Reseach gap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kwon Taekjoo được Zegna xách về đảo Ajinoki sau một chuỗi nhiệm vụ ở Iran bằng biện pháp thiếu chính đáng thì anh ấy đã tỏ ra rất mệt mỏi mà ngủ vật vã đến quá trưa hôm sau, đây quả là một điều thần kỳ khi mà anh đã mặc kệ cái đồng hồ sinh học nghiêm khắc của mình để ngủ nướng trên cái giường to lớn mềm mại.

Anh đã ngủ nhiều đến mức khiến Zegna phải ngạc nhiên và kiểm tra bằng cách đặt tay lên ngực trái và nhân trung, cảm nhận mạch đập và hơi thở để xem liệu Taekjoo có bất thình lình đột quỵ hay tai biến trên giường không.

Nhưng điều đó không phải là không thể khi tên khốn kia đã làm tình liên tục với anh từ sáng hôm trước đến trưa hôm sau, vốn dĩ trước đó anh đã rất mệt mỏi rồi nên sau khi được cậu ta đút tạm cho ăn cái gì đó thì anh đã lăn ra ngủ mà không biết trời trăng mây nước gì, mặc kệ thân thể bị dày vò hay cắn nuốt thì lúc đó Taekjoo đã thực sự bất tỉnh nhân sự.

Và giờ Kwon Taekjoo đang phải gánh chịu hậu quả từ giấc ngủ dài hơi đó, tinh thần ổn định và cơ thể mạnh khỏe, anh ấy quá tỉnh táo để có thể thiếp đi dù cho mọi thứ đang quá yên tĩnh và chán nản.

Taekjoo đang trùm cái chăn bông được ủ ấm nhờ vào cơ thể người do anh đã cướp nó từ Zegna, và ngồi xếp bằng trước cái lò sưởi theo phong cách Victoria, cảm giác ấm áp bao quanh anh trước cái rét của hòn đảo cô độc, tuy nhiên đôi mắt anh vẫn tỉnh như sáo và không hề có dấu hiệu nào của buồn ngủ.

Anh nhìn chằm chằm vào cái lò và quan sát những thanh củi đen dần sụp đổ và đốm lửa tanh tách nổ ra bên trong. Zegna thích mùi hương tự nhiên nên có vẻ cậu ấy khá tận hưởng mùi của củi, vì vậy Zegna cũng ghét mùi của than (do than là nhân tạo?) nên cậu ta không bao giờ sử dụng chúng trong nhà dù anh thấy chúng chẳng có gì khác nhau mấy.

Kwon Taekjoo hiện tại quá rảnh rỗi và không có gì để làm cả, anh bắt đầu nằm la liệt ra sàn và nằm lăn lóc khắp nơi như một con mèo phơi nắng, lăn lóc từ chỗ này đến chỗ khác nhằm tận hưởng kỳ nghỉ rảnh rỗi đến phát khiếp của bản thân trên chiếc thảm lông mềm.

Anh không có gì để làm ở đây, không có sách báo, không có internet, không có game hay gì cả. Ngay cả những thứ anh hay chơi với Zegna cũng trở nên nhàm chán vì anh đã lặp đi lặp lại nó quá nhiều.

Taekjoo đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì, ví dụ như nấu ăn, vẽ tranh, thêu thùa, học chơi đàn hoặc mấy thứ đại loại như vậy, mặc dù là người ưa vận động nhưng anh không ghét việc tiếp thu các năng khiếu khác. Nếu thế thì liệu anh có thể hoà hợp với giới thượng lưu dễ dàng như Zegna không?

Đó là một khí chất khó mà bắt chước được, một sự thượng đẳng ăn sâu và xương cốt.

"Zegna." Taekjoo lên tiếng gọi.

"Hửm?"

Zegna đang ngồi trên sofa và đưa mắt nhìn anh phơi bụng, ánh mắt cậu ta như thể đang ngắm đàn cá cảnh một cách thích thú, nếu anh là một con chó hoặc con mèo thì cậu ta có lẽ sẽ đưa tay xoa bụng anh một cách nhiệt tình.

" M1911 hay M9?" Anh hỏi một câu hỏi không đầu đuôi, cũng không phù hợp với bầu không khí ấm áp hiện tại.

"Tại sao anh lại so sánh những thứ lạc hậu với nhau, cả hai đều đã bị loại khỏi biên chế của nhiều đơn vị nên không có nhiều điều để đánh giá." Zegna lười biếng đưa ra nhận định, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi Taekjoo đưa ra một câu hỏi lạ lùng.

"Chà, anh đã dùng M9, dù hỏa lực yếu hơn so với Colt nhưng dung lượng băng đạn M9 lớn hơn và độ giật thấp hơn so với M1911." Taekjoo nhún vai, nhưng Colt vẫn luôn được đánh giá cao hơn vì độ phổ biến và sự uy tín vững chắc trong lịch sử.

Khi tên nhóc đó nghe thấy đánh giá của anh thì đã cười khẩy và chống cằm bằng một tư thế đầy cốt cách và tao nhã.

"Glock 19, chắc NIS không keo kiệt đến mức cho nhân viên của mình sử dụng toàn đồ cũ đâu nhỉ, hãy dặn giám đốc các anh rằng update thêm đi."

Zegna luôn giữ thái độ khinh thường bền vững với trụ sở tình báo quan trọng của Hàn Quốc một cách vô cùng rõ ràng và nhất quán kể từ lần đầu họ gặp nhau đến giờ.

Kwon Taekjoo gật đầu tỏ ra đã lưu tâm ý kiến của cậu ấy và tự động lược bỏ đoạn sau, dù cho tính cách khốn nạn nhưng ai cũng phải đánh giá cao khả năng và kiến thức của Zegna về các loại vũ khí, nếu cậu ấy đã đưa ra lời khuyên như vậy thì tức là nó thực sự tốt. Taekjoo thích trò chuyện những thứ liên quan tới vũ khí với Zegna vì người đàn ông hạt nhân đó có một lượng kiến thức uyên bác với những sáng kiến điên rồ.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng trong khi anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Những tiếng rít từ gió tuyết hoà vào những âm thanh xào xạc từ cành cây khô, sự hỗn loạn xơ xác trái ngược với khung cảnh bình đạm lặng lẽ trong ngôi nhà.

Anh nhắm mắt tận hưởng những sợi lông mịn của tấm thảm, những sợi lông cừu ấm áp chạm nhẹ vào những khu vực tiếp xúc.

Sau khi anh xác lập mối quan hệ với Zegna và quay lại đảo Ajinoki thì tấm thảm dệt sang trọng đã được thay bằng thảm lông. Cậu ấy từng khó chịu khi làm tình ở phòng khách vì tấm thảm dệt khá thô ráp để nằm lăn lộn nên sau khi sửa lại ngôi nhà bị ném bom, cậu ta đã đổi tấm thảm quý giá đó sang một tấm thảm dễ chịu hơn.

Nó quá thoải mái nên anh cũng đã hình thành thói quen nằm dài trên thảm, tuy rằng Zegna thi thoảng sẽ ngồi cạnh anh nhưng cậu ta sẽ không bao giờ nằm sõng soài ra nền, phong thái quý tộc đã không cho phép điều đó xảy ra, nếu có thì cậu ấy sẽ chỉ nằm đè lên đùi anh hoặc ngả người lên thân anh như một vị vua chúa được cung phụng.

"Vậy nếu không chọn Bugatti thì em sẽ chọn loại xe nào?" Taekjoo tiếp tục tra hỏi để xua tan sự nhạt nhẽo.

"Koenigsegg."

Koenigsegg là một kỳ phùng địch thủ của Buggati trong cuộc chiến ganh đua tốc độ trong mảng megacar, cả hai đều là những hãng siêu xe thể thao nổi tiếng về hiệu suất lớn và vẻ ngoài hầm hố, quả thực rất hợp với tính cách hoang dã của Zegna. Bản thân cậu ấy cũng đã có chiếc Bugatti Centodieci đắt tiền, cái giá để trả cho chiếc Bugatti đó đủ để mọi người né nó hàng trăm mét nhưng vẫn nhìn với ánh mắt ghen tị cùng cực.

Nếu cậu ta để mui trần và phóng trên đường cao tốc Autobahn với chiếc Koenigsegg Regera thì chắc chắn hiệu ứng thị giác sẽ rất tuyệt và không hề thua kém gì Bugatti Centodieci, chỉ tưởng tượng thôi mà anh cũng cảm thấy kinh khủng rồi, cảm giác như phổi cũng đang bị gây áp lực vậy.

"Khá hợp đấy."

Đó là một lời khen từ tận đáy lòng, không mang một ý mỉa mai nào, Taekjoo không nghĩ ra lời chê bai nào cho hình ảnh đó, tư bản sao?

Vốn tên này cũng rất hay phóng quá tốc độ, thế mà chỉ vì nhóc đó là Đại sứ và được miễn trừ ngoại giao mà những lỗi lặt vặt đã được bỏ qua hết, khi Taekjoo ngồi trên xe và cố giấu mặt đi đâu đó thì anh đã nghe được tiếng tặc lưỡi khá lớn từ phía cảnh sát giao thông.

Họ đã tỏ ra rất bất lực khi nhìn chiếc xe hypercar quái vật gầm rú và lao như điên trên đường phố Hàn Quốc mà chỉ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng, họ đâu thể làm gì ngoài cho qua, dù không cùng một lực lượng nhưng anh cũng hiểu đôi phần tấm lòng của họ.

Đột nhiên Kwon Taekjoo nghe thấy tiếng vải loạt soạt ở sau lưng mình đánh thức người đàn ông Hàn Quốc ra khỏi dòng suy tư lan man, anh ngửa đầu lên và nhìn thấy Zegna đang ngồi vắt chéo chân và ngáp nhẹ với vẻ mặt chán chường trong khi đang tựa lưng vào ghế, cái mặt của cậu ta còn không quên hếch lên trên mà hưởng thụ lời khen của Taekjoo.

"Hôm nay anh có hứng thú nói chuyện nhỉ?"

Zegna nói với giọng lười biếng và đáp trả lại ánh mắt của Taekjoo khi anh liên tục bắt chuyện với cậu bằng những câu hỏi.

Khi Zegna giam giữ anh ở đảo Ajinoki thì cũng có không ít khoảng thời gian anh rảnh rỗi như thế này cùng với cậu ta, tuy nhiên họ sẽ ngồi cách xa nhau như những kẻ xa lạ và không nói gì, bầu không khí cứng ngắc rất khó để hòa hợp, mọi thứ như thuốc súng vậy, chỉ một mồi lửa cũng sẽ gây ra tranh chấp, nhưng cũng đôi khi cũng chỉ là những giọt nước nhỏ lách tách vô hại mà buốt giá.

Khác với bây giờ, lúc đó Zegna không hay nói chuyện, đôi khi cậu ta còn cố tình lơ đi câu hỏi của anh nếu cảm thấy lười hoặc phiền và cũng có ít chuyện để Taekjoo chủ động nói vậy nên anh cũng coi tên oắt đó là không khí.

Khi đó hai người cũng có rất nhiều khoảng lặng yên tĩnh, nhưng nó không được bình yên như hiện tại, hay nói cách khác là xa cách về mặt tinh thần, Nam cực và Bắc cực

Và hiện tại, ngay cả khi hai người đã ở cùng nhau thì họ cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau, không, phải nói là chỉ Taekjoo là không có thời gian, còn Zegna thì đã biết được rất nhiều thứ về anh.

Anh chợt nhận ra thứ mình biết được quá ít về Zegna, những sở thích bình thường, những điều mà không nói đến người yêu mà đến cả bạn bè bình thường còn phải biết.

"Không được hả? Em cảm thấy khó chịu về chuyện này?" Taekjoo hỏi lại.

"Không hẳn, anh ít khi chủ động hỏi nên em có hơi bất ngờ, như hỏi cung ấy nhỉ, anh còn nghĩ ra điều gì để tò mò không?" Cậu ta lấy thứ gì đó từ cái túi bên cạnh, khò điều xì gà của mình và ngậm lấy nó.

Zegna bật cười với khóe miệng cong lên trong khi đang hút xì gà, khói thuốc dần lơ lửng, đôi khi nụ cười cậu ấy trông giống như một nụ cười khẩy mặc dù cho Zegna không có ý đó, anh nghĩ đã có nhiều người hiểu lầm nhưng có lẽ tên này cũng không thèm giải thích gì cho cam.

"Em hay đọc những quyển sách nào? Anh đoán nó sẽ không thuộc thể loại chủ nghĩa hiện thực, self-help hay chữa lành tâm hồn đâu nhỉ?" Taekjoo đưa ra phán đoán, đầu mũi anh khẽ nhích lên khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí.

"Gần đúng, có đọc qua Éric Vuillard (Chương trình nghị sự), Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi) và Das Kapital (Tư bản luận), còn lại đa số là sách chuyên ngành là chủ yếu."

"Ồ, cả One Hundred Years of Solitude (Trăm năm cô đơn)."

Zegna không biết từ lúc nào đã cầm lấy cây contrabass từ một góc mà nhàn nhã chỉnh dây, những tiếng gảy đàn vang lên khá vui tai và nói một cách thản nhiên, tên nhóc này còn cố ý giấu giọng nói trêu chọc vào một tầng sâu hơn, đâu có gì để mà bất ngờ chứ?

"One Hundred... Years of Solitude...?"

Taekjoo hơi trừng mắt nhìn trần nhà trong khi đang dỏng tai nghe Zegna nói, bất ngờ thật luôn này, One Hundred Years of Solitude là một cuốn kinh điển của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, nó thực sự không hợp với Zegna cho lắm (rất rất không hợp, ít nhất là anh cho rằng vậy). Cậu ta nói rằng mình đọc cuốn tự truyện của Adolf Hitler anh còn không tỏ ra bất ngờ như thế, thành kiến giữa người với người khá là đáng sợ.

"Có vấn đề gì à?"

"Không có gì, đúng là anh bất ngờ thật này." Anh hơi xoa trán, có lẽ cứ thế này thì cậu ta có nói rằng mình đọc Chicken Soup for the Soul (Hạt giống tâm hồn) thì anh cũng coi thành điều hiển nhiên mất.

Zegna chỉ nhún vai trước phản ứng của Taekjoo.

"Thế thì, em biết khiêu vũ không?" Anh nghĩ ra cái gì đó để hỏi, xua tan đi mây mù trong lòng.


_____________________________

-Chúc sinh nhật bé sấu nhà ta nhó, chúc bé hay ăn chóng lớn, đặc biệt không được khóc nhè với anh Taekjoo nữa đâu đó, tại ảnh thương bé nhứt mà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro