hiểu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đứng ngược nắng, cái màu vàng giòn gãy trên vai anh. anh mặc một chiếc áo măng tô, màu xám lông chuột, trên tay cầm lấy ly cà phê đen đặc đánh bọt không đường, chút khói còn vương trên miệng cốc. đôi mắt hí tam giác lấp ló giữa cái mũ rộng vành và lớp khẩu trang dày cui như chặn đi giọng nói khàn khàn của anh.

taehyung chạy đến, mái tóc còn hơi rối, với chiếc áo len bung vải vắt véo trên đôi vai gầy mòn. tóc mái xơ xác vụt khỏi nếp, đâu đó những hạt bụi li ti đang bay tán loạn trong không khí đậu lên những ngọn tóc xám bạc màu. 

tiếng quản lí gấp gáp gọi từ phía sau, yoongi cùng taehyung sải bước đến chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh. đầu ngón tay của yoongi khẽ lướt trên mu bàn tay của taehyung, cậu khẽ rùng mình bởi đôi tay lạnh, rồi nắm chặt lấy đôi tay yoongi bỏ vào túi áo. anh thoáng mỉm cười , qua đôi  mắt vì thiếu ngủ mà hơi sưng, cong cong như vầng trăng nhỏ.

"em hiểu rõ người như lòng bàn tay mà"

cô gái với đôi mắt ướt nước, đường kẻ mắt hơi nhòe nhưng cô có nụ cười thật tươi. cô vận một chiếc áo len màu dã quỳ, mái tóc xoăn mềm ngang vai màu nâu sẫm, đôi tay run rẩy gầy gò, cổ tay nổi lên những mạch máu nhợt nhạt. 

ánh đèn vàng khiến cô trông ấm áp, gò má ửng đỏ, chóp mũi lấp lánh vụn kim tuyến . chút hơi ấm vương lại sau cái chạm tay vội, taehyung khẽ cười, nhanh chóng bắt chuyện với cô gái.

cuốn album vương mùi nắng sót lại được đánh dấu kĩ càng, vệt đen của bút hiện ra trên mặt giấy, vô tình đè lên khuôn mặt của yoongi. cô gái nom vẻ bối rối, rồi thôi. nụ cười có chút bất đắc dĩ, khóe mắt rũ xuống và một cái nhíu mày nhẹ.

"không sao, yoongi hyung sẽ không giận đâu, em biết rõ anh ấy mà"

taehyung cười cười, cố giấu đi cảm giác ngượng nghịu. cô gái khẽ cong cong đôi mắt, chút kim tuyến ánh vụn trên gò má ửng đỏ, cô gái có nụ cười thật tươi, vành mắt cong cong, khóe mắt buồn.

hàng người di chuyển, taehyung đập tay lần cuối với cô, cô gái khẽ rùng mình vì bàn tay lạnh ngắt. 

taehyung vụng về nhìn về phía đầu chiếc bàn dài, yoongi màu tóc xanh xơ gãy, vận trên mình chiếc áo sơ mi sọc xanh mỏng, đôi vai rũ xuống, dáng ngồi gù lưng như một ông cụ già, nhìn ra bấy nhiêu mệt mỏi. yoongi liếc mắt, bắt gặp ánh mắt vụng về của taehyung, trong ánh đèn vàng khóe môi anh như có như không mà vẽ thành một vòng cung mỏng, taehyung thấy tim mình hẵng một nhịp, bối rối như mình vừa mới bị người ta phát hiện ăn trộm một hũ kẹo, ngón trỏ khẽ gãi phần tóc ở gáy.

chuyến xe từ fansign trở về kí túc xá yên ắng hơn bình thường, những thành viên mệt mỏi chợp mắt. trong buồng xe chật hẹp, yoongi tựa đầu vào cửa sổ. taehyung ngồi kế bên yên lặng ngắm nhìn hàng cây đang lao vun vút ngoài cửa. trong hình ảnh mờ mờ phản chiếu của chiếc kính, cậu bắt gặp được ánh mắt của yoongi, taehyung xoay người, yoongi vẫn đang mệt mỏi nhắm mắt kia mà. cậu thật cẩn thận xoay đầu anh, để anh tìm một điểm tựa thoải mái trên vai mình. đôi tay như cũ tìm đến tay anh rồi giấu nó sau vào túi áo khoác của mình.

hàng cây ngoài kia vẫn lao thật nhanh, trong giấc ngủ chập chờn trên đường về kí túc xá, khi bả vai taehyung mỏi nhừ, nơi cổ còn vương vài nhịp thở của yoongi, taehyung thấy đôi bàn tay mình đan chặt vào tay anh.

taehyung đọc được một bài phỏng vấn, những bài báo xưa cũ kĩ được giấu vào một góc nào đó trong nhà kho, bị dỡ ra vào một ngày đông lạnh để tìm cái xẻng xúc tuyết của cậu.

"trong nhóm BTS, ai là người hiểu rõ nhất Suga"

"chính là V hyung ạ"

hoseok là người đầu tiên cười rộ lên, như đó là điều khó tin nhất phát ra từ miệng cậu em út. nhưng đó có thể đúng, cũng có thể sai, chẳng ai biết được. taehyung có biết không, cả ngàn năm cũng chẳng thể biết. nhưng ai ai lúc đó cũng cười, nên đó là sai đi.

cậu cũng chả hiểu rõ được yoongi là như thế nào, nhưng vẫn lúc nào cũng giương giương tự đắc mình là người hiểu rõ anh nhất. cậu biết yoongi sẽ cười rộ lên mỗi khi cậu ôm anh từ phía sau, rồi đặt lên môi anh những nụ hôn nhẹ như gió. taehyung biết yoongi vào mỗi buổi sáng sẽ uống một ly cà phê đen đặc không dường, đánh bọt. hay một vạn những thứ bé li ti khác. người hiểu rõ anh nhất chính là taehyung mà thôi. 

à lục lọi trong tầng kí ức đóng bụi, taehyung hiểu rõ nhất anh yêu taehyung.

một buổi sáng mùa đông lạnh, ba giờ sáng, ban công còn vương hơi lạnh. taehyung từ phòng ngủ bước ra, đôi mắt cố quen dần với bóng tối. đèn đường mờ ảo hắt lên bóng người ngồi trên ghế sopha. yoongi ngồi bó gối, cánh tay ôm lấy đôi chân, nom như một cục bông nhỏ. taehyung không bật đèn, từ từ tiến lại bên anh. đôi mắt anh nhắm nghiền, quầng thâm ngày càng rõ. 

những đêm ba giờ sáng lâu ngày cũng quen rồi, nó bắt đầu từ khi nào cũng chẳng nhớ nữa. vào 1 ngày chủ nhật bình yên của một năm trước, yoongi ngồi thủ thì dưới nền đất lạnh. 

"em hiểu anh được bao nhiêu hả taehyung"

cậu ngồi xuống, lớp mút cũ kĩ của sopha khẽ lún, trong không gian còn nghe tiếng bụi lạo xạo quẫn quanh. đèn đường mờ ảo quá, taehyung tự hỏi liệu mình có ôm được yoongi vào lòng trước khi anh tan biến hay không.

"anh ơi"

tiếng gọi như đè nén ngay cổ họng, thoát ra rồi trôi bẫng xuống góc đường nhựa lạnh ngoài kia. yoongi khẽ cựa quậy, taehyung siết lấy đôi tay lạnh như đá, cố gắng đem lại cho anh một chút hơi người. trong không gian vương chút mùi đất khô lành lạnh, dậy lên cánh mũi taehyung khi cậu trộm ngửi mùi hương mái tóc yoongi.

để im lặng lan ra không khí vào những đêm trời khuya ba giờ sáng, yoongi cứ ngồi thơ thẩn trên ghế sopha chờ taehyung đến ôm mình vào lòng.

"em hiểu rõ anh như lòng bàn tay"

yoongi trút hơi thở cuối cùng vào một ngày tháng một năm nào đấy khoảng ba tiếng trước con giờ mười hai. với những vết gạch sâu khảm vào cổ tay, và nụ cười hờ trên khuôn mặt nhợt nhạt. bồn nước màu đỏ như vết lửa cháy.

taehyung gục ngã trước cửa phòng cấp cứu khi chiếc băng ca khuất dần sau cánh cửa, cảm thấy mắt mình bỏng rát, trái tim như vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, rơi rụng trên nền đất lạnh. 

nói em nghe, nói em nghe đi vì sao anh lại làm như vậy.

những đêm ba giờ sáng yoongi thường nằm kể cho taehyung về trầm cảm đã làm gì với anh, rằng những đêm không ngủ anh thường ra sopha ngồi, để cái lạnh khiến anh quên đi những cơn sóng đen ngòm đang muốn nhấn chìm anh đến chết, anh đã khóc bảo rằng mình chẳng muốn chết như thế này.

taehyung nhớ cái cách anh vỡ tan dưới nền đất lạnh vào cuối cùng những ngày mệt mỏi, đôi mắt anh như những tàn lửa rời rụng héo úa.

anh từng nói nó khiến anh đau thế nào, với mỗi nhịp thở thật chậm, anh lâu lâu lại đưa tay lên cánh mũi, để xem vì sao nhịp thở anh lại nhẹ như vậy, sẽ thật ích kỉ nếu taehyung muốn giữ anh ở lại.

mặc cho những lần yoongi mỉm cười khi taehyung ôm vào lòng, vài nụ hôn đắng vương vị cà phê mỗi sáng, anh vẫn tin một ngày mình sẽ đắp chăn ngủ và ngủ một giấc ngủ thật dài.

taehyung trượt ngang qua yoongi trên con đường của vận mệnh, rồi tự vẽ cho mình một ngã rẽ đi về phía anh, nhưng đi cả trăm nghìn bước, cuối cùng cậu vẫn chỉ có một mình.

taehyung thường đứng cách yoongi một khoảng, mười hai centimet và một cái chạm nhẹ, taehyung chưa bao giờ hiểu rõ được yoongi, một chút cũng chưa từng.

yoongi ơi, em đã bao giờ hiểu anh chưa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro