Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hôn mê 1 tuần, thì trong suốt 1 tuần đó a luôn bên cạnh chăm sóc cậu không rời một bước.

Nhìn a bây giờ tiều tụy đến đáng thương.

y tá chăm sóc cậu bảo rằng a nên nghĩ ngơi nếu không sức khỏe a không trụ được đến khi tỉnh cậu tỉnh dậy.

Nghe vậy, a sợ khi mình gục gã sẽ không ai chăm sóc cậu, dù không muốn ăn nhưng a vẫn cố nuốt xuống, đêm không dám ngủ sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy a.

khi mệt lắm a cũng chỉ chợp mắt được 2 tiếng rồi lại tỉnh, nói rằng chợp mắt nhưng tay a luôn nắm chặt tay cậu, sợ cậu tỉnh dậy không muốn thấy mình mà bỏ đi mất.

Hôm nay là ngày thứ 8 cậu hôn mê, a vẫn ở đó nắm tay cậu, thì thầm với cậu, a nghĩ rằng cậu có thể nghe được những lời mình nói

_ Nguyên Nhi e ngủ lâu quá rồi đó, a thật sự rất nhớ e, nhớ khi e cười, khi e làm nũng với a, Nguyên nhi, e tỉnh dậy a sẽ dẫn e đi công viên, dẫn e đi ăn những món e thích, tỉnh dậy mà chửi mắng a đi được không e...

A đặt nụ hôn lên tay cậu, dòng nước mắt ấm nóng của a rơi trên ngón tay cậu, a thật sự không chịu nổi nữa rồi, a nhớ cậu, nhớ đến phát điên

Ông trời cũng không phụ lòng người, ngày thứ 9 cậu tỉnh lại.
Đôi mắt cậu dần hé mở, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, trong lòng thầm hỏi
' có phải mình đã chết rồi không? '

Suy nghĩ vừa xẹt qua khi hơi thở đã điều đặn, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi  khiến cậu nhăn mài.

Lúc này cậu mới cảm giác tay mình tê rần, nhìn qua thì thấy a đang gối đầu lên tay mình ngủ say, nhìn a gầy đi một vòng, gương mặt xanh xao thấy rõ, làm cậu đau lòng,
cậu lấy tay còn lại của mình chạm lên gương mặt mà cậu yêu thương, vẽ từng đường nét theo gương mặt a, như để thỏa sự nhớ mong của mình.

Vì ngủ lâu một tư thế a mệt mỏi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt a là bàn tay cậu đang để trên mặt mình, a như tưởng mình nằm mơ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, a mới dám khẳng định cậu đã tỉnh.

A mừng đến nổi nước đã động trên khóe mắt
_ Nguyên nhi e tỉnh rồi, e thấy trong người thế nào?, để a đi gọi bác sĩ.

Không để cậu trả lời a đã chạy đi mất, một lúc sau quay lại cùng với bác sĩ
_ Bác sĩ e ấy còn trở ngại gì không?

_ Cậu yên tâm, cậu ấy hồi phục rất tốt, nghĩ ngơi 2 ngày là có thể xuất viện.

_ được, cảm ơn bác sĩ

_ không có gì, tôi xin phép.

Bác sĩ vừa đi, a quay lại giường ngồi xuống bên cạnh cậu
_ Nguyên nhi, e có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?

Cậu quay lưng lại với a, không một tiếng trả lời, cũng không động, giả vờ như đã ngủ.

_Nguyên nhi, a biết e chưa ngủ, e không trả lời cũng không sau, e chỉ cần nghe a nói là đủ rồi. A biết là a sai, a không nên nghi ngờ e, cũng không nên đánh e, Nguyên nhi, e tha thứ cho a lần này, được không e?

Cậu vẫn im lặng không trả lời, nhưng a đâu biết được lúc này nước mắt cậu đã thấm ướt cả gối, cậu cắn môi để tiếng khóc không bật ra ngoài.
Thấy cậu không trả lời, biết cậu còn giận mình, a cũng không muốn nói tiếp, nhìn cậu như vậy trái tim a như bị ai nhẫn tâm mà xé rách vậy.

_ Nguyên nhi, e nghỉ ngơi đi, a ra ngoài mua cháo cho e.

A đứng dậy lấy chăn đắp lại ngay ngắn cho cậu, rồi quay đi.
đến cửa a quay đầu lại nhìn cậu một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.
#Syn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syn