Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi cho cậu on trai quý hóa của mình một cốc vào đầu, Phu Nhân Hoàng niềm nở quay sang nói chuyện với Vũ Kỳ sau khi cùng Húc Hi yên vị ngồi một chỗ:

- Tiểu Kỳ ko ngờ cháu cùng lại cùng Húc Hi nhà cô học một lớp. Vậy trên lớp 2 đứa có ngồi cạnh nhau ko?

- Đương nhiên là ko rồi! – Húc Hi tay vừa xoa đầu, trả lời một cách thản nhiên

- Ai cho con trả lời trống ko như vậy, mẹ đang hỏi Tiểu Kỳ chứ đâu có hỏi con! – Phu nhân Hoàng bực tức, quay sang liếc xéo rồi tiện thể mắc Húc Hi một trận

- HỪm...- Húc Hi cũng ko vừa, Hừ 1 tiếng rồi quay đi chỗ khác

- Vậy Tiểu Kỳ à, trên lớp thằng bé Húc Hi như nào, có gây chuyện gì ko?

- Dạ cậu ấy học khá tốt ạ, có hơi tự luyến và gây rối 1 chút – Vũ Kỳ vừa nói vừa hơi cười cợt, tay vẫn nằm gọn trong nằm bàn tay của cô Chu Nhan.

- Này! Tôi gây rối gì chứ? – Húc Hi nghe xong vô cùng bất bình quay sang tra hỏi Vù Kỳ

- Ko phải nhờ cậu mà giờ ra chơi nào cùng có mấy bạn nữ sinh từ đâu chạy ra đứng chắn hết cả lối đi hay sao, chưa kể đến mấy ngày lễ là tặng quà cho cậu chồng chất, xả rác hết ra lớp còn gì.

- Cậu ko thể trách tôi được, tôi cũng đâu muốn mình đẹp trai như vậy – Húc Hi đầy đắc ý đưa tay lên vuốt tóc ra vẻ đẹp trai, miệng cười nhếch mép đầy mãn nguyện. Thấy cảnh tượng này Vũ Kỳ chỉ đơ vài giây rồi nhìn đi chỗ khác, còn cô Chu Nhan thì thở dài mồm lẩm bẩm:

- Cái thằng này...

Ko quan tâm đến thằng con trai tự luyến kia nữa, cô Chu Nhan quay sang nói chuyện nhỏ nhẹ với Vũ Kỳ:

- Vậy xem ra sau này phải nhờ Tiểu Kỳ trông chừng Húc Hi nhà cô rồi, nếu nó có bắt nạt gì cháu cứ nói cho côi biết nhé, cô sẽ xử lí hộ cháu.

- Dạ! – Vũ Kỳ mỉm cười thật tươi nhìn rất xinh, lễ phép đáp lại lời của phu nhân Hoàng

- Xì!Tôi sẽ cho cậu ko mách đc mẹ tôi luôn. – Húc Hi vẫn ko mấy thân thiện nhìn về phía Vũ Kỳ, mồm lẩm bẩm đe dọa nhưng chỉ dám nhỏ tiếng.Phu nhân Hoàng dường như tai rất thính nên nghe đc hết những gì Húc Hi nói, mỉm cười thân thiện:

- Đừng hòng bắt nạt Tiểu Kỳ của mẹ! Ko con chết chắc.

- Vâng con ko dám

- Chắc chắn rồi,cháu nghic cậu ấy ko đi bắt nạt 1 một đứa con gái như cháu đâu1 – vừa nói Vũ Kỳ quay ra nhìn Húc Hi với một ánh mắt thân thiện mà dịu dàng, ko những thế còn mỉm cười đầy ôn nhu, dưới ánh đèn chum vàng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp này, khiến Húc Hi chỉ nhìn thoáng qua cũng giật mình vì xao động, mặt thì dần dần đỏ lên, ko thể phủ nhận Vũ Kỳ rất đẹp.

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt lần đầu, Húc Hi cùng Vũ Kỳ cùng lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Trong khi tắm, Húc Hi vẫn ko ngừng nghĩ đến những việc xảy ra ngày hôm nay, ngoài việc lo lắng ko biết mẹ cậu đã việc hồi chiều cậu vung tay qua chán hay chưat thì cậu còn ko khỏi thắc mắc tại sao ở Trung Quốc này có bao nhiêu người tên Kỳ , mà con gái dì Lâm lại là Tống Vũ Kỳ chứ, đối thủ của cậu đến ở cùng nhà cậu, ko thể trùng hợp đến mức đấy. Vừa nghĩ tới Tống Vũ Kỳ, hình ảnh xinh đẹp của cô ban nãy laị xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu đỏ mặt lúc nào ko hay, trước giờ ngoài mẹ cậu, chẳng mỹ nữ nào lại khiến cậu xao động đến như vậy, vậy mà Vũ Kỳ lại làm đc...

Cả tối hôm đó, Húc Hi cảm giác mình như một đứa con ghẻ, năm lần bày lượt bị mẹ lẫn Vũ Kỳ ghẻ lạnh, phũ cho ko trượt phát. Đầu tiên là khi ăn cơm, phu nhân Hoàng liên tục gắm thức ăn vào bát cho Vũ Kỳ mà trùng hợp là cậu thích ăn món nào Vũ Kỳ thích ăn món đó, cứ hễ động đũa vaò đều mẹ cậu chặn lại tiện thể liếc xéo 1 cái, rồi bê hết những món ngon ra trước mặt Vũ Kỳ, chỉ cho cậu ăn rau luộc chấm nước mắm. Đến lúc lên phòng sách định ngồi giải trí với em Playstation thân yêu thì cũng ko biết bị ném đi đâu thay vào đó là tủ sách cùng đồ thủ công mĩ nghệ của Vũ Kỳ vừa mới chuyển tới, đến lúc xuống than thở với mẹ thì chỉ đc nhận lại câu trả lạnh lùng:

" Mẹ ném xuống nhà kho rồi!".

Đến sang hôm sau cũng ko mấy khá khẩm là bao, cậu thì chỉ đc ăn cháo trắng với bánh bao chay, còn quẩy và bánh bao thịt là cho Vũ Kỳ hết, xem ra tình hình thế này thì phận làm con ghẻ còn kéo dài dài.

Nhưng có một điều cũng coi là phần nào an ủi cậu tuy rằng chính cậu cũng ko chấp nhận nó là được nhìn thấy Kỳ Kỳ xinh xẻo trong bộ đồng phục, chỉ là mọi ngày ko để ý nhưng ko ngờ Vũ Kỳ mặc đồng phục lại xinh đến vậy: chiếc tất dài đến đầu gối trắng tinh kết hợp với đôi giày búp bê đen trông vô cùng xinh xắn, chiếc nơ đỏ kẻ caro được thắt ngay ngắn nổi bật trên chiếc áo sơ mi trắng cộc tay rất tinh tươm, được sơ vin với chiếc chân váy kẻ caro vô cùng gọn gàng, hôm nay Vũ kỳ cũng make up nhẹ nhàng với style kẹo ngọt, tóc thì búi lên 2 bên như Puka rất đáng yêu, tất cả kết hợp lại ra 1 Tống Vũ Kỳ xinh đẹp mà dễ thương , khiến cho tim Húc Hi đây cũng phỉa rung động. Vừa bước ra khỏi nhà và chào tạm biệt Hoàng phu nhân, Húc Hi đã chặn đường Vũ kỲ lại, nói:

-Cậu chờ 10 phút nữa rồi hẵng đi học, mà đo chậm thôi, tôi ko muốn mọi người biết chuyện chúng ta ở chung nhà.

-Tránh ra, tôi còn nhiều việc ở trường ko rảnh ở đây chơi với cậu.- Vừa nói Vũ Kỳ đẩy Húc Hi sang 1 bên, làm cậu ko khỏi tức nổ mắt:

-Weyy! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy Vũ Kỳ, eyy sao cậu đi nhanh thế đứng lại cho tôi.

-Ko phải cậu ko muốn đi đến cùng lúc sao tôi đang cố đi nhanh để đến trường trước cậu đó, im lặng một chút đi.

-eyy cậu đi sau đi để tôi đi trước.

-Cậu mà nói nữa tôi cho cả trường biết cậu ở cũng nhà với tôi đấy - Vũ Kỳ bực tức quay đầu lại nói với giọng điệu khó chịu, mới sáng ra đã bị tên nam thần kinh này hét cho đau tai, còn bao nhiêu việc phải lo mà cũng ko cho cô đến trường sớm chút. Thấy vẻ mặt đó của Tống Vũ Kỳ, Húc Hi cũng ko nói gì nữa, chấp nhận đi bộ chậm chút.Đến lớp sau Vũ kỳ vài phút, Húc Hi mệt mỏi sau khi leo 3 dãy cầu thang và chạy bộ vì đi quá chậm suýt muộn học, nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi, Húc hi ko kịp mở mắt theo thói quen quàng tay qua cậu bạn cùng bàn rồi chỉ kịp hổn hển nói ra mấy câu:

-HI chào buối sáng khỏe ko người anh em?

-Ey Húc Hi bỏ tay ra tao ở bên này

-Hả??- Húc Hi nghe thấy giong nói quen thuộc của thăng bạn Lý Mẫn Hưởng ở phía bên phải, quay sang thấy nó ko phải ngồi cạnh mình mà là ngồi phía bên phải bàn thứ 4 tổ bên kia kê chéo với Húc Hi.Bất ngờ vì người mình quàng tay vừa rồi ko phải là Mẫn Hưởng, Húc Hi quay sang nhìn chân dung bạn cùng bàn mới:

-Tống Vũ Kỳ!

-Bỏ tay ra rồi nói

-Ồ.. mà sao cậu lại ngồi đây? - Húc Hi vội vàng bỏ tay ra,ko quên thắc mắc.

-Lúc mới đến cô đã bảo tôi chuyển chỗ với Mẫn Hưởng rồi.

-Sao tự dưng đổi chỗ, 2 đứa mình học giỏi như vậy sao ngồi với nhau đc.

-Ai biết, cậu đi mà hỏi cô.

Húc Hi bất lực quay sang nhìn thằng bạn thân Lý Mẫn Hưởng vẫn đang mỉm cười nhún vai ra vẻ tôi đâu biết gì, rồi lại nhìn sang phía bạn cùng bàn mới mà thở dài, khiến cho 2 đứa gỏi nhất nhì lớp ngồi với nhau, chỉ có thể là Hoàng Phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luqi