Chương VIII. Một ngày toàn màu hồng(4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi ghế nghỉ một lát thì cũng đỡ mệt hơn, hai người quyết định đi dạo tiếp xem có gì hay không.

- Hiếu ơi

- Dạ?

- Hông mấy mình đi chụp ảnh đi.

- À dạ?! ...anh chọn chỗ đi rồi mình đi.

- Anh thấy có chỗ rồi đó.

- Đâu.

Anh muốn chụp ảnh là vì muốn lưu giữ khoảng khắc ngày hôm nay, chụp ảnh rồi đóng khung để đầu giường chắc chắc sẽ ngủ ngon hơn cho coi.

Cậu cũng là có suy nghĩ giống anh, đang không biết mở lời sao thì anh đã nói trước rồi, cứ như thần giao cách cảm ấy.

- Con gấu đằng kia kìa, lại đó chụp ha?

- Dạ, theo anh tất.

Hai người đi lại chỗ vài bé gấu đằng kia, có nhờ vài người qua đường chụp hộ vài tấm. Hết gấu rồi tới ếch, sơ sơ cũng khoảng chục tấm.

Chụp xong rồi thì anh và cậu cùng đi dạo, vừa đi anh vừa xem lại mấy tấm ảnh rồi nhận xét nhiệt tình.

- Ý tấm này dễ thương quá nè Hiếu ơi.

- Tấm nào cũng dễ thương mà anh.

- Nhưng anh thấy tấm này xinh nhất mà, đây này em xem thử đi.

- Nãy em xem hết rồi.

- Đó tấm này đẹp nhất mà

- Thì em đâu có chê đâu.

- Hứ cái thái độ thấy ghét!

- Ơ kìa, anhhhh.

- Mấy bữa tui đi rửa ảnh không tặng cho nữa.

- Anh đi rửa ảnh ạ?

- Nãy giờ không nghe sao.

- Có nhưng mà, anh rửa làm gì?

- ...ủa chứ đi rửa ảnh cũng cần lí do nữa hả?

- Cần chứ

- Nhưng anh không thích nói cho em đấy, xí

Anh Huy dịu dàng của cậu bỗng chốc trở thành Huy xéo sắc, đanh đá quá đi thôi. Thật đấy, cậu chẳng nói quá tẹo nào, người đâu trẻ con dễ sợ. Nhưng mà trẻ con này cậu thích nha.

- Thôi mà, vậy hôm nào anh đi rửa ảnh..gọi em đi chung với.

- Chi? Em đi chung chi?

- Em cũng định đi rửa nè, tiện thì anh em mình đi chung luôn chẳng phải tốt hơn sao.

- Mắc gìiii? Anh đây cần sự riêng tư.

- Nhưng mà em muốn đi với anh, đi một mình sợ người ta bắt nạt lắmmm.

- Ai thèm bắt nạt con cua nhà em.

- Có đấy, nhiều lắm. Nên anh cho em đi cùng nha, đi cùng anh chẳng ai dám bắt nạt em hết á.

- Khongg tự mà đi đi, anh đây không gảnh.

- Anh àaa, anh không thương em saoooo.

- Sao ph--

Cậu lại bày ra bài tủ của mình, giở cái bộ mặt cún con, mắt long la long lanh ngước nhìn anh. Níu lấy vạt áo anh đung đưa, miệng không ngừng biện minh làm anh bỗng chốc ngơ ngác.

- Thôi mà anh Huy, anh cho em theo vớiii em hứa sẽ ngoan màa.

- ...

- Anhh

- Em làm cái trò gì vậy?

- Anh không thương bé.

- ??

- Bé dỗi.

- ?!!

Biết mặt anh giờ ra sao không? Nó khó tả lắm. Trên cái giao diện ưu tú này hiện tại đang tụ họp rất nhiều sắc thái đa dạng. Nhăn nhó, hoang mang, lo lắng nói chung là mặt anh giờ nó cứ giật giật.

- Em... bị đien à?

- Dạ?

- Nãy giờ em làm cái gì vậy?

- Sao cơ?

- Nãy giờ ý? Em có tỉnh táo không?

- Anh à, em đây mà. Hiếu dễ thương của anh nè.

- Này, em làm anh sợ đấy.

- Thôi thôi em xin lỗi, xin lỗi mà.

Cậu kéo anh lại rồi nhẹ vỗ vai anh, nãy anh nói cậu bị đien cái làm giật cả mình, đang làm nũng mà tỉnh liền luôn á trời. Cái mặt hoang mang đến thấy thương thôi, thật là anh làm cậu buồn hết sức, tủi thân muốn khóc mà đâu anh nào có biết.

Nãy nghe anh hỏi cậu chỉ biết cười khổ, bất lực với con thỏ bếu này quá.

- Mình đi ăn gì đi, anh đói rồi.

- Ăn ở đâu, anh muốn ăn gì?

- Sao hỏi anhh, anh không biết đâu.

- Ơ nhưng em cũng không biết.

- Sáng anh chọn rồi, trưa em chọn đi. Nhanh lên nhanh lên chứ anh đói lắm rồi.

- ..hay là ăn phở, sáng thấy anh bảo..

- Cũng được đó, đi đi.

Thế là 2 người dắt tay nhau đi tìm quán ăn, cũng dễ tìm thôi vì phở quán nào chả có, đặc sản Việt Nam là lị. Chỉ là tìm quán nào view đẹp ăn cho nó ngon thôi. Đi 1 đoạn cũng tìm thấy 1 quán nhìn rất ở ngoài trông giản dị, bố trí không cầu kì lắm, 2 người kết quán này rồi.

- Hiếu, quán này quán này nè.

- Dạ.

- Hí hí

Nhìn thấy có quán ưng anh cười típ cả mắt, chắc đói lắm rồi đây mà, thương.

Vừa bước vào quán, hương hoa sộc thẳng vào mũi, chẳng biết hóa gì nữa nhưng mà thơm. Mấy bạn nhân viên vui vẻ đón tiếp nhiệt tình, vào quán này quả là không sai.

Đến quầy gọi món, đồ đạc xắp xếp gọn gàng, menu trông cũng dễ thương nữa, có mấy hình con thỏ và con cua cơ. Ơ mà nhìn quen quen.

- Dạ nhân viên XX xin chào quý khách. 2 anh muốn gọi món gì ạ.

- Chào emm.

- Dạ em chào anh Huy.

- Em biết anh hả?

- Em là fan anh mà, sao không biết cho được.

- Aa cảm ơn em nha.

- Dạ, anh gọi món đi ạ.

- Ừm cho anh 2 phần phở bò tái.

Cậu cất tiếng gọi món, cô bạn nhân viên quay ra nhìn cậu. Khác hẳn với cái ánh mắt ban nãy nhìn anh, chứa đầy sự ngọt ngào. Cô nhìn cậu kiểu lạ lắm, gian gian sao á.

- Cần đồ uống không ạ?

- Ừm anh muốn uống gì?

- À 1 ly caffee.

- À vậy cho anh 1 ly caffee và 1 ly coca.

- Dạ, hai anh ra bàn đợi một lát, đồ ăn sẽ ra ngay ạ.

- Ừm.

- Nhanh nha bé ơi.

- Dạ, 1 lát thôi là có cho anh luôn ạ. Anh cố đợi chút nhé.

- Oce em.

Tìm được bàn trống, hai người liền ngồi vào, anh và cậu ngồi đối diện nhau. Quán cũng chẳng đông lắm, có mỗi 3 bàn có người, mỗi bàn tầm 2, 3 người. Đang ngồi thì có 1 bạn nhân viên bưng ra 2 ly nước lọc, uống tạm đợi đồ ăn ra.

- 2 anh uống nước ạ.

- Ừ cảm ơn em.

- Dạ không có gì ạ.

- ..

Đặt ly nước ở đó rồi bạn nữ đi vào, anh nhìn ly nước rồi lại nhìn cậu. Quán này xịn thật đấy, lần sau đi chơi đến đây tiếp.

- Hiếu này.

- Dạ?

- Quán này đẹp nhỉ, lần sau đi chơi lại quán tiếp ha.

- Anh cũng nghĩ vậy sao.

- Hả?

- Em cũng nghĩ như anh, đang định nói đấy.

- Vậy ha, chúng ta hiểu nhau quá nhỉ.

- Là do dùng chung 1 hệ điều hành đó anh.

- Đùa, hệ điều hành phải khác chứ sao mà chung được.

- Anh không tin à.

- Không

- Sáng giờ có mấy lần em định nói gì là y như rằng anh nói luôn, hỏi anh vậy chẳng phải chung hệ điều hành thì là gì.

- Trùng hợp thôi.

- Trùng hợp gì mà mấy lần liền hay vậy.

- Ủa chứ em muốn sao, muốn cãi tay đôi hả.

- Đâu có, chỉ là tại anh không tin em.

- Không muốn tin em đấy, em toàn bịp anh thôi.

- Em bịp anh hồi nào, anh toàn đổ thừa em.

- Oan hay gì, em xuất ngày chọc tôi, trêu tôi, bịp tôi đấy thôi.

- Hồi nào, em có đâu.

- Em--

- Dạ đồ ăn có rồi đây ạa. 2 bát phở bò tái, 1 ly caffee và 1 ly coca.

- Ừm cảm ơn em.

- ...

- 2 anh ăn ngon miệng ạ.

- ...

- Này đừng có nhìn anh kiểu đấy, lo ăn đi.

- ...

Nghe vậy cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà cầm đũa lên, ăn trong sự ấm ức ngập tràn. Rõ là cậu chẳng làm gì sai cả, rõ ràng anh gây sự trước, vậy mà người cảm thấy có lỗi lại là cậu. Là sao zậy.

Anh thì sao, thật ra anh cũng là người ôn hoà lắm, luôn biết giảm nhiệt khi cần, như cái máy điều hoà trung gian vậy. Nhưng mà ở cạnh cậu thế này, anh lại muốn làm nũng, muốn chọc cậu, muốn hờn muốn dỗi. Muốn trở thành một đứa trẻ tuổi ăn tuổi chơi vô lo vô nghĩ mặc dù đã 34, 35 rồi. Anh chẳng muốn cãi tay đôi với cậu đâu, chỉ là lúc đó tự nhiên miệng nó phun ra một tràng. Nói xong mới biết mình quá đáng, mỏ xinh mà hay hỗn quá à.

Muốn xin lỗi lắm mà ngại, ngại mà cứ mắng ngừi ta hoài, Híu bùn mà Híu khong nói.

Anh vừa cầm đũa lên định ăn quên đi sự đời thì cậu nói câu khiến anh sặc m* nó luôn.

- U là trời, đ* m*.

- Khụ.. khụ..

Anh vội nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn không, may quá hình như không ai nghe cả. Chắc tại cậu nói cũng nhỏ nên có mình anh nghe thấy.

- Hiếu, em nói cái gì thế.

- Em cắn vào lưỡi rồi.

- Cắn va--

Đang nói thì anh bỗng im bặt, cậu vậy mà há miệng hỏi anh có chảy máu không. Nghĩ gì vậy, sao anh dám nhìn mà hỏi.

- aiss, anh xem hộ em xem có chảy máu không?

- À.. chắc không chảy đâu..

- Anh có nhìn đâu mà biết, nhìn hộ em cái. Hình như có á đau quáa.

- Không.. không có.

- Anh sao thế, aaa trời ơi

- ...

- ... Này, anh ngại à

- Đâu.. làm gì có

Cậu cười khẩy, biết thừa hành động hồi nãy làm anh ngại nhưng vẫn giả ngu hỏi để trêu ấy mà. Cũng do anh đây là dễ ngại quá đó.

Anh cũng chẳng phải là ngại, chỉ là do thấy hành động hồi nãy hơi kì nên không dám nhìn. Vả lại anh sợ ai đó nghe được câu hồi nãy cậu nói rồi quay clip tung lên mạng, vậy là toang. Anh cũng có mấy lần xổ ra trước máy quay như trong chương trình 2 ngày 1 đêm, nhưng mà được editor chèn thêm tiếng *píp píp pép pép* dô để dấu á. Chứ ở đây ai mà chèn cho, chú ý ăn nói chút sẽ không thiệt đâu.

- Em cẩn thận lời nói chút đi, lỡ bị nghe thấy thì sao.

- Chẳng sao, em cũng là người bình thường chửi vài câu thì đã sao. Bộ nói vậy là chết hả?

- Không chết nhưng mà...

- Anh quan tâm chuyện đó quá vậy, em nói là không sao mà.

- Ờ ừm..

- Đồ ăn sắp nguội rồi đấy, ăn nhanh đi không là không ngon đâu.

- À ờ..

Anh miễn cưỡng cũng ăn hết tô phở, đúng là ăn ngon làm con người ta thoải mái. Ăn xong hết sì trét hẳn ra, người nhẹ tênh nhưng mà vẫn thấy nhạt nhạt cái miệng.

- Êy Hiếu, ăn gì tráng miệng đi.

- Ăn gì?

- Chè hay gì đó ý, sao em hỏi anh quài dị.

- Thì em..

- Menu nè.

- Dạ..

- Ừm.. anh ăn bánh flan không?

- Hmmm.. có.

- Vậy anh uống thêm gì không?

- À vậy cho anh thêm ly sinh tố bơ.

- Dạ, anh ngồi đợi lát em ra quầy gọi món.

- Oke.

.

.

.

Trùi ui mn ơi mn thi xong chưa zợ, mấy nay lười quá ko ra chương ms đc. Thi xong r nên từ nay mik sẽ sắp xếp lịch chắc khoảnh 2 ngày 1 chương á. Chắc cx ko ra đúng hạn đc nên  mong mn vẫn ủng hộ mik nhaaa (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro