Oneshot [Chuyển Ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà tôi gặp anh nơi cuối vườn ấy.

Có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một đứa em trai của bạn gái anh.

Rồi ngay cả khi tôi cố gắng bày tỏ lòng mình với anh, cái tôi nhận được chỉ là câu nói sắc lạnh:

" Tôi đã yêu Tử Kì chị gái cậu rồi ! Chúng tôi đã hẹn hò với nhau. Thật xin lỗi"

Tại sao chứ ? Tại sao lại trớ trêu như vậy?

Vương Tử Kì. Tôi không hận chị, chị rất yêu thương tôi, dành hết tất cả mọi điều cho tôi.

Nhưng lại không dành cho tôi tình yêu của anh — Vương Tuấn Khải.

...

===================================

Lễ đường.

Vương Nguyên bước từng bước chậm chạp vào lễ đường như muốn níu kéo những giây phút cuối cùng này lại. Nắm chặt bó hoa cưới trong tay, cậu đánh mắt về con người đang đứng trên bục kia — Vương Tuấn Khải.

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt không chứa bất cứ một tia yêu thương nào. Những hi vọng le lói trong trái tim cậu về một cuộc hôn nhân với Vương Tuấn Khải dường như đã biến mất sạch theo cái siết mạnh tay cậu lúc cha cậu giao cậu lại cho anh.

" Chúng ta có mặt ở đây để chúc phúc cho hai người họ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bất cứ ai phản đối họ xin hãy giơ tay lên hoặc chọn cách yên lặng mãi mãi " Tiếng vị cha xứ già vang lên khắp lễ đường,không một tiếng động vang lên. Tim cậu đau đớn, quặn thắt khi thấy anh mấp máy môi cùng cái nhếch mép:

Tôi.có.thể.không?

" Vương Tuấn Khải, con có chấp nhận Vương Nguyên làm vợ, chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt cuộc đời ?"

"Con đồng ý"

" Vương Nguyên, con có chấp nhận Vương Tuấn Khải làm chồng, chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con có hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt cuộc đời ? "

" Con..n...đồng ý"

"Ta tuyên bố cả hai con chính thức là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu"

Vương Tuấn Khải siết lấy vai tôi đau nhói, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Có lẽ tôi đã từng mong được hôn anh biết chừng nào, nhưng cái hôn này chỉ có vị mặn đắng và tanh tưởi của máu. Anh cắn vào môi tôi. Cái đau ở môi dưới và vị của máu dường như đến cùng một lúc và xộc thẳng lên não tôi.

Nụ hôn chứng giám cho cuộc hôn nhân của chúng tôi sao lại có thể đau đớn như thế ?

Anh bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn hững hờ quấn ngang hông và một chiếc khăn khác trùm lên đầu.Từng giọt nước rơi xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh lãnh khốc.

Anh không thèm quan tâm đến cậu, lạnh lùng ngả lưng ra giường, nhắm mắt.

Cậu rất sợ, mỗi lần anh nổi giận sẽ rất đáng sợ.

Cho tới ngày cậu đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình, thì như cơn gió thoảng qua, anh thông báo :" Tôi đã yêu Tử Kì rồi..." , vậy nên cho đến cuối cùng, cậu cũng không thể nói ra.

Đêm nay là đêm tân hôn của cậu và Vương Tuấn Khải — người mà cậu yêu thương nhất, nhưng sao trong lòng cậu có chút gì đó đắng nghét...

Ngồi một mình trong căn phòng u ám, Vương Nguyên quay đi quay lại không biết làm gì.

Nhưng giờ đây, trong căn phòng khách sạn này, đêm tân hôn này, và cả tuần trăng mật ngày mai với anh nữa — tất cả đều là của cậu. Cậu đã là vợ anh.

Tiếng mở cửa cũng không khiến cậu bận tâm, cậu chỉ ngồi đó, với suy nghĩ của mình.

Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm vẫn vang lên đều đều, cậu lẳng lặng ngồi ngoài ghế sopha — không nhúc nhích. Nước mắt đang nhỏ từng giọt từng giọt trong lòng. Cậu không vui chút nào...

Và rồi, đột nhiên đôi môi nhỏ của cậu mấp máy...

Cậu yêu anh từ khi 2 người còn lại bạn thanh mai trúc mã, cậu đã thầm yêu anh, cái tình yêu trong sáng mà cậu nghĩ rằng nó sẽ bất tử trong lòng cậu. Lớn lên một chút, cậu đã kín đáo hơn với suy nghĩ hành động của mình, không còn những câu nói :" Tiểu Khải ah~ đợi Nguyên Nhi với..." hay "Nguyên Nguyên thương Tiểu Khải nhất trên đời" như những ngày còn nhỏ. Cậu đã bao lần phải khóc thầm khi thấy anh vui vẻ cười nói với một cô gái khác. Nhưng thứ tình cảm này, có bao giờ nói ra được.

*Cạch*

Tiếng anh mở cửa bước ra khỏi nhà tắm cũng không khiến cậu dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Tiếng nước nhỏ ra từ mái tóc ướt đẫm của anh khiến không gian thêm lãnh khốc.

Anh ngã mình xuống giường hờ hững, cái khăn quấn quanh hông anh tưởng chừng như sắp phơi hết da thịt của anh ra.

_Tiểu Khải...

_.. — anh im lặng, không một tiếng trả lời.

_Đừng như vậy, mặc quần áo vào rồi hãy ngủ, tóc ước sẽ ....dễ bị cảm lắm đó — đôi môi đỏ hồng của cậu mấp máy.

_Im miệng!

_Gì cơ ?

_Tôi bảo cậu IM MIỆNG ĐI!!!! PHIỀN PHỨC QUÁ!.

_Nhưng,..

_Cậu rốt cuộc là có hiểu được tiếng người không ??? Sao lại có thể cứng đầu đến thế hả ???

Bất chấp anh mắng chửi vào mặt cậu như thế nào, cậu nhẹ nhàng đưa anh cái khăn . Anh nhìn bàn tay cậu cầm chiếc khăn, cười lạnh một tiếng. Và đưa tay..

"BỐP"

Anh tát cậu!

Cậu ngã xuống sàn, khóe môi hơi sưng.

Quỳ xuống bên cạnh cậu, anh — với gương mặt không khác gì ác quỷ, lãnh đạm và nhẫn tâm nhìn cậu. Đưa bàn tay bóp thật mạnh vào cằm cậu, bắt cậu ngước lên.

_Thích làm phiền tôi đến thế sao ???

_Ư...ư..Khả..i — cậu không thể nói được câu chữ ra hồn.

_Tôi biết, cậu yêu tôi chứ gì. Cậu yêu tôi đến điên dại, cậu không từ mọi thủ đoạn để mà cướp lấy tôi, kể cả đuổi Tử Kì đi !!!! Chả lẽ cậu không biết tình ruột thịt là gì sao ? Tử Kì là chị ruột của cậu !!!! LÀ CHỊ RUỘT CỦA CẬU !!!!!! SAO CẬU NHẪN TÂM NHƯ VẬY !!!" — anh gằn từng tiếng

Anh đang nói cái gì vậy ??? Tử Kì sao ?

Ánh mắt cậu có chút tia ngạc nhiên, nhưng anh không hề để ý đến.

_Cậu đúng là tiện nhân!!! Sao lại có thể nhẫn tâm với chị ruột của mình như thế chứ ???

"Bốp"

Lại thêm một cái tát như trời giáng xuống mặt cậu.

_Em..e..không có... — cậu dồn hết sức vào đôi môi mình, cố gắng thanh minh .

"Bốp"

Lần này thì thật sự môi cậu đã bật máu. Từng giọt máu rỉ ra thấm đỏ vào cái khăn cậu vẫn cầm trên tay.

Vì đau, cậu không thể kiềm được nước mắt của mình. Giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi , và...thấm vào tay anh. Bàn tay anh nắm chặt lấy cằm cậu cũng cảm nhận được giọt nước trong vắt đó và từng cơn run lên của cậu. Thả bàn tay mình ra khỏi cằm, cậu thở được chút ít đã vội vã lên tiếng.

_Tiểu Khải, anh đang nói tới chuyện gì vậy ??? Em không làm gì chị Tử Kì cả!!!

_Cậu vẫn không thừa nhận ??? Đồ giả dối!!!

Cậu không muốn chọc cho anh điên lên, nhưng không thể cả đời này để anh nghĩ rằng, cậu đã đuổi chị ấy đi.Tử Kì là chị của cậu, cậu rất yêu thương chị ấy, cậu không cách nào làm ra những chuyện như thế được.

_Được rồi, cậu yêu tôi chứ gì ? Chuyện gì cũng dám làm để có được tình yêu của tôi chứ gì ???

Anh dứt câu, liền lập tức túm lấy cổ áo cậu và chỉ trong một tích tắc, chiếc áo của cậu bị xé ra.

Phô bày ra trước mặt anh là một khuôn ngực trắng nõn nà, đang phập phồng thở, trên đó còn có 2 núm nhũ hoa phiếm hồng gợi cảm, bắt mắt. Sâu hơn phía bên dưới chính là vòng eo thon thả mảnh khảnh. Thêm vào đó là bờ vai rắn chắc nhưng nhỏ nhắn của cậu đang lắc không ngừng để thoái khỏi hắn.

Nhưng hắn càng lúc càng ép hai thân thể gần với nhau hơn, mùi rượu từ thân thể anh xộc vào mũi cậu khiến cậu ngộp thở . Anh đã uống rất nhiều ở bữa tiệc sao ?

_Tiểu Khải, ..buông em ra! Anh say rồi!

Cậu biết mà, cậu biết anh không hề có chút hứng thú nào với cậu cả, chỉ là vì anh đang quá mong nhớ chị Tử Kì và chỉ là..anh đang say. Anh muốn làm chuyện đó với cậu chỉ vì anh đang say!

_Cậu đúng là thứ giả nhân giả nghĩa, cậu có thể làm ra mọi thứ để có được một đêm thế này với tôi, vậy mà bây giờ giả vờ trinh trắng nữa sao ???

_Tiểu Khải!!!! — cậu thực sự không thể nghe những lời này nữa.

Dùng hết sức đẩy anh thật mạnh, Vương Tuấn Khải vì bất ngờ mà ngã ra giường, cậu nhanh chóng leo xuống rồi chạy nhanh về phía cửa. Chụp lấy tay nắm và vặn...

"Cửa khóa rồi...???"  — cậu đã hoảng sợ tột độ.

_Sao lại ngạc nhiên đến thế ??? Tôi làm đấy! — Vương Tuấn Khải cười nhếch miệng đưa tay lắc chùm chìa khóa, rồi đột nhiên quăng nó xuống gầm giường. Vương Nguyên chạy lại định nhặt chìa khóa thì bị Vương Tuấn Khải ghì sát vào cửa.

_Tiểu Khải à, anh điên rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Thì sao chứ ? Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn hay sao ??? Tôi chỉ ngủ với cậu thôi, chúng ta là vợ chồng mà đúng không !!!!!!!!!!!!

_Nhưng anh không yêu em thì đừng làm chuyện đó với em!

_Cậu mà cũng biết đến tình yêu hay sao ??? Nếu cậu biết thì cậu đã không cố tình đuổi Tử Kì đi!!!! Cậu đã không bắt ép tôi cưới cậu. Đừng làm người khác lầm tưởng cậu trong sáng thánh thiện như vậy chứ !

_Em không có!!!

Anh cười khểnh môi, liếc cậu một cái sắc lẻm, đôi tay bắt đầu sờ soạng xuống dưới. Cậu giãy giụa, anh liền thì thầm vào tai :

_Tôi bắt đầu nghi ngờ, cậu đang giả vờ chống cự để tăng thêm chút kích thích thôi!

"Bốp"

Lần đánh này, là cậu tát anh.

_Cậu dám đánh tôi ??? Cũng được thôi, nằm im một chỗ trên giường cũng đáng chán, có chút cựa nguậy sẽ hứng thú hơn.

_Anh... — cậu đưa đánh, đã định đánh anh thêm phát nữa nhưng ....

Ư..ưm....

Đôi môi thô ráp của anh đè nghiến lên môi của cậu, ép chặt chúng vào. Đôi tay anh như thép nguội , một tay xiết chặt lấy vòng eo thon nhỏ, một tay ghìm chặt lấy đầu cậu, không cho cậu cơ hội để thoát ra.

Cậu trong vô thức muốn thoát ra, đã ngoáy mông mình liên hồi, vô tình đã khiến ai đó tăng thêm dục vọng.

_Khốn khiếp, bất cứ hành động nào cũng có ý định kích thích người khác...

Thô bạo nhấc bổng cậu lên trên vai mình, anh tiến về phía giường, quẳng cậu lên giường. Chăn nệm êm ái không làm cái đau ở lưng Vương Nguyên giảm bớt vì sự va đập vừa rồi, anh tiến đến giường, vuốt ve phần eo thon gọn báo hiệu một đêm không chút nhẹ nhàng.

Anh nhanh tay lấy chiếc cà vạt ở trên giường trói hai tay cậu lại. Cậu kháng cự, nhưng dường như sức kháng cự của cậu và sức mạnh của anh — là một trời một vực. Thong thả, cởi từng chiếc nút áo, từ từ khoe thân thể cường tráng của mình ra. Ánh mắt cậu nhìn anh, không có chút gì khác ngoài sự sợ hãi tột độ và ngân ngấn đầy nước mắt.

« Không !!!! Làm ơn Tiểu Khải !!!!! Làm ơn !!!!! » — Vương Nguyên cố gắng giãy giụa mong thoát ra.

« Tha cho cậu sao ? Cậu có tha cho Tử Kì không ? » — Vương Tuấn Khải ghì chặt lấy cằm Vương Nguyên, căm phẫn nhìn cậu.

Thô bạo xé chiếc áo trên người cậu, quần cũng cởi ra, cả hai đang phô bày thân thể ra trước mặt nhau. Đôi chân thon dài của cậu cố gắng khép lại thật chặt, bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khách sạn, làn da trắng nõn và thân thể nuột nà, mềm mại của cậu càng thêm đẹp, càng khiến người khác say mê.

Anh bắt đầu cuộc hoan lạc này bằng những va chạm mạnh mẽ lên vùng cổ của cậu, cổ trắng ngần, bắt đầu nổi lên những dấu môi đỏ thẫm, dù chỉ là nhỏ thôi nhưng cũng khiến người khác phải ngại ngùng. Trượt dần xuống vùng ngực, anh đùa bỡn với hai đầu nhũ hồng hồng, mút liếm nhiệt tình.

Thân thể cậu như có ma lực, càng chạm vào càng khiến người ta điên đảo, buông ra thì không nỡ, chỉ muốn tiếp tục vuốt ve âu ếm nó thôi.

Cảm nhận được thân thể cậu đang run lên, từng chút từng chút bị cái cảm giác sung sướng này ăn mòn đi lí trí, anh nhanh chóng dùng hai ngón tay, tách cái miệng nhỏ xinh đang cắn chặt kia ra, từng làn hơi từ trong cổ họng cậu thoát ra, cực kì dâm mỹ.

_Uhn...ah~~...ah ...

Nhanh chóng đưa dương vật đã cương cứng của mình lên trước mặt cậu, anh thì thầm vào tai cậu những câu nói làm những vết thương trong tim ngày càng lớn ra và đau đớn .

_Thích lắm chứ gì ? Cậu đã chờ bao lâu rồi mới có được một đêm ân ái thế này với tôi chứ ??? Nhanh chóng tận hưởng nó đi chứ.

Anh đút dương vật vào miệng cậu, nhưng cái miệng nhỏ của cậu không thể nào ngậm hết nó. Nó chỉ khiến cho làn đôi hồng của cậu căng ra, bóng bẩy, rất gợi cảm. Cậu chính là lần đầu tiên làm việc này, không biết phải làm sao cho đúng, anh thấy cậu dù đã ngậm lấy dương vật của anh cũng không có chút hành động gì, liền lập tức ôm lấy đầu cậu, ra sức đưa đẩy thắt lưng của mình. Dương vật anh ma sát liên tục vào vành môi của cậu,một hành động khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ mà cũng vừa khiến cậu đỏ mặt vì không thở nổi.

_Ah~....đã thật..ngậm chặt một chút nữa đi nào.

Đưa đẩy đưa đẩy, anh làm mà không chút nào chú ý đến nước mắt của cậu đã càng lúc càng nhiều, rơi đến ướt đẫm chăn gối.

Một dòng dịch trắng đục, tanh tưởi, nồng đậm mùi nam tính của anh trào vào miệng cậu. Thỏa mãn được một chút dục vọng của mình , anh rút cái dương vật đã mềm ra chút ít khỏi miệng cậu, kéo theo đó là chất dịch trắng nhớm nháp.

_Nuốt tất cả đi! — anh ra lệnh , tay ghì chặt đầu cậu ngửa ra sau. Ánh mắt của Vương Nguyên tràn đầy sự sợ hãi. Nhưng dựa vào âm thanh của anh, cậu biết cái giá của sự khước từ này là gì.

Chậm rãi nuốt từng chút từng chút một chất dịch ấy, cổ họng đắng nghét và cảm giác muốn nôn khiến cậu tái xanh cả gương mặt. Anh nhìn cậu, gương mặt mới ban nãy vừa hồng vừa đỏ khiến cho người ta ngất ngây thì bây giờ trông rất khủng khiếp.

Cậu khóc lóc, những tiếng khóc thút thít nhỏ nhoi của cậu vang trong căn phòng, kèm theo đó là tiếng thở hồng hộc anh.Chưa dừng lại ở đó, dục vọng của anh lại căng tràn khi những âm thích thút thít đó cứ ập vào tai anh.

_Khốn khiếp!!! Là cậu tự chuốc lấy!

Bàn tay anh mò mẫm xuống tiểu huyệt bên dưới vùng kín của cậu, không một chút êm dịu đâm thẳng một ngón tay vào.

_Á!!!!  — cậu thét lên đau đớn.

Lần đầu tiên làm những chuyện này, chỉ có đau đớn, dù chỉ là ngón tay thôi nhưng cũng đủ làm cho cậu phải khóc lóc bi thảm rồi.

Chưa kịp quen với ngón tay đang mò mẫm bên trong mình, Vương Nguyên đã phải hứng chịu thêm sự đau đớn khác lớn hơn. Anh đưa dương vật to lớn của mình vào bên trong cậu. Thật sâu.

Cậu đã đau đến mức hét không thành tiếng, chỉ có thể há miệng thở ra để giảm dần cơn đau ở nơi kín đáo đó.

Anh đút vào, chưa kịp đưa đẩy thì đột nhiên, Vương Nguyên bùng dậy, kéo thân thể mình ngã xuống đất, dương vật của anh cũng từ đó rút ra khỏi tiểu huyệt của cậu. Vài giọt máu nhỏ xuống chăn nệm trắng tinh, nhưng dường như không ai để ý đến.

_Khốn kiếp, vốn đã định nhẹ nhàng với cậu, nhưng xem ra là không được rồi!!!!

Anh nhào xuống đất, xốc cậu dậy, để lưng cậu nằm lên giường nhưng phần thân dưới trải dài từ trên giường xuống đất. Và không chần chừ, anh nhằm ngay cái lỗ nhỏ nhắn màu hồng vừa được lộ ra giữa bờ mông trắng ngần đầy đặn, đút vào thật mạnh.

_Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Đau đớn khiến cậu hét lên.

Không chờ cho cái đau của cậu tan đi, anh muốn trả thù chuyện lúc nãy, nên đã không chần chờ mà nhanh chóng thúc đẩy thật mạnh! Anh sung sướng, anh tìm được khoái hoạt nhưng cậu, thể xác đau một, tim cậu đau mười. Cảm giác như bị một người xa lạ cưỡng hiếp vậy, đó không phải anh nữa.

Anh càng lúc càng tăng thêm tốc độ nơi đó, anh rên rỉ cũng càng lúc càng lớn hơn. Cậu phủ phục bên dưới thân anh, mồ hôi làm ướt đẫm người, va chạm giữa hai người càng lúc càng trơn nhớt.

Đỉnh điểm càng tới gần khi anh tiếp tục tăng nhanh tốc độ ở nơi đó. Nơi đó của cậu cũng đã ửng đỏ lên.Anh gào lên một tiếng thỏa mãn rồi ngay lập tức bắn ra. Dòng tinh dịch trào ra trong tiểu huyệt của cậu, rỉ ra ngoài chút ít. Vương Tuấn Khải như hoa mắt trước cảnh tượng dâm mĩ lúc này, lật ngửa người cậu lại, tiếp tục đâm thẳng vào trong cơ thể Vương Nguyên.

Triền miên cho tới khi cậu ngất đi, cậu cũng không hề biết bản thân tối đêm ấy đã chịu bao trận sóng từ anh. Nhưng cậu biết, đó chỉ là khởi đầu cho cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía này.

Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, Vương Nguyên mở mắt và nhìn lại bản thân. Cả người đầy vết bầm tím do cuộc hoan lạc hôm qua. Cậu cười buồn tự hỏi hôm qua mình đã khóc bao nhiêu lần nhỉ ? Cậu đã van xin anh bao nhiêu lần ? Nhưng đáp lại Vương Nguyên chỉ là sự cuồng bạo của anh, những lời nói cay nghiệt về cậu. Nước mắt lại rơi, lăn dài trên gò má xinh đẹp của Vương Nguyên. Nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, trái tim cậu lại nhói lên.

Cố gắng gượng dậy mặc lại quần áo vương vãi trên sàn, Vương Nguyên thay đồ cho tươm tất rồi bắt taxi về nhà. Mệt mỏi gượng dậy tới căn phòng chung của hai vợ chồng, cậu thả phịch người xuống. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

...

Vương Tuấn Khải thay đồ chỉnh tề, liếc nhìn qua con người đang ngủ trên giường kia, anh nhếch mép, lượm chiếc chìa khóa phòng dưới sàn phòng, mở cửa rồi đi thẳng tới công ti.

Ngồi xem hợp đồng trong phòng làm việc, anh liếc mắt qua bức ảnh người con gái đang cười rất tươi — Vương Tử Kì. Nhưng càng nhìn, hình ảnh một Vương Nguyên van xin anh lại càng hiện rõ mồn một trong trí óc. Vương Tuấn Khải nhăn trán, vứt những hợp đồng xuống bàn, xoay người nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài kia và thì thầm...

"Tử Kì, em hiện đang ở đâu vậy ?"

...

Nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ chiều, công việc cũng đã hoàn thành, Vương Tuấn Khải chán nản nghĩ đến căn nhà ấy và Vương Nguyên . Đã từ khi nào Vương Tuấn Khải xem ngôi nhà ấy như một gánh nặng không thể bỏ được, chỉ biết gồng mình mà chịu đựng trên vai...

*Cạch*

" Tiểu Khải ! Anh về rồi !"

Tiếng mở cửa không to nhưng đủ làm con người đang vào bếp kia vui sướng. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, anh cảm thấy chán ghét vẻ mặt vui mừng và xem như không có chuyện gì xảy ra của cậu. Cởi áo khoác treo trên móc, Vương Tuấn Khải không nói gì mà đi thẳng lên phòng làm việc và sập cửa. Vương Nguyên vẫn đứng đó, hai tay buông thõng xuống. Vương Tuấn Khải đã phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của cậu trong căn nhà này. Nhìn lại bàn ăn mình đã chuẩn bị sẵn, Vương Nguyên cười buồn. Bản thân mình quên đi cái đau đang ngày một cào cấu vào tim, tất cả những gì cậu mong là một bữa ăn gia đình thực thụ. Nhưng có lẽ không được rồi.

Vương Nguyên thả người xuống giường, cậu đã từng ước một gia đình ấm áp, ngập tràn tiếng cười của cậu và Vương Tuấn Khải. Nhưng thực tế lại khác hẳn những gì cậu mong muốn. Một gia đình lạnh nhạt, không có chút yêu thương, hay một chút tiếng cười vang lên. Việc anh làm duy nhất trong nhà là im lặng, thế giới của anh dường như không có cậu. Và chính cậu cũng không thể chạm nổi thế giới của anh.

Cuộc hôn nhân này... chỉ còn là gánh nặng trên vai cậu và Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thả mình dưới vòi nước, anh nhớ lại những câu nói lúc ấy...

" Nè... nghe gì không ? thằng Vương Nguyên đang tìm cách đưa chị Tử Kì khỏi nơi này đó ! "

" Thật sao ?? "

"Ừ ! Nghe đâu thằng Vương Nguyên chán ghét chị Tử Kì, nó yêu thầm tổng giám đốc, nhưng không có được tình yêu đó nên nó lên kế hoạch tống cổ chị Tử Kì. Hồi chiều tôi thấy hai người họ ở quán café nói chuyện. Tội chị Tử Kì quá"

"Tôi sớm biết Vương Nguyên là hạng người đó mà !"(Thằng nào con nào nói mấy câu này bước ra bà đây chắp hết*xách dép*)

Từng câu, từng chữ như đánh động vào tim Vương Tuấn Khải. Anh cũng không thể ngờ, Vương Nguyên lại có thể độc ác với Tử Kì như vậy...(*ném đá*)

Một Vương Nguyên dịu dàng, luôn luôn cười sao có thể độc ác như thế ? Ngay cả với chị ruột của mình ?

Và ngày hôm sau, trên bàn Vương Tuấn Khải đặt lá đơn xin thôi việc của Vương Tử Kì. Từ lúc đó, cô dường như cắt đứt mọi liên lạc với anh. Lúc đó, Vương Tuấn Khải tin rằng, những lời đồn đãi ấy là sự thật.

Vương Tuấn Khải không biết mình đã shock thế nào khi cha mẹ thông báo việc kết hôn giữa anh và Vương Nguyên. Anh không thể lên tiếng, chỉ biết im lặng chấp nhận nó. Tình cảm mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên vốn đã chết từ những gì con người ấy đã gây nên cho người con gái anh yêu.

...

Quấn quanh hông chiếc khăn tắm, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn vò rối chiếc khăn trên đầu mình. Lấy chai rượu trong tủ, Vương Tuấn Khải trút cạn từng li một. Rượu vẫn không thể nào làm vơi hết sự cô độc trong tâm hồn anh. Vương Nguyên và Vương Tử Kì...

...

Vương Nguyên tỉnh dậy, trời đã tối rồi sao ? Nhận thấy bên mình không hề có bóng dáng anh, chỉ có sự nguội lạnh của chăn gối, tim của Vương Nguyên lại dậy nên những con sóng nhỏ...

Cậu cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, đưa tay lên sờ trán mình. Sốt rồi ! Hậu quả của việc ngâm mình trong nước lạnh hai tiếng liền...

*Rầm*

Xoay người nhìn thấy một Vương Tuấn Khải say xỉn đang tức giận, Vương Nguyên định bước tới dìu anh, lại bị anh ép sát vào tường, đặt lên môi cậu những nụ hôn nóng bỏng...

"Vương Tuấn Khải...ĐỪ....ĐỪNG....EM XIN ANH...."

"ĐỪNG CÓ LÀM HÀNH ĐỘNG GIẢ TẠO ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI !" — Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng một. Nhìn thấy một Vương Nguyên buông thõng tay xuống để mặt anh làm những gì cần làm,Vương Tuấn Khải nhếch mép, cười khinh bỉ

" Rốt cuộc cậu cũng thích phải không ? Đừng làm vẻ mặt giả tạo và xem mình dịu dàng như thế. Cậu là thứ đáng để người ta phỉ nhổ đấy!" Vương Tuấn Khải tiếp tục đâm vào tim Vương Nguyên bằng những lời nói cay nghiệt. Một đêm nữa trôi qua, Vương Nguyên không thể nhớ mình sẽ còn hứng chịu bao nhiêu câu nói ấy nữa. Vết thương trong tim như nứt toát ra, cả cái đau hạ thân chưa kịp vơi nay lại càng đau hơn nữa.

Mệt mỏi mở mắt, hiện giờ ngay cả bản thân mình cũng không thể nhấc khỏi giường, cơn sốt hôm qua đang hành hạ cậu ngày một nặng. Anh thậm chí không thể cảm nhận cơ thể nóng hừng hực của cậu, không thể cảm nhận những hơi thở khó khăn từ cậu. Vương Tuấn Khải vẫn cứ lầm tưởng một Vương Nguyên rên rỉ dưới thân mình. Ngay cả sáng hôm sau, anh vẫn đi thẳng tới công ti.

Vương Tuấn Khải vẫn không thể tập trung giải quyết công việc, trong đầu anh ngập tràn hình ảnh Vương Nguyên . Sáng nay khi giã rượu, thấy một Vương Nguyên cả thân thể đầy dấu hôn say ngủ bên cạnh, Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng lên công ti. Cậu không quẫy đạp, không kháng cự, chỉ nằm đó, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, Vương Nguyên hình như vẫn chưa tới...

*Cộp cộp*

" Thưa giám đốc, có người cần gặp !"

"Mời vào !"

"Vương Tuấn Khải !"

"Tử Kì" — Vương Tuấn Khải kinh ngạc đứng dậy. Tử Kì đang đứng ở trước mắt anh — Tử Kì bằng xương bằng thịt. Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cô.

"Vương Tuấn Khải ! chúng ta cần nói chuyện !"

...

" Xin lỗi anh ! Tôi...thật sự trong suốt một năm qua, tôi không hề có một chút tình cảm với anh" — Tử Kì nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, cô là người thẳng thắn, cô rất lo sợ một Vương Nguyên tổn thương. Chỉ vì bảo vệ Vương Nguyên, cô đã không ngần ngại tiếp cận Vương Tuấn Khải giúp Vương Mạch Quân — chú ruột của cô. Vương Mạch Quân đã dọa sẽ hãm hại Vương Nguyên nếu như cô không làm theo ý nguyện của hắn.

" Sao ?" Vương Tuấn Khải bàng hoàng, anh không tin vào chính tai mình nghe những lời nói từ người con gái mình yêu suốt một năm nay.

Tử Kì kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Cô đã sang Nhật tìm những tài liệu tham ô của công ti LSM. Những tài liệu đó được giấu quá kĩ nên cô không thể tìm ra trong ngày một ngày hai được. Đó là lí do cô thôi việc.

" Không thể nào !!!! không thể có chuyện đó !!!!! " Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu. Anh vẫn không tin chính mình là công cụ để bị lợi dụng như vậy.

"Cảm ơn anh, thời gian qua tôi cũng đã rất vui. Nhưng tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa. Xin lỗi vì đã giấu anh như thế này..."

"Thế...còn câu chuyện ...chả phải Vương Nguyên cố tình xua đuổi em sao ??!"

" ĐUỔI ?" — Tử Kì tròn mắt ngạc nhiên.

" Chả phải... Vương Nguyên đã đuổi em đi sao ?"

"Vương Nguyên chưa bao giờ đuổi tôi đi cả. Mà đuổi cái gì ?" Vương Tuấn Khải ôm đầu...tại sao lại rối rắm thế này. Người mà anh yêu suốt một năm lại là người lợi dụng anh. Và người yêu anh lại bị anh làm tổn thương.

" Lúc tôi về tới Trung Quốc, tôi nghe nói anh và Vương Nguyên đã đám cưới. Tôi xin anh, hãy yêu thương Vương Nguyên , như Vương Nguyên yêu thương anh..." — Tử Kì nắm tay Vương Tuấn Khải, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn. " Vương Nguyên nó đã chịu quá nhiều áp lực từ ba tôi. Đối với anh, cuộc hôn nhân này là sự hợp tác giữa hai tập đoàn, nhưng đối với Vương Nguyên, anh là tất cả với nó"

Giật mạnh tay Tử Kì ra, Vương Nguyên bàng hoàng, tại sao mọi chuyện lại như thế này ?

" Vương Nguyên...Nguyên Nhi" Vương Tuấn Khải lẩm bẩm rồi vùng bỏ chạy về nhà. BoA vì quá bất ngờ, cũng chạy theo anh.

Mở mạnh cánh cửa nhà, Vương Tuấn Khải chạy lên phòng, ôm lấy một Vương Nguyên ngất xỉu trên sàn.

"Vương Nguyên...tỉnh lại !!! Vương Nguyên....tỉnh lại" Vương Tuấn Khải ghé sát tai vào,lắng nghe những tiếng tim đập yếu ớt của Vương Nguyên. Tử Kì bàng hoàng nhìn một Vương Nguyên mặt mũi tái xanh, không có một chút thần sắc.

"NGUYÊN NHI À...EM SAO THẾ NÀY !!!!" Tử Kì lay con người nằm bất tỉnh ở kia...

"Mau đưa cậu ấy đi cấp cứu !!!!" — Vương Tuấn Khải bế bổng  Vương Nguyên lên, phóng thẳng đến bệnh viện.

...

"VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!! ANH NÓI TÔI BIẾT !!!!!! TẠI SAO NGUYÊN NHI LẠI NHƯ THẾ !!!!!!!!!" — Tử Kì nắm cổ áo Vương Tuấn Khải vừa gào lên. Đứa em trai bé bỏng của cô, giờ đang nằm trong kia. Cô đã rất tin tưởng, tin tưởng Vương Nguyên sẽ hạnh phúc bên Vương Tuấn Khải, nhưng trước mắt cô, là một Vương Nguyên hơi thở khó khăn, gương mặt tái xanh khiến người ta không khỏi đau xót. Đứa em bé bỏng của cô...

Vương Tuấn Khải để mặc Tử Kì gào khóc nắm lấy cổ áo mình. Tất cả mọi tổn thương trong lòng Vương Nguyên... đều một tay anh gây ra. Hết thảy mọi lỗi lầm, đều do anh.

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lên tiếng

"Ai là người nhà bệnh nhân ?"

"Là tôi...tôi là chị em ấy !" — Tử Kì chạy lại nắm tay bác sĩ, ánh nhìn cầu khẩn " Em ấy sao rồi ?"

" Cậu ấy bị cảm lạnh nhưng không được chăm sóc nên bệnh chuyển thành viêm phổi. Cậu ấy đã qua thời kì nguy hiểm nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe cậu ấy sao này. Người nhà cần chăm sóc kĩ hơn"

*Chát*

Âm thanh chát chúa vang lên, trên gò má Vương Tuấn Khải hằn năm ngón tay của Tử Kì. Cô nhìn anh căm phẫn, rồi lại tự cười.

" Tôi cứ tưởng một năm qua, mình đã hiểu được con người trong anh. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Anh vui lòng chưa Vương Tuấn Khải ? Nhìn Vương Nguyên như vậy anh vừa lòng chưa ?" Rồi cô bật khóc, chạy khỏi nơi ấy. Để lại một Vương Tuấn Khải chết sững.

Lê từng bước nặng nhọc đến nơi con người kia đang nằm, nhìn đống dây nhợ được tiêm vào người cậu, Vương Tuấn Khải chỉ muốn giật đứt tất cả, đem Vương Nguyên ôm vào lòng, dùng chính bản thân truyền hơi ấm cho cậu. Nhưng anh biết, nếu làm thế, Vương Nguyên sẽ không thể sống.

Hình ảnh một Vương Nguyên lúc nào cũng cười nói lướt qua tâm trí Vương Tuấn Khải. Hay một Vương Nguyên gào khóc van xin anh đừng làm điều đó. Tất cả hiện rõ mồn một trong trí óc Vương Tuấn Khải và làm trái tim anh nhức nhối. Ngồi xuống nắm lấy đôi tay gầy guộc của Vương Nguyên, hôn lên bàn tay ấy, Vương Tuấn Khải miết nhẹ chiếc nhẫn cưới của cậu.

" Nguyên Nhi à...tỉnh lại...tôi xin lỗi em"

...

Đôi mắt khép chặt của Vương Nguyên rốt cuộc cũng hé mở sau năm ngày nhắm chặt. Và khi nhìn rõ người bên cạnh mình là ai, Vương Nguyên cười buồn, người như Vương Tuấn Khải sao có thời gian mà quan tâm đến cậu...có lẽ đến lúc cậu phải buông tay rồi....

Vương Nguyên không biết. Người đã túc trực suốt gần một tuần nay là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không biết. Người đã luôn thì thầm câu "Xin lỗi em" là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không biết. Không hề biết.

" Chị hai..." — cất tiếng gọi yếu ớt, Tử Kì vui mừng nhìn thấy Vương Nguyên đã tỉnh lại. Giơ tay ấn nút gọi bác sĩ,Tử Kì ngồi cạnh cậu, lau mặt cho cậu, giọng nói vui mừng:

" Vương Nguyên của chị, em rốt cuộc cũng đã tỉnh. Em đã hôn mê gần một tuần đấy"

"Chị hai... Tiểu Khải...."

"Chị đã đuổi cậu ta về rồi. Cậu ấy túc trực ở đây suốt mà..."

Vương Ngyên trố mắt ngạc nhiên khi nghe điều ấy.

"Nhưng...Tiểu Khải yêu chị..."

"Câu chuyện dài dòng lắm... nhưng cậu ấy không yêu chị. Cậu ấy yêu một người khác..."

Vương Nguyên cười buồn, rốt cuộc tình yêu của anh vẫn mãi không dành cho cậu.

*Cạch*

Tiếng cửa khô khốc vang lên, Vương Tuấn Khải bước vào với trang phục bình thường, nhìn thấy đôi mắt mà mình đã mong đợi suốt từ năm ngày nay cuối cùng cũng hé mở, chạy lại ôm chầm lấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vùi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh của cậu(lợi dụng quá ba ơi=.=), liên tục lẩm bẩm:

" Xin lỗi....anh sai rồi...là anh sai...xin lỗi em..."

Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ trong năm ngày, mọi chuyện lại có thể thay đổi như thế sao ? Ngồi nghe Tử Kì kể lại mọi chuyện, Vương Nguyên dường như muốn ngất đi lần nữa. Mọi chuyện rối rắm khiến cậu nhức đầu. Vương Tuấn Khải ngồi kế bên vẫn vuốt tóc Vương Nguyên.

" Nguyên Nhi, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh đã khiến cho em chịu tổn thương này đến tổn thương khác..."

"..."

" Xin lỗi, anh thật sự không biết nói gì hơn ngoài hai từ vô dụng ấy. Anh đã không thể quên hình ảnh em nằm đây, mắt nhắm nghiền. Cũng như anh nhận ra, Tử Kì... dường như không phải là tất cả của anh"

"..."

" Anh chưa thể yêu em ngay lúc này..." — tim Vương Nguyên hẫng đi một nhịp — " Nhưng chúng ta có thể dùng cả quãng đời còn lại để xem anh có thể yêu em hay không ?"

Trời hôm nay xanh biếc.

 END

Vẫn còn 1 extra mong các bn ủng hộ ak^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro