Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ say mê hôn nhau như vậy, tay cậu trượt xuống lưng hắn, ôm chặt lấy người phía trên. Bỗng chạm phải vết sẹo trên tấm lưng trần kia, cậu bất ngờ tròn xoe mắt. Đây chẳng phải là vết sẹo mà cậu đã gây ra cho hắn cách đây năm năm hay sao? Lúc biết được hắn chính là người khi xưa đã giết chết ba mẹ mình, cậu đã không kiềm chế được mà dùng sức để đả thương hắn, gây ra cho hắn vết sẹo lớn này.

Minh Hiếu thấy tay cậu sờ loạn trên lưng liền rời khỏi nụ hôn, trân trân nhìn cậu. Thành Dương bị ánh mắt kia làm cho khó chịu, đẩy mạnh người hắn, ngồi dậy mặc quần áo vào. Vừa rồi, hắn thật sự nhẹ nhàng, không gây ra vết thương cho cậu như trước đây khiến phía sau không đau rát lắm, chỉ là hơi khó chịu một chút. Trong tâm như thể lại thấp thoáng một tia ấm áp cùng hy vọng. Hắn cũng không cất tiếng, chậm rãi với lấy áo sơ mi mặc vào.

Khi hai người trang phục đã chỉnh tề, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống cỏ. Nhìn những ngôi sao trên bầu trời đen tĩnh mịch, Thành Dương bất giác cất tiếng

"Thời gian qua..anh ở đâu?"

"Mỹ." Hắn vỏn vẹn trả lời lại

Sau khi bị tai nạn, hắn đã cố ý bảo bác sĩ nói lại như vậy. Hắn là bị tổn thương toàn bộ khớp xương, đầu do va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ. Vì muốn trả thù Lâm Vũ Phong, hắn đã bí mật sang Mỹ để điều trị. Trước đó, hắn đã biết được Lâm Vũ Phong là có ý đồ, nên đã bàn bạc trước với Minh Tuấn, nếu như xảy ra chuyện gì thì cứ như thế mà làm theo.

Sau khi hắn rời đi, Minh Tuấn đã cố tình qua lại với Lâm Y Vân để Vy Thanh nhìn thấy và theo đó mà tiến vào Lâm gia, thực hiện hoàn hảo kế hoạch mà trước kia đã bàn bạc.

Sau hơn ba năm điều trị, Trần Minh Hiếu hắn đã trở lại. 2H là một chi nhánh của Trần thị ở bên Mỹ. Với cái tên Johny, hắn đã hoàn hảo ẩn mình trong thời gian qua, đưa 2H lên một tầm cao mới, đủ thế lực để làm ảnh hưởng Hắc Long, khiến Lâm Vũ Phong đang ngồi ở chiếc ghế Thiếu chủ kia một trận chấn động. Và cũng trong thời gian qua, Minh Tuấn đã bí mật trao đổi thông tin của Lâm thị với hắn, khiến hắn có thể nắm bắt rõ tình hình để ra tay. Khi Minh Tuấn đã lừa được Lâm Y Vân lấy hơn 15% cổ phần của Lâm thị, hắn chính thức ra mặt, đòi lại món nợ ngày xưa...

Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, hắn khẽ nhắm chặt đôi mi. Thành Dương ở bên cạnh cũng âm trầm nhìn hắn, yên lặng không cất tiếng. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Cậu vì trận hoan ái lúc nào làm cho mệt mỏi nên rất nhanh sau đó liền đi vào giấc ngủ. Minh Hiếu bên cạnh lúc lâu quay sang nhìn cậu. Thấy người kia say mê mà thở từng nhịp đều đặn, hắn khẽ cười vuốt nhẹ vài lọn tóc mái làm loạn trên mắt cậu

...

Mặt trời lên cao, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mắt cậu làm cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Đôi mi dày mở ra, đập vào mắt cậu là căn phòng năm năm trước đây. Vẫn còn đang hoảng hốt thì phía sau, hắn nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng, ngực dán với lưng, bàn tay không quên siết chặt người bên cạnh. Loại cảm giác kì lạ dâng lên, trái tim cậu cũng theo đó mà loạn nhịp. Đây là cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh người mình yêu?

Thấy người trong lòng vẫn không chịu yên cứ làm loạn liền làm hắn không vừa ý, chất giọng trầm khàn vang lên

"Yên lặng!"

Cậu vì câu nói kia liền bất động, yên lặng để hắn ôm. Tuy người kia đã không còn nháo nữa, nhưng hắn chẳng thể nào ngủ được. Bàn tay thô ráp cứ như thế lần mò đến áo choàng của cậu, đem dây lưng tháo ra, luồn vào bên trong ma sát với làn da mềm mại. Xúc cảm dâng lên làm hắn nhanh chóng có phản ứng.

"Cmn, tiểu yêu tinh!"

Trước đây, các cô gái kia dù có ăn mặc nóng bỏng, quyến rũ hắn thế nào hắn vẫn không hề có cảm giác. Bây giờ, chỉ là chạm nhẹ qua như vậy liền đem máu trong người hắn sôi sục. Cúi xuống bên vành tai đáng yêu, hắn đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng sau đó đem ngậm vào miệng. Cậu mẫn cảm rụt người, cố dùng sức thoát khỏi hắn. Bàn tay bên trong vạt áo vẫn không ngừng làm loạn, tiến đến cánh mông căng tròn mà bóp mạnh một cái. Cậu, mi tâm nhíu lại, cái tên này mới sáng sớm lại tính làm gì!

Thấy cậu chống cự, hắn lại càng thích thú đem cậu đè xuống giường, hai tay lấy sợi dây vải gần đó mà trói ở đầu giường, khiến cậu muốn vùng vẫy cũng không được. Thành Dương cau mày nhìn hắn, miệng nhỏ vang lên

"Trần Minh Hiếu, mới sáng sớm anh lại phát điên cái gì vậy? Cởi trói nhanh"

"Qua bao nhiêu năm, cái miệng này vẫn như như ngày xưa nhỉ? Xem ra, hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu một trận rồi!"

Nói rồi liền đem áo choàng cậu cởi bỏ. Cậu hôm qua do mệt quá nên ngủ quên rồi bị hắn đưa về đây và thay đồ cho lúc nào cũng chả biết. Trên người chỉ có duy nhất chiếc áo choàng, bây giờ bị cởi bỏ, cơ thể hoàn mỹ cứ như thế mà phơi bày ra trước mắt hắn. Đôi má bắt đầu đỏ ửng, cậu cố gắng quay mặt đi, tay giật thật mạnh sợi dây ở  giường.

Minh Hiếu say mê ngắm nhìn cậu, đem hết mọi chi tiết thu vào trong mắt. Nhìn thấy biểu tình ngại ngùng của người kia, hắn không chịu được buông lời châm chọc

"Đã làm bao nhiêu lần rồi, còn ngại?"

"Im di!"

Vẫn cái thói mạnh miệng ấy, cậu không thua thiệt quát lại, vành tai cũng theo đó mà hồng lên

Hắn trân trân nhìn cậu. Qua bao nhiêu năm cùng cậu, biểu tình này của cậu là lần đầu tiên hắn thấy. Ngại ngùng, đỏ mặt, cơ thể phóng đãng phơi bày liền làm tâm trí hắn rối loạn. Cúi xuống quay mặt người kia đối diện mình, hắn nhanh chóng đặt lên đôi anh đào một nụ hôn, chiếc lưỡi ma thuật thôi miên cậu, đem cậu mở miệng mà tiến vào trong. Thành Dương, cơ thể không bày xích, mà ngược lại còn ưỡn người, đáp lại hắn. Đem mật ngọt trong vòm miệng kia hút cạn hết, hắn luyến tiếc rời ra tiến đến hai nụ hồng xinh xắn mà chơi đùa. Nụ hoa do chất lỏng ấm áp trong miệng hắn mà nhanh chóng cương cứng, đem thân thể cậu tô thêm một mảng hồng nhạt, thành viên phía dưới không quên theo đó mà ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro