Cây kem chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 9 thời tiết Bắc Kinh đã dần mát mẻ hơn, cái nắng oi ả đã đi mất chỉ còn những tia nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua từng tán cây. Vũ Kỳ giơ bàn tay phải thật cao lên trời, nhắm một mắt lại ngắm nhìn bầu trời xanh trong qua các vòm lá, từng tia nắng cứ thế lọt qua kẽ ngón tay, rực rỡ nhưng đầy dịu dàng. Thời tiết đẹp như vậy khiến Vũ Kỳ ngắm mai ko thôi, quên đi hết mệt mỏi của học hành thường ngày.

- A!!!

Bỗng Tống Vũ Kỳ hét lớn, dường như ai đó đã ném thứ gì đó khá lạnh trúng phải đầu cô. Bực mình quay ra phía sau, cô thấy Hoàng Húc Hi đang đi vào từ cửa sau,hai tay giơ lên ngang ngực tỏ vẻ xin lỗi nhưng miệng vẫn cười ko thôi:

- Cậu!!!

- Sorry, sorry, sorry! Tôi ko cố ý. ( Vẫn rất buồn cười)

- Nhìn cậu cười vui vẻ chưa kìa. ( Giọng điệu đầy bực tức)

- Ko, thật sự tôi ko cố ý.

Hoàng Húc Hi trong chốc lát ko biết vì sao mà xoa đầu Vũ Kỳ, còn hỏi cô có sao ko ngay giữa lớp học, khung cảnh này phải nói thật lãng mạn.

- Tôi ko sao! - Tống Vũ Kỳ thấy bị mọi người chú ý có chút đỏ mặt, hất tay Húc Hi ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Còn Húc Hi vẫn đứng cười ngây ngốc đưa cây kem ra trước mặt cô bạn:

- Này ăn đi!

- Ăn gì?

- Kem. Ngon lắm đấy, vị chanh của Hươu cao cổ nhỏ- đúng vị cậu thích.

Vũ Kỳ lúc này mới ngoảnh đầu ra nhìn, thắc mắc:

- Sao biết là vị tôi thích?

Hoàng Húc Hi bỗng chốc nhớ lại mấy ngày hôm trước tình cờ thấy Vũ Kỳ và Minnie đang ăn kem trước cổng trường thì nghe được Kỳ Kỳ bảo: " Mình thích nhất là vị chanh, đặc biệt của hãng Hươu cao cổ nhỏ này, cực kì tươi mát."

- Ko có gì, đoán thôi! - Húc Hi ko nói thật nhìn đi chỗ khác, Vũ Kỳ thấy vậy cuối cùng cũng bóc kem ra ăn:

- Hết bao tiền tôi giả?

- Ko, hôm nay tôi mời, nhìn cậu lờ đờ như vậy thật rất mất sức sống, phải mua miếng kem có cậu ăn tỉnh người.

- Ko phải lờ đờ mà tôi chỉ đang ngắm thiên nhiên ngoài kia thôi, ko phải rất đẹp sao?

-Sao cậu có thể chịu nổi đống này chứ!

Húc Hi chống hông nhìn vào tập tài liệu trên bàn đã chất thành đống, lắc đầu dậy ngao ngán, có vẻ ko để ý lời cô nói.

- Làm nhiều rồi sẽ quen thôi! Mà sao tự dưng tốt thế.- Tiểu Kỳ vừa ăn kem ngon lành vừa mỉm cười nhìn về phía Húc Hi, thấy gương mặt cậu nhíu mày lại có vẻ rất nhiều thắc mắc:

- Này! Bình thường tôi ác lắm sao?

- Ko đến nỗi nhưng đâu tốt được như vậy.

- Cậu...

- Thôi dù sao cũng cảm ơn về cây kem.Giờ đi ra để tôi làm việc tiếp.

- Này đây cũng là bàn tôi đấy!

Vũ Kỳ thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn thẳng Húc Hi, ý muốn nói có ra ko thì bảo. Hoàng Húc Hi ngay lập tức im lặng chu môi đi ra chỗ khác,ko sợ lại bị đánh cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luqi