V1-5 Ngài đại sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài đang là 3 giờ sáng nên có vẻ tối tăm, chỉ có một số đèn treo ở ngoài là còn sáng và một vài người trực đêm cầm đèn pin quân dụng đi tuần tra.

Taekjoo có danh sách đi trực và sơ đồ quân doanh nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh khoá cổ một quân sĩ đi tuần ở một lối khuất, bịt miệng anh ta bằng một chiếc khăn tẩm Sevoflurane và giấu người nọ vào một lều để đồ gia dụng gần đó, rồi lấy đi quân trang.

Sở dĩ anh chọn người quân sĩ đó vì anh ta có vóc dáng tương tự anh, hơn nữa là anh ta phụ trách khó chứa khí tài nên có thể sử dụng mật khẩu và chìa khoá một cách đường hoàng.

Kwon Taekjoo mặc niệm trong lòng.

'Nếu cảm thấy tức giận tức giận thì xin hãy oán trách cấp trên của tôi."

Những người thuộc đất nước này không phải kẻ thù nên Taekjoo không muốn ảnh hưởng đến họ, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thì đây là điều bắt buộc, đây không hẳn là lỗi của cấp trên nhưng cũng không thể nói là họ vô tội được, đây là hẹ quả của một dây chuyền tình báo.

Kwon Taekjoo mặc vào quân trang, đeo một tấm da nhân tạo đã được tạo sẵn, chậm rãi đi vào kho khí tài quân dụng một cách bình thản.

Tuy vậy, thực chất anh đang cố gắng làm xong xuôi mọi thứ một cách nhanh nhất vì liều lượng anh tẩm vào khăn là không nhiều và chỉ tầm 15 đến 20 phút là người quân nhân kia sẽ tỉnh.

『Cậu làm gì thế, kho này vừa được kiểm tra rồi』

Một cộng sự của quân sĩ lên tiếng khi thấy anh quét sinh trắc học ở vân tay và mống mắt.

『Tôi vừa thấy có gì đó di chuyển vào đây, hình như trên lịch sử khoá điện tử có trục trặc.』

Kwon Taekjoo đẩy cánh cửa sắt ra, anh đi vào bên trong và dặn dò vị cộng sự nghe theo ám hiệu tay của anh, người đó cũng gật đầu một cách nặng nề mà không có sự nghi ngờ nào.

Vào ban đêm thì nơi này trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp ồn ào của ban ngày, mùi benzen vẫn còn đó nhưng mùi tanh của sắt lại thật sự như là máu người tỏa lên lạ lùng.

Tiếng bước chân của Kwon Taekjoo lạc lõng trước sự đồ sộ của máy móc và các loại vũ khí nóng, ánh đèn pin le lói trước các khí tài của NATO, cứ mỗi buổi chiều tối là các nhân viên lại dọn dẹp nên vô cùng thông thoáng khác hẳn với sự lộn xộn cách đây 10 tiếng

Mọi thứ rất rõ ràng trong không gian yên ắng, Taekjoo đưa tay ra phía sau hông và di chuyển các ngón tay một cách linh hoạt. Ngay sau khi thấy ám hiệu được truyền đạt thì cộng sự đã biến mất ngay lập tức, dù cho khẩn cấp đến mức nào thì cũng không ai được phép nổ súng tại nơi chứa đầy vũ khí và thuốc nổ như ở đây.

Trong khi đó Hyungsuk đang ngụy trang thì đã nhận được tín hiệu của Kwon Taekjoo từ xa, cậu ấy thực hiện các thao tác xâm nhập vào tường lửa trên chiếc vali laptop trá hình, trên màn hình tinh thể lỏng liên tục nhảy lên các mã nhị phân chi chít màn hình màu xanh đen.

Ánh mắt Hyungsuk dần sáng lên khi đã có thể xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của phía phiến quân, ngay lúc sao lưu dữ liệu vào USB và gửi đi thì cậu ấy hơi khựng người lại, lưỡng lự như nhớ đến ác mộng nào đó, vẻ mặt trở nên u ám và tràn trề sự thất vọng.

Vẻ mặt đó như thể trang tuấn kiệt buông xuôi trước gian hùng.

Trước cả khi gửi tài liệu cho Taekjoo và Quốc tình viện thì cậu ta đã ngậm nước mắt vào trong và kết nối với cáp USB 2 đầu đực, gửi cho một nơi hoàn toàn khác bằng chiếc điện thoại thứ hai, các ngón tay đặt trên bàn phím trắng bệnh như bị rút hết máu.

Cậu ấy nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai phát hiện ra bản thân mình, sau đó mới lén lút đặt tay lên vành tai, trái tim vô thức đập nhanh hơn, bàn tay đổ mồ hôi lạnh khi nghe thấy tiếng máy móc kết nối với bên kia, có lẽ đầu dây bên kia là một kẻ vô cùng ghê gớm.

"Ng-ngài Đại sứ, tôi vừa gửi tài liệu cho ngài ạ, tất cả đều rất ổn... Tiền bối Kwon có rất nhiều kinh nghiệm nên tất cả mọi thứ đều không có gì đáng lo ạ."

Giọng nói của Hyungsuk trở nên khúm núm và lắp bắp quá mức, có lẽ đối với cấp trên của mình thì cậu ta cũng chưa từng tỏ ra thận trọng như bây giờ.

"Gửi cho Selivan một mail, không cần quá ẩn giấu danh tính, làm thế nào để mà GUR tra được địa chỉ IP tại chính phủ Nga là đủ."

Ngay sau đó điện thoại bị ngắt một cách nhanh chóng, cậu ấy nhìn điện thoại mà hồn vẫn chưa hoàn về, lòng cậu ta lặp đi lặp lại một câu hỏi, tại sao trên đời này lại tồn tại một người đàn ông như thế?

...

Selivan lấy một ly thủy tinh chân cao rồi cầm lấy chai Gin, từ từ đổ chất lỏng trong suốt ra, tiếng nước chảy nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng tạo nên một nguồn không khí sâu lắng, mọi thứ dường như chìm trong đáy đại dương.

Ông ta nhìn cửa sổ, nơi chứa đựng nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, cảnh tượng những ngôi nhà đổ nát và rách rưới do bị tàn phá được thu hết vào tầm mắt, mới khi nào nơi đây còn nhộn nhịp kinh thương mà giờ đây đã đìu hiu u ám. Trước đó không lâu, Ukraine đã thể hiện mong muốn giao dịch Iron Dome với Israel. Thật đáng thất vọng khi Israel đã từ chối một cách khéo léo nên bầu trời hiện tại quá mỏng manh với một đất nước đang hỗn loạn về quân sự.

So với việc phụ thuộc vào Nga thì bám víu vào NATO - nơi luôn chần chờ mỗi khi tiếp viện cho Ukraine lại càng vô vọng hơn. Ngay cả ông ta cũng cảm thấy dường như có điều gì đó vỡ nát trong tim khi chứng kiến cảnh đất nước của mình bị cô lập giữa phương Tây và Liên bang Nga, hình ảnh đất nước bị tàn phá luôn hiện hữu trong đầu óc ông ta.

Vậy nên cần một bước đi dứt khoát để thoát khỏi vòng vây này.

Vị sĩ quan mở laptop khiến căn phòng sáng lên một chút, ánh sáng hắt lên khuôn mặt trung niên đầy phong độ, ngay khi ông ta định truy cập vào dữ liệu nội bộ thì có một thông báo vang lên, đó là một mail kỳ lạ không rõ danh tính người gửi, nhưng cũng không bị phân vào thư rác.

Sevilan di chuột và mở mail đó lên, ông ta không lo về khả năng bị nhiễm virus vì máy tính của ông ta có khả năng bảo mật rất tốt, mail không phải là những thứ chửi bới hay phàn nàn từ phía dân chúng, đó là một đoạn văn bản cụt ngủn bằng tiếng Nga ngắn và không ghi tiêu đề, nội dung của nó không có gì đặc biệt nhưng lại khá kỳ lạ.

'В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.'

'Đến làm khách đàng xa, không bằng lều tranh quê nhà.'

Đây là một tục ngữ Nga, kẻ này đang có ý gì chứ? Muốn khiêu khích sao, vô ích, có vẻ đây chỉ là một trò chơi khăm nhạt nhẽo nào đó của một người căm ghét ông ta, là một chính khách thì Selivan đã phải thường xuyên chịu đựng những thứ ấu trĩ này.

Ngay khi ông ta thoát Gmail và định rót thêm một chút rượu trong sự bối rối thì có tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên, trái tim Selivan đột nhiên nhảy cẫng lên, có lẽ là tên kia đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng tại sao lại nhanh như vậy chứ?

"Cứ vào đi." Ông ta gặp máy tính lại và đặt nó lên bàn.

"..."

Bên ngoài không có động tĩnh khiến Selivan càng nghi hoặc hơn.

"Tôi không khóa cửa, anh vào đi."

"..."

Cánh cửa vẫn im lặng, nhưng từ đây có một số tiếng động nhỏ truyền đến.

"Này! Ai ở ngoài!"

Selivan càng thấy bồn chồn.

Đúng lúc đó.

RẦM.

Vô số cảnh sát đặc nhiệm cầm khiên chống bạo loạn đồng loạt lao vào khiến cho cánh cửa và bản lề vỡ tan, tiếng đồ đạc bị phá vỡ không ngừng cất vang trong căn phòng yên tĩnh, chai rượu bị lung lay dữ dội rồi rơi xuống sàn khiến rượu đổ ra lênh láng, cảnh tượng hiện tại như những bầy kiến đen bu vào tổ.

Một sĩ quan cảnh sát tiến lên, anh ta mặc một bộ quân phục thêu biểu tượng lực lượng vũ trang trên cánh tay phải, không đợi Selivan lên tiếng, người đó kéo nhẹ khóa nóng khiến nó vang lên tiếng 'cạch' giòn dã, chĩa khẩu Glock 17 về phía Selivan, các cảnh sát đằng sau nâng cao tấm khiên trong suốt in hình con đại bàng vàng, hàng chục đôi mắt ghim vào vị sĩ quan.


_________________________

-Các cục cưng nhớ cẩn thận trước bão nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro