Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau trong một buổi chiều tà buồn. Cả bầu trời như nhuộm cả gam màu hồng hơi ngả tím lãng mạn và mơ hồ.

Bắt gặp cảnh sắc ấy, lòng tôi như nghẹn ngào đau đớn không tả nổi. Vỏn vẹn 2 tháng trước, tôi đã đánh mất đi người mà tôi yêu quý, người luôn chăm sóc cho tôi từ thuở nhỏ. Bà - người đã để lại tôi nơi đây và tự mình đến thế giới bên kia. Tôi cũng muốn nối gót bước chân mà đi theo bà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn còn có một người anh luôn hết mực yêu thương tôi.

Tôi ở chung với bà ngoại và ông anh tôi từ lúc tôi vừa được sinh ra cho đến hiện tại. Cũng chính buổi hoàng hôn ngày hôm đó là ngày bà bỏ chúng tôi mà ra đi mãi mãi. Bậc phụ huynh tôn kính của chúng tôi đã ly thân với nhau năm tôi  vừa tròn 5 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải nhận sự quan tâm của bậc cha mẹ hơn ai hết...

Không biết phận đời muốn trêu đùa tôi hay sao, ngay chính ngày bà mất lại là ngày mà hai người ấy chính thức ly hôn. Cả bầu trời ấm áp, hiền từ của bà cũng đã đi theo dấu chân bà mà biến mất kéo theo cả sự vọng tượng về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc cũng tan vỡ theo ...

Tôi chỉ hận rằng không thể đem lại những thứ tốt đẹp nhất mà đem đến cho bà. Một ngôi nhà .. có bà, anh hai và tôi tuy không đầy đủ nhưng hạnh phúc, giờ đây ngôi nhà ấy chỉ toàn sự đau thương đến tột cùng.

Đi dạo bên bờ công viên để khuây khoả nỗi buồn, tôi lại bắt gặp một ánh mắt không hồn nhìn về phía bầu trời buồn kia. Anh như không quan tâm xung quanh đến lạ thường, bỏ mặc những lời chào hỏi từ những cô gái khác. Tôi có thể cảm nhận thấy được tâm hồn anh đang trống rỗng, một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn.

Tôi nhớ anh ấy là một trong những người bạn của anh tôi, nhưng lúc tôi gặp anh thì nụ cười cùng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khó tả, như mang lại không khí ấm áp đến lạ thường.

Thật là buồn cười làm sao, chẳng lẽ đây lại là nơi tập hợp những con người đang bị tấn công bởi các đòn đánh sát thương vào tâm lý con người ta sao ...

Tôi hiện giờ cũng giống anh chăng, cũng trống rỗng như vậy sao. Nhìn anh, tôi như nhìn thấy chính mình vào những ngày tăm tối của bản thân, vào những lúc như bị đẩy xuống dưới cùng của sự bất lực..

Cảm giác lo lắng cho người phía trước này là thế nào? Phải chăng khi tôi bị như vậy, cũng sẽ có người lo lắng cho tôi sao...quả là ảo tưởng mạnh rồi...

Nhìn vào chàng trai ấy một lúc, tôi ngồi xuống ghế đá ngắm nhìn lại mảng bầu trời ấy một lần nữa. Lúc này đây, nó lại mang màu chiều buồn hơn nữa, có lẽ nào nó muốn con người phải đắm mình trong mảng màu ấy.

Vào những lúc buồn như thế này, tôi thường hát để có thể vơi đi cảm giác trống rỗng, hoà nhịp vào dòng cảm xúc hiện tại.
"Vì đôi mắt trong veo
Ai kia làm nhớ thương
Một cảm giác ấm áp
Anh chưa từng trải qua
Dòng người dưng
Hôm nay bỗng rất lạ
Giữa đêm đông lạnh giá
Em chợt đến..."

Bỗng nhiên, anh ấy bước lại gần và ngồi xuống hàng ghế tôi đang ngồi. Tôi chỉ nghĩ đứng hồi lâu cũng mỏi nên người ta lại ngồi mà thôi. Không gian xung quanh như chầm chậm mà thả trôi theo thời gian.

Anh ấy cất lời hỏi tôi : "Nay trời đẹp quá nhỉ?". Tôi quay qua nhìn anh thấy anh đang cười nhưng nụ cười ấy mang máng nỗi buồn và có phần gượng gạo chăng.."Đúng vậy, rất đẹp nhưng ..em thấy nó buồn quá" tôi trả lời câu hỏi anh.

Dường như câu trả lời của tôi đã mang đến cho anh sự ngỡ ngàng như không thể lường trước.

Anh ấy khen tôi hát hay lắm nhưng nghe thật buồn, khuyên tôi vào những lúc tiêu cực thế này, hãy nghe và hát các bài lạc quan cho tâm trạng thoải mái đôi chút và câu cuối anh nói bài hát khi nãy tôi hát cũng là bài mà anh ấy thích nghe nhất.

Có lẽ nào con người ta sẽ chẳng bao giờ biết được người đang ở trước mặt sẽ là người đi chung với ta một đời về sau..

Nói xong, anh lại mỉm cười với tôi, nhưng lúc này mới chính là nụ cười khi xưa mà tôi biết. Tôi rất bất ngờ, dáng vẻ lạnh lùng doạ sợ các chị gái kia đi mất đâu rồi, bây giờ lại bày ra là dáng vẻ của người thanh niên với nụ cười toả nắng ấm áp ấy cùng với đôi mắt ánh lên đầy cảm xúc dạt dào...

Hai chúng tôi ngồi chung nói chuyện, tâm sự một lúc thì tôi mới biết được hóa ra người đẹp trai, tinh tế như anh ấy cũng có lúc bị một cô gái từ chối tình cảm. Anh nói anh yêu thầm chị gái ấy cũng được 3 năm rồi, lúc kết thúc đợt du học anh không đành lòng chôn vùi thứ tình cảm đó nên đã bày tỏ. Chị gái ấy nói với anh chị ấy chỉ xem anh như một người bạn không thể phát triển mối quan hệ đó hơn được nữa và hi vọng anh sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn nữa. Anh cũng biết người mà anh ấy thích đã có người mà cô ấy yêu. Tin đồn anh tỏ tình thất bại đã lan truyền khắp ngành, khoa mà hai người họ cùng học.

Trùng hợp người mà cô gái đó thích cũng có cảm tình với cô ấy, qua ngày hôm đó hai người đã công khai yêu đương với nhau. Anh cho tôi xem ảnh, họ thực sự, thực sự đi với nhau nhìn rất xứng đôi.

Tôi nghe xong chỉ cảm thán trong lòng anh quả là giỏi việc se duyên à nha. Lâm vào trường hợp này, tôi chỉ có thể vừa giơ ngón tay cái vừa nói:"Anh vừa hay mà vừa xui lun á" cùng một nụ cười thương cảm. Tôi trước giờ không biết cách an ủi người khác, chỉ đành khuyến khích anh ấy đừng quá buồn, có gì cứ tâm sự với... anh hai của tôi.

Nhưng mà cô gái ấy cũng tốt thật, không gieo cho anh hi vọng sau này để rồi tuyệt vọng. Không dây dưa, không cho anh một cơ hội để làm lốp dự phòng lun mà. Quả đúng là chị gái được nhiều người yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro