Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng lớn, Thành Dương mệt mỏi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đầu óc chóang váng, cả người đau buốt, tay chân mềm nhũn,...Cơ thể cứ như vừa bị một chiếc xe cán qua. Cậu khó khăn hé đôi mi, nhìn xung quanh. Khi thấy hắn đã thật sự không còn ở đây nữa thì mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy cả người nóng ran, miệng khô khốc, cảm giác chán nản dâng đầy

"Sốt rồi sao?!"

Cậu cười nhạt. Lúc ở Lâu đài sát thủ, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu bài huấn luyện khắc nghiệt nhưng chưa hề bệnh dù chỉ là một lần. Mà hôm nay, chỉ bị hắn hành một ngày một đêm thôi mà đã đổ bệnh rồi. Hỏi thử, là do cậu quá yếu đuối hay là hắn có tài bạo hành người khác?

Thành Dương cố gắng gượng dậy tìm nước uống. Nhưng chân chưa chạm đất thì nơi tư mật truyền đến một cơn đau đánh đổ cậu. Cứ tưởng sau giấc ngủ dài, cơn đau sẽ giảm xuống nhưng không. Nó vẫn âm ĩ dày vò cậu. Cố bước xuống khỏi giường, cậu cố gắng bước đi. Nhưng chưa đi được ba bước đã nhanh chóng khụy xuống sàn nhà. Bác quản gia từ bên ngoài bước vào thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cậu dìu về giường. Ông lo lắng đem gối để phía sau cho cậu tựa lưng vào, ôn tồn

"Cần gì cứ gọi ta. Vết thương của cháu nặng lắm đấy. Đừng cố gắng di chuyển nữa!" Giọng nói tuy có phần trách mắng nhưng lại đầy ấm áp

Khi cậu đã chịu yên ổn ngồi trên giường ông mới thở dài một hơi

"Cháu đó, đã mê man hai ngày nay rồi. Bây giờ vẫn còn sốt cao lắm, cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng thương di!"

Đang loay hoay dém chăn lại cho cậu, bỗng ông cảm nhận được giọt nước ấm nóng trên tay mình thì giật mình ngước lên. Ông nhất thời bất ngờ khi thấy cậu khóc. Một sát thủ lạnh lùng, luôn khoác ngoài vẻ vô tâm, bất cần nhưng không ngờ bên trong lại yếu đuối như vậy. Nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần nhưng không may bị mất đi đôi cánh và rơi vào tay của ác ma, mãi mãi bị bóng tối nhấn chìm. Thành Dương cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nức nở nhìn ông mà rơi nước mắt. Khuôn mặt phờ phạt, cậu hướng ông mà nói

"Chú...chú đưa cháu đi có được không? cháu không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa!"

Ông xót xa ôm lấy cậu, xoa xoa đôi vai gầy guộc, ôn nhu

"Thành Dương à, ta không phải không muốn giúp cháu, mà là, có giúp cháu cũng không thể chạy thoát được. Ra khỏi cánh cổng sắt kia, chính là tăm tối! Cháu hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Cậu hiểu ý ông, cuối cùng cũng cho bản thân buông lơi, bất lực tựa vào ông mà khóc. Cậu không muốn ở đây, không muốn để cho tên đó chà đạp mình thêm một lần nào nữa. Còn ông, ông cứ yên lặng ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, lòng thầm nghĩ : Ta xin lỗi, ta không thể đưa cháu đi khỏi đây được. Vì cháu sẽ không trốn thoát được Thiếu chủ đâu mà ngược lại sẽ gặp nguy hiểm hơn!

...

Ở căn phòng đặc biệt, Trần Minh Hiếu thong dong gác chân lên bàn, đôi mắt sắc lạnh phóng về một hướng vô định. Minh Tuấn phía sau cúi đầu nói

"Thiếu chủ, chuyện rắc rối ở Night club tôi đã điều tra rồi ạ. Chỉ là mấy vụ cãi nhau nhỏ vặt, hiện tại tôi đã giải quyết xong hết rồi, ngài yên tâm!"

"ừm, vậy được rồi!" hắn lạnh lùng nói

"Nếu không còn gì nữa, chào Thiếu chủ!"

Trần Minh Hiếu không đáp, thay cho câu trả lời đồng ý. Hắn một hơi nốc cạn ly rượu trên tay, trong đầu bây giờ cứ lảng vảng hình ảnh của cậu, cơ thể hoàn mĩ kia. Chỉ nghĩ thôi mà lửa dục trong người hắn đã dần nóng lên rồi. Khẽ cười nhếch môi hắn nhanh chóng lái xe về biệt thự. Vừa bước vào phòng chiếc áo vest đắc tiền đã lập tức được hắn cởi bỏ. Hắn mạnh mẽ ấn xuống đôi anh đào kia một nụ hôn. Chạm phải vết thương, Thành Dương đau đớn chau mày, tay vươn đến chắn lại theo phản xạ nhưng đôi mắt vẫn không hé mở. Cậu biết nguy hiểm đang cận kề mình, nhưng có lẽ cậu đã quá mệt để phản kháng rồi. Minh Hiếu lúc này mới giật mình khi sờ tay lên trán cậu.

Sốt rồi sao?

Thấy cậu cứ mê man như vậy hắn buồn chán rời khỏi cơ thể nóng rực, cố gắng kìm chế dục vọng của bản thân. Chậm rãi lấy tuýp thuốc trong tủ đầu giường, thoa lên vết thương trên môi cho cậu sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, thuận tay ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng. Thành Dương không hay biết, khi thấy vòng tay ấm áp liền yên tâm mà tựa vào sau đó lại tiếp tục đi vào mê man.

....

Kiều Minh Tuấn từ sớm đã đến trước nhà Vy Thanh. Cậu vừa mở cửa đã thấy anh, đôi má lập tức đỏ rực. Nụ hôn tối hôm đó cậu chưa quên đâu!

Thấy cậu ngại, anh vui vẻ tiến đến, khóe môi vẫn như thế kéo lên

"Hôm nay đi chơi được chứ?" Anh hỏi

"Đi chơi sao? sao tự nhiên lại đến rủ em đi chơi vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại

"Em không thích đi với anh à?"

"Không có! ý em không phải như vậy!"

Vy Thanh sợ người kia hiểu lầm liền ríu rít giải thích. Minh Tuấn lại rất vui vẻ nhìn cậu sốt sắng, nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo vào xe

"Vậy thì đi với anh!"

Mọi hoạt động của cậu đều bị đình chỉ. Cái này là đang bắt cóc con người ta sao?

"Anh có biết làm vậy là bắt người trái phép không?" Cậu giơ vuốt mèo

"Nhưng em thích bị anh bắt mà, không phải sao?" Minh Tuấn nhấn chân ga, đem xe lướt đi trên đường, không quên buông câu trêu chọc cậu

"Ai...ai nói em thích anh bắt chứ!"

Bỗng Minh Tuấn phanh gấp xe khiến cậu đổ nhào về phía trước. Vy Thanh hai mắt mở to nhìn người kia

"Anh sao thế?"

"Em không thích đi với anh thì đền bù nụ hôn hôm trước đi!"

Vy Thanh cau có. Mới nói có bao nhiêu là đòi đền bù rồi à? Cậu không thèm đi với anh nữa!

"Anh muốn đền bù cái gì! tôi đền!"

"Làm người yêu anh đi!"

Nói rồi lại chẳng đợi cậu phản ứng, nhanh chóng giữ lấy gáy cậu hôn lấy. Vy Thanh chả tiêu hóa được cái gì, đến khi hoàn hồn đã bị người kia hôn đến sắp thở không thông. Minh Tuấn thấy cậu mặt mày nhăn nhó vì khó thở liền rời ra. Đợi cậu lấy lại nhịp thở ổn định lại rồi lập tức ấn tới một trận giao triền nữa. Vy Thanh bị hôn đến choáng váng, hai vành tai cũng theo đó xấu hổ mà đỏ au.

Một màn hôn hít kéo dài, Minh Tuấn thích thú búng chóp mũi người kia

"Sao nào? Có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Trả lời anh xem!"

"Sao em lại im lặng? không thích anh thật sao?"

"Aizzzz!!!! Nói chở đi chơi mà giữa đường đè ra hôn rồi hỏi thích không? không thích thì ai cho anh hôn! xấu hổ muốn chết mà hỏi miết!!!"

Nói rồi liền đem mặt giấu đi. Minh Tuấn bị quát vào mặt lại chẳng giận dỗi, ngược lại lại cực kỳ hạnh phúc hôn lên tóc cậu

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro