Chương 2 : Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân em như cá trong lờ,

Hết phương vùng vẫy nương nhờ

Nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô liêu lắm cơ

---

Trước ngày dự tiệc sinh nhật 2 hôm, có hai hộp quà được gửi đến. Một hộp của ông bá hộ Phan gửi, bên trong là bộ áo dài ngũ thân ông đặt may cho cậu ở trên Sài Thành, chất vải mềm mịn lắm, ước chừng cũng phải bộn tiền

Hộp còn lại là của mợ hai vợ cậu Quý, không biết chị ta nghĩ gì mà lại gửi cho cậu Thanh một cái vòng cổ ngọc trai, nhìn sơ qua thôi là biết ngay đồ giả, trong vừa quê vừa nhựa hết chỗ nói

Thằng Hòa ấm ức thay chủ rủa trong miệng mấy câu

- Gửi gì không gửi lại đi gửi cái này, đúng là cá mè một lứa với cậu Quý

Thanh nghe thấy cũng bật cười nhưng không trách mắng

- Anh Hòa

Hòa lớn hơn cậu Thanh hai tuổi, nhưng là phận tôi tớ nên nó biết điều lắm. Cậu Thanh dù có dễ gần nhưng cũng ít khi gọi nó là anh, cậu chỉ gọi trêu nó khi nó vạ miệng thôi

- Xin lỗi cậu

Cậu Thanh vân vê sợi dây chuyền một hồi rồi đóng hộp lại

- Mợ hai đã có lòng thì phận làm em cũng phải có dạ, cứ đeo nó đến bữa tiệc

- Nhưng cậu ...

Nhà họ Phan nổi tiếng của cải bát ngát, tiệc sinh nhật của con trai ông Trần lại tổ chức ở trên tỉnh, ắt hẳn cũng có nhiều thành phần máu mặt đến dự

Cậu Thanh mà đeo đồ giả đến tiệc, thế nào cũng làm bẻ mặt ông bá hộ, ông Trần cũng sẽ coi là cậu không nể nang ông

Nhưng mà nó lại nghĩ nhiều rồi, hình như nó nhìn cậu Thanh hiền thục giống bà bá hộ nhiều quá mà quên mất cậu Thanh họ Phan

Ngày tổ chức tiệc cậu vận áo dài đắt đỏ, rồi kéo ngăn tủ lấy cái vòng cẩm thạch ông tặng sinh nhật cậu năm mười bảy tuổi ra

Lai lịch cái vòng này vô cùng hiếm có, ông phải đấu giá những năm sáu mẫu đất với cả chục cây vàng mới lấy về được cho cậu, so với kẻ ra đi mà không được một xu dính túi, quả thực chênh lệch khác biệt

Thằng Hòa nhìn cậu đeo cái vòng tay mà cười miết. Ối giời! không hổ là chủ của nó

- Anh cười lâu lắm rồi đó, mau, đeo cho em

Suýt thì quên mất cái vòng ngọc trai giả, nó vòng tay qua đeo cho cậu Thanh rồi không khỏi chẹp miệng

Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, đồ giả mà đeo lên người cậu trông cũng sang hết mức

---

Nó lái xe chở cậu lên tỉnh, đi ngang chợ lớn thì bất chợt dừng lại

Cậu đang chợp mắt cảm thấy xe dừng thì mở mắt ra nhìn

- Phía trước có tai nạn thưa cậu

- à ... Có ai bị thương không ?

Nó nghe cậu hỏi vậy thì xuống xe hóng hớt, sau mới quay lại mở cửa xe trình với cậu

- Có một ông lão bị xe đâm phải bất tỉnh luôn, mà con chả thấy ai trong xe ra giải quyết hết, người dân xung quanh cũng chỉ xem chứ chẳng ai giúp đỡ. Chỉ thấy người hầu họ dúi cho vợ ông lão ít đồng lẻ

Cậu nghe mà nhíu mày mấy giây rồi mới bước ra khỏi xe

- Đây đây đây! bà cầm lấy tiền rồi thì lôi ông ta đi trạm xá đi, đừng có mà cứ nằm ra đó ăn vạ. Bà biết trong xe là ai không ? Khéo ông Đinh mà nổi giận là ông bà chết chắc

- Ông Đinh ? Cho hỏi là ông hội đồng Đinh đó đa ?

Cậu đứng chắn trước hai ông bà rồi lướt mắt nhìn vào trong xe

- Hòa, gọi xích lô đưa ông bà lão đến trạm xá

Thằng Hòa cầm lấy tiền cậu đưa rồi nhanh chóng đỡ ông bà lão dưới đất dậy, bấy giờ người dân xung quanh mới bu nhau vào giúp đỡ. Không phải họ vô tâm, mà tại vì lúc nãy sợ bị rước họa vào thân nên không dám hó hé, giờ có người đứng ra rồi nên họ cũng không còn lo nữa

- Mày là ai ?

- To gan, cậu Thanh con ông bá hộ Phan mà mày dám xưng hô xấc xược như vậy ?

Thằng Hòa thấy đứa người ở kia ngu dốt, không biết lớn nhỏ dám hỗn hào với cậu liền xù lông. May cho nó là không có ông bá hộ ở đây, không là ông đã cắt lưỡi nó rồi

Mà người nào đó trong xe nghe thấy tên cậu liền lật đật chạy ra, miệng cười thảo mai

- Lâu quá không gặp, cậu Thanh

- Chào ông hội đồng, lâu quá không gặp ông. Đường ông đang đi đây chắc là lên tỉnh ?

- Đúng, đúng là lên tỉnh. Cơ mà không may va phải thứ dân đen, cho nên ...

Cậu nghe vậy thì bật cười

- Cho nên ? Cho nên ông bảo người ở ném cho họ ít tiền rồi đi ? . Ông hội đồng, hình như ông quên mất là mình đang đứng ở trên đất của ai, tá điền ở trên đất này là người của ai ?

Ông ta á khẩu chẳng biết nói thêm gì, lát sau cậu quay sang Hòa

- Đánh

Thằng Hòa bước nhanh đến, vung tay tát thằng người hầu cạnh ông ta một cái rõ đau

Lập trường rất rõ ràng, người của ông làm bị thương người của tôi, tôi sẽ kêu người của tôi đánh lại người của ông

Cái tát đó như đánh thẳng vào danh dự của ông hội đồng, nhưng ngoài tức giận bỏ đi ông ta cũng chả thể làm gì. Chẳng ai ngu dốt mà động vào con trai ông bá hộ Phan cả

- Cậu Thanh

Bấy giờ mặt cậu mới giãn ra, quay đầu lại nhìn bà lão

- Bà không theo ông ạ ?

Cậu cười tươi, ân cần hỏi han

- Không ... Nãy có mấy thanh niên giúp đỡ rồi, bà náng lại để cảm ơn cậu mấy lời

Bà lão tay run run vươn ra định nắm lấy tay cậu mà không dám, thấy tay bà cứ ngập ngừng mãi, cậu không do dự gì mà nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo ấy

- Có gì đâu ạ, là bổn phận của cháu thôi

- Cậu Thanh đúng là giống bà bá hộ hết mức, vừa đẹp người còn đẹp luôn cả nết. Đây, bà có mấy cái bánh tro, cậu nhận cho bà vui nghen

Thằng Hòa thấy cậu Thanh gật đầu bèn vui vẻ đưa hai tay ra nhận bánh của bà

Ở phía xa cũng có một người cười mãi, thầm nhủ

Quả thật rất đẹp

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro