Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương vùi mặt vào lòng hắn, nhắm mắt chờ mọi chuyện xảy ra. Trong lúc nỗi lo lắng lên đến đỉnh điểm thì một giọng nói vang lên:

"Cô chủ, có người tìm cô!" Là giọng của quản gia

"À... chú kêu người đó đợi cháu một chút!"

Minh Thư giật mình, nhớ ra hôm qua đã hẹn bạn đến để tán gẫu cùng nhau. Cô cúi chào lão quản gia rồi nhanh chóng đi đến phòng khách. Thành Dương trong lòng như trút được khối đá. Cậu thở hắt một hơi, mệt mỏi tựa trên vai hắn. Minh Hiếu, mi tâm cau chặt, bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh. Cuối cùng cũng đạt được cao trào mà phóng thích vào sâu bên trong. Hắn sau khi làm tình mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ bế cậu vào nhà vệ sinh sau đó rời đi không nói thêm một lời. Thành Dương ai oán ở lại với hạ thân đau rát. Cái tên này chẳng biết phép tắt gì cả!!

Cậu mệt mỏi bước xuống nhà, đôi mắt đảo quanh tìm bóng dáng của hắn nhưng hắn đã đi đến công ty từ lúc nào. Bước xuống bếp cũng chẳng có ai, cậu lười biếng với lấy vài lát bánh mì sau đó bước ra vườn. Ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, cậu lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng giọng nói thánh thót quen thuộc vang lên, là Minh Thư. Cô vừa tiễn bạn về, định bước ra vườn tưới hoa một chút thì gặp cậu. Ngôi xuống bên cạnh, cô vòng tay qua ôm lấy cậu hỏi

"Anh Dương, anh sao vậy?".

Cậu cười cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô, ôn nhu nói

"Anh không sao!"

"Có thật là không sao? Em thấy sắc mặt anh kém lắm đấy."

Cô đưa tay lên xoa xoa má cậu. Thành Dương lại mạnh mẽ gỡ tay cô, thái độ hoàn toàn bày xích với hành động quá thân mật này

"Em làm gì vậy?"

Minh Thư thấy phản ứng đó của anh, trong mắt có chút ngây ngốc vì bị từ chối. Cô xịu mặt, nhỏ giọng nói để ngăn đi những tiếng nức nở của mình:

"Em xin lỗi!"

Nói rồi liền xoay người rời khỏi đó. Thành Dương bất đắc dĩ nhìn theo. Cậu không phải không nhận ra tình cảm của cô. Mà là cậu không muốn đối diện. Minh Thư là một cô gái tốt, vì vậy cậu không muốn làm tổn thương cô nên liên tục tránh né. Nếu cô biết được cậu và anh trai của cô xảy ra mối quan hệ kia thì sẽ như thế nào? Chẳng phải sẽ rất tồi tệ sao? Thôi thì cứ lạnh lùng như vậy đi, sau này có gì sẽ tốt cho cô hơn!

Thành Dương chầm chậm nâng tách cafe lên môi, nhấp một ngụm. Vị đắng lan tỏa khắp vòm miệng. Cậu phải làm gì đây? Tại sao con người mang tên Trần Minh Hiếu đó lại xuất hiện trong đời cậu? Thành Dương cười nhạt, sống mũi bắt đầu cay cay. Trời bỗng nổi gió, cơn mưa ào ạt trút xuống. Cậu vẫn ngồi ở đấy, đôi vai khẽ run lên theo từng đợt gió thổi. Khi cơn mưa đã ngớt dần, cậu khẽ cười, mang máng theo đó là thê lương cùng cực. Quản gia Giang thấy cậu vào nhà với bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe liền hoảng hốt lấy khăn lau ngườiđưa cho cậu

"Thành Dương à, cháu sao vậy? Sao lại ướt thế này?"

"Cháu không sao!"

Nói rồi, cậu từng bước nặng trĩu bước lên phòng. Chui vào chăn, cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu muốn ngủ. Cậu quá mệt mỏi với anh em họ rồi. Minh Hiếu trở về nhà thì trời cũng đã tối. Hắn thong dong bước lên lầu. Đi ngang qua phòng cậu, hắn dừng chân. Trong lòng có chút gì đó lo lắng, hắn nhanh chóng mở cửa bước vào trong thì thấy cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn bông mà mê man. Áp tay lên trán thì nhận lấy một cỗ nóng rực truyền đến. Hắn kêu lớn, ông quản gia nghe tiếng liền lo lắng chạy lên

"Thiếu chủ!"

"Gọi bác sĩ đến ngay!"

Và chỉ 15 phút sau, bác sĩ riêng của Trần gia đã đến nơi. Sau khi khám cho cậu thì ông ôn tồn nói

"Cậu ấy bị sốt cao. Hiện tại thì đã được tiêm thuốc rồi, qua sáng mai sẽ ổn thôi."

Hẳn không thèm nhìn lấy ông, chỉ phất tay, ý bảo ra ngoài sau đó ngồi xuống bên giường. Ông bác sĩ biết chuyện cũng nhanh chóng thu dọn dụng cụ sau đó rời đi. Hắn chăm chú nhìn cậu. Bàn tay vô thức nắm lấy tay cậu, bản thân hắn lại chẳng biết trong mắt mình hiện tại mang theo bao nhiêu ôn nhu, cưng chiều.

Cậu giỏi lắm! Đã làm tôi lo lắng được rồi!

Hắn cứ nhìn cậu như vậy một lúc lâu. Bỗng thấy cậu thì thầm gì đó, hắn nhẹ nhàng cúi người xuống để nghe rõ hơn:

"Buông...buông tôi ra! Xin anh, Trần Minh Hiếu..."

Hắn đáy mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Thật sự ám ảnh đến thế sao? Đến cả trong mơ, cậu vẫn thấy tôi cưỡng bức cậu?

Trong lòng bỗng trở nên chua xót, Minh Hiếu khép đôi mi, mệt nhoài nằm xuống bên cạnh, ôm lấy con người kia vào lòng. Cúi xuống bên tai cậu, âm giọng không lớn không nhỏ cất lên

"Tôi xin lỗi!"

...

Lâm Y Vân đang cực kì nổi đóa vì dạo này Minh Hiếu tuyệt đối ngó lơ cô. Không hề tìm đến cô thường xuyên như trước nữa. Trong lòng cô hiện lên hàng tá câu hỏi.

Phải chăng hắn đã có người mới rồi nên chán ghét cô? Và người đó là chàng trai hôm trước?

Lâm Y Vân giận dữ siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô nhanh chóng thay quần áo. Hắn không tìm cô, thì cô chủ động tìm hắn vậy! Đi ngang qua phòng khách, cô phát hiện trên sofa là người đàn ông đã chững tuổi đang nhâm nhi ly rượu vang sóng sánh. Đáy mắt sáng rực, cô lao đến ôm lấy ông ta mà nũng nịu

"Cha! Cha về nước khi nào vậy?"

"Ta vừa về lúc sáng, thấy con đang ngủ nên ta không đánh thức!" Ông cười cười nốc cạn ly rượu, cũng dụi luôn điếu thuốc trên tay mà xoa đầu cô

Đó là Lâm Vũ Phong. Người đứng đầu Lâm thị và cũng là người danh tiếng lẫy lừng trong giới Hắc Đạo, kẻ không đội trời chung với Trần Minh Hiếu - Thiếu chủ mới của Hắc Long

...

Ở biệt thự, Thành Dương dần dần tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, cậu mơ màng nhìn xung quanh thì phát hiện hắn đang ngồi ở ghế sofa gần đó chăm chăm nhìn cậu. Hắn hôm nay không đến công ty sao?

Minh Hiếu chậm rãi rời ghế, tiến đến gần cậu, nâng bát cháo trên bàn đưa đến mà nói

"Ăn ít cháo đi!"

Cậu quay mặt đi, không nhìn hắn lấy một cái. Mày kiếm khẽ cau lại, hắn kiên nhẫn nhắc lại

"Mau ăn cháo"

"Tôi không ăn, đem đi đi!" Cậu lạnh lùng đáp lại, sau đó tiếp tục nằm xuống giường.

Hắn lại bị chọc giận, để mạnh bát cháo xuống bàn, cánh tay hữu lực đưa đến thành công kẹp cậu dưới thân. Thành Dương bất người bị áp xuống liền vùng vẫy, giọng nói vì sốt mà trở nên thều thào thiếu sức

"Tránh ra..."

"Hừ! Nhẹ nhàng không muốn, muốn bạo lực đúng không?!"

Nói rồi, hắn mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn. Chiếc lưỡi ẩm ướt ra sức càn quét khắp nơi trong khoang miệng ấm nóng. Say mê mút hết mật ngọt của cậu, hắn tham lam đến một nơi cũng không bỏ sót. Đến khi cậu hô hấp không thông, tay đập bôm bốp vào ngực hắn đòi khí mới luyến tiếc mà rời ra. Thành Dương bị hôn đến hoa cả mắt, lúc này chỉ biết nằm yên, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

"Mau ăn cháo rồi uống thuốc!"

Hắn giương ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, phun ra được một câu liền nhanh chóng rời đi. Minh Hiếu vừa rời đi thì Lâm Y Vân đến. Ông quản gia thấy cô liền khó chịu nhưng lại cố gắng giữ vẻ lịch sự, cất tiếng hỏi:

"Cô tìm ai?"

"Trần Minh Hiếu!"

"Thiếu chủ vừa đến công ty rồi, có gì hôm sau cô lại đến!"

"Hừ! Tôi thích đến khi nào đó là chuyện của tôi. Ông có quyền lên tiếng ở đây sao! Hôm trước, tôi bỏ quên đồ ở đây, bây giờ đến lấy !"

"Cô bỏ quên thứ gì, tôi sẽ lấy hộ cô?" Quản gia Giang cũng không xa lạ gì với thái độ khinh thường người khác của cô, chỉ nhẫn nại nhắc lại

"Không cần đến ông! Đi mà lo việc của mình đi!"

Nói rồi, chưa để ông lên tiếng thì cô đã nhanh chóng bước lên lầu. Nói là quên đồ, nhưng chủ yếu cô đến đây là để tìm gặp cậu. Bước đến căn phòng cuối hành lang, cô nhẹ nhàng hé mở cánh cửa nhìn vào. Bóng dáng cậu ngủ say trên giường liền làm ả ta tức giận. Từ trước đến nay, Trần Minh Hiếu rất ghét giữ ai ở lại nhà, cả cô cũng vậy. Sau mỗi lần ân ái hắn đều đuổi cô đi. Mà cậu ta đã ở lại được nơi này thì xem ra, cậu ta cũng dùng không ít cách để quyến rũ hắn. Lâm Y Vân khẽ nhếch khóe môi, nhỏ giọng nói

"Hôm nay, tao sẽ cho mày một bài học!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro