1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đang đứng trả lời phỏng vấn của rap việt vòng 2. trung hiếu bên cạnh có vẻ thoải mái, còn thanh an mặc dù trả lời nhiều hơn nhưng thật chất vì là người anh và là thí sinh đã từng tham gia rap việt mùa 2 nên cố gắng thả lỏng bản thân trả lời câu hỏi thật tự nhiên nhưng tự dưng ban tổ chức lại cho hai đứa câu hỏi 'ai là người đảm nhận vai trò visual của team?'

"em có nghĩ giống anh không?" thanh an đá mắt qua chỗ trung hiếu mặc dù trong lồng ngực đang đánh trống. "anh nghĩ là rhyder và dubbie."

"ơ em lại nghĩ là hai anh em mình."

đùng!!

trong thâm tâm thanh an không nghĩ được gì nữa rồi, trung hiếu trả lời xong lại còn kéo kính xuống rồi cười lên trông nó đểu vãi ra. đơ ra vài giây rồi thanh an lại lấy lại bình tĩnh,

"ơ, hai anh em mình là out trình rồi."

..

"có được bình chọn team khác không chị? em thấy có bạn kia team khác đẹp trai lắm. có limitlxss đẹp trai lắm ấy."

trung hiếu nghe thanh an nói thế xong trong lòng lại thấy khó chịu nhẹ, quay xuống cầm tay anh kéo mic lên.

"có mikelodic đẹp trai đấy."

lại thêm lần nữa, thanh an xịt keo trước thằng nhóc kém mình 2 tuổi này, nó vừa đụng chạm tay anh kìa.

kết thúc buổi phỏng vấn, thanh an ngay lập tức chui vào một góc trong trường quay tránh mặt trung hiếu. anh ngại vãi cả lồn ra, đã thế nhóc đó còn nắm tay anh nữa, xém xíu là anh mất bình tĩnh hét lên rồi đấy. thanh an để ý rồi, trung hiếu hay cố gắng tạo mấy skinship với anh rồi nhé, còn hay eyes contact với thanh an lắm, lần nào thanh an cũng đỏ mặt thôi. trung hiếu hình như không để ý, nhưng lần nào ở gần cậu, thanh an cũng phải đỏ mặt ít nhất một lần.

__

sau khi hoàn thành vòng hai, thanh an, trung hiếu và quang anh được phỏng vấn lần nữa. thanh an hận mình không tám chuyện với người này, chúc mừng người kia để rời khỏi trường quay sớm hơn thì đã không bị chị trong ekip nắm đầu lại kéo vô phỏng vấn. may mắn quang anh đứng giữa hai đứa chứ không là cũng ngượng lắm à.

con mẹ nó chứ, ekip rap việt bị gì vậy. đặt ra cái thử thách gì như lồn, ăn bánh bằng môi ạ. vãi cái vận may như cức, tù tì mà cũng thua, chịu mày vãi thanh an ạ. thế là có cảnh thanh an và trung hiếu ăn chung 1 miếng bánh lại còn bằng môi viral khắp các mạng xã hội. sau hôm đó á, thanh an ngại vãi ra, chả dám nhìn mặt trung hiếu cơ. may quá, giờ anh về đội của thanh bảo rồi, cũng đỡ chạm mặt. sau khi dừng chân tại vòng ba, thanh an đặt ngay chuyến bay về hà nội.

__

10:47

sdg.strangeh

anh dlow

dạo này không thấy anh thế ạ?

chắc ảnh bận nên không rep(x)

12:57

sdg.strangeh

hừm anh ơi

anh dlow bận ạ?

15:26

sdg.strangeh

thật sự là anh k rep em ạ?

em đợi anh rep nhé...

18:32

sdg.strangeh

anh dlow bận tới vậy ạ?

thấy tin nhớ rep em nhé

em đợi anh ạ

20:17

sdg.strangeh

cả ngày rồi đấy dlow

anh bận tới nỗi k seen được hả anh

23:57

sdg.strangeh

anh ơi

em nhớ anh

hiếu nhớ anh lắm

đừng tránh hiếu nữa màaaaa

an nhỏ đừng tránhh em nữa nhée

emm thíchh an lắm áa

an đừng tránh em nữa em buồn lắm

đã xem

dlowindahouse

em say đúng k hiếu

đừng uống nữa

anh về hà nội r, k ở sài gòn đâu đừng tìm

em đgg ở long biên nèee

em k cóooo say nhee

chỉ là emn nhớ an quáa

anh biết em say

share định vị đi anh ra đón về

sdg.strangeh đã chia sẻ một định vị

hì hì

hiếu hiếu hiếu đợi an bée ra đón nhaaa

hiếu thíchh anh lắm áaaaaaa

đã xem

__

"cái thằng nhóc này." thanh an bực bội bật điện thoại lên bắt xe đến chỗ trung hiếu share, lại nhìn vào định vị trên màn hình đang sáng.

rõ ràng là đang trong club mà, vậy mà bảo không uống. không biết có đang ở với ai không nữa. may mà chỗ club đó cũng gần, chạy một tí là tới rồi. đi vào trong đứng ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy trung hiếu đâu, anh liền bật điện thoại lên nhấn gọi điện cho trung hiếu. vừa kịp nhấn gọi đã thấy trung hiếu ngồi một góc, mà hình như bên cạnh còn có ai nữa. thanh an chạy vội đến bên cạnh cậu, giờ mới biết, bên cạnh trung hiếu là một cô gái. ăn mặc thì cắt trên xẻ dưới đang ngồi sát lại, trung hiếu bên cạnh thì vẫn cứ uống hết ly này tới ly khác mà cô gái kia đưa. thanh an hơi hoảng rồi, nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là khó chịu thì còn hoảng hơn.

"hiếu, anh tới rồi, về thôi." thanh an lấy hết bình tĩnh để lay người cậu, sẵn tay anh lấy vài tờ polime mệnh giá lớn đặt lên bàn. "chào cô, cậu này là bạn tôi nhờ tôi tới đưa về. cảm ơn cô đã ngồi đây, giờ thì đi dùm."

cô gái đó cũng coi như biết điều, cầm lấy mấy tờ tiền rồi nói khẽ vào tai trung hiếu xong đi.

"a, anh an tới rước hiếu nè. anh muốn uống với hiếu hong." trung hiếu cười cười nhìn vô tội lắm.

"tôi không rảnh uống với cậu, giờ thì đứng lên đi về, đã bỏ thời gian để tới đây đưa cậu về mà cậu cho tôi thấy cái gì. cặp kè với gái không biết đường về à? còn hỏi tôi muốn uống không, có chết tôi cũng không uống, và đặc biệt với cậu lại càng không nhé!" thanh an hơi nghiêm giọng lại, mấy câu cuối còn nói hơi to, thành ra quát luôn.

"hức.. an quát hiếu, anh an quát em, hức...-" rồi xong, trung hiếu khóc rồi.

"này, này. tôi đã làm gì cậu đâu, thôi. giờ hiếu ngoan về với anh nha, hiếu ngoan đi về." cuống quýt lên dỗ "em bé" trước mặt mình, lớn tướng rồi vẫn còn khóc nhè.

"hức, đi về..."

"ừm ừm, giờ hiếu đi với anh nha."

dắt thằng nhóc to tướng kia ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi đưa hiếu về nhà nó. trên xe hiếu nó vẫn sụt sùi lắm, còn hay nấc lên mấy tiếng nhỏ nữa. thanh an cũng thấy hơi có lỗi, tự dưng ra quát thằng nhỏ. mà cũng đáng mà, kêu anh ra nhìn hiếu cặp với gái à, anh chưa cào vô mặt nó một cái là may rồi.

về tới nhà hiếu nó vẫn mè nheo đòi thanh an ở lại với nó. dù đã từ chối nhưng hiếu lại rưng rưng rồi. bực bội lục lọi túi của trung hiếu tìm chìa khoá nhà, lấy chùm chìa khoá ra tra từng cái vào ổ. trung hiếu lại ôm chầm lấy thanh an vào lòng.

"này, làm gì đấy?!" thanh an giật mình bật ra khỏi lòng trung hiếu.

"cho em ôm tí, lạnh."

lạnh cái đéo gì? trái gió trở trời gần cả 25 độ mà lạnh cái gì. mà nhìn mặt nó như sắp khóc tới nơi, thanh an đành để nó ôm mình một tí. mở được cửa trung hiếu bế bổng thanh an lên khi anh quay người lại, hoảng loạn giãy lên vài cái.

"anh giãy là em thả anh xuống đấy." mà công nhận, thanh an nhẹ vãi cả ra, bế một tay có khi còn được.

"say thì đi ngủ, đừng có nháo. còn không mau bỏ tao xuống? tao đạp mày bây giờ." thanh an giãy nhẹ thêm vài cái rồi đặt chân lên gần hạ bộ của trung hiếu.

nhưng trung hiếu lì vãi ra, không những không thả xuống mà còn kéo thanh an nằm lên sofa rồi còn đè lên anh nữa.

"nè, thả tao ra tao đi pha nước chanh cho mày." vỗ vỗ mấy cái vào lưng trung hiếu nhưng thanh an cảm giác càng ngày hiếu nó càng ôm chặt mình hơn.

"hong thả đâu. anh an ơi, em thích anh lắm áa, mà anh an hỏng thích em, anh an ghét em, anh toàn né hiếu thôi, anh ghét hiếu lắm hả, hức..." vùi mặt mình vào lòng thanh an, trung hiếu nói hết những gì mình nghĩ.

"anh không ghét em, nhưng mà bây giờ em đang say, mai em tỉnh rồi mình nói chuyện, được không?" xoa xoa đầu trung hiếu, thanh an thở dài bất lực.

"ưm, an hong nghe người ta nói người say thường nói thật hảa. mà an hong ghét hiếu thì đừng tránh mặt hiếu nữa nha, hiếu buồn lắm á."

"rồi, giờ lên phòng ngủ đi. anh đi pha nước chanh cho hiếu nha." y như chăm trẻ con ấy, thanh an cố đẩy trung hiếu ra nhưng không thành.

"an đi ngủ với hiếu đi ạa."

"ừ."

thanh an vừa dứt câu là bị con gấu lớn kia bế bổng lên, theo quán tính mà vòng tay lại ôm lấy cổ trung hiếu, chân thì quắp lại ngang hông đối phương, tay cậu thì đang đỡ dưới thắt lưng thanh an. eo ôi cái tư thế y như mấy đứa yêu nhau chuẩn bị hành sự tới nơi rồi. không muốn để trung hiếu thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình thanh an liền vùi đầu vào cổ cậu, anh ngại vờ lờ, lớn hơn mà để đứa nhỏ hơn bế dễ vậy, còn bế hẳn hai lần.

__

bật người dậy, thanh an vừa tỉnh khỏi giấc mơ. lại nữa rồi, anh lại mơ thấy bản thân bị bỏ lại ở một nơi hoang sơ chẳng có lấy bóng người, bị bỏ rơi lại bởi chính người mà mình thương yêu gọi là bạn gái, cô ấy bỏ thanh an đi với một người khác, cũng ba năm rồi tại sao thanh an lại mơ thấy nhỉ. quay đầu thì anh thấy trung hiếu vẫn đang chìm trong giấc mộng, thanh an không phải không thích cậu. thanh an thừa nhận bản thân có thích trung hiếu. nhưng cậu thổ lộ khi say thì bố thằng nào tin à. với lại, nhìn thế chứ thanh an sợ lắm rồi.

"nè, làm gì vậy?" bất chợt bị trung hiếu kéo xuống ôm chặt vào trong lòng.

"anh ngủ tiếp đi, còn sớm lắm." dụi dụi đầu vào cổ thanh an, trung hiếu nói với giọng ngái ngủ.

liếc mắt lên đồng hồ đối diện giường, ừ sớm thật, mới 6 giờ hơn thôi. nghịch nghịch vài lọn tóc của trung hiếu, lúc nó ngủ trông hiền vãi. bình thường thì cũng boy phố đồ đấy, mà lúc ngủ nhìn vừa hiền vừa ngoan.

lại đánh thêm giấc, mà thanh an công nhận, có người ôm ngủ đã thật, ngủ sâu mà ngon nữa. bất giác anh cũng vòng tay lại ôm lại trung hiếu, một lớn một nhỏ cứ vậy mà ôm nhau ngủ từ sớm đến quá giờ trưa mới dậy.

"hiếu, dậy. trễ rồi." thanh an xoa xoa đầu nhóc con vẫn đang vùi đầu ngủ ngon lành trong lòng mình.

"ngủ thêm tí, em đau đầu lắm."

"dậy đi. anh có việc, nhanh đi anh ra pha nước chanh uống giải rượu."

dụi dụi thêm mấy cái nữa rồi trung hiếu ngóc đầu dậy bước xuống giường. đi vào toilet vệ sinh cá nhân, thanh an thì cũng đi xuống bếp làm cốc nước chanh để nhóc con kia uống.

"em có để bàn chải mới ở ngay cạnh tuýp kem đánh răng ấy, anh lấy dùng. tí em đưa về cho, hôm qua phiền anh quá."

thanh an không nói gì, chỉ đi lên nhà vệ sinh trên tầng để vệ sinh cá nhân.

"anh tự book xe về được, em cứ nghỉ ngơi đi." vừa bước từ trên tầng xuống thanh an vừa nói.

"ừm, nói chuyện với em chút được không anh?"

thanh an lại bên sofa ngồi, lại cẩn thận quan sát nét mặt của trung hiếu. hai tay cậu vò vào nhau, ánh mắt hướng xuống bên dưới, không dám nhìn thẳng mặt thanh an.

"em biết, hôm qua em làm phiền thanh an nhiều, em cảm ơn và xin lỗi ạ. chuyện cô gái kia em không hề biết, lúc ấy em say quá, hôm qua thanh an gửi cô ta bao nhiêu thì bảo để em bank lại ạ. còn chuyện em nói em thích thanh an là sự thật, không phải em say mà nói đùa hay không kiểm soát được lời nói. em đã định chọn một ngày để tỏ tình đàng hoàng với thanh an, mà hôm qua em lỡ lời mất rồi. xem như hôm nay em tỏ tình với thanh an. em thích anh, hiếu thích an lắm, an có đồng ý cho hiếu làm bạn trai an không ạ?" hít lấy một hơi, trung hiếu giải thích rõ ràng, rành mạch cho thanh an và cậu lấy hết can đảm để ngỏ ý với anh.

"hiếu, anh nói như thế này. bản thân anh cũng không phải không có cảm giác với em, anh biết và em cũng biết đó, đây là lần đầu em thích một người cùng giới và anh cũng vậy hiếu ạ. anh không phải không tin em, nhưng cho anh một thời gian để suy nghĩ được không, ngắn thôi, rồi anh sẽ cho em câu trả lời. còn chuyện hôm qua thì không sao hết, tiền nong gì đó cứ bỏ qua đi. anh chỉ giận chuyện em gọi anh ra rồi em lại ngồi với cô gái ở club thôi." thanh an nói xong lại cười lên lộ chiếc răng khểnh xinh xinh. "và, anh nghĩ là em cần chờ câu trả lời từ anh khoảng 1 tuần đi, được chứ?"

"bao lâu cũng được, miễn là anh, em chờ cả đời cũng được."

__

một tuần cứ vậy mà qua đi thật nhanh. trong 1 tuần đó, trung hiếu xem nhà mình như là phòng trọ vậy, sáng đến tối cứ ở với thanh an thôi. nào là lo cho thanh an ăn nè, lo thanh an ngủ nè, chở thanh an đi chơi nè, dọn dẹp nhà cho thanh an luôn nè. vì vậy anh cảm thấy cả tuần này mình như ông vua ấy, chả cần làm gì, trung hiếu làm tất.

mà tự dưng á, ngày cuối tuần anh lăn ra sốt, chắc tại trái mùa, với chưa thích nghi kịp với thời tiết. trung hiếu hôm nay lại qua nhà anh, bấm chuông mãi thanh an chả ra mở cửa, liền gọi điện nhưng thanh an không nghe máy. cảm thấy hơi bất an trung hiếu bèn kéo tay nắm cửa. bất ngờ khi cửa không khoá, sự lo lắng ngày một tăng cao. cậu liền chạy lên phòng thanh an kiểm tra, may là anh vẫn nằm ở đấy, lại gần lay anh tỉnh dậy, mà bị làn da nóng hổi của thanh an làm cho giật mình.

"chết dở, sao lại phát sốt rồi. anh ơi, dậy đi, anh có làm sao không." lay lay người thanh an mà anh không chịu dậy, trung hiếu liền chạy ra ngoài tìm thuốc.

loay hoay mãi vẫn chẳng thấy vỉ thuốc nào, trung hiếu mới chạy ra tìm nhà thuốc rồi sẵn mua cháo về cho thanh an luôn. về nhà rót cốc nước ấm, mang thuốc với cháo lên cho thanh an.

"ưm... hiếu?"

"anh dậy rồi hả, ăn cháo rồi uống thuốc nhé. nhà anh có nhiệt kế không? để em xem."

thanh an đánh mắt qua bên tủ trong góc phòng, trung hiếu bỏ bát cháo với thuốc chạy sang lấy nhiệt kế rồi lại đo cho thanh an.

"có chết không chứ, làm gì sốt tận 38 độ rưỡi thế?" đo xong cậu lại lấy chạy vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn mát ra chườm cho thanh an.

"em không mua miếng hạ sốt ấy, xài khăn như này bất tiện lắm, khụ... khụ." đỡ lấy chiếc khăn trên trán rồi thanh an nhìn trung hiếu lại hì hục với bát cháo nóng.

"em nghe nói không có hiệu quả, anh chịu khó đỡ khăn ngồi ăn cháo tí rồi nằm lại nhé? em đút anh ăn."

"thôi, anh tự ăn được."

"anh tự ăn biết tới chừng nào, để em đút cho nhanh. nào a đi." đưa thìa cháo đến gần miệng thanh an.

"làm như con nít ấy,-" thanh an chưa nói dứt câu đã bị trung hiếu nhét cho muỗng cháo vào miệng.

bạn bé trung hiếu cứ vậy đút bé lớn thanh an ăn tới muỗng cháo cuối cùng. xong lại bị trung hiếu nhét cho mấy viên thuốc để uống. thanh an thề luôn, anh ghét uống thuốc nhất trên đời. nhìn thấy anh chần chừ với mấy viên thuốc bé tẹo, trung hiếu lại đe doạ

"anh mà không uống đàng hoàng là em dùng biện pháp mạnh nhé?"

"anh thách mày đấy!" vênh mặt lên nhìn nhóc con to lớn với ánh mắt thách thức.

trung hiếu chẳng nói gì, cầm lấy mấy viên thuốc cho vào mồm rồi uống ngụm nước, cuối xuống đặt môi mình lên môi đối phương, dùng lưỡi cạy miệng anh ra rồi đẩy hết thuốc qua thanh an, không một động tác thừa. nghễnh con vẫn đang ngơ ngác trước một loạt hành động vừa rồi của trung hiếu, anh mới bị nó hôn à? sau khi phạm tội trung hiếu còn cười cười nữa.

"mày vừa làm gì anh đấy?"

"em mớm thuốc, có gì đâu ý mà."

"mày vừa hôn anh đấy!"

"đâu em mớm thuốc mà."

hai đứa cứ cãi cọ qua lại là hôn hay là mớm. thanh an cảm thấy bản thân chịu thiệt nhưng giờ anh chịu, cầm đồ còn không nổi làm sao xử nó. thanh an ngại quá nên trùm chăn đi ngủ thêm giấc nữa. trung hiếu chỉ biết bất lực mà lắc đầu cười, nhưng mà cậu vừa hôn thanh an đấy. thề, thích vãi, đã thế môi thanh an lại mềm mềm, đã vãi cặc ạ. trung hiếu khoái rồi nhé.

nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống dưới nhà. 1 tuần trở lại đây trung hiếu đã học được thói quen mới rồi, đó là dọn nhà cho thanh an. không phải tại thanh an ở bẩn hay bừa bộn gì đâu, mà trái lại nhà thanh an lúc nào cũng sạch sẽ cơ, chỉ là trung hiếu qua nhà thanh an rồi lại bày bừa, nên cứ khi qua chắc chắn là phải dọn dẹp. mà thôi, dọn trước sau này về ở chung đỡ bỡ ngỡ.

đúng ra, hôm nay là tròn 1 tuần rồi, hôm nay là ngày thanh an cho cậu câu trả lời. cả tuần nay trung hiếu đã cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt thanh an nhưng cậu cũng không chắc lắm, cậu cứ sợ thanh an buồn hay phật ý thôi. mà trung hiếu cũng mong câu trả lời lắm, nhưng thanh an bệnh rồi, bệnh thì chăm thôi, cậu không phiền, trung hiếu tình nguyện nhé.

__

mở mắt ra sau cơn sốt, thanh an cảm thấy cơ thể mình khoẻ hẳn ra. đảo mắt quang phòng tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. đi vòng khắp nhà vẫn không thấy, chắc trung hiếu về rồi, mà mới 7 giờ hơn, bình thường giờ này cậu vẫn thường nằm dưới sofa chờ thanh an để đưa anh đi chơi. về lại phòng thanh an thấy tờ giấy note bé bé đặt ở góc bàn cạnh phần thuốc.

hôm nay hiếu có show ở phố gần hồ gươm ạ, không ở lại với an được. an nhớ hâm lại cháo trong nồi mới được ăn nhé, ăn xong nhớ uống thuốc hiếu để đây. rồi nhớ đi ngủ sớm, đừng có chơi nhiều quá vẫn đang bệnh, mà hiếu để ý sáng an có ho đấy, hiếu có mua phần thuốc ho luôn, nhớ uống nốt nhé. iu an (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

thanh an bất giác bật cười trước những lời dặn dò đáng yêu kia. đi xuống nhà, giờ an mới để ý, nhà gọn gàng hơn ban sáng nhiều rồi, trung hiếu dọn dẹp cho thanh an hết luôn. vào bếp hâm lại phần cháo trung hiếu chuẩn bị, mở tủ lạnh ra thì chẳng còn lấy chai nước ngọt. chán nản mở điện thoại lên xem. giờ thanh an mới biết, trung hiếu diễn tới gần 10 giờ lận, hay là qua hồ gươm xem cậu diễn nhỉ, ý kiến không tồi. nhanh lẹ ăn hết chỗ cháo rồi nốc liền mấy viên thuốc đáng ghét. thanh an book ngay một chiếc grab, choàng chiếc áo khoác dày vào rồi chạy ra khỏi nhà.

__

dlowindahouse

hiếu diễn chưa vậy

sdg.strangeh

em chưa

anh hỏi làm gì ạ?

dlowindahouse

cảm ơn hiếu đã chăm anh hôm nay nhé

có gì anh khao em chầu xem như cảm ơn

sdg.strangeh

có gìi đâuu anhhhhh

trước sau gì em chả chăm anh cả đời(x)

dlowindahouse

tập trung diễn đi nhé

chúc em diễn tốt nèe

sdg.strangeh

iu iu an ạa 😘

dlowindahouse

😑

__

trung hiếu của anh kìa, toả sáng nhỉ. nhìn cậu cháy hết mình trên sân khấu thanh an đứng bên dưới chỉ mỉm cười hạnh phúc. để ý đồng hồ cũng gần đến lúc kết thúc show, thanh an nhanh chân đi ra ngoài hồ gươm ngồi ngoan ở một góc. lại moi điện thoại lên nhắn cho trung hiếu.

dlowindahouse

diễn xong ra ngoài hồ gươm nhé

anh chờ

nhắn rồi thanh an lại ngồi nghịch điện thoại chờ trung hiếu. công nhận thời tiết hôm nay lạnh thật đấy, mới tuần trước còn nóng không muốn ra đường mà nay lại lạnh thấu xương. chẳng để thanh an chờ lâu, vừa thấy tin nhắn là trung hiếu lén quản lí chạy ra ngoài tìm thanh an.

"hiếu, anh bên này."

"anh, em đã dặn là đi ngủ sớm mà, sao lại ra ngoài giờ nay, biết lạnh lắm không, còn mặc áo mỏng như này,-" chưa để trung hiếu nói hết câu thanh an lại nhào lên ôm cậu lại.

"hiếu, anh biết là em lo, nhưng mà anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói với em nên đừng nói gì hết nhé."

choàng hai tay ra sau lưng thanh an, trung hiếu ủ ấm người thương trong lòng.

"anh cảm ơn hiếu, vì tất cả. cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh, cảm ơn em đã thích anh và cảm ơn em vì đã chờ anh. khi nghe hiếu nói về tình cảm của mình vào tuần trước, anh biết mình phải làm gì và anh nghĩ mình đã chọn đúng. an cũng thích hiếu ạ, nên hiếu có đồng ý làm bạn trai an không?" nói hết nỗi lòng mình ra, thanh an cảm thấy vai mình hơn ươn ướt. "hiếu khóc hả? hahaa, sao dễ khóc vậy nè, sau này anh lau nước mắt cho hiếu nhé."

nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má trung hiếu, thanh an thơm nhẹ lên má của cậu.

"em cảm ơn an ạ. cảm ơn an vì đã cho em cơ hội được bên an ạ." vùi đầu vào cổ thanh an, trung hiếu hít lấy một hơi.

"giờ về thôi, an buồn ngủ hiếu ơi."

__

"này, mày có nhanh lên không thì bảo, nguyễn trung hiếu!" thanh an đứng trước cửa chống nạnh

"an đợi em tí, em xong ngay này."

chuyện là, hôm nay hai đứa đi chọn đồ cưới nè. từ cái ngày hôm đó đến hiện tại cũng hơn 5 năm rồi, trung hiếu và thanh an định đi chọn đồ cưới xong sẽ đi lên phường đăng ký kết hôn. nhanh thật đấy, mới hôm nào bạn bè của hai đứa còn bất ngờ thì bây giờ bọn nó chuẩn bị lên xe hoa rồi.

"em xong rồi, đi thôi." trung hiếu chạy từ trên lầu xuống.

"lề mà lề mề, đã bảo dậy sớm không chịu cơ."

"em xin lỗi, tí dẫn an đi ăn mì vịt nhá." trung hiếu cười cười.

thanh an không nói gì, chỉ quay đầu đi ra xe. thì, trong 5 năm qua, hai đứa cũng có nhiều thứ rồi, có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm và vẫn có nhau. mà đối với trung hiếu thì, dù có như nào vẫn có nhau là được, thanh an thì thực tế hơn, vẫn cứ lo miếng ăn cái mặc đã rồi tính gì tính. cứ tưởng hai đứa trái tính trái nết, chia tay sớm thôi ai ngờ, quen nhau tận hơn 5 năm, rồi đến giờ là chuẩn bị cưới nhau tới nơi rồi.

vì không tìm được mẫu ưng ý nên cả hai đã thuê thợ thiết kế riêng cho hai đứa bộ đồ cưới. hôm nay chỉ cần đi thử lại là xong.

bộ đồ của hai đứa không những đặc biệt vì là hàng đặt riêng mà còn đặc biệt vì cả hai còn tham gia vào quá trình thiết kế nữa.

mọi thứ đều suôn sẻ, cả quá trình thử đồ đều không có trục trặc gì. sau khi xong hết tất cả, trung hiếu giữ lời đưa thanh an đến quán quen ăn mì vịt. quen nhau lâu lắm rồi mà thanh an vẫn cực kì thích mì vịt, và lần nào hai đứa không biết ăn gì lại đi ăn mì vịt.

"cô ơi cho con hai tô mì đầy đủ ạ."

"lại đến à? ngồi đi hai đứa, nay thằng an trông béo lên đúng không? thằng hiếu chăm kĩ nhỉ." cô chủ quán cười cười đùa với hai đứa nhóc.

"vâng." thanh an cũng cười rộ lên lộ răng xinh.

hai đứa ăn ở chỗ cô này lâu lắm rồi, từ hồi còn hiếu còn chạy sh chở thanh an đi chơi. giờ đi 4 bánh rồi vẫn hay ra đây ăn. phải nói chứ bao kỉ niệm ở đây rồi.

__

"mày nhanh lên đi nhé. sắp tới giờ rồi, có mỗi cái tóc nãy giờ chưa xong." quang anh lại cằn nhằn rồi, y như lúc mắng đức anh ấy.

"thì từ từ. mà tao bảo không cần dẫn đức anh theo là không dẫn thật à. ngày vui mà không có nhóc nhỏ thì chán chết."

"thôi thôi, thằng nhóc với thằng hiếu nhà mày quậy nát cái đám cưới ạ. mà cũng chúc vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc, có gì nhớ alo chú quang anh tiếng nhá." quang anh cười đùa ý bao giờ có con nhớ báo.

"còn lâu."

cạch~

"trời, quang anh. anh bảo mày vào đây hối nó rồi giờ mày ngồi đấy ăn à, nhanh lên sắp tới giờ rồi, thằng hiếu nó nôn lắm rồi đấy." thanh bảo mở cửa vào, thấy hai đứa em, đứa đang ăn còn nhân vật chính đang làm tóc chưa xong.

"em sắp xong rồi." thanh an quay ra nũng với thanh bảo.

__

chẳng có váy cưới, chỉ có hai bộ vest nhưng họ vẫn hạnh phúc. tiếng vỗ tay chúc mừng, những lời cầu chúc không ngừng vang lên.

mắt thanh an đỏ rồi.

..

"nguyễn trung hiếu, con có đồng ý ở bên mai thanh an dù giàu có, nghèo khổ, khoẻ mạnh, đau ốm?"

"con có."

"mai thanh an, con có đồng ý ở bên nguyễn trung hiếu dù giàu có, nghèo khổ, khoẻ mạnh, đau ốm?"

"con có ạ."

trung hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, thanh an đã khóc từ khi vừa bước lên sân khấu rồi. sau khi hoàn thành trao nhẫn, trung hiếu ngay lập tức ôm chầm lấy thanh an vào lòng.

bình thường là trung hiếu nhõng nhẽo, mè nheo nhưng hôm nay lại ngược lại, một ngày đặc biệt và thanh an lại rơi lệ rồi.

trong cả quãng đường đi cùng nhau, đây chỉ mới là lần thứ ba thanh an khóc, hai lần trước là khóc vì đau vì khổ nhưng trung hiếu dám thề, từ giờ thanh an chỉ có thể đỏ mắt vì vui, vì hạnh phúc chứ không có thêm giọt lệ đau khổ nào rơi xuống nữa.

...

những tình tiết ở các buổi phỏng vấn tớ đều xem trên vie channel và có thể có sai sót.

mai là phải đi học lại rồi nên lên nốt 1 oneshot nữa rồi tớ sẽ ra fic chậm lắm ._.

p/s: nếu ai thắc mắc tại sao lại có 'bé đức anh' thì fic cầu nối đỏ mặt, đỏ mắt tớ liên kết lại ở chỗ đám cưới của an bé và hiếu hiếu, cầu nối là fic thuần abo còn đỏ mặt, đỏ mắt chỉ có chi tiết abo ở chỗ quang anh ghẹo thanh an khi nào có con thì báo với quang anh. chỉ vậy thôi ạ, cảm ơn cậu đã đọc đến đây ạ. yêu

18/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro