hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật: Time và Tem lớn hơn Tay.

Chuyện Tay gặp lại Tem cũng đã là chuyện của 2 tháng trước. Trong căn nhà nhỏ ( mà cũng không nhỏ lắm) nằm ở ngoại ô thành phố nơi có tiếng cười đùa vui vẻ vang dần lên phá vỡ sự hiu quạnh của tiết trời đang vào đông đang vô cùng lạnh lẽo ngoài kia. Khung cảnh ấy dần trở nên ấm cúng vô cùng- khung cảnh một nhà ba người vui vẻ, yêu thương nhau. Bên trong ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lại lạnh lẽo bấy nhiêu, một dáng hình vừa thân quen vừa xa lạ cứ do dự đứng trước của nhà muốn gõ cửa bước vào lại như lo sợ e ngại một điều gì đó. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, thì ra Tem tới nhà đúng lúc Tay, Time và nhóc nhỏ đang định ra ngoài đi dạo, sự xuất hiện của Tem làm cả Tay và Time đều trở nên lúng túng và bối rối trong khi Tay đang lúng túng không biết phải làm sao thì Time đã lên tiếng trước phá vỡ một màn ngượng ngùng này:

-Em và Tem cứ nói chuyện đi anh đưa con lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi dạo sau nhé, Time mỉm cười dỗ ngọt thằng nhóc.

Căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng hơn trước chỉ còn Tay và Tem ở lại, câu chuyện tình yêu giữa ba người họ cũng thật rắc rối dây dưa mãi không dứt nhưng có lẽ cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi.

Tay lên tiếng trước:

-À anh ngồi đi...ừm...anh dùng trà thảo mộc nhé.

-Không cần đâu, đã làm phiền em rồi, tôi chỉ là muốn tới nhìn em một chút...tôi sắp phải đi công tác, lần này đi không biết bao lâu mới về được...thật sự có chút nhớ em.

- Anh...sẽ đi thật sao?

- Đúng vậy, khoảng thời gian tới tôi không thể tới gặp em được rồi - Tem cười khổ rồi đáp lại.

Em thật sự muốn quay về với hắn ta sao...em như vậy có thật sự ổn không?

Em cũng không chắc nữa chỉ là...hiện tại thấy anh ấy như vậy em vẫn là không nỡ để anh ấy một mình, chuyện trước đây, dù sao em cũng tha thứ cho anh ấy rồi.

Tay... tôi...về những hiểu lầm trong quá khứ, tôi xin lỗi em...tôi có lỗi với em nhiều lắm... cả những lời đã hứa và những hành động làm tổn thương em, tôi xin lỗi ... là do tôi đã quá tự tin cho rằng mình có đủ bao dung để yêu em và chấp nhận đứa trẻ ấy dù nó không phải là con tôi. Tôi đã gieo vào lòng em một tia hy vọng để rồi cũng chính tay tôi là người dập tắt nó... tôi sai rồi, xin lỗi em.

-Anh ah chuyện cũng đã qua rồi đừng tự trách mình nữa.

Tôi đã không đủ bao dung để làm được điều đó mà làm tổn thương em còn hại em đau lòng mà rời đi bao năm,phải chịu nhiều cực khổ. Tay...tôi biết lời xin lỗi tôi nói hôm nay cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi,nó không còn quan trọng nữa rồi nhưng tôi vẫn phải nói vì tôi sợ...Sau này,chúng ta cũng không thể gặp lại được nhau nữa.

-Lần này tôi sang nước ngoài công tác dự sẽ định cư luôn ở đó nên tới đây nói lời tạm biệt với em. Tôi có món quà gửi tặng em cũng coi như là để thay cho đoạn tình cảm mà tôi đã thất hứa với em.

-Cảm ơn anh.

-Nếu lần này Time thật lòng đối tốt với em mong em hãy cho cậu ấy một cơ hội nhé. Em xứng đáng có được hạnh phúc.

-Ừm...tôi có thể xin em một cái ôm cuối cùng không?

-Được chứ ạ.

Cái ôm này không mang theo những trắc trở băn khoan nữa mà thay vào đó là cái ôm ấm áp tựa tình thân tuy hai người không thể đến được với nhau nhưng lại coi nhau còn hơn hai chữ tình yêu-họ là tri kỉ của nhau.

Tình yêu của họ bắt đầu bằng thứ tình cảm đơn phương thầm mến của Tem rồi cũng chính anh là người đã cứu Tay ra khỏi thứ tình yêu ích kỷ và đáng sợ của Time, cả anh và Tay sau sự kiện đó đều trân quý nhau hơn đặc biệt là Tay cậu đã chịu quay đầu lại và nhận ra còn có một người ở phía sau yêu mình đến thế,thương mình đến thế,tưởng chừng đây sẽ là một kết thúc đẹp nhưng không,hiểu lầm lại ập đến làm hai người chia xa đến cuối cùng cũng lại chẳng thể về bên nhau. Nhưng thứ tình cảm sau cùng còn xót lại giữa họ không đơn thuần chỉ là tình cảm trong những kỷ niệm ở quá khứ mà nó đã vượt xa khỏi ranh giới của tình yêu trở thành tình thân trở thành tri kỉ mà trân trọng nhau.

Tui là newbie nên mong mn sẽ đón nhận và góp ý để tui sửa những gì chưa tốt ạ.

Mãi iu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro