Chương 1: Thua cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có kết quả của đợt khảo sát chất lượng học sinh đầu năm rồi, mau đến xem kết quả đi!" - Giọng của một bạn nam sinh nào đó hô to từ tầng 1 lên, chỉ vài giây sau học sinh từ các dãy nhà đổ ra đã bu kín bảng thông báo, ai ai cũng háo hức xem kết quả của mình ra sao, nhưng cậu lại khác! Hoàng Húc Hi vẫn ung dung đứng trên tầng 2 nhìn xuống, miệng khẽ mỉm cười, có vẻ Húc Hi nhà ta rất tự tin.

Tuy chỉ vài phút thôi mà đã có rất nhiều học sinh đi ra, người thì tươi cuời, kẻ không còn cảm xúc, đơn giản là cấp bậc của mấy bạn đó quá thấp thôi, có người còn đứng thứ nhất từ dưới lên, thật đau buồn biết bao! Bỏ mặc khung cảnh đầy hỗn loạn phía ngoài, Tống Vũ Kì vẫn ung dung ngồi trong CLB xem sổ sách, mới đầu năm mà đã có rất nhiều việc, thành viên ưu tú như cô cần phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Rất nhanh sau đó, Húc Hi đứng trên hành lang tầng 2 đã nghe được tiếng cuả cậu bạn thân Lý Mẫn Hưởng vọng đến từ xa,kèm theo tiếng thở dốc như vừa chạy nhanh trên một quãng đường dài, bây giờ còn phải leo cầu thang đi lên tầng 2:

- Hoàng Húc Hi, mày thua cược rồi!

- Hả? Cái gì? - Hoàng Húc Hi vài giây trước vẫn mỉm cười thật ôn nhu, giờ liền há hốc mồm nhìn thằng bạn thân đang đi từ cầu thang lên, mỉm cười " thân thiện" đang tiến lại gần:

- Mày hạng 2 con ạ! - Lý Mẫn Hưởng vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, tay còn lại chống vào hông.

- Không thể nào! - Hoàng Húc Hi gượng cười xua tay : - Mày nhìn nhầm rồi!

- Không nhầm được đâu, năm nay nhà trường làm bảng xếp hạng ngộ lắm, hạng 1 in chữ to hơn hẳn, đã thế còn in số 1 lên cái huy chương vàng để minh họa, rõ ràng tên trên đấy không phải tên mày!

- Thế tên ai? Hoàng Húc Hi đây hạng 2 thì ai dám hạng 1 chứ? - Húc Hi nói với giọng điệu có phần bực dọc.

- Lớp phó học tập! - Lý Mẫn Hưởng đáp lại: Tống Vũ Kì ý.

" Hừ, lại là cậu ta!" - Hoàng Húc Hi suy nghĩ trong đầu. Rõ ràng đợt này cậu đã dành cả 2/3 thời gian nghỉ hè để ôn tập, đi học thêm khắp nơi, thế mà không vượt mặt được Vũ Kì, đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu - từng là học sinh đứng hạng 1 liên tiếp 3 học kì, cả năm học lớp 10 đến học kì 1 lớp 11 - một thành tích vô cùng đáng nể. Cứ tưởng 3 năm học cấp 3 của cậu sẽ vô cùng xuất sắc như hồi cấp 1, cấp 2; ai dè học kì 2 lớp 11, cô nàng Tống Vũ Kì từ đâu chuyển tới, chiếm lấy hết ánh hào quang của cậu. Sau hơn 4 tháng cuối học kì phải chịu kiếp hạng 2, Hoàng Húc Hi đây đã quyết định dùng 2/3 thời gian nghỉ hè quý giá để học hành chăm chỉ, chờ đến ngày hạ bệ được cô nàng Tống Vũ Kì kia, còn hùng hổ cá cược với anh em rằng chắc chắn sẽ đứng hạng 1 đợt khảo sát đầu năm, nếu thua phải đãi anh em 40 cốc trà sữa, nam tử hán nhất định không nuốt lời. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn nên cẩn trọng 1 chút, không nên quá mạnh miệng; tuy mang tiếng là nhà có điều kiện nhưng Húc Hi cũng chỉ có một khoản tiêu vặt nhất định thôi, không phải cứ tiêu bao nhiêu thì tiêu, nếu tiêu vặt phung phí -Hoàng phu nhân chắc chắn sẽ giết cậu cho mà coi, chẳng phải mẹ cậu vẫn thường nổi tiếng với biệt danh đệ nhất phu nhân tích kiệm sao; nghĩ đến thôi là cậu rợn hết cả người.Lý Mẫn Hưởng choàng tay qua cổ Húc Hi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu mà nhoẻn miệng cười:

- Thế nào người anh em, chuẩn bị đủ tiền chưa?

Húc Hi liền quăng cánh tay trên cổ xuống tiện thể liếc xéo Mẫn Hưởng một cái.Mẫn Hưởng thấy vậy liền bật cười: 

- Sao? Cậu thấy hối hận rồi à? Nếu thấy hối hận thì anh đây sẽ giảm cho cậu 10 cốc, dù anh em mình cũng ko đông cho lắm.

- Ko cần, tao đầy tiền.

- Yo! Ko sợ Hoàng phu nhân dạy bảo sao, hôm nay mạnh mồm thật đấy. - Mẫn Hưởng vỗ vai cậu bạn, ra vẻ ngạc nhiên.

- Đi, cuối giờ ra tiệm trà sữa gần trường.- Húc Hi cuối cùng cũng quyết định, nam tử hán đã nói là làm, bị mẹ dạy bảo đâu có sao, lâu lâu mẹ con "thân thiết" tí cũng tốt, quan trọng là thể diện,thể diện, thể diện! Điều quan trọng phải nói 3 lần. Dứt lời tiếng chuông vào giờ cuối cùng cũng vang lên, mọi người bắt đầu vào lớp chuẩn bị cho tiết học mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luqi