gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" híu thương anh bắp lắm " 

" ừm, anh cũng thương híu "


một đứa trẻ không nơi nương tựa, ấy thế mà ông trời sắp đặt cho nó gặp anh huy. trong mắt thằng hiếu anh huy là một người con trai tốt bụng, người tốt bụng nhất nó gặp, anh chẳng chê nó dơ hay dè bỉu nó là một đứa đầu đường xó chợ nào đó mà xua đuổi, anh nó chẳng thế. 

cái hôm định mệnh nó gặp anh ấy, nó nhớ lúc đó mình trông nó người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. trên người chỉ còn cái áo ba lỗ nhem nhuốc và chiếc quần thun từ lúc nào cùng với đôi tổ ong cũng chẳng lành lặn. toàn thân chằng chịt vết bầm, vết hằn, người thì gầy gò, mặt mũi bầm tím vì vừa phải hứng chịu những trận đánh đập của những kẻ chẳng còn tình người. nó ráng lê cái thân nhỏ bé của mình vào một góc tối của con hẻm sát quán cafe của anh, rồi nó bật khóc. 

trời dần chuyển màu, một màu tối đen bao phủ một vùng, người người nhà nhà đều vui vẻ quây quần bên nhau trong bữa tối, dòng người tấp nập trên đường, chẳng một ai quan tâm tới tiếng khóc xé lòng, nấc lên từng cơn. nó giận lắm, nó giận những đứa ỷ mình lớn tuổi hơn mà bắt nạt nó. nó giận những lần nó bị đánh vì cọc vé số vẫn chưa bán hết. hơn những điều như thế, nó giận ba mình, một người đàn ông vũ phu nát rượu. trong một lần say ông nhẫn tâm đuổi cả 2 mẹ con nó ra khỏi nhà. rồi mẹ nó cũng tìm được hạnh phúc mới và bỏ rơi nó, bỏ một đứa trẻ mới lên 10 lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã. 

đến giờ, kiến huy thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa tiệm rồi đi về, hôm nay anh oải người rồi thì anh nghe thấy tiếng khóc của một ai đó, anh cầm đèn pin đã thủ sẵn trong túi rồi lần mò theo tiếng khóc mà tìm. 

anh thấy bóng dáng của một đứa trẻ thu mình trong một góc tối, anh chẳng ngần ngại tiến tới xoa nhẹ lên đầu nó 

" em là ai mà ngồi ở đây khóc thế, trời tối rồi sao không về nhà kẻo ba mẹ lo " 

nó nghe anh nói, chợt nó nghĩ về cái căn nhà tệ hại đó, nó càng khóc lớn làm anh cuống cuồng lên, đang nghĩ xem mình vừa lỡ lời gì không thì nó với cái giọng sụt sịt cất tiếng 

' hức em k-không có nhà, em c- hức cũng chẳng có ba ... "

anh sững người rồi nhìn nó với ánh mắt cảm thông, bỗng có một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, anh sẽ nhận nuôi đứa trẻ này. 

" cho anh xin lỗi, anh không biết chuyện này, anh lỡ lời rồi ... " 

'' nếu được thì em về ở với anh đi, anh dư sức nuôi em "

hiếu nó ngẩn người rồi chẳng khóc nữa, nó gạt nước mắt đi 

" anh nói thật không ạ, anh đừng đùa híu "

" anh nói thật, đứng dậy rồi anh dẫn về nhà " 

" v-vậy anh tên gì thế? " 

" anh tên huy, em gọi là anh bắp cũng được " 

" dạ anh bắp, còn em là híu " 

" ừ, híu khóc nhè " 

" anh bắp đừng trêu híu " 

" rồi rồi anh bắp không trêu híu, híu mau đứng dậy theo anh về nhà "

" nhưng mà em đau, em không đứng dậy được "

lúc này anh mới để ý những vết bầm trên người nó, vết mới chồng vết cũ, anh xót. 

" thế híu lên lưng anh, anh cõng híu về " 

" dạ, mà anh bắp đừng bỏ híu nha, híu hứa sẽ ngoan mà " 

" anh bắp hứa " 

" móc ngoéo đi anh " 

hiếu vừa vui vừa lo, vui vì sau này nó không phải lang thang không chốn về, vui vì chẳng phải chịu những trận đánh của người mà nó gọi là " anh kiên " 

nó lo vì anh với nó mới gặp nhau thôi, mới biết được cái tên của nhau mà anh nhận nuôi nó. nó sợ nó bị lừa, sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa. 

nhưng 

tất cả nỗi lo của nó bay đi hết bởi cái ngoéo tay xem như là lời hứa giữa anh và nó. nó yên tâm mà gục trên lưng anh mà thiếp đi. 


" anh nuôi em, sau này em dùng cả đời còn lại để trả cho anh " 


nasxyw.meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro