Quán nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Majiba tôi buộc miệng hỏi Kagami những cái gì không đâu? Chả qua là hôm nay rảnh rỗi nên tôi rủ cậu ấy đi ăn mà thôi.
"Này Taiga cậu thích nhất hoa gì?"
Kagami bất ngờ trả lời
"Để xem nào? Tôi nghĩ Là hoa Bỉ Ngạn "
Gì chứ Bỉ Ngạn sao? Một loài hoa của địa ngục à? Tất cả những gì tôi biết đó là loài hoa của máu, nó mang màu đỏ thẳm tựa tóc Kagami nhưng lại là biểu tượng của sự ưu buồn. Tôi há hốc nhưng vẫn tiếp tục hỏi
"Cái gì? Thiên thần như cậu mà thích thứ hoa đó sao?"
Kagami cuối mặt xuống và có chút gì đó tĩnh lặng
"Mùi hương của hoa này làm tôi nhớ lại một người, là một người tôi rất yêu quý ?cậu biết không Aomine ,Bỉ ngạn có khả năng giúp người ta nhớ về kí ức, người mà tôi yêu quý rất giống loài hoa này!"
Tôi bắt đầu tức giận, người yêu cũ của cậu ta sao? Còn dám nhắc ngay trước mặt tôi nữa chứ! Thật quá đáng
"Nếu người ấy giống Bỉ Ngạn còn tôi thì sao? Loài hoa nào?"
Cậu ấy hồn nhiên trả lời
"Aomine cũng Giống Bỉ Ngạn luôn, cậu cũng có một mùi hương hệt như vậy!"
Tôi giận dữ đứng dậy,tay tôi nắm chặt lại dồn hết sức đập xuống bàn,mắt tôi nhoè đi bởi những giọt nước mắt mặn chát trên mi, tôi gắng sức hét lên :
"Đồ xấu xa, cậu đồng ý quen tôi chỉ vì tôi có mùi hương của  Bỉ Ngạn đúng hơn là người yêu cũ của cậu thôi sao? Cậu thật tồi Taiga"
Nói xong tôi định quay lưng bỏ đi, Kagami giữ tay tôi lại, từ khi nào cậu cũng khóc
"Không phải, tôi thích hoa Bỉ Ngạn vì nó giống mẹ tôi, tôi yêu mẹ nhiều lắm và cậu cũng thế , dù không xinh đẹp hay thuần khiết như loài hoa khát nhưng Bỉ Ngạn luôn nồng nàn và bí ẩn như Aomine vậy! Làm ơn đừng đi, Tôi yêu cậu"
Tôi chợt khựng lại, là mẹ Kagami sao? Tôi thật hồ đồ, giá tôi không kết luận vội vàng như thế thì Kagami đã không khóc nhưng trong giây phút ấy tôi nhận ra Kagami yêu mình rất nhiều
"Xin lỗi Taiga lẽ ra tôi nên..."
Kagami siết chặt tay tôi lại và nói
"Không, cậu không có lỗi nhưng xin đừng rời bỏ tôi như mẹ nhé"
Tôi ôm Kagami vào lõng như muốn nói rằng " Tôi hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro