Chap 6: Cứu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạc Tử, trưởng phòng cho gọi cậu kìa" một cô nhân viên dáng thon thả đi vào nhìn cô mỉm cười thật thánh thiện.

"À...vậy sao? Mình lên liền" cô bỏ tập tài liệu xuống bàn, đi đến thang máy cô mới nhớ ra là chưa biết tầng bao nhiêu thì có một cô gái khác khép nép bên cạnh ấn hộ cô.

"Đây là tầng 59 phòng của trưởng phòng" cô gái giọng yếu ớt, thoạt nhìn tầm 22 tuổi, mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt có chút hoảng loạn, trên cổ có những dấu hôn... nghĩa là cô ấy đã...?

"Này cô..." Bạc Tử chưa kịp nói gì, thang máy đã mở ra, cô gái kia cũng chạy mất, cô lủi thủi bước vào phòng.

Một người đàn ông béo ú đang ngồi trên ghế, đôi mắt dâm loạn nhìn cô đánh giá từ đầu đến cuối. Khuôn trang đầy đặn tạo thành hình chữ S, dáng vẻ đủ tiêu chuẩn.

Bạc Tử cảm thấy thật ghê tởm với ánh mắt của ông ta.

"Trưởng phòng, ông gọi tôi có chuyện gì?"

"Còn chuyện gì nữa. Cô là nhân viên mới phải không?"

"Vâng"

"Vậy muốn trèo cao thì phải thông qua tôi mới được lên chức cao"

"Tôi không muốn"

"Em không muốn sao?" Ông ta đi dần về phía cô, cô lùi lại phía sau, mở cửa, cô chỉ hy vọng có thể mở cửa để thoát khỏi đây. Nhưng cửa lại khoá ngoài, không thể mở được, thoáng chốc khuôn mặt trắng nõn của cô giờ đã trắng bệch, sợ hãi trước người đàn ông to béo kia.

Nước dãi từ miệng ông ta chảy xuống thật ghê tờm. Cô cố với lấy chiếc bình hoa trên kệ đập vào tường, cầm một mảnh thuỷ tinh trên tay chĩa về phía trước.

Người đàn ông to béo không hề sợ gì, kéo lấy tay cô lôi về phía sau. Cô giằng co với ông ta làm mảnh thuỷ tinh cứa vào tay cô.

Máu của Bạc Tử rơi xuống, một tức khắc trời dần tối, con ngươi của Bạc Tử hoảng loạn tìm kiếm chỗ trốn.

"Rầm" cánh cửa đột nhiên đổ xuống, một người đàn ông dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt màu đỏ tươi như thèm khát. Không ai khác chính là Âu Triết Vương.

  Hắn ta bóp cổ lấy ông già mập mạp dưới đất ném ra ngoài.

  "Cút. Từ nay về sau cấm xuất hiện trước mắt ta"

  "Xin Âu Tổng tha mạng..."

  Chưa nói hết câu hắn đã đóng sầm cửa lại. Hắn đi vào nhìn bàn tay đang chảy máu của cô mà trong mắt như ánh lên một ngọn lửa cuồng nhiệt.

  Hắn cúi xuống, cầm tau cô lên uống từng giọt máu đang chảy xuống của cô, hắn liếm nhẹ lên chỗ vết thương, vết thương khỏi hẳn.

  Âu Triết Vương ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng này cô chưa bao giờ thấy.

  "Máu của em rất quý giá" Au Triết Vương vừa nói vừa liếm môi vẫn còn đọng lại ít máu của Bạc Tử.

  Người cô mềm nhũn ngất lịm đi. Trong cơn mơ, cô có cảm giác mình đang được ai đó bế lên, ôm trong vòng tay ấm áp, hơi thở phả nóng vành tai cô.

  Cô dụi dụi đầu vào lồng ngực người đàn ông đó. Nếu đó là giấc mơ mà gặp được như vậy thì cô chẳng muốn tỉnh dậy nữa, vẫn muốn nằm mãi trong lòng người ta.

  Âu Triết Vương bế cô lên tầng 99 tầng của tổng giám đốc Âu Thị.

  Người con gái này thật chẳng biết an phận, nằm trong lòng hắn lại cư nhiên rúc rúc rụi rụi như một con cún nhỏ đáng yêu.

  Khuôn mặt trắng hồng, bờ môi đỏ mọng thật muốn cắn một phát cho thoả đáng a! Không biết sao nhưng hắn cảm thấy trong lòng có chút vui vui không tả siết.

  Người con gái trong lòng có mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ làm hắn cảm thấy dễ chịu. Máu của cô, mùi vị quả thật rất tuyệt vời, có thể làm tăng sức mạnh của hắn lên cao, quả thật rất hữu dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc