Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

- Minh, sao hôm nay con về muộn thế? Ăn nhanh nhanh rồi còn nghỉ ngơi lấy sức mà học chứ ?- Là giọng nói hiền từ của mẹ tôi. Vẫn như ngày nào, chỉ cần nghe giọng mẹ âu yếm, cảm xúc bình lặng trong tôi lập tức trở nên bất ổn, yếu đuối hơn bao giờ hết!

Tôi muốn sà vào lòng mẹ như hồi còn bé, uỷ khuất khóc lóc với mẹ rằng "Mẹ ơi, con bị bọn nó bắt nạt. Con buồn quá". Nhưng...

- Hôm nay con ăn ở trường rồi, thôi con lên nhà trước đây - Tôi cố gắng kìm nén giọng nói, vội vã chạy lên lầu. Tôi... không muốn mẹ tôi thấy tôi...chật vật như này.

Không muốn khóc, nhưng nước mắt lại sao cứ tuôn ra như suối vậy? Tôi nhìn bản thân mình trong gương, một cô nhóc mập ú với khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Tôi đã cố tình đi lòng vòng quanh làng tận mấy chục phút để làm cho bản thân tỉnh táo, kiên cường  lại, ấy vậy mà chỉ vì nghe giọng nói của mẹ mà bao công sức đổ sông đổ biển...

Tôi tức giận nhìn bản thân trong gương. Nước mắt , sao cứ chảy hoài chảy mãi vậy? Nó bị điên à... Đúng rồi, là do tôi bị bệnh về mắt, chứ không phải tôi là cái đồ mít ướt hay khóc nhè đâu...

Azzzz, cái con ngu này. Việc cỏn con này mà cũng khóc! Không xứng đáng làm một trong tứ đại sư tử Hà Đông của trường Tiên Phong mà..

.......
7.
- Em thưa cô, có bạn chọc thủng lốp xe của em ạ.

Đây là lần đầu tiên mà tôi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm  về vấn đề bị bắt nạt trong trường học. Nhưng có lẽ, là do cô không để ý tới mấy vấn đề cỏn con này, nên cô đã trả lời tôi một cách hời hợt rằng:

- Cô sẽ báo việc này với nhà trường. Còn em, em cứ dắt tạm xe về nhé. Nhà e có vẻ gần nên chịu khó tí nhé.

Dạ vâng cô ơi, nhà em gần trường lắm, cách có mỗi 4,5 km thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu cô dắt bộ xe có 30 đến 1 tiếng thôi

Dỗi cô vậy thôi, chứ tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, cô hoàn toàn không biết vụ "to to" này giữa  tôi và các bạn trong lớp . Cô chỉ loáng thoáng biết rằng tôi và các bạn có xích mích, chứ đâu ngờ nó lại to đến mức này...

- Dạ vâng... - Tôi lại như cũ, lủi thủi bước về phía nhà xe, nơi cái chiếc xe cà tàng nho nhỏ của tôi ở trong xó.

- Èo ơi, mách lẻo cô kìa - Giọng nói chói tai từ đằng sau vang lên, kèm với đó là một tràng cười dài khinh bỉ- Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là con mách lẻo. Lêu lêu, cô sẽ không quan tâm mày đâu , cái đồ nhà nghèo rách mùng tơi!  Hahahahahh!

Không cần quay đầu, chắc chắn đây là con Phượng- cái đứa nhà giàu đầu têu trong việc cô lập tôi đây mà.  Tôi khẽ đảo mắt, cố gắng coi mấy lời thô tục từ miệng cậu ta phát ra thành tiếng con muỗi vo ve bên tai.

- Trẻ trâu tưởng thế là ngầu - Bỏ lại câu nói đó, tôi cứ thế mà hiên ngang dắt xe trở về nhà. Aida, nói cho oách vậy thôi chứ tụi Linh Phượng cũng dạng dân bản địa, có "cơ" to đùng. Nó mà úp sọt tôi, chắc tôi lên thiên đàng mất!

Thở dài một hơi, tôi nhìn lại cái xe đã nát không thể nào nát hơn... Xe mới mua được 1 năm thôi, ấy vậy mà hỏng lên hỏng xuống...

Bình thường bọn kia chỉ xì lốp xe, tôi hoàn toàn có thế tự bỏ vài nghìn ăn sáng ra để sửa lại xe rồi về nhà, nhưng lần này, đứa nào lại nghĩ ra cái trò oái oăm rạch thủng 1 lỗ to đùng ngay bánh sau!  Kiểu này bảo mẹ, chắc chắn lại bị ăn chửi.

- Lại hỏng xe,con đi phá vừa thôi Minh! Nốt lần này, lần sau con tự bỏ tiền ra mà mua! Mẹ không sửa cho nữa đâu. Cho đi bộ luôn !!!

Đấy, tôi đoán có sai đâu? Mấy câu "nốt lần cuối" này tôi đã nghe sắp thủng cả rồi. Haizz

- Dạ vâng, từ lần sau con không thế nữa!. - Tôi vội vàng khúm núm lại, chột dạ mà nhìn mẹ tôi. Mẹ hãy nhìn đi, ánh mắt ba phần chân thành, bảy phần nũng nịu của con đang hướng về mẹ đó. - Mẹ~

- ... - Mẹ tôi nhìn tôi làm nũng, bắt đầu nổi hết da ốc lên, vội vàng nín cười rồi đi ra chỗ khác -Đấy, mang sang nhà bác Hoa mà sửa. Tí mẹ sang trả tiền.

Tôi vội vàng nhoẻn miệng thật tươi, ôm mẹ một cái thật chặt rồi vội vàng dắt xe đi sửa. Bước ra khỏi căn nhà, khuôn mặt tươi cười của tôi sụp đổ hẳn. Đôi mắt lại đỏ ửng lên như thể nước mắt muốn trào ra,  ấy thế mà miệng cứ cố nở một cụ cười khiến cho khuôn mặt nhỏ bé của tôi trở nên giả trân hơn bao giờ hết. Cái đầu nhỏ này luôn suy nghĩ về mẹ,

Xin  lỗi vì đã làm phiền mẹ...

Tôi là thế đấy, khi có người thân trước mặt, sẽ cố tỏ ra là ổn. Nhưng...thật sự là tôi không ổn chút nào. Một cô bé chưa đầy 13 tuổi, làm sao lại có thể không đau khổ khi bị bắt nạt cơ chứ.

Sự thật, tôi hoàn toàn không muốn trở thành một đứa trẻ ngoan hay đứa trẻ hiểu chuyện nào đâu. Nhưng thực tế nó là như thế đấy, tôi thương mẹ tôi, nên tôi không nỡ làm mẹ tôi buồn, cũng chẳng dám trở thành gánh nặng của mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro