Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự Yên Bình

________________________________________________

Một buổi sáng đẹp trời tại Hogwarts, Han Wangho hối hả chuẩn bị cho buổi dạy của mình. Như thường lệ, cậu đứng trước gương chỉnh lại áo choàng trước khi ra khỏi phòng. Tuy nhiên, do sáng nay vội vã, Han Wangho không nhận ra mình đã mặc nhầm áo choàng của Lee Sanghyeok. Chiếc áo choàng dài hơn và rộng hơn so với bình thường, khiến cậu trông có phần nhỏ bé và ngộ nghĩnh.Khi biết thì cậu đã ở trường rồi.

Vừa bước vào hành lang chính của trường, Han Wangho gặp ngay Son Siwoo, giáo sư dạy phép thuật cơ bản sau khi tốt nghiệp . Siwoo nhanh chóng nhận ra sự khác biệt và cười phá lên, "Han Wangho! Hôm nay cậu mặc áo choàng của ai vậy? Có vẻ như ai đó đã cao lên hẳn một đoạn nhỉ?"

Han Wangho chỉ biết cười trừ, "À... sáng nay mình vội quá nên không để ý. Đừng có trêu mình nữa mà, Siwoo!"

Siwoo tiếp tục trêu chọc, "Không ngờ giáo sư Han lại dễ thương như vậy khi mặc nhầm áo choàng. Hay là... đó là áo của Thần Sáng Lee Sanghyeok? Hèn chi trông quen quá đi thôiiii"

Mặt Han Wangho đỏ bừng lên, "Mình thật không ngờ sẽ bị trêu thế này, biết vậy sáng nay đã cẩn thận hơn rồi."

Siwoo vỗ vai Han Wangho, "Tớ dám cá 10 ly bia bơ là học sinh sẽ chọc cậu ."

Và đúng như dự đoán của Siwoo, khi Han Wangho bước vào lớp, sự việc trở nên tồi tệ hơn. Học sinh trong lớp nhanh chóng nhận ra chiếc áo choàng lạ lẫm mà thầy giáo của mình đang mặc. Một vài học sinh thì thầm với nhau, trong khi một vài em bạo dạn hơn đã hỏi thẳng, "Thưa giáo sư Han, hôm nay thầy có đổi style mới à? Áo choàng này trông hơi khác lạ so với bình thường!"

Han Wangho cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng sự ngượng ngùng không thể giấu nổi. Cậu mỉm cười nhạt nhẽo, "Ừm... Thầy... có thể sáng nay thầy vội quá nên nhầm lẫn. Nhưng thôi, các em hãy tập trung vào bài giảng hôm nay nhé, đừng để ý vào những chuyện nhỏ nhặt như thế này."

Tuy nhiên, sự bối rối của Han Wangho chỉ khiến học sinh càng tò mò hơn. Một trong những học sinh thông minh nhanh nhảu đáp lời, "Nhưng thưa thầy, áo choàng này có vẻ giống với Thần Sáng Lee Sanghyeok quá. Thầy và Thần Sáng Lee chắc hay nhầm áo nhỉ?"

Cả lớp rộ lên cười , ai mà không được nghe chuyện tình cảm của họ khi màn cầu hôn công khai như vậy chứ, khiến Han Wangho cảm thấy muốn độn thổ ngay lập tức. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười ngượng ngùng của cậu đã tố cáo mọi thứ. Buổi học kết thúc nhanh chóng, nhưng không thể giấu được sự xấu hổ của Han Wangho trước ánh mắt trêu chọc của đám học trò.

_________________________________________________

Cuối buổi chiều hôm đó, khi các lớp học đã tan, Lee Sanghyeok đến trường Hogwarts để đón Han Wangho về. Vừa bước vào cổng trường, anh đã nhận ra ngay chiếc áo choàng của mình đang được mặc bởi ai đó nhỏ nhắn hơn hẳn. Khi Han Wangho bước ra từ cánh cửa, Lee Sanghyeok không thể nhịn cười, anh tiến lại gần và nói, "Hôm nay thầy Han mặc áo choàng của anh à? Nhìn em trong đó thật dễ thương, đúng là không lẫn vào đâu được."

Han Wangho chỉ biết cúi đầu, cười ngượng ngùng, "Em... không để ý... đã bị cả lớp trêu suốt cả buổi. Còn bị Siwoo chọc nữa và đừng có kêu em là thầy Han nữa màa."

Lee Sanghyeok không kìm được cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Han Wangho "Rồi rồi,  không kêu nữa. Nhưng em mặc gì cũng đẹp mà. Nào, bây giờ chúng ta đi dạo quanh trường một chút nhé, trước khi về nhà."

Cả hai cùng nắm tay nhau, bước đi trong khuôn viên Hogwarts. Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu rọi, tạo nên một không gian ấm áp và thanh bình. Họ đi dọc theo những con đường quen thuộc, nơi mà từng kỷ niệm, từng cảm xúc đã in sâu vào tâm trí của cả hai. Những hàng cây, những góc sân trường, tất cả đều gợi nhớ lại những khoảnh khắc mà Han Wangho đã từng trải qua khi còn là một học sinh ở đây.

Han Wangho dừng lại, nhìn lên tòa lâu đài Hogwarts với ánh mắt mơ màng, "Anh ơi "

" Hửm?"

"Khi còn nhỏ, em từng mơ ước rằng cuộc sống sau này của em sẽ trôi qua yên ả, thanh bình và nhẹ nhàng. Em chỉ nghĩ đó là một giấc mơ xa vời, nhưng không ngờ nó lại có thể trở thành hiện thực. Và càng không ngờ hơn là em lại được sống trong điều ước ấy cùng với người em yêu thương nhất."

Han Wangho quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt chứa đựng biết bao niềm hạnh phúc "Em thật sự rất hạnh phúc khi được cùng anh trải qua những tháng ngày yên bình này. Em nghĩ, chắc kiếp trước em đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới có phúc phận gặp được anh. Em mong rằng bốn mươi, năm mươi năm sau hay là cả quãng đời còn lại, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc như vậy."

Lee Sanghyeok vẫn im lặng nghe từng lời mà Han Wangho nói ,vẫn nắm chặt tay Han Wangho, cả hai tiếp tục bước đi chậm rãi, tận hưởng không gian yên bình mà Hogwarts mang lại. Khi gần đến cổng trường, họ dừng lại một chút để nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Lên xe, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa vội nổ máy. Anh quay sang nhìn Han Wangho, trong đôi mắt đầy sự ấm áp và tình yêu thương, anh cất giọng trầm ấm,

" Anh mới là người cảm thấy vinh dự khi được góp phần trong cuộc sống của em và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Anh từng nghĩ mình chỉ có khả năng vẽ nên một bức tranh đơn sắc, nhưng thật bất ngờ, anh lại may mắn được gặp em, người đã tô điểm những sắc thái sống động cho bức tranh đó, tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Anh vốn cho rằng mình cứng nhắc và vô vị, không thể cảm nhận được sự ngọt ngào mà em mang đến. Nhưng thực tế, anh mới là người được ban phước khi nhận được sự chú ý và tình yêu từ em. Anh thật sự là kẻ may mắn khi được em yêu thương. Anh hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cả cuộc đời, và trong kiếp sau, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau để tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của mình."

Han Wangho lặng người trước những lời chân thành của Lee Sanghyeok. Mặc cho cả hai bên nhau đã lâu nhưng cảm xúc trong lòng trào dâng, cậu không kiềm được nước mắt, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng chưa kịp rơi xuống thì Lee Sanghyeok đã khẽ chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng nói, "Nín nhé? Giáo sư Han."

Han Wangho bật cười qua làn nước mắt, và Lee Sanghyeok tiếp lời, "Được rồi, thưa phu nhân Lee, chúng ta về nhà ăn cơm thôi."

Tiếng cười của Han Wangho vang lên trong không gian ấm cúng của chiếc xe, xóa tan mọi mệt mỏi trong ngày. "Nay còn gọi em là phu nhân nữa hả?"

" Bình thường không phải gọi sao? Hả? Em yêu?"

" Được rồi, được rồi thưa ông xã của emmmm "

Mặc dù không gian trong xe khá chật chội nhưng điều đó không làm mờ đi tình yêu giữa hai người . Tiếng cười vui vẻ của họ vang lên hòa cùng tiếng động cơ, làm cho không khí trở nên ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Cuộc đời như những chuyến xe vậy, luôn có những bến đỗ. Và chúng ta có quyền lựa chọn bến đỗ nào là sự dừng chân tốt nhất cho mình, nơi mà tình yêu và hạnh phúc sẽ tồn tại.

Hoàn.

_________________________________________________

Đôi lời mình muốn nói: đây là fic đầu tiên mình viết, mình biết nó còn nhiều thiếu sót và cần cải thiện lắm. Mình biết viết là một hành trình học hỏi không ngừng, và mình hy vọng có thể rút ra được nhiều bài học từ trải nghiệm này để làm tốt hơn trong các tác phẩm sau. Cảm ơn các bạn đã đọc fic đầu tay này của mình. Nếu được hẹn gặp lại ạ 🫰

---
1:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro