Chapter 9 Đêm Khó Ngủ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hieuthuhai _ Trần Minh Hiếu : Cậu
Cris Phan _ Phan Lê Vy Thanh : Anh

--------------------------------------------------------------

Vy Thanh tắm xong ra phòng khách không nhìn thấy cậu đâu nên đi vào phòng ngủ
Thì ra Hiếu nằm trong phòng anh
" ủa sao em lại nằm đây? " - Vy Thanh
Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ , anh nắm tay cậu kéo dậy
" thôi anh biết hết rồi khỏi giả bộ "
- Vy Thanh
Cậu mở mắt ra kéo ngược anh xuống
anh loạng choạng ngã vào lòng cậu

" uii da anh cố ý ngã vào người em đúng không? " - Minh Hiếu
Anh ngượng ngùng trả lời :
" hồ..i nào anh sơ ý thôi chứ bộ "
- Vy Thanh
Cậu ôm chặt anh vào lòng
" em không tin đâuu " - Minh Hiếu
Anh đẩy cậu ra
" thôi về phòng em đi , đây là phòng anh mà " - Vy Thanh

Hiếu nhíu mày
" sáng nay anh hứa với em rồi mà "
- Vy Thanh
Anh ngạc nhiên
" ủa hứa cái gì? " - Minh Hiếu
Cậu cười khẩy tiến lại gần anh
" anh đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt còn gì , anh quên rồi à? " Minh Hiếu
Anh bất chợt nhớ ra
" à..ừ thôi mệt quá sao cũng được "
- Vy Thanh
Cậu thấy anh đã đồng ý vui vẻ đứng lên
" ok giờ em đi tắm đây " - Minh Hiếu
Anh ngước đầu lên hỏi :
" ủa sao nãy nói tắm rồi mà? "
- Vy Thanh

Cậu cuối người xuống mỉm cười
" ngốc quá " - Minh Hiếu
Nói xong cậu chạy nhanh vào phòng tắm
Anh đơ người ra một lúc
" ý nó nói mình ngu á hả trời? "
- Vy Thanh
Việc tắm đêm quá nhiều lần hình như đã làm cho anh bị cảm nên đi tìm thuốc uống vì tác dụng phụ của thuốc cảm là rất dễ bị buồn ngủ nên uống thuốc xong anh nằm ngủ luôn trên giường
Một lúc sau _
Khi cậu tắm xong thì thấy anh đã ngủ thiếp đi
Cậu đi đến nằm cạnh dí sát vào mặt anh trông khi chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người
những giọt nước còn động lại trên tóc cậu rơi xuống tí tách

Anh chợt quay đầu qua vô tình chạm môi với cậu
Cậu trợn mắt ngạc nhiên rồi lại nhếch mép cười
Anh thấy khó thở định quay qua bên kia thì cậu giữ đầu anh lại cố hôn tiếp
Anh thức giấc thấy anh và cậu đang hôn nhau liền giật mình đẩy vai cậu ra
" em bị điê..n hả?? " - Vy Thanh
Cậu ôm vào eo anh kéo lại giả vờ than vãn
" anh mới cướp đi nụ hôn đầu của em mà còn nói em như vậy nữa hả??"
- Minh Hiếu
Anh không nhớ gì cả vì từ nãy đến giờ anh đang ngủ mà

Anh trả lời trong mơ hồ :
" hả.. àhh ừ nếu thật là vậy thì cho anh xin lỗi nha "
- Vy Thanh
Cậu nghe vậy dụi đầu vào cổ anh
" thôii không chịu anh phải bồi thường cho em chứ "
- Minh Hiếu
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu
" được rồi em muốn gì anh mua cho "
- Vy Thanh
Cậu ngẩn đầu nhìn anh nói :
" em muốn anh~ " - Minh Hiếu
Vy Thanh bối rối
" nàoo bớt đùa mấy câu như thế lại đi "
- Vy Thanh

Hiếu vuốt tay từ eo lên trên
" em chưa nói đùa với anh bao giờ cả "
" coi như có qua phải có lại bây giờ anh hôn em thì em hôn lại là coi như xong "
- Minh Hiếu
Vy Thanh ngớ người ra
" em đang nói cái quái gì vậy?? ban nãy chỉ là do anh vô tình thôi " - Vy Thanh
Cậu xích lại gần anh
" nếu anh không chịu thì em đành phải nói với ba mẹ là anh cưỡng hôn em thôii.. " - Minh Hiếu.
Vy Thanh nghe tới hai từ ba mẹ mặt mũi đã tái mét
" thôi anh xin em mà đừng nói với ba mẹ chuyện này " - Vy Thanh

Cậu thấy đã dọa được Vy Thanh liền đắc chí
" ok , em sẽ không nói với điều kiện anh phải cho em hôn lại " - Minh Hiếu
Anh ngượng chín cả mặt vì đây cũng là nụ hôn đầu của anh
" th..ôi được rồi , hô..n thì hôn "
- Vy Thanh
Anh ngồi dậy nhắm tịt mắt lại
" rồi hôn nhanh nhanh đii " - Vy Thanh
Cậu bật cười với vẻ đáng yêu của anh
" nào cứ từ từ " - Minh Hiếu
Hiếu đưa tay sờ vào mặt anh vòng qua cổ kéo lại
Môi hai người bắt đầu chạm nhau
Tay còn lại của cậu ôm vào eo anh
2 rồi 3 giây anh cảm thấy nhiêu đó là được rồi nên muốn dừng lại

Anh đẩy tay cậu ra nhưng không được
Hiếu bây giờ đã đấm chìm vào nụ hôn rồi
Cậu vương tay lên bóp miệng anh ra đưa lưỡi vào hôn tới tấp
Anh thấy khó thở nên đánh vào ngực cậu để cậu buông mình ra
Hiếu dùng tay còn lại đè anh nằm xuống giường
sao khi đã hôn xong cậu mới chịu tha cho đôi môi của anh kéo theo một sợi chỉ dài
Đầu óc anh bây giờ đang trống rỗng
Con ác quỷ trong người Minh Hiếu đã nổi dậy
" Dừ..ng lại " - Vy Thanh
Cậu nhìn xuống anh thấy nước mắt của anh đã lăng dài trên má
Thấy vậy cậu dừng lại vương tay lau đi nước mắt trên mặt anh
" e..m xin lỗii làm anh đau hả? "
- Minh Hiếu

Cậu ôm chầm lấy anh thì cảm thấy cơ thể anh rất nóng
" ôii trời anh bị cảm hả?? " - Minh Hiếu
Lúc này anh đã ngất xỉu
Cậu bế anh vào xe đưa đến bệnh viện
Sáng mai anh thức dậy thấy cậu đang ngồi cạnh giường của mình , nhớ lại chuyện hôm qua anh ôm mặt ngượng ngùng
" ủa sao mình lại nằm trong bệnh viện chứ? " - Vy Thanh
Minh Hiếu thức dậy ngẩn đầu lên nhìn anh
" anh tỉnh rồi à ăn gì không? "
- Minh Hiếu

Thấy cậu anh quay đầu qua chỗ khác
" àhh không " - Vy Thanh
Cậu thấy anh tránh mặt mình cuối đầu rơi nước mắt
" e..m xin lỗii em không hiểu tại sao hôm qua em lại làm như vậy nữa "
- Minh Hiếu
Thấy cậu khóc anh cũng xiêu lòng ôm lấy cậu
" thôi được rồi không sao , em đừng làm như vậy nữa là được " - Vy Thanh
Cậu ôm lại anh hỏi :
" vậy anh có còn thương em không "
- Minh Hiếu
Anh mỉm cười
" ừm đương nhiên là còn rồii "
- Vy Thanh
Cậu nghe vậy cười nghếch mép
" dạaa " - Minh Hiếu

--------------------------------------------------------------
Cậu Minh Hiếu này lật mặt nhanh như nhật bánh tráng ấy nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris