hieu lam thanh hieu that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu tay của mình, mình học văn ko dc giỏi nên mong bà kon chém nhẹ tay thui nha ^^! Name fic: Từ hỉu lầm đến hỉu thiệt Tình trạng: going on Rating: mọi lứa tuổi Thể loại: tình cảm, school life, ... Nguồn: từ hùi đạp xe wa cầu lộng gió... Giới thiệu nhân vật:

Nhật Vy: một cô nàng cá tính, nhưng cũng rất nữ tính, cực kì làm biếng nhưng bik làm mọi việc. Sắc đẹp thì...có sắc nhưng ko có đẹp. Học hành bình thường, gia đình khá giả, hầu như chẳng nói chuyện vs aj nên ít aj bik giọng nói của cô, khuôn mặt lạnh như băng nhưng bên trong tràn đầy xúc cảm, sống trầm lặng nên chẳng aj bik nhà của cô lun. Luôn luôn bị động trong mọi chuyện

Hạ Quân: một anh chàng hotboy, lạnh như băng. Con của chủ tịch tập đoàn CNJ_một công ti máy tính đứng đầu thế giới. Thành tích học tập đứng đầu toàn trường, chơi bời thì trùm lun, thay bồ như thay áo nhưng chẳng iu aj wa' 1 tuần. Nụ cười chẳng cho ko aj bao h ^^!

Default Chap 1: Sự hiểu lầm

Ủm. Nó, một cô gái 15 tuổi hay phóng xe tốc độ nay đã phải trả giá cho việc làm nguy hiểm này bằng việc phải đo....độ sâu của sông.(tua lại trí nhớ: nó đang phóng xe chuẩn bị lên cầu để thả dốc thì nó có cảm giác đụng phải cái j' đó làm nó cứng chân và khi định thần lại thì nó đang bay...xuống sông). Nó dường như nghe thêm 2 tiếng ủm nữa khi nó rơi xuống. Chiếc xe "chiến" của nó tiêu go'j_nó nghĩ thầm nhưng ko phải chỉ có chiếc xe của nó, còn một cậu thanh niên cao lớn rơi xuống trước nó (nặng rơi nhanh hơn ^^!) nó kịp thấy trước khi chìm xuống nước... Nó bik bơi, nhưng sao thế này, nó chẳng thể nào đạp nc' dc, chân nó tê rần và rát bỏng. Nó từ từ chìm xuống, cứ tưởng mình tiêu go'j, nó vùng vẫy nhưng đây là khúc cầu vắng khoảng 10h khuya làm j' có aj để cứu nó. Ko, ngoài ng' thanh niên mà nó nhận ra lờ mờ lúc rơi xuống. Nhưng anh chàng cũng rơi xuống mà làm sao cứu...Có một bàn tay vòng qua ng' nó làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.... ------*-*------ -Cô làm j' mà chạy xe như điên vậy?-Hắn cằn nhằn -...... -Này, tôi hỏi cô ko nghe à? Cô đụng vào tôi làm tôi rớt theo mà tôi còn phải cứu cô nữa là sao? -....... -Cô câm à?-Hắn tức điên lên khi có ng' đầu tiên ko trả lời câu hỏi của hắn_kon trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn CNJ. Nó chẳng quan tâm lời hắn nói. Từ khi lên thành phố học, nó chẳng nói chuyện vs aj nên chẳng còn thói wen nói chuyện nữa. vs lại bây h...cái chân nó đau ê ẩm. Chắc bị quẹt vào thành cầu. Nhưng điều nó wan tâm nhât bây h là chiếc xe nó tiu go'j, nó phải "lết" về nhà vs cái chân "cùi" này sao trời?

Típ chap 1 đây:

Đi dc vài bước, nó cảm thấy choáng, chắc vì mấy hôm nay nó chẳng ăn uống j'-nó chẳng thiết, nó chỉ bik phóng xe dọc các đường trong thành phố này, và kết cục là ở chỗ cầu hẹp này. Nó định bước típ bước nữa nhưng nó chẳng thể, đầu nó ong ong và nó ngất xuống. Một lần nữa, hắn lại đỡ nó... -------*-*--------- Nó nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa, từ từ mở mắt dậy, nó thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, sơn màu vàng nhạt và cái giường nó đang nằm thì...gằn bằng cái phòng trọ của nó-hix, nó đang nằm ở cái nơi này thế nào?. Nó-bị bắt cóc-đó là điều nó nghĩ đến trong đầu đầu tiên. Thế là nghĩ là làm, nó chạy ra cửa chính, nhưng lại như mọi lần, ko dc. Vừa nhảy xuống giường bước dc vài bước là nó ngã ngay, và lại chúi mặt vào hắn-cái gã to xác vừa bước vào. -----*-*------ -Sao cô rắc rối thế, ám tôi từ tối qua tới h?-hắn càu nhàu sau khi bị nó tát một cái vào mặt. -Tôi đang ở đâu?-giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, nó hỏi. -Nhà tôi!-Hắn điềm nhiên -Anh là aj? Vì sao tôi lại ở nhà anh? -Tối hôm wa, cô ngất xỉu, tôi chẳng bik đưa cô về đâu nên đưa cô về nhà và...-hắn nhìn vào cái chân của nó. Nó nhìn lại thì thấy chân mình bị băng trắng. -ừm....-nó thở dài thượt rồi bất giác nhận ra, chỉ vào cái váy-Còn..? -Đêm wa cô "học lặn" nên tôi phải nhờ ng' thay dùm, tôi ko mún cô bệnh rùi lại ám tui-Hắn lại cáu. Sau đó, nó đi thẳng ra cửa, toang bước ra. -Cô làm j' vậy?-Hắn lại gần nó, nhìn dò xét. -Về-nó nói cộc lốc. -Vậy về đi, wan trọng là cô có ra dc cổng ko?-hắn nhếch môi, ra vẻ thách thức. Nó bỏ ra ngoài, tìm dg' đi. Đúng như hắn nói, wan trọng là nó ra dc cổng ko. Nơi này rộng thiệt. Đúng lúc đi wa vườn hoa-chẳng bik nơi nào là nơi nào, nó nghe dc 2 cô hầu nói chuyện với nhau. Với tính tò mò cao sụ thì dại j' mà nó ko nghe lén ^^! -Lại thêm một đứa nữa a'?-1 cô lên tiếng -Con nhỏ lần này thua mấy đứa trước nhiều. Nhìn lúa wa'. -Haizz! Ko bik cậu chủ đã đưa bao nhiu kon về goj'? Tuần nào cũng thấy. -Đúng là cậu Hạ Quân, con của chủ tịch CNJ sung sướng thiệt, dùng tiền như nc'. Đợt trước đưa về một cô rùi cũng bỏ, nhìn nó cũng xinh. -Đợt này đưa con này về như bắt cá vậy, cả ng' ướt nhem. Nhưng sớm muộn j' cũng đá. Lúc nào chỗ chia tay cũng là cái vườn bách hợp dưới cái cây cổ thụ. -Tội! Cái vườn đẹp mà việc làm chỗ nó chẳng đẹp chút nào... Nó-mặt đỏ phừng, tay thì nắm chặt, môi mím lại. Ko ngờ nó lại bị lừa dễ vậy. Một ng' như nó chỉ lừa ng' ta mà bây h bị ng' ta lừa. Cố lấy lại bình tĩnh, nó bước ra. 2 cô hầu giật thót. Nó từ tốn hỏi: -Có thể chỉ tôi ra khỏi đây dc ko? -Xi..n xin lỗi!-cô hầu lung túng-Tôi ko thể khi ko có cậu chủ.... -Vậy là tôi ko dc ra ngoài?-Nó trừng mắt nhìn làm tim 2 cô nàng nhảy disco. -Tôi chỉ sợ cậu.... -Ko sao. Cậu chủ của các cô đi nghỉ rồi, tôi sẽ ko nói aj bik đâu.-Nó nhếch môi. ------*-*------- Đúng là có một nụ cười rê rợn có lợi thiệt. Giờ nó đang đứng ngoài ngôi biệt thự của hắn, long thầm mỉm cười và tự nhủ sẽ ko bao h gặp lại hắn nữa-kẻ đã xỏ mũi nó. Và hắn sẽ là ng' đầu tiên và cuối cùng lừa dc nó. zậy cho Q và V ko iu nhau, tìm h/p riêng lun ^^!

Nó đang ngồi thừ suy nghĩ trên một chiếc giường mà toàn bộ đều màu hồng-từ cái ga gối, ga giường, chăn, khung giường, đến cả con gấu bông bự cũng là màu hồng. Phòng của nó-căn phòng ngủ trong một căn nhà chỉ có 4 phòng nhỏ: phòng ngủ, gian bếp, phòng khách và phòng tắm, nằm sâu ở trong một con hẻm vắng hoe. Nó ko thix không khí ồn ào và cái thứ bụi bặm bám đầy ở cái thành phố này-một thành phố mà vì bất đắc dĩ nó mới đến. Nó thích cái cảm giác yên tĩnh ở một nơi dc bao quanh bằng cây cối và tiếng chim-trước nhà là một giàn hoa tigon, sau nhà là một hàng cây ăn quả và vài luống rau đủ loại, trong phòng còn có cả các chậu lan bên khung cửa sổ, các chậu xương rồng trên tất cả các bàn lớn nhỏ trong nhà, riêng trong phòng nó còn có một chậu bồ công anh tươi tốt. Còn rèm cửa là một màu hồng-nói chung tất cả những j' bằng vải trong nhà đều màu hồng, tường nhà sơn màu của da trời, cửa nhà màu trắng còn sàn nhà lót gạch màu nâu nhạt. Vì thế nó chọn ngôi nhà này. Phòng của nó là nơi nó ở n' nhất trong ngày. Nó chẳng làm j', chỉ ngồi đó, ngồi hướng mắt ra cánh đồng cỏ lau xa xa, suy nghĩ. Mắt nó mông lung, ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Đôi mắt màu đen lúc nào cũng như chứa nước. -----*-*----- -Ông đi với con nhỏ kia đi lun đi. Quay về đây làm chi?-mẹ nó thét lớn. -Bà tưởng là bà tốt lắm sao? Bà cũng dạng như tôi thôi. Tôi bị ba mẹ ép mới cưới bà. Và bây h là vì con Vy nên tôi mới chịu đựng tới h này. -Vậy sao? Hay là ông ko nỡ xa cái nhà này-nơi đã nuôi ông sống đến h này? Ông thừa bik con Vy ko phải là.... Nó vô tình nghe dc trận cãi nhau-ko bik lần thứ bao nhiu rồi của cha mẹ nó. Nhưng lần này, lần này khác những lần trước. Lần này khác đến nỗi mà nó ko thể nào chấp nhận dc... Nó-ng' bất cần với mọi thứ. Nó-sống cho riêng mình, vì theo nó, chẳng aj đáng để nó hy sinh hay chịu thiệt thòi hết. Tuổi thơ của nó đã để lại cho nó những vết thương khó lành. Nó là một ng' gần như vô hình, một ng' lun làm nơi để mọi ng' đổ tội-dù ko phải là của nó, một ng' ko nên đến cõi đời này. Nó quyết là ko đụng chạm đến aj hết, hoặc họ có đụng chạm j' thì nó cũng im thít. Nó ko phải là một con ng' vô dụng, hiền dịu, nhẫn nhục, mà hoàn toàn ngược lại, nó dữ dằn, cá tính mạnh, sống nội tâm sâu sắc. Chỉ là nó nghĩ, mọi chuyện chẳng đáng để nó wan tâm. Từ nhỏ, mẹ nó đã ko thương iu j' nó, bà lun đánh đập chửi mắng nó. Vì thế, nó sống trong trầm lặng, thường khóc thầm và suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ có cha là thương iu nó. Nhưng chỉ một mình cha nó thì ko thể làm lành vết thương cho nó dc. Nó thay đổi hoàn toàn sau khi chuyển cấp-từ 1 sang 2. Nó nghĩ thay đổi bạn mới sẽ khác. Nó cười n' hơn, gần như nó ko để aj thấy nó buồn. Dù nó buồn thế nào, muốn khóc thế nào thì nó cũng để nụ cười át lấy-dù đó là nụ cười giả tạo. Nó nhường nhịn tất cả mọi ng' xung quanh, nó ko trách aj một lời, dù họ có lỗi vs nó thế nào đi nữa. Nhưng, có aj nghĩ như nó? Họ nghĩ nó hiền hay bị khùng j' đó. Họ mặc ý sai khiến nó-nó vẫn nhịn. Nó định sang cấp 3 vẫn vậy vì lúc này nó có bạn-dù chỉ là bạn "mướn"-mướn bằng chính nước mắt của nó. Nó cần cảm giác có bạn, nó muốn mình ko là cái bóng trong cuộc đời này-ko aj bik đến. Nhưng sau lần đó, đúng, lần đó-nó đã phải suy nghĩ lại. Nó cười, một nụ cười chua chát, nó cười, cười rất lớn, nó cười, cười mà gần như khóc. Nhưng, nó ko khóc dc. Những giọt nước mắt chực dâng ra nhưng nó ko ra dc-những giọt nước mắt ở lại vs nó như một điều để nhớ, một điều muốn quên. Nó về nhà và nghe dc trận cãi nhau này, nó-lại cười, vẫn là nụ cười đó-nụ cười của những giọt nc' mắt. Nó đẩy cửa phòng bước vào với một cái cười nửa miệng. Cha mẹ nó đứng như tượng nhìn nó. -Con sẽ chuyển trường, lên thành phố học-nó mở lời. -Ko dc-mẹ nó ghìm giọng. -Ko cũng đi-nó giương cặp mắt nhìn mặt bà mẹ đã nuôi mình 14 năm. Nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó- ánh mắt của một con sư tử, một kẻ làm chon g' khác phải phục tùng. Mẹ nó sững sờ, cụp mắt lại trước ánh mắt của nó. Lần đầu tiên nó trái ý bà. Bà đồng ý vs điều kiện là nó chỉ dc trợ cấp 500.000đ/tháng, nhà sẽ dc mua lun trên kia vì bà ko muốn nó ở nhà trọ. Tiền học thì cung cấp riêng-chỉ chỉ bà ấy dc thông báo của trường. Nó đồng ý và bây giờ nó đã ở đây, trên cái thành phố mà nó cho là chạy trốn mới đến đây. Cũng chẳng phải là chạy trốn. Nó chỉ là muốn thay đổi tất cả, tất cả cuộc sống của nó. Nó-lại đội thêm một mặt nạ nữa-mặt nạ của sự lạnh lùng, vô cảm. Nó ko thể tin dc con ng', nó cũng ko tin vào mấy cái tình cảm vẩn vơ mà trước kia nó mong muốn. Nó chán wa' rồi, nó mún chết. Nhưng nó ko dc chết, nó phải sống, phải sống để cười cái đời tàn nhẫn. Nó ko cười, ko nói, ko buồn, ko j' hết, nó như một cái xác, chỉ lẳng lặng đứng nhìn cuộc sống. Nhìn ng' ta đau khổ để mà cười cho trái tim bớt rỉ máu. Nó làm việc cho nó, sống cho nó, có thể cho là ích kỉ đi, nhưng nó ko thiết. Nó wa' mệt vs cái gọi là sống rồi. Nó kết "bạn" với những vật vô tri vô giác-vì những vật đó chẳng bao h phản bội nó. Tình yêu vs nó là một thứ xa xỉ, một từ mà chắc ko bao h xuất hiện trong từ điển của nó... Nhưng nó đâu bik rằng, nó mang một trái tim-một trái tim nhân hậu hơn hết tất cả những trái tim khác. Một trái tim nóng ấm đang bị nó-đúng hơn là lí trí của nó kìm kẹp. Nó ko hiểu hay ko muốn hiểu, chấp nhận cái trái tim đó. Nó đã bao quanh trái tim đó một lớp băng-một lớp băng chứa đựng một viên pha lê ở trong. Và aj, aj có thể lấy dc viên pha lê ấy ra?... Sau khi bị nhốt trong phòng của căn biệt thự-của chính hắn. Hắn tức điên-Ko ngờ kon nhỏ này...-hắn nhủ thầm. Đúng là hắn quá khinh địch. Bình thường chẳng aj mún ra khỏi khu biệt thự này cả. Hoặc là chẳng aj ra dc. Đúng là hắn ko ngờ... Sau khi đẩy cửa phòng bước ra, nó đã khóa cửa lại, vì nó bik thế nào hắn cũng ko tha. Bọn nhà giàu lúc nào cũng thế-chẳng xem aj ra j'. Hắn định ra, sau khi nhấp hết ngụm trà. Nhưng đã bị kẹt, đến khi quản gia đến hắn mới ra dc. Lúc đó thì nó đã đi ra rồi. Hắn tức điên, còn 2 cô hầu sau khi bị "sư tử" vồ làm cho phải làm việc "phi pháp" vs hắn thì im re, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp định nói j' vs nhau nhưng ko dc khi nhìn thấy nỗi tức giận của cậu chủ sau khi bị "gái" lừa.Nhưng, hắn cũng ko ngốc đến nỗi nào sau khi lấy đi sợi dây chuyền của nó-sợi dây chuyền bằng bạc và mặt dây chuyền chỉ là hình một giọt nước. Nó-ng' đầu tiên ko mê mẩn với "sắc trai" của hắn. Hắn cảm thấy có điều j' đó thú vị ở nó, có thể là do từ đó tới h chưa aj ko thik nói chuyện vs hắn như nó-nói chuyện như bị bắt buộc, những cô gái khác gặp hắn thì một là mắt mở to, đứng chết trân hoặc là kiểu "thấy trai là tơm tớp tơm tớp". Hắn cũng ko bik nữa-ko bik vì sao nó lại thu hút hắn như thế. Hắn mún tìm hiểu thêm về nó, để trả thù vụ hôm nay và để xem điều j' ở nó khiến hắn quan tâm đến vậy. -------*-*-------- Ringgggg... Tiếng chuông điện thoại kéo hắn về thực tại. Hắn bấm nghe, hắn chẳng nói j' rồi nhanh chóng cúp máy. Hắn bước vào một căn phòng rộng ở góc của tòa nhà-nơi có ánh sáng nhẹ và một loài cây thân leo màu xanh thẫm có những bông hoa nhỏ li ti bám trên thân màu xanh dương nhạt và màu hồng nhạt leo giáp trên các bức tường xung quanh căn phòng. Nhưng trên các song cửa sổ-những cửa sổ lớn bao quanh căn phòng hình vòng cung là những dây hoa hồng đỏ-loài hoa hồng có những gia to và nhọn, cánh dày như nhung và lá màu xanh ngắt. Căn phòng ko sơn tường, nó có vẻ cổ kính, nhưng màu của những viên gạch xây nên nó-một màu nâu sậm ko làm mất đi vẻ đẹp của căn phòng. Căn phòng trống chỉ duy nhất có một cây dương cầm ở gần cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài len vào căn phòng chỉ là những đốm sáng nhỏ may mắn lọt qua dc những kẽ lá của dây hoa hồng. Hắn ngồi xuống chỗ cây đàn, bàn tay hắn lướt nhẹ trên những phím đàn. Những nốt nhạc dịu dàng, du dương cất lên-những nốt nhạc đã dẫn hắn và nàng đến bên nhau. Nhưng cũng những nốt nhạc ấy đánh dấu sự xa cách của hắn và nàng. Bài nhạc hay, nhưng nó vẫn thiếu một thứ j' đó, thứ j' mà hắn vẫn ko nhận ra. Thứ mà hắn vẫn cố tìm kiếm. Đó là tình yêu? Sự chia ly? Hay đó chỉ có thể là một nỗi buồn vu vơ? Hay đó là lời nhạc của những giọt nc' mắt-vừa đau khổ, vừa hạnh phúc? ------*-*-------- 2 năm trước, Hắn-một công tử chính cống, luôn luôn ngoan ngoãn, đứng đầu trong dòng họ, đang chạy chiếc xe hơi của mình đi qua các con phố và phải dừng lại tại một phòng âm nhạc. Tiếng dương cầm đã dẫn hắn vào gặp nàng. Nàng-lúc đó là cô học sinh cấp 2, bằng tuổi hắn vs niềm đam mê âm nhạc. Nàng có một năng khiếu duy nhất là chơi dương cầm. Chẳng nhạc cụ nào nàng chơi dc ngoài dương cầm. Ấp ủ niềm mơ ước lấy học bổng sang Anh quốc học nhạc. Nàng đã cố gắng miệt mài để đạt dc nó. Là một cô bé nhà nghèo nên nàng chỉ dc tập luyện trong phòng nhạc cũ này. Sau khi gặp hắn, cuộc đời nàng thay đổi. Hắn iu nàng, tuy nhiên nàng ko iu hắn. Nàng ko muốn lừa dối hắn khi hắn muốn giúp nàng học dương cầm để nàng đạt dc học bổng. Nàng định nói ra nhưng có một chuyện khiến nàng ko thể chối từ. Với khả năng của nàng thì đủ sức lấy học bổng nhưng với túi tiền thì đành nói ko. Ba hắn đã bik chuyện của hắn và nàng và ông ấy ko mún nàng và hắn có mối quan hệ nào hết. Ông ấy đã đi gặp nàng để thỏa thuận rằng: nếu nàng chịu ko gặp hắn nữa, thì ông ta sẽ chu cấp toàn bộ khoản tiền nàng cần để sang Anh học và cả chi phí ăn ở. Lúc đó nàng hơi lưỡng lự vì lời đề nghị của ông. Nàng suy nghĩ. Hắn chỉ cho nàng tới mức đạt dc học bổng thôi. Còn nếu ko gặp hắn nữa-một ng' nàng ko hề iu thương, chẳng quan trọng j' vs nàng thì nàng lại dc chu cấp cả chi phí học và ở. Và thế là nàng đồng ý vs ông ấy. Nàng ko thể từ bỏ cơ hội này dc. Sau khi nàng đi, hắn mới bik thỏa thuận này. Shock! Đây là mối tình đầu của hắn. Mà chỉ vì tiền, nàng đã lừa hắn một cú ngoạn mục mà sau khi nàng đi hắn mới nhận ra. Hắn thay đổi. Hắn chi tiền phung phí, những cô gái đến vs hắn vì tiền lả chủ íu, hắn bik thế, nhưng hắn chẳng thể tìm nổi ng' nào đến vs hắn ko vì tiền. Hắn sống buông thả. Ko bao lâu sau, mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn. Ba hắn là một ng' độc đoán, hắn ko mún chống đối ông ấy. Hắn giúp ba hắn trong việc điều hành công ty, nhưng hắn ko mún chút nào. Chính ba hắn ép hắn mà. Hắn và ba hắn cũng ko thường gặp nhau. Vì thế nào gặp nhau cũng có chuyện. Hắn làm việc tại nhà, thông qua mạng Internet, nhưng rất hiệu quả. Ba hắn càng siết chặc hắn và mún điều khiển hắn hơn khi hắn lên cấp 3. Từ đó, hắn và ba luôn bất đồng nên hắn nghỉ làm ở công ty và sử dụng tiền do những đợt làm hacker cho ng' khác. Tuy ba hắn vẫn cho hắn một tài khoản tiền nhưng hắn chẳng bao h sử dụng cả-đó là của ông ấy, hắn ko thèm. Hắn sống cuộc sống đó tới bây h. Chẳng trông chờ một aj giúp hắn cả. Cuộc đời hắn sẽ thay đổi từ đâu? Nó bước vào trường CNJ vs một tâm lí vô cùng bình thản, một vẻ mặt cũng vô cùng bình thản, bộ đồng phục trường-áo sơ-mi trắng, cravat đen đỏ, váy chữ A dài đến đầu gối sọc đen đỏ, giầy đen, tất đen, tóc buộc gọn xuống nhẹ nhàng...tất cả đều như ban đầu ko giống như HS trong cái trường này, đều make up lại hết-váy ngắn củn cỡn, áo xẻ ngực sâu, tóc tai đủ loại, nhuộm màu xanh đỏ. Nó mún một chút yên tĩnh cho một buổi sáng chào mừng cho những biến cố sắp tới từ ngôi trường quý tộc này-trường CNJ, nó giật mình khi nhớ lại cái tên này, cái tên khiến nó gợi nhớ về hắn và cái ngôi biệt thự kia. Ngôi trường này, nó đã khám phá hết ngóc ngách rồi. Nó là ng' xác định phương hướng rất tốt nên ko khó khăn để tìm dg'. Nó leo lên sân thượng của trường-nơi cao nhất của ngôi trường khang trang vs 3 dãy lầu 4 tầng xếp hình chữ U này. Nó chọn nơi này vì ở đây, nó có thể thoải mái, ko aj lên đây cả, gió thì vô cùng phóng túng, khung cảnh rộng rãi cho nó một cảm giác yên bình-một cảm giác mà nó đang tìm kiếm. Xem lại đồng hồ, chỉ mới gần 7h, 8h mới vào học cơ mà. Nó là ng' lun lun sợ muộn một thứ j' đó nên nó hành động rất sớm, đó là lí do nó ở trường vào h này. Nó tựa mình vào một góc của mái ngói rồi nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời rồi khẽ hít cái không khí buổi sớm yên lành. Nó khẽ hát. Chất giọng của nó nên gọi là trời phú thì mới đúng. Chất giọng của một ca sĩ. Ừh thì nó là một ca sĩ dc đào tạo mà-đào tạo từ nhỏ lận, ba mẹ nó mún nó là một ng' hoàn hảo. Một bài hát bùn, ngẩng mặt lên trời mà hát, nó nhắm nghiền mắt lại, cố gắng cảm nhận ánh sáng mặt trời cố gắng len wa những đám mây. Giọng nó vút cao một cách đột ngột rồi lại trầm xuống mức thấp nhất. Nghe như khúc aj oán làm cho ng' nghe cảm thấy não lòng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng dù sao thì cũng chẳng aj nghe đâu. Nó chẳng là j' trong aj cả nên chẳng aj thèm wan tâm đâu. Nó chẳng thiết tha j' để cho ng' ta khen tặng hay ko mún ng' ta chê bai j' nên nó sống trong lặng lẽ. --------*-*-------- Hắn lại phải chạy ra khỏi căn nhà đó. Nói là chạy chứ chẳng aj đuổi vì hắn chẳng mún ở nhà mà thoai. Hắn leo lên sân thượng của trường CNJ-trường học của nhà hắn xây dựng-dành riêng cho hắn. Hắn thường leo lên sân thượng để ngủ, chỉ vậy thôi. Hắn thường ko đến lớp nhưng học lực vẫn siêu phàm còn hạnh kiểm của hắn thì ko aj dám hạ xuống. Cả trường này, chẳng aj mún lên sân thượng làm j' cả-ngoại trừ hắn vì chỉ có hắn mới chịu nổi cái gió gió trên này, vs lại chẳng có cô công chúa, hoàng tử nào lại "hạ cố" lên cái nơi chẳng aj quét dọn này cả, dù rằng nó chẳng dơ vì đã có gió. Hắn ngửa lưng lên sàn và lim dim mắt. Có tiếng hát. Tiếng hát nhỏ lắm. Hình như cũng ở trên sân thượng này. Tiếng hát hòa theo gió, nhưng gió ko thể át tiếng của nó dc mà gió chỉ mang các nốt nhạc bay cao và xa hơn. Lần theo tiếng nhạc, hắn tìm ra nó. Hắn núp sau phía bên kia nóc trường-nơi mà nó đang ngồi. Nhưng càng nghe hắn nàng nhích lại gần phía nó. Hắn hòa mình vào bài hát và như tỉnh mộng khi nó kết thúc bằng một nốt vút cao. Một bài hát kì lạ, một lời hát mà hắn chưa từng nghe bao h. Hắn ngước lên nhìn nó... ----------*-*---------- Kết thúc bài hát-bài hát do nó tự sáng tác, nó vẫn ko mở mắt. Chẳng sợ muộn, nó đã có hẹn h rồi-cho cái điện thoại đời mới của nó. Nó tiếp tục theo cái suy nghĩ miên man của nó. Nó cười, một nụ cười nhẹ, một nụ cười buồn, nụ cười của nó bây h là nụ cười thật sự của nó bây h, nụ cười xuất phát từ một trái tim đang rỉ máu. Chẳng bik vết thương khi nào lành? Có aj có thể nói cho nó bik-khi nào vết thương của nó sẽ lành? Nụ cười của nó chưa tắt thì trên mi mắt nó xuất hiện một giọt nc' mắt-chỉ một giọt thôi, một giọt nằm ngay bên má phía bên hắn ngồi-nó ko hề bik. Nó cảm nhận dc hơi ấm nóng từ giọt nước mắt duy nhất đó. Nó vẫn giữ nụ cười, từ từ mở mắt ra. Vì sao nó lại khóc? Chỉ có một giọt thôi-giọt nước mắt chảy ngược. Nó vẫn giữ nguyên tư thế mắt khẽ mở và ngẩn mặt lên hóng gió. Có thể đó là dấu hiệu cho một cuộc sống mới? Dấu hiệu cho bik là những giọt nc' mắt trước đã hết? Chỉ còn giọt này-giọt bị bỏ rơi và sót lại. Craccccc.... Nó bị kéo khỏi những tưởng tượng. Nó nhìn quanh và phát hiện ra hắn. Hắn nhanh chóng thay đổi thái độ từ lén lút sang đứng thẳng, mặt đanh lại với ánh mắt tăm tối. Hắn tiến về phía nó. Chưa kịp nói j' thì nó đứng thẳng dậy và chẳng cần nhìn hắn, nó quay mặt định đi xuống tầng dưới nhưng nó vẫn nghe đủ câu nói của hắn: -Bài hát hay lắm, cô ca sĩ!-Hắn nói vs giọng mỉa mai, ko phải vì hắn mỉa mai đâu, bài hát đủ làm cho hắn lặng im lắng nghe và bỏ dc lớp vỏ mà. Hắn chỉ vậy thôi-đó là hắn? Nó vẫn chẳng quay lại mà bước xuống típ tục. Những bước tiến chậm rãi, thư thái như chẳng có j' là hối hả cả, giống như đi thư giãn trong công viên vậy. Nó làm hắn bực bội. Nó đi thanh thản wa'. Bỗng nhiên hắn nhớ tới nàng. Nàng ko có thư thái chậm rãi đó mà trái ngược hẳn. Nàng ko hát hay nhưng nàng đàn giỏi. Hắn lại có thêm một điều ko hỉu dc từ nó: Vì sao nhìn thấy nó mà hắn lại nhớ đến nàng? Hắn đứng nhìn nó đi xuống rồi mới bước những bước dài xuống lớp. Hắn thể nào cũng bik khi hắn xuống dưới thì hắn cũng chả dc yên. Bọn kon gái lúc nào cũng nhặn xị lên vậy. Nhưng chỉ có nàng là ko thix. Và bây h là nó-cô nàng kiêu ngạo, hắn khẽ thở dài và cảm thấy vui trong lòng khi nghĩ tới đây. Hắn sao thế nhỉ? Tự nhiên vui vì nó.....

Nó quay về lớp mà đầu còn chưa load dữ liệu xong. Hắn-sao hắn lại ở trên đó. Rõ ràng là chẳng có aj thèm lên đó mà? Hắn đã thấy j' chưa????? Nó thẩn thơ như nai tơ mà bước vào văn phòng. Thầy Chủ nhiệm của nó dẫn nó vào lớp và giới thiệu nó vs bạn bè. Lớp 10A2. Phải lên tận 2 lầu-cũng hơi mệt à nha. Leo cầu thang kiểu đó aj mà ko mệt, cũng phải cố thôi. Tất cả các lớp A1 A2 và A3 đều học tầng 3. Lúc nó đi lên cầu thang tầng 3, nó nhìn quanh và chợt thấy hắn đứng trước lớp 11A2 và...bị một đống tiểu thư bu quanh. Nếu ng' bình thg' thì sẽ rất khó chịu và vùng ra, hắn thì ko. Hắn tuy ko cười n', chỉ mỉm mỉm nhưng tay thì từ eo này đến eo kia. Nó chỉ nhìn lướt wa là đủ hỉu hắn như thế nào. Nhưng xấu số cho nó. Thị lực của hắn cực kì tốt và hắn đã nhìn thấy hắn. Nó đi nhanh theo thầy. Thấy hắn nhìn cái "con nhỏ" quê mùa đó, lũ con gái nháo nhau lên bàn tán. Nào là tóc, đến áo, rồi xuống váy, cộng thêm 2 cái đít chai nữa chứ, bik chắc là chẳng phải nhà giàu rồi. Nó mặc kệ cái tụi nhà giàu này mà quay lưng đi, đâu bik rằng đằng sau hắn đã "tặng" nó một nụ cười ma quái. ---------------*-*--------------- -Chào các em, đây là bạn Hoàng Tường Nhật Vy, bạn ấy mới chuyển đến sau nên vào học muộn hơn chúng ta vài ngày, mong các em giúp đỡ bạn mới-thầy giáo lên tiếng trước-Em muốn nói j' vs các bạn ko?-thầy hỏi nhỏ nó. -Em muốn về chỗ ngồi-nó nói chỉ đủ để thầy nghe. -Thôi dc rồi-thầy lên tiếng khi nghe dưới lớp nhốn nháo bàn nhau về "ma nhà quê"-Em muốn ngồi chỗ nào thì vào đi-thầy quay sang nó. Nó bước thẳng xuống cuối lớp, chọn một cái bàn trống còn các bàn xung quanh cũng trống nốt. Chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ hướng ra vườn cây, nó lặng lẽ ngồi xuống rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, rồi thả hồn theo đó ra ngoài theo mây và gió. -Con nhỏ hách dịch-một con nhỏ giọng chua chát lên tiếng nói vs đứa kế bên. Nhỏ kế bên gật gù rồi cả 2 quay trở về bài giảng của thầy. Nó chẳng bỏ sót từ nào. Nó như là 2 con ng' vậy. Dù mắt hướng ra ngoài sân nhưng tai thì vẫn ở trong lớp. Nó chỉ chờ đợi tới tiết ăn trưa giữa giờ mà chuồn thôi. Nó chán cảnh ngồi gò bó lắm-nhưng phải chịu thôi. Nó chẳng cần học bài thì cũng đạt điểm trung bình đủ lên lớp rồi. Nó mà chịu học thì chả kém aj đâu. Chỉ là nó nghe theo câu: "Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ". Còn câu đi theo sau thì nó bỏ. Rengggggggggggg Nó như hồi sinh và bước xuống căng-tin. Vẫn bước chân chậm rãi đó mà bước xuống cầu thang. Nó chẳng hề hay bik rằng hắn đã nhìn nó từ nãy h và bây h hắn đag bước theo. Nó ra căng-tin và có cảm giác có aj đó đang đi theo nó. Nó mua nhanh một hộp sữa tươi duy nhất và chuồn ra khỏi căng-tin. Hắn vừa bị bao quanh bởi các hộp thức ăn của lũ nhoi nhoi-theo hắn nghĩ và vì căng-tin đông wa nên đã mất dấu nó lun. --------*-*------- Nó rút nhanh hộp sữa rồi quăng nó vào một sọt rác gần đó rồi lại lang thang đi tìm chỗ nghỉ. Trưa mà, cho nghỉ một tí cũng đâu sao. Nhưng đi đâu bây h? Nó nhớ lại cái khuôn viên nơi nó nhìn ra từ trong lớp hồi nãy. Nó bước nhanh ra đó. ------------*-*---------- Nó tựa lưng vào 1 gốc cây cổ thụ có thân nghiêng. Nơi này là nơi yên tĩnh nhất sau sân thượng mà nó từng đến. Nơi đây có một con suối nhỏ chảy wa. Chẳng bik suối bắt đầu từ đâu vậy nhỉ? Xung quanh con suối chảy róc rách suốt ngày là những tán cây vs những lá nhỏ và tàn cây rộng bao mát cả một vùng xung quanh. Thảm cỏ xanh vs những cánh hoa mỏng manh màu trắng rung rinh trong gió. Thảm cỏ còn nguyên vẹn chứng tỏ ít aj lui tới đây nên nó thoải mái hơn tí nên cho phép mình gỡ bỏ cặp kính cận dày cộp ra-dù nó chẳng bị j' về mắt hết. "Xấu thì cần j' phải 'ngụy trang' ta?"-nó nghĩ thầm nhưng rồi nó xua ngay suy nghĩ đó đi. Cặp kính là chỉ để phòng ngừa ng' khác bik dc cảm xúc cùa nó thôi nhưng chỉ là hờ thui vì nó bik cách giấu nhẹm cảm xúc mà. Nếu ko giấu dc cảm xúc thì nó chuyển cảm xúc thành một cảm xúc khác. Nó sợ. Nó sợ ng' khác bik nó để rồi nó phải chịu n' ng' dò xét, bàn tán về đời tư của nó. Nếu bị nói xấu thì dù j' nó cũng có phút yên tĩnh ở nhà hơn. Ngôi nhà của nó từ lâu đã ko có bước chân hay hơi ấm của aj khác ngoài nó, nó như một bóng ma dù đang trong nhà của mình. Đi lại nhẹ nhàng, ăn uống nhẹ nhàng, nó ko thik tiếng động dù chỉ là bước chân. Nhưng nó thik các âm thanh của tự nhiên, tiếng nc' chảy, tiếng chim hót, tiếng gió và lá xôn xao. Nó thik âm nhạc, nó chỉ mở nhỏ thui nhưng vì tiếng nhạc nên căn nhà cằng thêm tĩnh lặng. Nó nằm trên thảm cỏ đó rồi thiếp đi. Nó mơ thấy một màn đêm, một đêm đen đến ngạt thở, siết chặc và quây quanh lấy nó, nó cố vùng vẫy, bóng đêm càng mún nuốt chửng lấy nó, nó ngạt, ngạt lắm...Nó giật mình tỉnh dậy. Lau vội mồ hôi trên mặt và đứng dậy. Đi về phía bờ suối, nó xõa lun tóc cho nó bay dài trong gió. Nó đứng cạnh bờ suối mà nhìn sâu vào đáy của dòng suối. Ánh nắng phớt nhẹ lên mái tóc và chiếu xéo vào mặt nó làm lộ rõ nỗi buồn ẩn sâu trong nó. Ánh nắng làm má nó hồng lên-như một thiên thần mới xuống trần. Nó suy nghĩ vẩn vơ rồi trong vô thức, nó bước xuống suối và đi thẳng qua bờ bên kia. Nc' cứ ngập dần lên ng' nó. Nó cứ bước rồi nó phải dừng lại, vì....

Default Chap 5: Phím dương cầm

Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi đám con gái. Nhưng nó đã biến mất goj'. Chẳng bik làm j' nữa nên hắn trốn lun, tránh rắc rối. Hắn đi ra con suối, nơi có một căn phòng cũ, chứa một cây đàn dương cầm cũ-hắn dành cho nàng nhưng ko dc. Hắn thường lại đó mỗi khi buồn. Hắn bước đi trên nền cỏ, men theo con suối rồi bất chợt dừng lại. Hắn thấy một cô gái, tóc thẳng và xõa trong gió, những ánh nắng xen kẽ làm ánh lên mái tóc dài và đen lấp lánh. Ánh nắng làm cho mặt cô ấy sáng bừng lên. Đôi mắt to hướng xuống dòng suối làm cho cô càng thêm đẹp. Đôi mắt mơ màng ấy như muôn ngàn giọt nc' long lanh tích lại. Cô bước xuống nước, làn nước trong xanh lượn vào trong như quấn lấy cô, nc' long lanh, cô cũng long lanh. Một sự kết hợp hoàn hảo, như một phiến băng pha lê ngay giữa dòng nc', quý báo và dễ vỡ. Ánh mặt trời soi xuống và ánh lên càng thêm lóng lánh. Hắn bước tiếp và... Crac! Hắn giẫm nhầm một cành cây khô dưới đất. Cô gái vụt chạy về phía bên kia dòng suối. Hắn đuổi theo cô gái. Càng đuổi, hắn càng vào sâu vào rừng cây. Cô gái nhanh nhẹn len qua các nhánh cây rồi biến mất vào các tán cây. Bây h hắn lại đang đứng trước căn phòng gỗ dành cho nàng. Hắn hơi lưỡng lự rồi quyết định bước vào. ----------*-*------ Căn phòng này đã cũ lắm rồi. Ánh sáng xen wa từng khe gỗ vào phòng. Ánh nắng hắt nhẹ, một phần vì nhiền cây xung quanh làm khu vực tối thêm, một phần vì căn phòng kín ko bao h mở cửa sổ. Ko aj lui lại đây nên nó trở nên hoang vắng. Hắn miết nhẹ ngón tay trên cây đàn dương cầm. Phủi ghế rồi ngồi xuống, nhấn tay vào nốt đô rồi những âm thanh từ cây đàn reo lên. Âm thanh ko hay, khô khốc như xoáy sâu vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Hắn chẳng bao h đàn dc bài nhạc này, hắn ko bắt kịp nhịp thở của gió, bắt kịp những âm thanh nhanh nhảu của những con chim bên ngoài...Hắn ngưng đàn và nhìn xoáy sâu vào bài nhạc mà nàng đã đàn-bài nhạc làm xao lòng hắn. Hắn ko bao h dám đàn bài đó. Hắn sợ nó sẽ quay về cùng vs kí ức đau buồn. Hắn bước ra cửa và bước đi. Đi chậm thôi, chậm thôi....

--------*-*--------- Nó chạy vào một căn phòng cũ kĩ lắm. -Sao hắn lại ở đó. Sao lúc nào cũng gặp hắn thế? Nó hỏi mình khi ngồi yên trong căn phòng để trốn hắn. Ngồi vào một góc nhỏ của căn phòng có một cây đàn. Hắn bước vào làm nó giật mình. Hắn đàn-một bài nhạc hay nhưng ko có hồn. Nó tranh thủ buột lại tóc và đeo lại cặp kính khi hắn đàn. Nó ngước lên và nhìn thấy hắn-khóc. Chẳng hiểu tại sao hắn khóc. Nó ghét nc' mắt lắm. Nó sợ nc' mắt thì đúng hơn. Hắn đàn dc phân nửa bài nhạc thì ko đàn nữa. Nó chờ hắn ra khỏi thì nó bước ra, bây h nó mới nhìn lại cây đàn và bài nhạc trên đó. Ko phải bài nhạc hắn đàn hồi nãy. Nó nghĩ hắn đang sáng tác nhạc nhưng ko dc như ý. Ko đâu. Sao hắn lại khóc. Thế thì có j' phải khóc đâu? Nó chẳng bik nhưng lại ngồi xuống tay lướt nhẹ trên phím đàn-những nốt nhạc ban nãy âm vang nhưng ko phải khô khốc nữa, nó có sức sống. Bài nhạc như hòa mình vào khung cảnh bên ngoài. Gió, bài nhạc như gió thoảng quanh, nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi nó ko đàn. Nó có năng khiếu nhiều môn. Nhưng nó ko thik thế. N' ng' sẽ trông chờ vào nó làm dc những thứ họ muốn. Nó ko muốn bị bó buộc. Nó chỉ chơi cho nó, nó có tài "lẻ" thui.. Nó ko phải là thiên tài hay là một ng' hoàn hảo về tất cả các mặt trong cuộc sống. Nhưng nó đỏ để mọi ng' phải ngưỡng mộ. Nó ko mún thế. Nó ko mún n' ng' bik về nó. Nổi tiếng đi kèm vs tai tiếng. Chán! ------------*-*------------- Có tiếng nhạc. Hắn đứng sựng lại để thưởng thức. Hắn nghe rõ tiếng nhạc phát ra từ căn phòng đó-căn phòng mà hắn mới bước ra. Aj đàn nhỉ? Ko có aj hik mà? Hắn quay lại căn phòng. Ko mở cửa, hắn nhìn qua khe cửa. Là nó. Hắn hơi ngỡ ngàng. Sao nó lại ở đây? Nó đàn bản nhạc của hắn-hay. Hắn ko bik bài nhạc của mình sai chỗ nào mà khi nghe nó đàn lại khác xa của hắn đàn thế? Hắn mở cửa bước vào vs sự hốt hoảng trên khuôn mặt của nó. Rõ ràng là hắn đã đi rồi nó mới đàn cơ mà. Sao hắn lại... Nó ngưng đàn và đứng bật dậy khỏi ghế, lùi về đề phòng, dè chừng như gặp phải điều j' đáng sợ lắm. Hắn tiến, nó lùi. Căn phòng căn ra, không khí ngột ngạt, căn như dây đàn. Nó sẩy chân và té nhào xuống sàn, theo thói wen, nó quơ tay xem có thể bám vào cái j' ko? Và "thứ" nó vơ dc là hắn. Hắn hơi bị chúi về phía nó và cũng lỡ vấp chân vào mảnh gỗ nhô lên phía dưới và té nhào. Hắn và nó cùng té xuống, hắn đè lên chân nó và tí nữa thui hắn đã ôm lun nó rồi. Tay hắn bị xước vào khe gỗ và chảy một dg' máu cũng hơi bị dài. Chân nó bị hắn ém xuống sàn thì một mảnh dằm gỗ đâm vào chân, ko phải là một mảnh dằm nhỏ, phải gọi là một mảnh gỗ thì đúng hơn. Máu chảy, đau, mặt nó trắng bệch ra. Hắn ngồi dậy và đỡ nó lên. Hắn vô tình đưa cánh tay bị xước về phía nó. Máu, nó sợ, hay tay ôm lấy đầu, mắt mở căng ra, úp mặt xuống đầu gối, những kí ức đã nằm yên sau lớp vỏ bảo vệ như vỡ tung, miệng nó lun lắp bắp từ xin lỗi. Hoảng loạn, nó rán hết sức, vùng chạy ra khỏi căn phòng, chạy men theo bờ suối, nó mò xuống suối. Nó úp mặt xuống nc', nhờ dòng nc' để cho nó tỉnh lại, thoát khỏi cơn mê hiện tại. Rất lâu goj' kí ức đã nằm yên.

Hắn tức tốc chạy theo sau khi nó vụt chạy đi. Hắn thấy nó ngồi trên dòng suối và chẳng khác j'...một kon chuột mắc mưa. Nhưng mưa đâu mà mắc? Hắn tiến lại gần, đặt tay vòng qua vai nó định đỡ nó đứng dậy nhưng hành động đó lại làm nó giật nảy mình và lùi lại. Nó ngước mặt lên nhìn hắn và từ từng đứng dậy: -Xin lỗi!-nó nói nhỏ Nói xong nó quay lưng lại và bỏ đi. Nó thừa bik là hắn chẳng bị j' n'. Ướt! Nó cảm thấy có cái j' đó dính dài vào má của nó. Tóc, tóc nó ko ướt n' nhưng nó bị bung ra khỏi đồ buột tóc rồi. Gió lại đến, mún kéo mái tóc của nó đi. Bình thường thì nó sẽ nắm nhanh lấy lọng tóc đó và buộc lại trước khi có aj đó nhìn thấy. Nhưng lần này, nó đi như thất thần, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mái tóc đang tung nhẹ trong gió. Nhưng nó ko phải là ng' thất thần duy nhất. Hắn giật mình khi nghĩ đến sự thật này-ko ko phải đâu, kon nhỏ xấu xí đó mà...-hắn xua nhanh cái ý nghĩ đó nhưng hắn vẫn mún kiểm chứng xem có phải là nó. Hắn bước nhanh qua mặt nó và lấy cái mặt kính của nó. Nó hoàn hồn và nhanh tay giữ lại cái mặt kính của mình. Nhưng sức nữ nhi làm sao mà bằng nam nhi, cặp đít chai chỉ ra khỏi khuôn mặt nó sau đó đúng 3s. Là nó-thiên thần hồi nãy. Thật sự thì hắn ko nghĩ rằng nó là cô gái hồi nãy nhưng bây h hắn thật sự tin-ko tin cũng ko dc. Hắn đứng lặng ng' ngắm nó. Nó ngước lên và khi 2 mắt chạm nhau-nó cũng đứng lặng. Đôi mắt của hắn-một đôi mắt đẹp nhất mà nó từng thấy. Đôi mắt to với những sợi mi dài và cong. Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm. Đôi chứa đựng sự cô đơn-nỗi cô đơn hằn sâu. 2 ng' cứ thế nhìn nhau, nhìn mà chẳng bik mình đang làm j'. ----------------*-*------------ Tách! Mỉm cười-nụ cười ác độc, nụ cười hoàn thành một nhiệm vụ, nụ cười nữa miệng của một kẻ ghen tị. -----------------*-*------------ -Ra là nó à?-một cô nàng tóc cắt ngắn lên tiếng -Hình tao chụp rõ vậy mày còn ko tin à? -Nhỏ này coi cũng dc hả mày? -Coi dc cái đầu mày, ko thấy nó định chôm anh Quân của mình à? -Tao chỉ nhận xét thôi mà mày... Bla bla bla bla -2 đứa mày im hết coi-con nhỏ có mái tóc dài, nhuộm đỏ và mặt mày make up lòe loẹt từ nãy h im lặng thét lớn. Cả 2 đứa kia im bặt đủ bik nhỏ này là trùm của nhóm tam tỉ này-Đưa tao hình-nó tiếp và đưa tay lấy cái hình trên tay kon nhỏ tóc ngắn. Mắt nhỏ bừng sáng và tiếp đó là một nụ cười ranh mãnh. -Linh mày cười j' vậy? -Tao bik làm j' mày goj' Nhật Vy ạ... Sau khi tỉnh giấc mộng sau đôi mắt của của 2, nó trở về vẻ mặt lạnh lùng vốn có và hắn thì đứng chết trân, tỉnh lâu wa' mà. Nó về phòng y tế và xin nghỉ tiết. Nó phải băng cái chân cái đã, nó còn phải xem xét xem nó có bị trúng gió j' ko mà bị hắn hút mất hồn như vậy. Nhưng cô y tá đã đi có việc rồi nên nó phải tự băng thôi. Nó tự băng dc nhưng nó hơi choáng vì sự việc hồi nãy nên tay chân cứ lúng ta lúng túng, chẳng làm nên việc j'. Hắn cũng bước vào phòng y tế để băng lại cái tay? Ko đâu, lúc đánh nhau thì hắn còn bị nặng hơn nữa cơ mà. Hắn chỉ mún kiếm nó thôi. Hắn nghe nói là nó ko về lớp sau h nghỉ trưa nên đi tìm. Đi kiếm ng' ngay giữa ban ngày mà ko sợ nó bị giết-dễ dàng dc "tặng" lửa hận thù ghen tị từ những cô gái FC Hạ Quân. Hắn thấy nó ở trong phòng y tế loay quay mãi. Hắn bước vào thì thấy nó đang vật vã vs cái chân. Hắn tiến đến định giúp thì nó rụt cái chân lại và đứng dậy: -Tay anh có sao ko?-nó hỏi trong khi mắt hướng về tủ thuốc, tính thg ng' của nó ko bỏ dc, dù j' thì nó cũng làm hắn bị thg nên nó ko thể ko hỏi han dc dù bik rằng chuyện này rất khó vs nó. -Cô băng dc cho tôi à?-hắn khiêu khích. Nó tiến tới và nắm lấy cái tay bị thg của hắn về phía mình và kéo hắn ngồi xuống cái ghế gằn đó để băng lại cho hắn. Vết thg ko sâu lắm. Nó băng khéo léo đến nỗi hắn ko tưởng dc nó là ng' lóng ngóng trong việc băng bó hồi nãy. Các ngón tay mềm mại của nó mơn nhẹ trên bàn tay của hắn làm hắn hơi xuyến lòng, nhưng chỉ hơi thôi nha. Xong, nó quay lại vs vết thg của mình. Tay nó rung lên khi nhìn thấy vết thg của nó. Hơi sâu nhưng ko cần may, nó lại nhớ đến cảnh của quá khứ nhưng nó gắn lấy bình tĩnh và tự động viên mình cố lên. Thấy nó vậy, hắn kéo nó lại định băng bó thì nó rút ngay chân ra và phán một câu cộc lốc -Ko cần. Hắn vẫn cứng đầu và bắt xoa thuốc rửa lên vết thg cho nó. Cảm giác xót làm nó ko thể nào phản kháng nữa. 2 bàn tay nó bám chặt vào mặt nệm, môi bặm lại, nhưng cố gắng ko than lấy một tiếng-than vãn là hèn. Hắn thấy nó vậy nên cố gắng nhẹ tay và làm nhanh hơn tí nữa. Xong! Băng quấn cũng đẹp đấy, chắc có n' kinh nghiệm băng bó cho mình-nó nghĩ thầm-Cao Hạ Quân aj ko bik là playboy số I và đánh nhau là trùm, bọn gấu trong trường cũng phải gọi một tiếng anh 2 mà. -Cám ơn!-nó nói và bước ra khỏi phòng Nó thấy hắn cũng thú vị. Phải gọi là thú vị hơn n' ng' khác thì đúng hơn. "Mệt goj', leo lên sân thg. Mà ngủ thôi. Cúp tiết thì cũng đã cúp rồi." - lười số 1 có khác. Nó ngủ cho đầu óc tỉnh táo hơn sau những sự việc vừa qua. -Sung sướng nhỉ? - Hắn phá vỡ cảnh thanh tịnh của nó. Nó ko mún nói n' vs hắn nên: -Ngủ đi! - Ngủ chung vs "bé" hả? -Ở đây ko có pé. Nếu mún thì kiếm chỗ khác mà chơi nha "cưng" Hắn bật cười rồi nằm xuống bên cạnh nó...ngủ. Giấc ngủ yên bình đến vs cả 2. Lần đầu tiên hắn và nó ngủ trước mặt ng' lạ một cách tự nhiên như thế. Đúng là lạ wa'. Lạ hơn nữa là "tụi nó" ngủ tới xẩm tối mà vs: -Anh làm j' tôi thế? -Đồ kon gái dâm tặc-hắn tức tưởi sán lại. -Nói thế là sao hả? Tôi chưa xử anh thì thôi chứ đừng có mà nói thế à? Chuyện là dzầy: ngủ say wa', cặp đôi này càng "xóa mờ" khoảng cách và đích đến cuối cùng là nàng dc ôm trọn trong vòng tay chàng và gác luôn cái đầu kim tỉ lên tay chàng làm tay chàng "tê tái". Còn nàng thì nghĩ chàng nổi máu 35 í ko 70 nên... -Đồ điên. -Đồ dê già. -Khỉ -Đi ra xa khỏi tôi. Và thế là nàng đã cho chàng những "thương" rất nồng nhiệt (thg cho roi cho vọt mà). Còn chàng thì thg hoa tiếc ngọc nên ngồi đó ngắm hoa rơi lên ng'. Cả 2 ng' đang tận hưởng những "giây phút lên mây" thì nàng bỗng bị thần tuyết ghé thăm rồi sau đó là thần tốc độ. Nhưng thần tốc độ ko ngăn dc cái miệng của nàng thốt ra "lời vàng tiếng ngọc cho chàng" trước khi vụt chạy đi. Chàng thì đang chìm đắm và "iu thg" nên ko đi theo nàng dc nhưng hồn thì vẫn thả theo nàng để thì thầm những lời ngon ngọt: "cô sẽ bik tay tôi" Nó đang đứng trong một tiệm thức ăn dành cho các cặp tình nhân trong một con dg' ko nhỏ lắm cũng ko lớn lắm trong thành phố. Nó là nhân viên chế biến kem và bánh ngọt. Công việc ko khó khăn mấy nhưng phải đi làm đúng h vì phải làm bánh cho rất nhiều khách. Hoa tay của nó cũng ko thiếu cho việc trang trí bánh và kem chỉ có điều... "Ko dc ăn đâu... Đã bảo ko dc ăn mà... Mày ăn mà ko bị trừ lương à? Ăn n' mập đếy, mày đâu có thik mập đâu nào? Làm việc đi chứ, ở đó ăn hoài Thôi dc rồi, bik mày ăn cũng chẳng nhiều, chỉ khoái nhấm nháp thui nên cho mày ăn lun. Mà mày ăn rồi mày lại bỏ bữa nữa cho mà xem Hôm nào cũng bỏ bữa, có ngày chết đói..." Haizz, lý trí của nó cũng ko ngăn dc bản năng của nó. Nó chỉ có cái tội là ăn tạp thôi chứ nó ăn ko nhiều. Bà chủ cũng "tốt bụng" nên nó ăn bao nhiu bả lấy 1/3 tiền thôi nên tháng nào nó cũng bị trừ lương khoảng 222k j' à mà lương nó một tháng dc có 999k thui chứ nhiu. Bà chủ cho số chẵn ớn. Dù j' thì nó cũng ko thiếu tiền. Nó có hi tiêu j' nhiều đâu. Nó ko hứng vs những thứ mua sắm lặt vặt. Ăn thì bỏ bữa liên tục nên chẳng tốn tiền ăn n'. Bệnh thì thường xuyên nhưng chẳng uống thuốc...chết bỏ. Nó chẳng thiết. Lại có ng' gọi thêm kem nữa, cả bánh kem lun. Ăn j' mà lắm thế ko bik. Trời đã tối rồi, khách đã thưa nên nó rỗi việc sẵn tay đem kem và bánh ra lun. Nhưng ôi giời ơi, sao giời lại bất công thế này? -------------------*-*---------------- Hắn, hắn đấy, đi đâu cũng tíu tít kon gái xung quanh, tới các quý bà đứng tuổi cũng xơi láng ko chừa aj, ngoài nó...Chắc ko ta, ngoài nó? Chắc dzậy goj'. Haizzzzz, bên ngoài giời mưa mà bên trong lại nghẹt tiếng ồn thế này. Chán, chắc xin về sớm thôi. Nó lại đưa bánh và đón nhận cặp mắt bất ngờ ngợ của hắn và đáp lại là một khuôn mặt lạnh lùng như thể hồi chìu chẳng có vik. j' xảy ra cả. Nó thấy hắn đứng chết trân như miếng mồi ở giữa cái tổ kiến...mắt long lanh như thế này thì cũng hơi...mắc cười. Nó tranh thủ lúc chưa aj để í tới nó thì nó rút lẹ vào trong và... -Bà chủ iuuuuu! Cho em về sớm nha-miệng nói ngọt đến tận xương tủy nhưng hiển nhiên trên mặt ko nở nụ cười xin xỏ nào. Bik tính nên bà í chỉ cười goj' ko cần nói là nó nhảy ngay vào phòng thay đồ xọt nhanh cái quần jeans và áo thun trắng rồi vụt ra khỏi cửa. Nhưng sự đời trớ trêu, vừa ra tới cửa là ào....trời mưa như chưa từng dc mưa. Ko thể quay vào cữa hàng dc, thế thì chẳng khác này tự chui vào hang cọp vô điều kiện khi mà hắn cứ rướn ng' mún đi về phía nó. Rỗi hơi, nó rủa thầm trong bụng cho hắn chết nhưng ng' chết mới là nó. Nói sao nhỉ? Nó chưa kịp load dữ liệu xem làm j' tiếp theo thì đã thấy hắn đứng kế bên và kéo nó đi. Sao hắn ra nhanh thế nhỉ? Mà kéo nó đi làm j'? Nó rụt tay toan bỏ chạy thì hắn bik trước mưu đồ nên bế xốc nó lên và vác nó như một bao gạo T_T hắn chẳng bik thg hoa tiếc ngọc j' cả. Và j' nữa? Hắn quăng nó vào xe của hắn_xe mui trần. Ặc! Thế này thì khác nào chuột tắm nc' gạo nhưng nó ko thể nhảy xuống dc. Hắn lái xe như bị Tào Tháo à ko còn hơn thế nữa cơ, rượt. Mưa cứ phất vào mặt nó mà buốt hết cả. Nhưng cuộc "vui" nào cũng phải tàn. Hắn giảm tốc khi quẹo vào ngôi biệt thự của hắn, lại là cái biệt thự chết tiệc đó. Nghĩ đến ngày đó nó lại thấy ức. Chiếc xe đạp của nó...lẽ ra nó ko phải khổ sở đi bộ vậy đâu T_T...nhưng dù j' thì lỗi cũng tại nó hết. ---------*-*---------- Hắn lôi xềnh xệch nó vào trong nhà. Nhà chẳng có aj, chắc mấy cô hần kia bị cọp vồ bay ra khỏi nhà hết rồi. Tội nghiệp thay cho thân phận ng' hầu...của hắn. Ng' hầu ko'n dzậy chắc mấy đứa đi theo hắn bị hắn hành còn dữ. Thế nào cũng vậy mà. Nhưng nó thì sao? -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!-tiếng thét dài với âm cao của nó làm hắn ngưng hoạt động của mình lại-anh làm j' mà kéo tôi về đây?-nó hậm hực. -Tôi chưa hỏi tội hùi chìu của cô nữa mà cô mún j'?-hắn cười ranh mãnh-nụ cười báo hiệu điều chẳng lành. Nó tức tối nhưng chẳng làm dc j' vs coi trâu như hắn. Hắn lôi nó lênh phòng rồi quăng cho nó bộ váy trắng xòe khuyến mãi thêm cái khăn. -Tắm đi-hắn nói và tay chỉ về phía phòng tắm, hắn đang lấy thêm bộ đồ cho hắn. Cả 2 ng' cùng là chuột mà. -Anh tắm trước đi-nó nói như ân cần nhưng thực chất đợi hắn tắm thì nó sẽ chuồn, dầu j' thì cũng ướt goj'. -Cô cứ tắm đi tôi tự lo cho mình dc-hắn nói xong rồi rút vội. Nó đứng tức tối nhưng dù j' thì cũng đã ở đây rồi, tắm lun dzậy. Nó bước vào phàng tắm, ôi trời ơi, phòng tắm còn rông hơn cái phòng ngủ của nó, có một cái bồn tắm nc' nóng, phải gọi là hồ tắm thì đúng hơn. Ặc! Nó bước xuống bồn tắm rồi ngâm mình vào đó, suy nghĩ. Sao nó lại ở đây nhỉ? Sao vs hắn nó lại nói n' thế nhỉ? Mọi ng' nói j' nó đều im lặng mà? Sao vậy? Nó ko tài nào hiểu nổi. Đôi mắt của hắn...Thôi kệ nó đi. Nó mệt goj'. Nó vớ lấy cái khăn và quấn vào ng' rồi ôn lun cái váy...á váy. Nó ghét nhất là mặc váy. Nhưng ko thể quấn khăn mà trườn ra trước mặt hắn hỏi xem có cái quần jeans áo thun nào ko à? Chắc nó khùng mới làm như vậy. Thui kệ. Mặc váy đỡ vậy. Có j' về nhà nhanh rồi thay sau. -----------*-*-------------- Hắn đang nằm trong bồn tắm. Haizzz hắn cũng cùng suy nghĩ vs nó. Tại sao vs nó hắn lại nói n' thế nhỉ? Hắn lại chưa bao h có suy nghĩ sẽ đối xử vs nó như những cô gái khác. Hắn có cảm giác nó ko giống vẻ ngoài vẫn khoát vào. Cảm giác ấm áp ư? -Wow! Đẹp đếy!-hắn thốt lên khi thấy nó đi ra vs cái váy trắng lửng ngang gối, lộ rõ bờ vai xương vs thân hình mảnh khảnh, làm da trắng hồng. -Đưa tôi về. -No no no no no! Tôi vs cô chưa giải quyết xong chyện chìu nay mà-hắn cười -No no no no no! Tôi ko có chuyện j' vs anh hết, anh ko cần đưa tôi về, tôi tự về dc. -Như lần kia chứ j' Nó ko đáp chỉ lẳng lặng bước đi ra cửa. -Cô ko về dc đâu. Trời mưa còn to hơn hồi nãy nữa đấy.-hắn lại cười, sao mà nó ghét nụ cười này thế ko bik -Anh đừng cười nữa cho tôi nhờ! -Cô ko cười chứ đừng cấm ng' ta cười chứ!-hắn lại nhận ra một điều là nó ko cười bao h. Nó ko nói, mắt hướng ra ngoài trời đang tuông ra những hạt mưa buốt giá.Lòng lạnh buốt mà chẳng khóc dc. "Chán! Sao lại kh1c ở đây cơ chứ! Tên khốn kia đứng đó kia kìa" mắt nó lại hướng về phía hắn đang ngồi. Hắn đang nhìn nó lăm lăm, ánh mắt như mún ăn tươi nuốt sống nó vậy. "Chậc! Khó thoát khỏi căn nhà này đây"-nó đánh cái ực xuống cổ rồi tìm cách thoát thân. -Ăn j' ko?-hắn hỏi nhẹ Nó vẫn im thinh. Hắn bước ra khỏi cửa khi thấy nó vẫn như thế. "Ko dc! Cô ta trốn mất"-hắn quay lại và kéo tay nó đi. -Đau!-nó bức xúc khi chìu h bị hắn kéo đi như kon búp bê vậy -Ko mún chịu đau thì đi theo ko cần tôi phải ép nữa! Nó rút tay lại và đi theo hắn. Cùi rồi cho lở lun, dù j' thì cũng khó mà ra. Hắn đưa nó lại chỗ phòng ăn và lôi ra trong tủ lạnh cả đống thứ. Nó nhìn mà cũng chả mún ăn j' thêm. Hắn thấy nó đứng như "đất" trồng nên phì cười rồi Are you Ready?....Go. Hắn nhanh tay xắt xắt, thái thái, xào xào,... Và đây là tác phẩm: Một đĩa xào thập cẩm nhìn mà nước dãi chảy thành sông, mùi hương thì khó mà cưỡng lại. -Ngon lắm đấy cưng. -Trăm thấy ko bằng 1 thử!-Nó đáp lại dù rằng nó cũng khó cưỡng lại cái mùi thơm này, đúng là heo mà. Nó và hắn ngồi xuống ăn trong im lặng dù rằng nó đang cố tránh tiếng khen ngon. Nó nấu ăn cũng ko có dở. Thế là nó xuất chiêu để cho hắn ko đắc ý vội. Nó lôi từ trong tủ lạnh ra vật liệu để làm một cái bánh kem. Đầy đủ vật liệu. "Ha ha bik thế nào cũng vậy mà". Let's go...Păng, 10 phút sau, tốc độ nhanh hơn cả nhanh, trước mặt hắn đã có một cái bánh kem bơ tươi. Trang trí rất đẹp mắt, hương vị thì miễn chê mà ko'n miễn khen. Vì sao miễn khen? Hô hô, ngon wa' khen ko nổi, hồn thả vào cái bánh rồi nên.......Ôi mê lyyyyyy Hắn bây h chỉ còn là cái xác thôi hehe, thế là nó vội đánh số dze. Lui từng bước từng bước nhưng... -Heyyyyyyyy, chẹp... Nguyên một mảng kem vào mặt nó mà nguyên nhân thì aj cũng bik là aj rồi đấy. Nó tức tối và bụp, nó chạy lại và cho cả cái bánh vào mặt hắn. -Hứ! Chừa. Cả 2 chẳng aj chịu thua ai nên cứ thế kem bay qua rồi lại bay lại. Đến khi cả 2 thành 2 cái bánh kem di động thì thôi. Lại phải tắm. -Hừ, để rồi xem-hắn chạy lại và bế nó lên, chạy vội vào phòng, lôi ra 2 cái khăn tắm và vào phòng tắm. Ủm.....ummmmmm Trận chiến thứ 2 bắt đầu-trận chiến dưới nc'. Phải gọi là chiến tranh lạnh thì đúng hơn. Chẳng aj nói vs aj câu nào cả, chỉ bik tiến vào và đập. Ướt sũng. Đến khi cả 2 đều mệt goj' thì...sao lên đêy? Liều thôi. Nó tháo lun bộ váy và cho nó tõm xuống bồn tắm. Vơ tay lấy cái khăn và quấn vào ng' trong khi liên tục lấy chân đạp hắn xuống. Cuối cùng thì cũng dừng sau khi nó quấn xong cái khăn. -Còn bộ đồ nào hem? -Mặc đồ của anh nha em ^^! -Mơ, đồ của khỉ aj thèm mặc. Hắn bước lên và đi về phòng lấy cho nó một cái váy mới. -Có quần jeans ko? -Em mặc váy mới dễ thg. -Đừng gọi chị bằng em thế cưng!-Nó đốp trả-dù j' thì chuyện cần giải quyết đã xong rồi, cho tôi về nhà -Trời đã tạnh mưa đâu? -Ko tạnh cũng về. -OK! Để tôi chở cô về. -Ko cần-thật ra thì nó ko thik aj béc nhà nó đó mà, chứ thực ra thì nó cũng mún có aj chở về chik mồ. -Vậy thôi! Dù nà pé, đừng làm nấm lùn bắt ếch nha ^^! Nó tức tối và đá cho hắn một cái và đi thay đồ xong bước ra khỏi căn phòng của hắn lun. Hắn ko đuổi theo nữa, thời gian còn dài mà. Nó ko thể biến mất dc đâu mà lo. Nó cầm dù đi ra khỏi cổng biệt thự. "mỏi chân we'''". Trong lòng hơi zui zui mà cũng ko zui. Thật là trái ngược wa' đi mất.... Nó quay lại mặt nạ của mình ngay ngày hôm sau làm hắn lại một phen ngạc nhiên về cách đối xử vs hắn sau khi 2 đứa "tắm chung" như thế. Lạnh như băng, hơn cả băng nữa. Hắn thì vẫn lạnh lùng vs ng' khác nhưng vs nó thì vẫn như hum wa..."Zui wa' mà nên ko nỡ đối xử tệ vs nó". Đó là điều làm hắn khó hỉu đếy. Tốt nhất là hum nay cúp đi dzậy. Lên sân thg. ngủ sướng hơn. Đang nằm yên trên sân thg. thì điện thoại của hắn reo lên. Số máy lạ hoắc. Hắn bấm nghe và khựng lại mất một giây...là nàng. -----------*-*---------- Nàng báo cho hắn bik là tuần sau nàng sẽ về nc'. Nàng đã suy nghĩ rất n' và nàng mún gặp hắn. Hắn ko bik ý định khi nàng mún gặp hắn nhưng hắn cảm thấy điều chẳng lành. Hắn nghĩ đến nó và hắn cản thấy giữa nàng và nó có một điều j' đó...Và hắn hốt hoảng nhận ra...nó giống nàng. "Đó là lý do hắn đối xử khác vs nó ư? Hay vì một lý do nào khác? Nhưng rõ ràng là nó giống nàng mà?" Sự trở về của nàng có ý nghĩa j' trong chuyện này? Hắn hơi lo lắng. Nàng đã nói rõ ràng mọi chuyện vs hắn trước khi đi mà, sao h nàng lại quay về? Mọi suy nghĩ kéo hắn đi về nơi nào chẳng bik... Lại một ngày nữa trôi wa và nó đã trở lại như ban đầu còn hắn thì bắt đầu đối mặc vs một vấn đề rắc rối. ------------*-*----------- Một ngày yên bình vs nó: hắn ko làm phiền nó, ko aj đả động j' đế nó, việc học tập suông sẻ, ko thiếu nợ, ko thiếu tiền nhưng sao nó có linh cảm có việc ko hay xảy ra, đối vs nó. Nó ko ăn cơm vì đã no do mấy cái bánh kem mới làm thử nghiệm. Nó ngồi bó gối trên giường trong khi tay vẫn đung đưa kon gấu bông hồng to sụ.

Lại mưa! Mưa nhỏ hơn hôm wa. Nhưng cơn mưa hôm qua còn để lại dấu tích cho ngày hôm nay một không khí ẩm ướt kèm theo hơi lạnh. Nó kéo cái chăn che lun lên đầu nhưng vẫn còn cảm giác lạnh. Hôm wa mưa to hơn nhưng nó cảm giác ấm áp hơn hôm nay. Hôm nay nó ở nhà một mình, còn hôm wa, nó ở ngôi biệt thự của hắn. Có j' khác nhỉ? Hôm wa nó đùa vs hắn, còn hôm nay nó lại ngồi yên suy nghĩ. "Có phải hắn làm cho nó cảm giác ấm áp ko?". Nó lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi cái ý nghĩ đó. Ko đâu, cuộc sống của nó chẳng có j' tốt đẹp đâu mà nghĩ rằng nó tốt đẹp. Nó lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, suy nghĩ về gia đình của nó. Không, nó ko có gia đình nào cả. Chỉ là giả tạo thôi. Cuộc sống ko có j' ngoài sự đau khổ. Nó bậc nhạc, bài Pain của Three Days Grace, có một câu hát mà khiến nó phải suy nghĩ n', câu hát đó đúng, đúng vs cuộc đời của nó: "...This life is filled with hurt, when happiness doesn't work..." Nó thiếp đi lúc nào ko hay... Một ngày lại wa đi. ---------------*-*----------------- Mấy ngày sau, nó tránh mặt hắn bằng mọi cách, hoạt động hết công suất, đầu lun căng ra và ko bao h nghĩ ngơi dù chỉ 1s. Nhưng chạy trời ko khỏi nắng, nó lại làm cho hắn bị thg lần nữa. Hix, số nó xui thế đấy. Nó chạy vội và đụng phải hắn, làm bộ hồ sơ học tập của hắn rơi tung tóe. Hắn đang mơ màng nên bị bật ngược ra tay quệt vào thành cầu thanh nên bị xước một dg'. Thế là hắn bắt nó phải đền cái tay lẫn bộ hồ sơ kia...dài 11 trang, chép bằng tay. Chết nó rùi! Ko thể chối khi đụng mặt trước công chúng thế này khi mà các cô nàng cứ bu lấy đòi chép và băng bó dùm trong khi hắn cứ đòi phải là nó. Và lời khiêu khích chữ đẹp-xấu, khéo tay-ko khéo tay của hắn làm nó cứ sôi sục lên trong khi nó đang bực bội khi hứng chịu một tuần đầy xui xẻo. -Ừ thì chép-lời tuyên bố dõng dạc làm cả khu xung quanh xôn xao khi "ng' câm bik nói"-là nó đấy lên tiếng. Chất giọng thì lại cao vút trời thế kia thì khó mà chối. Thôi xin khướt lun vài cái ngày rảnh rỗi vậy. Nó đi theo hắn xuống phòng y tế dưới cả ngàn khẩu đại bác đang thi nhau nổ xung quanh nó. Nhưng lẽ ra ng' bệnh phải đi sau chứ, sao ng' bệnh lại hăn hái đi trước thế này? Rõ là xạo mà. "-Đồ kon nhỏ "ếch đít chai" mà làm nổi vs hoàng tử của tụi tao à? -Xấu như ma, có khi hoàng tử chỉ mún chọc nó chơi thôi chứ làm j' nó có tới vinh hạnh dc hoàng tử ưu ái thế. -Xí! Có bữa cho nhỏ đó một trận mới dc." Nó bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của lũ chim chích chòe 7 màu kia nói vì chỉ có kẻ trong cuộc mới bik chuyện j' xảy ra vs nó. Hắn đúng là ác quỷ. "Ơ! Sao mà nó ko dc phép đem bộ hồ sơ về nhà mà chép mà phải "đóng ụ" ở nhà hắn cả tuần thế này?-Lời đề nghị ác ôn của tên cẩu ghẻ đó đúng là khó chối thiệt goj'"

Default

-Chép đi, chép nhanh vào!-Hắn ngồi ngoắc nghẻo trên ghế làm nó mún đá một cái nhưng rán đi, nhịn, phải nhịn-Sao chép chậm thía hả? Nhanh lên đi. Tại cô mà tôi nộp trễ bài đó-hắn lên giọng nhưng thực sự thì có nộp j' đâu. Chỉ là vui thôi, mà có nộp thì aj bắt hắn nộp sớm dc. Hắn mún nộp bao h cũng dc. Hix, bị buộc ở vs hắn thế này chắc có ngày die -Cô làm j' tôi ăn dc hem?-Hắn mĩm cười, kệ hắn, nó ngồi im như chẳng nghe j'.-Ơ? Cô ko nghe à? Đến lúc này thì nhịn cũng bằng thừa: -Tôi có phải làm osin cho anh đâu mà sai bảo? Mún thì bảo mấy cô hầu kìa, còn ko thì tự nấu đi, anh nấu dc mà, sao cứ phải làm ng' khác bực mình thế nhỉ? Mà nói cho anh bik, tôi về nhà chép còn nhanh hơn ngồi đây nghe anh sai vặt nhá! Nợ j' trả nấy, tôi có phải nợ là hầu của anh đâu? Đồ khỉ. Nó tuôn một hàng dài cả thước mà ko cần nghĩ hơi làm hắn phải thở dùm -.-! Sau đó thì là một tràng cười nắc nẻ của hắn vs cách chửi của nó, một ng' ít nói mà... -Công nhận cô cũng đanh đá dzữ nhỉ? Tưởng cô hiền lắm, ít nói nữa mà ng' khác tưởng là bị câm ka'. À mà hình như cô iu tôi thì phải? Chỉ nói chỵ.n vs mình tôi thôi? Quê, nó mặt đỏ lừng phừng vì hắn nói wa' đúng. Phải chữa sượng một tí thôi. Nó có phải là kon nhỏ dễ ăn hiếp đâu? -Anh cũng như tôi chứ đâu? Có mà anh thik tôi, tôi thg tình nên nói chy.n vs anh cho anh đỡ bùn khổ đó mà. Làm bộ mặt lạnh vs ng' khác mà quậy tôi thế này a'? Tin rằng tôi nói vs FC của anh rằng khi anh ở nhà thế nào ko? Tôi thừa bik cái sỉ của anh to lắm-hehe! Phải thế chứ, Hoàng Tường Nhật Vy mà chịu thua kon chó ghẻ này sao? Trúng tim đen, hắn hết nói nhưng cũng chẳng bik nói j' hơn. Ơ nhưng...hắn thik nó hồi nào ta? Có thể nó nói cũng đúng...Cả 2 lại rơi vào im lặng. Không khí quanh căn nhà căn như dây đàn khi ng' này nạnh ng' kia, chọt wa, chỉa lại làm hoa cả mắt (t/g). Booonggggg! Đồng hồ điểm 10h đêm! Ặc, trễ dữ, phải về thôi. -Tối rồi, tôi về -Về sớm thế, còn n' mà-hắn chỉ tay vào cái xấp hồ sơ kia -Mai làm dc mà! Mà thôi, tôi đem về nhà chép-nó tiến lại định lấy xấp giấy. Dễ j' hắn tha cho! Hắn giựt ngay trước khi nó kịp tới -Mai làm dc mà!-hắn nói y chang câu nó vừa nói. Nó cũng chẳng còn cách nào khác là ngày mai quay lại hang cóc này. Đúng là đời đen như chó mực. ------------------*-*------------------ Ngày mới lại bắt đầu.... -Whoaaa-mới ra là nó ngáp ngắn ngáp dài rồi! Chạy ra làm vệ sinh xong mở tung tủ lạnh kéo ra một gói fast food "nhỏ" thui rồi đi thong thả tới trường. Đang đi dọc dg' và ăn dc gần 1/3 bọc bánh thì bọc bánh...ko cánh mà bay T_T Mà cái cánh kia chính là hắn. "Nhà giàu j' đâu mà đi ăn giựt thía chứ? Đói wa'! Có bọc bánh nhỏ ko mà cũng mất. Ko thể để mất vậy dc" Nghĩ xong nó nhàu tới và giựt lấy bọc bánh trên tay hắn-dù j' cũng là của nó mà. Cả 2 chẳng aj chịu nhường-như thg' lệ nên cứ đứng giữa dg' mà quẳng wa quẳng lại. Chán! Hắn rút ra một miếng snack đút ngay vào miệng nó. Ko thể cưỡng lại dc nữa, nó nhai ngon lành, hắn đút thêm miếng nữa, nó cũng nhai ngon lành, đến khi hết bọc snack nó mới hoảng hồn khi thấy nụ cười ranh mãnh của hắn! "Thôi chết goj', tàn đời bổn tiểu thư ta" Nhưng hắn chỉ kéo nó đến trường trước hàng ngàn còn mắt. Nhưng trong số đó có một cặp mắt... -----------*-*---------- Một ngày trôi wa trong lặng lẽ và những lời chỉ trỏ, khinh miệt, nhưng đêm dài lắm mộng và cơn ác mộng của nó lại đến. Phải cố thôi, còn bữa nay thôi là kết thúc rồi, cố lên-nó tự động viên mình. -------------*-*----------- Tốt! cuối cùng thì cũng thoát dc ác mộng! Her her, nó mừng wa' cha'j nên chuẩn bị ăn mừng nhưng...hụt. Nó bị ép buột goj'. Hix! Hắn lúc nào cũng thik làm theo ý mình...Nhưng cũng chẳng cần làm mặt lạnh vs hắn nữa, vô ích! Cả một bàn ăn rộng lớn thía này là hắn làm sao trời? Hèn j' hắn biến mất tăm lúc đưa nó đến đây. Thôi kệ! Dù j' thì hắn cũng có lòng thế thì mình ko từ chối nữa. Ăn nào! Hắn cười thầm-"ko ngờ cô bé này chịu an đấy!" Buổi ăn diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Nhưng không khí đôi bên đã ko còn căng thẳng như trước tuy vẫn còn: -Hey! Sao cô quăng cả miếng rau vào mặt tôi thía? -Ai biểu anh cứ thấy tôi gắp j' là chộp ngay làm tôi chẳng ăn dc j', thì tôi cho anh ăn rau đấy, món tôi thik nhất! Bla bla bla bla....Thế rồi cũng hết một đêm dài...

Thông báo mới của trg': "Trg' tổ chức buổi dạ hội cho toàn thể HS của trg' vào ngày X tháng X năm Y. Các HS đi form, nữ mặc váy dạ hội, nam mặc vest, ko cần phải đi theo cặp. Đặc biệt phải mang mặc nạ!" -----------------*-*----------------- Lớp 11A2..... -Hạ Quân! Anh đi form vs em nha! -Ko! Đừng đi vs con nhỏ xấu xí đó, đi vs em đi -Ko! Em cơ... Bla bla bla... Đánh nhanh rút gọn! hắn phi nhanh ra khỏi lớp, cúp lun buổi này nhưng cùng lúc đó-vì quá ồn ào, nó cũng chuồn lun cho khoẻ. Nó suy nghĩ nên đi đâu thì đây! Ngủ. --------------*-*-------------- -Này!-hắn, lại phá giấc ngủ yên bình của nó. Sao lúc nào hắn cũng bik nó ở đâu thía nhỉ? Tốt nhất làm lơ thui... -Á! Lạnh!-tiếng thét thất thanh làm nó tỉnh ngủ...là của chính nó-làm j' thế? -Ko uống à?- "Sir uống thì uống chứ! Làm như..." nó thầm nghĩ rồi vs tay lấy cái lon nc' ngọt, hắn đưa ngược ra phía sau rồi theo đà đó, nó dc ôm trọn trong lòng của hắn! Ngượng, nó vùng ra. Khó thoát lắm pé ơi (cái này t/g mún cũng ko dc hotboy ôm, pé lại mún vùng ra---sự đời trớ trêu T_T, cho pé khỏi ra lun) -Này! Thả ra-nó cằn nhằn! -Đi form vs tôi đi, tôi sẽ thả Thoáng chút phân vân, tốt nhất là ko. Nó lắc mình + đầu ngoầy ngậy. Hắn phì cười-sao lại cười thía chứ! Và siết chặt nó hơn trong vòng tay. Hắn ko mún buông nó ra! Hắn cảm giác dc sự ấm áp và yên bình khi ôm nó trong lòng. Hắn thì càng siết chặc vòng tay hơn khi nó thì vùng vẫy ra, đúng là nó dễ bị dụ thiệt-chỉ cần một lon nc' ngọt thui >.<. Chẳng thể chịu dc tình cảnh như thế này nữa. Nó cúi mặt xuống thấp gần mặt hắn, gần lại và khi cả 2 chỉ còn 1mm...Da nó chạm nhẹ vào da hắn và... Aaaaaaaaa! Tiếng la của hắn vang dội trong khu rừng cạnh con suối-chính là chỗ nó ngủ đấy!-Cô là ng' hay cẩu thía? -Ai biểu anh ko thả tôi ra? Đến đây thì aj cũng bik một sự thật là nó đã cắn hắn. Vì để thoát thân thôi mà ^^! Nhưng chơi chiêu cẩu xực thì hơi wa'. Làm j' dữ thế chỉ là ng' ta đang tận (hưởng)....tuỵ vì buổi dạ hội thôi!-hắn vội vàng chỉnh lại dù đang mún nói tận hưởng cảm giác im dịu đó. -Tận tuỵ á? Có khi anh chỉ mún kiếm ng' đi cùng để bỏ mấy kon nhỏ loi choi thôi!-nó đáp thẳng toẹt nhưng vì trúng tim đen nên hắn im re, dù sao thì hắn cũng có í đó.-Nhưng đâu cần có cặp đi. Còn đeo mặt nạ nữa chứ, anh sợ j'? Nó nói cũng đúng. Nhưng hắn vẫn mún nó đi, thử xem cô nàng nhà quê? này thía nào? Chắc chưa từng đi form. -Nhưng dù sao...cô cũng đi chứ?-hắn nhìn nó dò xét. -Ko! -Sao vậy? Ko dám đi hay cô sợ mình ko bik đi form nên ngại?-hắn thách thức -Mún nghĩ sao thì nghĩ!-nó bắt đầu bực, nó ghét form, ồn ào, lẻ loi, ko có váy T.T (chắc là lí do chính đây mà) -Cô đi hay ko là chuyện của cô nhưng tôi nói cho cô bik tôi sẽ bắt cô phải đi cho bằng dc. -Tôi là j' mà anh wan tâm lắm thế? -Một con ng' thú vị!-Hắn nháy mắt Sir! Nó chẳng thiết. Con ng' như hắn thật phiền phức, có khối con gái mún dc một góc của tình cảm hắn dành cho nó mà ko cho, lại đeo theo nó, mệt. Sao lại ân cần thân thiết vs nó dzậy? Câu trả lời...vẫn còn là một bí ẩn...Trời ơi! Tốt nhất là chuồn thôi, ngồi kế kẻ điên như hắn thì nó chắc cũng điên theo thôi. -------------*-*------------- Trường luôn luôn có những trò độc trong form, vs những trò ngẫu hứng của thầy phụ trách (ông này thg' nổi cơn điên bất tử). Nó trốn lun trong nhà chẳng thèm bén mảng ra ngoài! Nhưng dù j' thì nó cũng có đi đâu khác ngoài trg' học và chỗ làm đâu? Nhưng cấp này hình như nó ko thấy hắn xuất hiện vậy nhỉ? Mà sao nó phải wan tâm chứ? Nó bị gì dzậy ka'? -------------------*-*------------------- Kia hắn kìa! Đi kế bên là một cô nàng rất xinh! Chả bik là aj nữa? Hắn cười? Khi đi vs cô nàng này hắn cười nhiều quá! Hắn cùng cô nàng kia đang đi về phía nó kìa. Ơ nhưng nơi nó đứng có aj xung quanh đâu nhỉ? Thôi chắc họ định tâm tình, nó ghét ỉ ôi lắm nên đi trước khi nghe những lời tâm tình ướt át đó. Khi đi ngang qua hắn và cô nàng thì bị hắn kéo lại. -Cô thấy bé này xinh ko?-hắn hỏi nó chi nhở? -Xinh hay ko thì anh cũng chọn rồi, hỏi tôi làm chi? -Xem cô có khiếu thẩm mĩ ko? -Sir!-nó quay đi thì lỡ ghe hắn nói vs cô ả ỏng ẹo -Em thấy trg' này có j' khác ko? -Ko! Em thấy rất vui vì anh vẫn còn chấp nhận em! -... -Em xin lỗi vì đã ra đi như vậy! Em cũng vì bị ba anh ép buộc nhưng khi qua bên đó rồi thì em mới nhận ra là em cần anh. Em iu anh mà ko nhận ra! Em xin lỗi nha! -Hắn đặt một nụ hôn vào môi cô nàng, cô nàng cũng vòng tay luồn vào tóc hắn đáp lại nụ hôn nồng cháy đó. Nó nên đi thôi nhưng cô nàng đó là aj nhỉ? Cách đối xử vs cô nàng đó của hắn ko giống cách hắn vẫn làm vs các cô gái khác. Thôi nghỉ suy nghĩ đi, quay về lớp thôi. -------------*-*------------ "Sau h tan học, gặp nhau ở cánh rừng bên trái của trg', có việc cần giải quyết." Aj gửi vậy nhỉ? Tên ng' nhận là nó mà? Nó chẳng bik là aj? Có nên đi ko nhỉ? Chắc nên đi (đúng là tò mò hại thân) ---*-*--- -Chào các em! Thầy xin giới thiệu một ng' bạn mới chuyển trg' vào lớp chúng ta. Bạn Châu Lệ My!-là nàng đó. Nó ngước mắt lên và hơi sững lại khi thấy ng' đó là cô nàng đi chung vs hắn hồi nãy. Cả lớp xôn xao vì cô bạn mới đến: xinh đẹp, nhà giàu, theo thông tin từ toà soạn cạp cạp của bọn trong lớp thì cô nàng này đi học nhạc ở Mĩ 2 năm và h trở về VN để tìm một ng'-nó bik đó là aj rồi. Vậy là nó đã hiểu mối quan hệ của hắn và Lệ My rồi. Ng' iu cũ à? Nó cảm thấy hơi bu'n! Sao lại bùn nhỉ? Chẳng lẽ hắn quan trọng vs nó đến nỗi nó phải để tâm sao? Thôi bỏ đi, ko quan tâm nữa! Cô Lệ My j' đấy đang chào cả lũ chim sẽ chích choè trong lớp. Giọng cô nàng này hay thiệt, nghe xong khó quên.. Nàng về bên hắn thiệt rồi! nàng nói iu hắn nhưng vì lúc đó ko nhận ra tình cảm của nàng dành cho hắn, nàng quay lại đây là để tìm hắn. Nếu như là 2 năm về trc' thì có lẽ hắn sẽ rất vui, nhưng sao khi nghe nàng nói câu này hôm nay, hắn lại cảm thấy bình thg'. Hắn vẫn còn iu nàng cơ mà? Hắn hôn nàng nhưng ko có một tí cảm xúc j' gọi là ngọt ngào của 2 ng' iu nhau cả? Nàng cũng thay đổi, nàng ko còn là cô gái kín đáo như lúc trc' nữa, nhưng dù j' thì nàng vẫn còn nét đẹp của ngày xưa, cái nét đẹp mà hắn vẫn hằn mơ ước có dc, cái nét đẹp đã làm hắn mê mẩn, cái nét đẹp đã làm hắn đau hết 2 năm nay. Nhưng sao bây h, khi hắn đã có dc nó rồi thì hắn lại thấy nó quá tầm thg'. Vậy cái j' mà hắn cảm thấy đặc biệt nhỉ? Hắn bik có thứ j' đó đặc biệt vs hắn, nhưng ko phải là nàng sao? Vậy là thứ j'.... ------*-*------ -Giải quyết nó càng nhanh càng tốt cho tao, tốt nhất là trước vũ hội đi!-cô gái mím chặt môi, suy nghĩ -Tụi em làm nhanh thôi, chị mún cảnh cáo hay hạ luôn? -Cảnh cáo thôi! -Chị ra mặt ko? -Uhm, tao mún giấu mặt vì chắc nó bik mặt tao rồi, tao ko mún nó chen chân vào kế hoạch của tao nghe chưa. Tốt nhất để tao ra lời cảnh cáo, tao mún tự tay mình làm nó đau kìa! Con nhỏ đáng ghét. -Chị ác thiệt! Ko ngờ chị dùng tới cách này, bình thg' chị dùng cách đơn giản hơn mà? -Con nhỏ này ko dùng cách đơn giản dc vì chuyện ko phải về phía nó mà về phía... -Em bik rồi! Em sẽ cố gắng, bye chị nha! ---------*-*------- Lại là hắn, đúng là chạy trời ko khỏi nắng, nhưng lẽ ra nó phải có chút bực bội chứ, sao nó lại cảm giác yên bình thế này? -Này! Cô ko bik cách chào ng' lớn là như thế nào à? -Cháu chào ông!-nó nói chĩa lại -Làm j' già thía! Mà cô ko thèm gọi lịch sự là anh-em dc à? -Vậy thì anh cũng đâu có hơn tôi đâu. Dc kêu anh rồi còn đòi j' nữa? -Thì kêu anh theo tuổi thôi nhưng xưng tôi thì hơi kì đó nha em!-hắn hơi nhấn chữ em lên -Mệt! Cái cô My mỳ j' đấy ko đi theo anh à?-nó buột miệng hỏi? -Sao? Ghen à? -Mắc j' tôi phải ghen? Tại thấy trống trống cái khoảng bên cạnh anh thôi? -Vậy em mún lắp đầy ko? Bằng em đấy? -Cho ko cũng ko thèm!-thật sự thì nó vui khi hắn nói thế... -Sao lúc nào cũng hằn học vs anh thế? Cười lên tí đi. -Mắc mớ j' phải cười?-thật sự thì nụ cười vẫn chưa có thể quay về vs nó. -Em suy nghĩ về việc đi form vs anh ko?-hắn lỡ miệng -Chả phải anh có cô nàng Lệ My rồi sao? Nó nói đúng nhưng ko hỉu sao hắn ko mún đi vs nàng. Hắn vẫn còn nhớ về nàng, hắn iu nàng đấy nhưng tại sao? -Nhưng anh muốn em đi chung vs anh-hắn nói rồi kéo nhỏ và đặt một nụ hôn vào môi nhỏ, hắn cũng ko bik tại sao làm vậy, chỉ là mún vậy thôi. Bỗng! Cảm giác hắn đang tìm kiếm đây mà! Cảm giác của hắn là nó à? Cảm giác ngọt ngào bí ẩn, cảm giác như đang bay... Còn về phần nó, trước hành động bất ngờ của hắn, nó chả có cách nào thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng vòng tay của hắn thật vững chãi, cảm giác dc bảo vệ, vòng tay ấm áp, nó thật sự ko mún thoát ra khỏi vòng tay này... -Anh! Anh ko còn iu em nữa sao?-My xuất hiện vs 2 dòng nc' mắt, hắn buông nó ra và đuổi theo nàng khi nàng bỏ chạy. Còn nó thì đứng đó, một dòng nc' mắt rơi. Tại sao? Tại sao nó lại khóc. Cảm giác đó, cảm giác từ hắn...Nhưng nó cảm giác mất mát, hơi hụt hẫng, nó bị sao thế nà? Tại hắn, cút đi tên đáng ghét...Nó quay về lớp như ng' thất thần, giọt nc' mắt đã khô, tại sao nó đau? Nó đã iu rồi sao? Không thể dc, ko thể mình bị xoáy vào tình yêu. T/y chỉ là giả dối thôi! Nó ko thực đâu, mà nếu có thực đi nữa, cũng chẳng còn phần của nó đâu... -----------*-*---------- Hắn đã đuổi kịp nàng rồi, nàng khóc, hắn đứng sau nàng mà ko bik nói j'! Hắn đã sai? Hắn làm nàng khóc rồi, hắn ko thể phạm lỗi lần nữa. Nhưng còn nó thì sao? Lúc hôn nó...nó ko hề đẩy ra. Giữa nó và nàng hắn sẽ chọn aj? Nàng ư? Hắn bước tới, vòng tay qua ôm nàng, xoay nàng lại, lấy tay lau đi những giọt nc' mắt còn vương trên má, hắn hôn nàng. Ko một cảm giác... -------*-*------ -Xử lẹ nó cho tao! Chiều nay nó và kẻ đó đã đi wa' xa mối quan hệ có thể rồi! -Chiều nay giải quyết nha chị, dù j' thì cuối tuần cũng form rồi, hôm nay là thứ 3 rồi! -Dc! Làm cho gọn đừng để aj bik nha Tan trường! Nó đến chỗ hẹn. Khi đến nó chẳng thấy aj, vs lại trời cũng sập tối. Trời chuyển mưa rồi, những hạt mưa li ti đã bắt đầu rơi... -Mày là con nhỏ đã cướp Hạ Quân của chị tao à?-một con nhỏ sau tán cây lên tiếng -Chị xử nó đi! Đừng để nó cản đường chị. -Im lặng nào!-một cô gái trong bóng tôi lên tiếng nhưng có vẻ cô ấy ko mún cho nó thấy mặt-mày thân thiết vs Hạ Quân cỡ nào rồi? Nó linh cảm điều chẳng lành khi đến đây mà! -Khỏi nói tao cũng bik! Tốt hơn là mày tránh xa Hạ Quân ra nếu ko mún nhận hậu quả của việc làm ngu ngốc này. -Việc j' tao phải tránh?-tự ái của nó nổi lên cao-mà chính thằng kon trai chưa chắc là của mày đang bám theo tao đó chứ! -Mày! Chị làm nhanh đi chị! -Đứng sang một bên để tao tự giải quyết!-nhỏ quay sang nó, giọng mỉa mai-Ra mày cũng bik nói à? -Tao đâu có câm! -Mày bik hậu quả của việc mày làm ko? -Tao bik rõ mấy hạng ng' như tụi mày! Vs lại iu thg j' Hạ Quân, mày chỉ mún tài sản của hắn thôi. -Mày ko ngốc như tao nghĩ nhưng mày ngốc vì đã đụng phải tụi tao...-dứt lời, cả tốp con gái, chắc hẳn là dân anh chị bao xung quanh nó. Nó bik ko có chuyện lành xảy ra rồi, tẩu vi thg. sách nhưng chạy thì nhục lắm. Kiểu này là tiến thoái lưỡng nang rồi...-Mày ko uống rượu mời mà mún uống rượu phạt chứ đừng đổi lỗi cho tao nha! Ha ha ha ha...-tiếng cười chưa dứt thì nó có cảm giác vật j' đập mạnh sau cổ nó, nó ngã xuống, tâm trí nó hơi hoảng nhưng ko làm sao đứng dậy nổi. Nó chết mất, có vật j' đó đập mạnh vào đầu nó. Bàn tay nó đau lắm...Mắt nó mờ đi, nó rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tiếng cười của nó vang vọng vào đầu nó, tiếng cười, mọi kí ức khi xưa-những vết thg chưa lành đã lại bị xé toạt... -Mày là cái thá j' chứ? Tao thấy mày đi làm osin đi còn hay hơn đó! -Hôm nay mày ko nghe lời à? -Tôi bận thiệt mà! Mà các bạn cũng đâu có trực nhiều đâu? -Sir! Vì mày mà tụi tao bị phạt nà. -Nhưng hôm nay đâu phải ngày tui trực, các bạn ko trực thì tại các bạn mà! -Hứ! Còn lí sự à? Đánh nó cho tao. Cả hội nhàu vô, 2 đứa nắm 2 tay của nó, đức kia tát thẳng vào mặt nó, đấm vào bụng nó, máu nó chảy dài trên má, những tiếng cười sang sảng bên tai nó, lại thêm một cú đánh nữa, đau, hình như tay nó bị rạch thì phải? nó đau khắp mình mẩy... -Đừng làm cao quá nha cưng! Mày là cái j' mà bắt tụi này trực. Mà tao nhớ ngày nào mày cũng trực mà? Sao hôm nay ko trực? Định phản à?-nhỏ giật ngược tóc nó ra sau, lướt lưỡi dao trên má nó rồi rạch một dg' trên mặt nó, kéo tiếp cây dao xuống cổ nó, nó đau lắm... -Tụi tao chơi đủ rồi, thả nó ra đi! À mà mày nhớ làm một con osin tốt chút nha!-nhỏ hất tóc bỏ đi và quăng cây dao lại trước mặt nó. Nó nằm đó, đến khi tỉnh dậy thì nó vẫn ở đó, chẳng có aj xung quanh cả, lẻ loi, cô độc, nó cầm cây dao lên rồi về nhà... ---------*-*-------- Hôm nay, cũng vậy, tại sao nó cứ phải chịu khổ như thế này chứ? Nó đau, nó có cảm giác lâng lâng, thần kinh như tê liệt, nó mún thiếp đi. Mưa từng giọt rơi trên má nó, mưa nặng hạt hơn rồi, giọt nc' mưa xối thẳng vào vết thg của nó, xót quá! "Có aj ko? Có aj ở đó ko? Có aj cứu tôi ko, cứu tôi ra khỏ cái bóng tối đặc nghẹt này đi"-nó kêu lên trong im lặng, nó sợ lắm, sợ bóng tối lắm, nỗi cô đơn, đau đớn, đau, cơn mưa cứ xát thêm nỗi đau vào vết thg của nó, đau!...

-Ông đi với con nhỏ kia đi lun đi. Quay về đây làm chi?-mẹ nó thét lớn. -Bà tưởng là bà tốt lắm sao? Bà cũng dạng như tôi thôi. Tôi bị ba mẹ ép mới cưới bà. Và bây h là vì con Vy nên tôi mới chịu đựng tới h này. -Vậy sao? Hay là ông ko nỡ xa cái nhà này-nơi đã nuôi ông sống đến h này? Ông thừa bik con Vy ko phải là con của ông mà! Hứ! Hồi đó khi tôi có bầu con Vy, ba mẹ tôi cho tôi cưới ông chỉ là để che cho cái thai hoang thôi. Ông hiểu rõ điều đó mà vẫn cưới tôi đủ bik ông ko tốt lành j'. -Bà ko kém j' đâu! Bà đàng hoàng làm sao có chửa hoang dc! Kon Vy là con hoang...là con hoang...là con hoang... -Ko! Ko phải đâu, ko phải đâu...-nó nói trong cơn mê, nc' mắt nó cứ trào ra, miệng thì vẫn lãi nhãi những từ ngữ rời rạc -Nhật Vy! Nhật Vy tỉnh đi, Nhật Vy..-một giọng nói kêu tên nó trong hoảng loạn, giọng nói nghe thân quen lắm, giọng nói nó mún dc giữ mãi...là aj vậy?-Nhật Vyyyyyy!!!-ấm quá! Cảm giác ấm quá! Của aj vậy? Nó chết rồi sao?

Nếu cho tôi được sống lại lần nữa, Tôi xin làm một cơn gió thoảng qua

-Sợi dây chuyền là của mẹ anh.-hắn trầm ngâm-Mẹ anh mất chỉ để lại duy nhất cho anh thứ đó, kỉ vật duy nhất, đẹp ko? Mẹ anh đã nói là hãy tặng nó cho... -Sao anh lại kể vs tôi?-nó ngắt ngang lời hắn, nó ko mún bik về hắn nữa-Cám ơn vì đã cứu tôi, tôi sẽ kiếm cơ hội đền đáp sau, h tôi xin phép ra về-nó cố lấy giọng lạnh lùng nhất, ko bik sao nó rất sợ ở gần hắn, cảm giác sợ nhưng ko phải sợ hắn, nó sợ chính bản thân mình. Nó nói xong và bước ra khỏi cửa, như những lần trước, nó ra đi nhưng hắn ko đuổi theo. Có lẽ hắn nghĩ thế nào nó cũng quay trở về bên hắn, nhưng hắn ko bik rằng, nó đã quyết định sẽ ko bao h gặp lại hắn nữa, nó sẽ trở về quê, vùng đất của quá khứ của nó. Nó ko chắc mình sẽ quên hắn nhưng nó sẽ thử, dù j' thì hắn cũng nhanh chóng quên nó thôi, có bao nhiểu điều khác đang chờ đợi nó và hắn ở phía trước. Có khi nào con đường của nó và hắn sẽ hội chung một hướng?... Nó bước chậm trên những bậc đá xem giữa thảm cỏ thành một con đường đi ra khỏi nhà hắn. Những bậc đá này nó đã đi qua nhiều lần, nhiều lần hơn so vs nó nghĩ. Nó nhớ lần đầu, nó thề sẽ ko để đi vào căn nhà này lần nào nữa, nó sợ mình bị những trò lừa phỉnh của con ng' nhưng bây h thì sao? Bây h nó lại chính là kẻ lừa phỉnh chính bản thân mình. Nó có thể sống thật vs bản thân mình một ngày nào đó ko? Thật sự thì nó rất mún ở lại, ở lại ngôi nhà này, ở lại cùng vs hắn, nhưng hắn chỉ xem nó như là một món đồ chơi thì sao? Có thể lắm chứ... -------*-*------- Nó đã quyết định trở về cái nơi mà đó đã từng chạy trốn, nó thấy, dù ở đây hay nơi nào khác thì nó vẫn là nó, cuộc đời của nó ở nơi nào cũng giống nơi nào, vậy thì chạy trốn làm chi? Hãy nói rằng quyết định của nó là đúng! Quyết định của nó là đúng? Nó ngồi thừ trên chiếc giường của mình mà suy nghĩ. Nó thấy nó thật ngộ, nó đi đến đây vì một sự cố và cũng vì một sự cố tương tự, nó lại mún quay trở về! Trở về và ở lại vs nó...Nó thấy thật bùn cười khi để một ng' con trai xáo động cuộc sống của nó như thế này. Thật trớ trêu sao! Nó bik iu cơ đấy? Một ng' kiêu hãnh như nó mà phải quỵ lụy sao? Nó phải ra đi trước khi lún sâu vào vũng lầy này-vũng lầy do chính nó tạo ra. --*-*-- Hôm sau, nó ko đi học, nó đã nộp giấy phép xin nghĩ học rồi, hôm nay nó tranh thủ lúc hắn đi học để đến nhà hắn, nó bik dù bê bối thế nào hắn cũng ko về nhà này trong khi đang đi học đâu nên nó ko sợ chạm mặt hắn. Nó ko bik nó đến đây làm j'? Nhà hắn chỉ có một quản gia thôi, mấy ng' khác hắn đã cho nghỉ hik rồi. Nó bấm chuông và ông quản gia cho vào vì quen mặt nó rồi. Sau khi cho nó vào, ông quản gia quay trở về phòng của ổng để...ngủ. Nó đi khắp lượt các căn phòng và vào gian bếp. Nó nhớ buổi trời mưa, hôm đó nó và hắn vẫn còn ghìm nhau lắm, so vs hôm đó thì mối quan hệ giữa nó và hắn đã thân thiết hơn, ko bik có phải nó tưởng tượng ko nhưng hắn đã thay đổi cách thay đổi vs nó, ko còn sống chết như lúc đầu. Nó thì làm sao còn ghét hắn dc cơ chứ? Ko ko, nó ghét hắn, ghét cái cách hắn làm xao động cuộc sống của nó, ghét cái cách hắn đối xử vs nó...Nó chấm dứt cái suy nghĩ của nó khi...Ôi kìa! Hắn đang ở sau lưng nó đấy! -Em đang làm j' đó?-hắn mỉm cười nhìn nó, có phần hơi ngờ hoặc trong đôi mắt, nhưng nhiều hơn là niềm vui khi thấy nó ở đây -Đền ơn!-nó chẳng bik lấy lí do j' khi đến nhà hắn thía này nên bịa đại vậy. Dù j' nó cũng nên báo đáp ơn cứu mạng của hắn nhưng lí do bị đánh thì cũng chủ íu là do hắn, còn một phần nhỏ là do cái lòng tự ái của nó cao quá làm chi! -Đền ơn j' mà chọn lúc ng' ta ko có ở nhà mà đi thía?-hắn châm chọc -Tại ko thik thấy mặt một con khỉ điên-cuối cùng thì 2 ng' này lại đấu khẩu qua lại vs nhau, đúng là thói nào tật nấy. -Ơ! Khỉ điên thì ko trách dc hành động điên phải ko?-hắn nói xong thì đi vòng ra phía sau nó và bất ngờ ôm nó trong tay, thì thào bên tai nó điều j' đó mà dù có bị thg nó cũng phải đỏ mặt và quay mặt ra sau, mặt đối mặt, mắt chiếu mắt vs hắn, nhếch mép một cái và "bốp..." sau đó là những tiếng chửi rủa lien hồi và hắn dc hưởng một cơn mưa xuân đặc biệt-chỉ bắn vào mặt -Đồ điên!-nó kết thúc cơn mưa. -Ơ! Điên mà, ko trách dc phải hem?-mặt ngu ngơ!!!! -Ko aj điên như vậy, mà điên sao ở đây? Ko vào trại à?-nó hếch mặt lên. -Ơ! Sao lại trách ng' điên hả vợ iu?-hắn lại cười, chỉ hắn cười thôi nha, nó mà cười chắc trời sập wa' =.=! -Aj là vợ iu hả? Tên điên!-nó dỗi rồi, nó dỗi trong lòng thôi, nó thik nghe hắn nói như vậy, dù rằng chỉ là đùa thôi, hắn nói sao nhỉ? Hắn nói là: "Em iu! Trông em thế này giống vợ chồng mới cưới ghê nhỉ? Mình đi hưởng tuần trăng mật đi nhỉ?" sau đó, nếu ko đánh hắn thì sợ hắn hỉu lầm nên đành phải đánh hắn vậy, nhưng "thật tâm trong tim em cũng đau lắm". -Tại sao em lại ko mún gặp anh?-sau một tràng giả nai, hắn nghiêm túc lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Nó ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nên quay đi, ko nói j'. Để cải thiện tình hình, nó quay vào trong bếp, vớ tay lấy một số món đồ và bắt đầu nấu một bữa ăn thật sự. -Sao anh ở nhà vào h này?-nó chuyển chủ đề -Tại ở trg' ko có j' chơi nên về nhà! -Sao lại ko có j'? Anh lúc nào cũng có ng' chơi cùng mà! Hay bị cô Châu Lệ My đá rồi, bùn tủi hả?-nó châm chọc nhưng ko bik rằng lời châm chọc đó làm lòng hắn thắt lại, thật ra, hắn ko bik nữa, hắn ko thik Lệ My cứ bám hắn như thế, có thể hồi xưa hắn thik cảm giác theo đuổi hơn bị bám đuổi. Theo đuổi và bám đuổi?-Mệt! Yêu vs chả đương, tất cả đều có một kết cục đau khổ cả thôi, đau thì n' mà hạnh phúc ngọt ngào thì hiếm. -Em iu rồi sao mà bik?-hắn hơi ngớ ra vs ý nghĩ nó đã có ng' iu -Ko!-trả lời ngắn gọn nhưng làm hắn thở phào nhẹ nhỏm-tại sao tôi phải nói vs anh!-nó nói lấp lửng làm hắn mừng hụt, mặt hắn tái mét lại-Tôi chỉ iu một ng', từ đó đến h, chỉ duy một ng'!-nó nhìn xa xăm rồi hướng ánh mắt lại chỗ hắn, hắn ngồi đó, bất động vì shock. Nó iu rồi!!! -Là aj?-hắn hỏi từng tiếng, mặt đanh lại nhìn đáng sợ -Liên quan j' anh ko?-nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đầy căm phẫn của hắn-anh có phải là j' của tôi đâu mà đòi trói buộc tôi?-đôi mắt hắn đủ để nó bik hắn đang nghĩ j'! Hắn kéo tay nó lại, đẩy nó ngửa ra chiếc bào kế bên, nó có thể cảm nhận dc hơi thở dồn dập sát bên tai nó -Em là của anh, kẻ khác ko bao h dc đụng đến em, hiểu chưa?-hắn nhấn mạnh từng lời một như thể mún ăn tươi nó vậy đó! Nó hiểu rõ vấn đề hiện tại nhưng làm sao nó để hắn khiển dc? Nó chỉ là món đồ chơi của hắn thôi. -Anh ko thể nào khiển tôi dc đâu! Tôi ko liên quan j' tới anh hết hiểu chưa?-nó cười nửa miệng-Những j' tôi nợ anh, tôi sẽ trả, từng thứ một... -Em nợ anh nhiều lắm em bik ko? Em đã dám cả gan ăn cắp đồ của anh nữa chứ!-hắn vẫn ko buông tha -Tôi ko ăn cắp đồ j' của anh hết!-nó nói chắc -Có! Một thứ rất quan trọng!

Default

Thứ quan trọng nhất của hắn đã bị nó lấy đi rồi, thứ quan trọng đó là con tim của hắn đấy! Ko có tim sao sống, nhưng nó lấy đi rồi nên mạng sống của hắn là của nó rồi! Nhưng đằng sau cái đam mê tình cảm đó là một kí ức, một kí ức đau buồn nhưng khó có thể vứt bỏ. Con ng' có thể vứt đi kí ức ko? Đối vs hắn bây h, Lệ My chỉ là một kí ức,. Nhưng hắn có thể vứt bỏ một kí ức mang tên Lệ My ko? -Thứ j' tôi ko bik nhưng bây h hãy tránh xa tôi ra!-nó phá vỡ bầu không khí chẳng mấy tốt lành này, hít nhiều tổn thọ wa'! Vs lại giái thoát khỏi cái tư thế...này. Nhưng hình như lời nói của nó ko tác dụng j' thì phải T.T, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ và nhìn nó chằm chằm, ko còn là ăn tươi nuốt sống nữa mà ánh mắt thèm thuồng, chết nó goj', thế này thì sao nó chịu nổi, phải thoát ra thôi, nếu ko tim nó càng làm nó lộ tẩy quá! Ánh mắt của hắn là sao chứ? Khó tả thiệt???-Này! Tôi nói ko nghe j' à?-nó gắt gỏng -Đi form vs anh nha!-hắn xuống giọng -Never and never!!! -Nếu ko thì em đừng hòng ra khỏi đây! -Dc! Tôi sẽ vào trg', anh phải tìm dc tôi, OK? -OK!-hắn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Còn nó thì ko bik tại sao mình lại đồng ý (Cô ơi! Cô đồng ý mà còn thử thách ng' ta mà cũng gọi là đồng ý sao?). Hắn giữ đúng lời là để nó thoát khỏi cái tư thế...chỉ hắn có lợi này. Hắn vừa nhích ng' ra thì ngay lập tức, nó lách ng' và đứng sau lưng hắn, nhướng ng' lên và thì thầm vào tai hắn: "Anh tưởng tôi sẽ đi thật à?" khiến mặt hắn tím tái nhưng trước khi hắn hó hé j', nó đã đánh gọn ra tới cửa phòng ăn. Thấy hắn quay lại nhìn thì nó bất giác chạy mà ko bik vì sao nó lại phải chạy, chỉ là chân nó tự chạy thôi. Hắn đuổi theo, màn rượt đuổi chập thứ bao nhiu của 2 kẻ rắc rối này bắt đầu... --------*-*-------- Hôm sau, nó lại trốn biệt tăm!! Hắn vào trg' và ko thấy nó, lết về nhà thì cũng ko thấy nó! Sao mà hắn thấy nó ở nhà hắn dc cơ chứ? Nó đủ thông minh để ko bị gặp hắn lần nữa =.=! Hắn lại ko có số máy của nó, ko bik địa chỉ nhà của nó, chỉ bik chỗ làm thêm của nó nhưng h này mà đi làm thêm cái j'? Haizz! Hắn ko bik vì sao mà nó lại nghỉ học? Có phải do hắn ko nhỉ? Nhưng hắn làm j' đâu nhỉ? Hắn vô (đối vs nó thì có thêm chữ "số") tội mà! Nó lại nằm ì trên chiếc giường nho nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ, trong ngôi nhà nho nhỏ, nhưng lại trong một thành phố to thật to. Kế bên nó là một li coffee thật to! Hôm qua nó chẳ ngủ dc tí j' mà sang nay lại uống coffee. Thật chẳng chịu nổi nữa rồi! Nó chả bik làm sao vs hắn-đồ lãng tử, "sẽ có ngày mi chết một cách lãng nhách cho mà xem"-nó nhủ thầm. Nó trù ẻo cả ng' mà nó lỡ dại khờ mà thg, con nai tơ như nó dễ bị dụ lắm (có nên nói là cáo 9 đuôi gặp phải sư tử chúa ko nhỉ?). Nó quyết định ra đi thì nó ko mún gặp hắn nữa! Vs lại những kẻ đánh nó... Nó lại suy nghĩ bâng quơ rồi! Hắn thì liên quan j' chứ? Nhưng tại hắn cứ trêu ghẹo nó nên nó mới bị hiểu lầm chứ. Hắn, giác quan thứ sáu cho nó bik là hắn cũng có cảm tình vs nó. Nó nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó vì nó bik hắn vs Lệ My...Lệ My!!! Nó ngồi ngẩn ra rồi cặp mắt nó đanh lại, hai tay siết chặt cái gối (tội wa'), hai hàm răng nghiến lại, cả ng' nó run lên bần bật. "Là ả đó, là ả đó..."-đầu óc nó vang lên và lặp lại duy nhất câu đó. Lệ My...

Chap na'y post ko dc cẩn thận mong pà koan thông cảm! Post sớm nên chap hơi ngắn ^^!

Nó lại trốn hắn nữa rồi! Hôm nay là một ngày mưa, không phải là mưa tầm tã, đó là kiểu mưa phùn, mưa lất phất đủ làm cho mặt đất ẩm mốc, không khí khô khốc thg' ngày nay đã dịu lại. Nó bước ra ngoài dạo phố. Đây là lần đầu tiên nó ra ngoài dạo phố từ sau lần đụng xe ở chiếc cầu nhỏ-nơi hắn và nó gặp nhau lần đầu tiên. Nó hơi buồn vì cảnh sắc của trời. Lòng nó nhẹ bâng, những bước đi tưởng chừng như ko trọng lực, mắt nó hướng về phía trước, vô hồn. Nhưng dù vô hồn đến mấy thì thứ ngay trước mặt nó cũng khiến cho nó ko thể ko nhìn-là hắn! ------------------*-*------------------ -Em đi đâu?-hắn hỏi dồn khi thấy nó xách vali đi. -Về! -Về đâu? -Về đâu mặc xác tôi.-nó lạnh lùng -Sao lại cầm vali thế kia? Em định đi đâu?-hắn hỏi mà trong lòng bất an -Đi chơi ko?-nó hỏi. mắt nhìn vào hắn dò xét. Thấy hắn hơi sựng lại.-Không đi thì thôi vậy!-nó lách ng' toan bỏ đi thì hắn níu lại. -Đi!-hắn trả lời nhưng trong lòng thì vẫn ngu ngơ??? ------------*-*------------- -Này! Chơi cái này đi!-nó kéo tay hắn đi trong công viên giải trí. -Em cứ như trẻ con ấy!-hắn cười vs nó nhưng trong lòng là một cơn gió lạnh -Anh ko đi nữa thì thôi!-nó lại dỗi, khuôn mặt mang 2 cái đít chai 0 độ và mái tóc sến một cây của nó bây h đã dc tháo bỏ, nhường chỗ cho một khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ như nắng mai, mái tóc xõa bay trong gió, đôi mắt long lanh hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi, tươi tắn. Khuôn mặt dỗi hờn, phụng phịu hồng lên dưới ánh nắng nhẹ một ngày mưa. -Đi! Đi mà!-hắn vẫn ko hiểu thái độ của nó nhưng dù sao đi nữa thì bây h là lúc tim hắn đập mạnh nhất, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nó, nụ cười đẹp làm sao, hắn mún giữ lấy nụ cười này mãi mãi. Nhưng hắn vẫn thấy nó vẫn luôn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng h hắn ko mún nghĩ j' nữa, hắn mún trân trọng từng giây phút bên nó. -Thôi! Em mệt rồi, chúng ta đi uống chút j' nhé! -Em mún uống j'? -Những j' có trong bar! -Bar? Em ko đùa chứ?-mặt hắn hơi nhăn lại khi nghe nó nói thế -Anh mún nghĩ sao thì nghĩ!-nói xong, nó quay lưng đi về phía cửa hàng nc' giải khát. Hắn còn hơi ngờ ngợ nhưng rồi cũng đi theo nó. ---*-*--- -Em là một kẻ đáng ghét lắm anh bik ko?-nó ngẩn mặt lên nhìn vòm lá, nó và hắn đã đi chơi vs nhau gần cả ngày rồi, trời cũng vừa sập tối, những ngôi sao phía xa từ từ mọc lên. -Đáng ghét? Em nói vậy là sao? -Thì là đáng ghét. Nếu ko đáng ghét thì tại sao mọi ng' lại ghét em? -Ai ghét em? Nhưng dù ai ghét em thì anh vẫn ko ghét em. -Anh mà ko ghét em thì phải chiều theo ý em nha! -Là sao? -Uống hết đi!-nó chỉ tay vào một...thùng bia ở cạnh cái ghế đá mà 2 ng' đang ngồi -Ac! Sao uống hết? Uống hết là anh ko đưa em về dc đâu! -Ko uống thì là ghét em rồi! -À ừm! Để anh uống!-hắn hơi sợ khi phải uống cả sông bia thế này. Nhưng nó cứ chì nài hoài hắn ko nỡ!!! (the'ng này dại gái số 1) -Phải vậy chứ!-nó cười mà thật ra trong lòng chẳng mún cười chút nào. Ánh mắt tràn gập nỗi buồn nhưng hắn chẳng nhận ra vì men rượu cay-"rượu chia tay anh nhé!" nó thầm nói

-Lệ My! Lệ My!-hắn bất giác kêu tên Lệ My trong cơn say -Tại sao lúc nào cũng Lệ My? Tại sao ko phải là em cơ chứ?-từng giọt nc' mắt lăn dài trên gò má, đọng lại trên bờ môi của nó. -Xin lỗi! Anh xin lỗi! Xin lỗi em... -Xin lỗi j' chứ? Đừng bao h nói lời xin lỗi vs em...Anh chẳng bik Lệ My là ng' thế nào đâu. Nhưng dù cô ta có làm j' thì em vẫn ko làm j' cô ta đâu, vì anh... -Xin lỗi! Lệ My! Xin lỗi! Anh... Mắt nó đã nhòe nc', tai nó ù đi, nó ko muốn nghe nữa, nó đứng dậy và đi ra ngoài, có một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của nó. Nó quay lại, nắm lấy bàn tay đó, áp vào má, cảm giác ấm áp chưa từng cảm nhận. Nó cuối xuống khẽ đặt một nụ hôn vào môi hắn, nụ hôn chan hòa cùng nc' mắt -Em iu anh! Iu anh nhiều lắm, anh bik ko? -------------*-*-------------- Hắn tỉnh dậy khi trời đã sáng. Hắn quay qua quay lại nhưng chẳng bik mình đang ở chỗ nào? Một nơi toàn màu hồng và xanh, một nơi tạo cho mọi ng' cảm giác thoải mái nhưng cũng tạo cảm giác nỗi buồn nhẹ lâng lâng. Hắn đang ở nhà aj đây? Hắn nhìn quanh căn phòng và dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ màu kem sữa, trên bàn đó có một vật vs những dg' gân xanh-là dây chuyền của mẹ hắn. Dưới sợi dây chuyền là một bức thư: "Hạ Quân! Em xin lỗi vì ra đi không nói trước vs anh. Mà có nói thì chắc anh cũng ko giữ em lại đâu nhỉ? Em về quê nhà, có thể sẽ ko bao h trở lại thành phố này nữa! Cám ơn anh vì hôm qua. Em có làm sẵn li ca' fe, anh uống rồi hãy về, uống say thế thể nào đầu óc cũng ko tỉnh táo đâu. Em trả lại anh sợi dây chuyền, em nghĩ nó rất có ý nghĩa vs anh phải ko? Anh thật hạnh phúc khi có một ng' mẹ tuyệt vời như thế. Anh là ng' đầu tiên tạo cho em cảm giác vui vẻ khi ở bên. Cảm ơn anh vì tất cả!" Hắn lao ra khỏi phòng rồi lục tung cả căn nhà, hắn thấy li ca' fe còn ấm nên nó chắc chưa đi lâu đâu. Nhưng căn nhà trống không, hắn lại lao ra khu vườn sau nhà, rồi lại lao ra khu vườn sau nhà. Kiếm tìm và trống không, đó là những j' hắn đạt dc. Hắn lại phóng như bay ra khỏi con hẻm nhỏ, bắt một chiếc taxi và đi nhanh ra bến xe. Khi bóng chiếc taxi đã bị nuốt chửng trong dòng xe cộ lũ lượt qua phố, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ một quán nhỏ đối diện con hẻm, đúng hơn là một lời thì thào, tâm tình: "Tạm biệt!" ----------------*-*---------------- Hắn gần như lục tung tất cả những nơi nó có thể đến dù bik rằng đó là vô vọng. Thất vọng và buồn bã, hắn rẽ vào quán kem mà nó đã làm thêm ở đó. Hắn ngồi đó, mặc kệ những ánh mắt hay những lời mời đầy cảm hứng từ các cô gái xing quanh. Nếu là bình thg', hắn chắc hẳn sẽ đi tán tỉnh aj đó, hay ít nhất là một cái liếc mắt cực kì quyến rũ tặng cho các cô nàng í. Nhưng bây h, hắn đã ko còn tâm trạng để ý những j' xung quanh mình nữa. Hôm wa, hắn đã thấy nó xách vali đi rồi mà tại sao lúc đó hắn lại ko nghĩ đến việc này cơ chứ? Hắn cảm nhận dc nó khác ngày thg', nhưng tại sao hắn ko nghĩ đến việc này chứ? Tại sao hắn lại ko giữ nổi ng' con gái mình yêu thg? hắn luôn đối xử vs nó đặc biệt hơn những ng' khác, hắn thay đổi kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn luôn muốn thấy nó bên cạnh mình, hắn iu nó! Tại sao hắn ko nhận ra điều này sớm hơn, để rồi khi nó ra đi, rời bỏ hắn thì hắn mới bik dc sự thật đó? Thật tàn nhẫn, ông trời thật trớ trêu, ông thik trêu ngươi con ng', hay đơn giản hơn là ông thik thú khi cuốn hắn vào vòng xoáy của một cuộc đời đau khổ, của sự mất mát. 5 tuổi mất mẹ-ng' iu thg hắn nhất, 2 năm trước bị bạn gái lừa dối để rồi 2 năm sau quay lại vs dáng vẻ thay đổi nhanh chóng, Nhật Vy-ng' con gái hắn iu-iu thật lòng, vì sự ngốc nghếch để rồi lại mất nàng. Hắn sẽ còn phải chịu những mất mát nào nữa đây? Hắn ngồi trong quán kem, chả kêu j' nhưng ng' phục vụ lại mang cho hắn một ly kem to-một ly kem socola, bên trên là một đường viền kem dâu hình trái tim vs chữ HQ và một dấu ?. Là aj vậy nhỉ? Hắn hơi tò mò định đi xem là aj thì cô phục vụ vừa nãy quay lại. -Em đang thắc mắc phải ko?-cô cười đùa vs hắn -.... -Của Nhật Vy đấy!-cô ngồi xuống cái ghế đối diện hắn -Nhật Vy ư?-hắn như bừng tỉnh, nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện, cô chắc cỡ 25 tuổi thôi, cô có nét đẹp hiền dịu, trông cô chẳng có j' là đùa cả. -Uhm'! Cô ấy nói là khi em đến hãy làm cho em thứ này đấy.-cô chỉ tay vào li kem trên bàn-Cô ấy nhờ chị nói vs em là hãy sống tốt và kiếm dc một nữa thật sự nhé. Cô ấy còn nói rằng...-cô hơi ngập ngừng -Cô ấy nói j'? Chị nói nhanh đi!-hắn thúc giục -ah um...-cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói-cô ấy nói cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi quen Lệ My -Là sao? -Cô ấy ko nói! Cô ấy quan tâm cậu lắm đấy, từ đó h, cô ấy ít khi nói hay thg' lờ đi xung quanh, cô ấy sống trong sự cô độc, mà h cô ấy lại đối vs cậu...thôi chị đi làm đây, kẻo bị trừ lương nữa!-nói rồi cô vụt đi vì bik mình nói hơi n' rồi. Để lại hắn ngồi ngơ ngẩn nhưng ko còn kiểu hồn lên cung trăng nữa, cỡ mây xanh thôi. Hắn suy nghĩ về lời của nó (nhờ chị phục vụ nhắn lại) mà quên mất thời gian, đến khi tỉnh lại thì trời cũng vừa sập tối. Hắn định về nhà nhưng cuối cùng hắn lại quay về nhà nó. Căn nhà nhỏ xíu, không gian chật hẹp nhưng ấm cúng vô cùng, ko như nhà hắn tuy nguy nga lộng lẫy với nhiều đồ đạc tiện lợi nhưng lạnh lẽo, trống rỗng, ko một cảm giác iu thg trong căn nhà chỉ có tiền đó. Hắn đi giáp căn nhà để ngắm những đồ đạc nhỏ nhắn do nó bày xếp. Hắn dừng lại ở lịch làm việc của nó, một ngày khoanh đỏ-ngày chủ nhật tuần này-đó là ngày của buổi dạ hội. Lòng hắn như nhen nhóm một hy vọng nào đó rằng nó sẽ quay lại vào buổi dạ hội, nếu ko tại sao nó lại khoanh đỏ ở ngày này? Hắn lại đứng lại lâu rồi đi nhẹ nhàng lên phòng ngủ của nó, hắn ngã cả ng' lên giường để tận hưởng sự ấm áp nhưng trong lòng hắn thì vẫn còn bao nhiểu rối ren. -------------*-*------------- Hôm sau tỉnh giấc, hắn vẫn thấy trong ng' trống rỗng vs ý nghĩ đầu tiên cảu ngày mới là nó đã đi rồi, nhưng rồi hắn tự an ủi mình là nó sẽ xuất hiện trong buổi form của trường. Hắn lê cái thân 1m90 xuống bếp để kiếm đồ ăn sáng, chả còn j'! Nhưng rất mừng là còn mấy gói ca' fe uống liền T.T! Trong lúc đang đun sôi nc' thì ng' đưa thư gửi cho nó một bức thư mà hắn là ng' nhận!!! Tò mò! Hắn mở ra xem. Là thư của gia đình nó gửi đến. Hắn định ko dọc nhưng vì cái tính hại thân nên đành "ngậm ngùi" mở ra xem, xem chứ trong lòng hắn ban đầu cắn rứt lắm, nhưng sau khi mở thư thì lòng dạ chó tha đi goj'. "Nhật Vy à! Sao lâu nay con ko liên lạc về nhà? Ba nhớ con lắm! Con có khỏe ko? Tuy ba ko phải là ba ruột của con nhưng ba rất thg con, con có hiểu ko? Con ra đi vì sao ba bik, nhưng xin con hãy suy nghĩ lại đi, hãy quay về nhé con!" Hắn hơi bất ngờ vs bức thư này! Có n' điều về nó mà hắn chưa bik nhưng hắn đã bik chắc chắn một điều: NÓ CHƯA RỜI KHỎI ĐÂY Ngọn lửa hy vọng nhen nhóm trong lòng hắn nay lại bùng cháy dữ dội hơn hẳn. Vs lòng tin rằng nó vẫn còn ở đây, hắn quay trở về nhà và đi học bình thg' để chờ đợi. Sự chờ đợi lại càng làm tim con ng' hồi hộp hơn khi ngày mai là ngày cảu buổi vũ hội. Mặc kệ những lời xì xào của đám con gái, hắn mon men lên sân thg. nơi hắn hiểu dc câu nói của nó: "Hãy suy nghĩ trc' khi quyết định quen Lệ My!" --------*-*-------- -Này! Tụi bây làm sao cho buổi form của tao thật thành công hiểu chưa? Hạ Quân sẽ phải cuối đầu dưới chân tao. Gia sản của hắn sẽ thuộc về tao, lúc đó tụi mày cũng ko thiếu phần đâu, đừng lo! ..... -Nếu còn cản trở j' nữa thì xử luôn đi! Giải quyết làm sao mà còn hỏi à? Nhật Vy tao xử làm sao thì cứ việc làm thế vs những đứa khác. Đó là một bài học cho chúng nó, dám cảm trở việc của chị. Hắn ko thể nào nghe nổi nữa, đầu hắn quay cuồng, lòng hắn quặn lại. Hắn ko thể ngờ Lệ My lại là hạng ng' đó. Uổng phí cho sự hâm mộ của hắn vs Lệ My, uổng phí cho một tình yêu của hắn. Vậy ra ng' đã đánh Nhật Vy là Lệ My a'? Lệ My mún quay trở về bên hắn chỉ là do ham muốn tài sản à? Nhật Vy gửi lời nhắn lại vs hắn là vì lí do này sao? Lại là một giọng nói kéo hắn ra khỏi những câu hỏi-là giọng của nó! Có một thứ j' đó kéo hắn lại, ko cho hắn phóng vụt ra khỏi chỗ nấp để chạy lại phía nó. Hắn chỉ ngồi đó và nhìn nó, nghe cuộc hội thoại giữa nó và Lệ My: -Ah! Nhật Vy dó à? Sao cấp này ko đi học vậy? -h này mà còn kiểu đó à?-nó hắng giọng -Bạn sao thế? -Đừng giả nai nữa! Tôi đâu có ngu để ko bik ý định của cô -Ra là cô đã bik à!-cô ả nhanh chóng thay đổi bộ mặt của mình-Nếu đã bik, vậy thì cũng nên bik điều một tí, im lặng và tự mình rút lui đi. -Tôi cũng nói cho cô bik, những j' tôi mún có, tôi sẽ có! -Mày...mày còn lớn họng à? Mày chưa sợ sao? -Cóc j' tao phải sợ? Mày tưởng tao là ng' nhát gan đến thế à? -Hình như tao đã đánh giá thấp mày thì phải! -Cám ơn! Nhưng Hạ Quân ko ngốc như mày nghĩ đâu, trước sau j' anh ấy cũng bik thôi! -Con ng' đó à! Tình yêu luôn làm hắn lu mờ ý chí. 2 năm trước cũng vậy. Hắn iu tao, tao chẳng iu hắn, tiền của cha hắn còn tốt hơn tình yêu của hắn, hắn buồn, hắn sụp đổ, cha hắn kêu tao quay lại, tao cóc thèm, thế là cha hắn trở mặt, bỏ đói tao ở bên Mỹ, mày bik tao làm sao để sống ko? Tao làm kiếp đỉ đó! Vì thế, tao phải trả thù, trả thù cha con hắn. -Ra là con đỉ trả thù à? Hèn wa' nhỉ? Chính mày mới là ng' có lỗi mà đòi trả thù. Thật nhục nhã! -Mày!-Lệ My vung tay lên định đánh Nhật Vy thì bị Nhật Vy nắm lấy cổ tay cô ả, ả hơi bất ngờ, Nhật Vy tặng cho cô ả một cái tát. Không gian xung quanh như đứng lại, Nhật Vy thả tay cô ả ra, một giây đứng lặng giữa 2 ng'. Hắn từ nãy h ngồi im theo dõi vội lao ra, như một đoạn phim quay chậm giữa 3 ng', một tam giác, tam giác tình yêu. Hắn nhìn nó, Lệ My nhìn hắn, mắt ả chực trào những giọt nc' mắt, còn nó, nó chẳng nhìn aj, hay là chẳng dám nhìn vào aj, thế rồi, nó quay lưng bỏ chạy trc' khi những giọt nc' mắt của nó bắt đầu rơi. Nó lao vội xuống những bậc cầu thang, chạy nhanh qua dòng ng' hỗn loạn này, nc' mắt của nó ko cầm dc nữa rồi. Nó tưởng chừng như nó chẳng còn là nó nữa, nó khác quá rồi, hay chỉ là quay trở về con ng' ban đầu của nó, đầy đủ những cảm xúc, một ng' đa cảm, hỉ nộ ái ố. ----------*-*--------- Tại sao hắn ko đuổi theo nó? Tại sao chân hắn chẳng chịu chạy? Một lần nữa, hắn đã để nó đi! Để rồi lại hối hận? Chỉ còn hắn ở trên sân thg., cùng vs Lệ My. Lệ My nhàu vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn, khóc thút thít và kể lể, than vãn những lời dối lừa, những từ ngữ khiến ng' bik chuyện cảm thấy kinh tởm -Hạ Quân! Hạ Quân! Nhật Vy, Nhật Vy! Bạn ấy đánh em, Hạ Quân! Bạn ấy thù hằn lắm, em đâu có lỗi j' vs bạn ấy đâu! Hạ Quân, bạn ấy...-nó khóc nấc, trong lòng thì ả chắc chắn rằng Hạ Quân sẽ giúp ả, Hạ Quân "iu" ả mà!

-Nhật Vy đánh em à? Vậy em muốn anh làm j'?-hắn nhỏ nhẹ -Hạ Quân! Hức! Hạ Quân! Anh...anh đừng tiếp xúc vs bạn ấy nữa, bạn ấy, bạn ấy có thể làm hại anh đấy! Em ko mún anh bị cô ấy hại đâu! -Vậy à! Dc! Anh sẽ ko tiếp xúc vs cô ấy nữa -Anh nói thật ko? Anh hứa vs em rồi đấy!-cô ả cười thầm, đưa tay quẹt những dòng nc' mắt, khuôn mặt ngây ngô làm hắn muốn xé ra thành từng mảnh, nỗi căm thù dc nén lại và bao phủ bởi những lời mật ngọt thốt ra từ đầu lưỡi. Hắn đứng đó vs ả, ôm ả vào lòng vỗ về, nhưng trong lòng của hắn trống rỗng, chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc của nó, những hình ảnh bị xóa ngòa như màn mưa ngày nó bị đánh-cái ngày hắn mới cảm nhận dc tình cảm của hắn dành cho nó, đau khổ khi nhìn thấy nó đau khổ, vui mừng khi nó bình an... --------*-*------- -Tại sao vậy Hạ Quân? Tại sao lại là Lệ My vậy anh? Tại sao em chẳng thể nào có một chỗ trong lòng anh? Tại anh mà em đã đổi thay, anh phải có trách nhiệm chứ! Tại sao? Mưa đã bắt đầu rơi. Bầu trời tuông những giọt nc' mắt hòa chung dòng vs những giọt nc' mắt trên mặt nó. Màn mưa nặng trịch kéo những đám mây u ám, đen quánh đến. Cơn mưa trôi cuốn tất cả, liệu cơn mưa có thể trôi cuốn những nỗi buồn của nó? Liệu mưa có thể làm cho nó quên một mối tình đầu. Nc' mắt hòa nhịp vs dòng mưa... --------*-*------- -Nhật Vy! Anh xin lỗi! Tại sao lúc đó anh ko đuổi theo em cơ chứ. Sao hết lần này tới lần khác anh lại để vuột mất em khi em đang ở trong tầm tay anh? Anh ngu ngốc quá phải ko? Anh không hiểu tại sao anh lại hành động thế nữa? Anh ko bik...Anh xin lỗi em! Cơn mưa! Cũng lại là cơn mưa ưu buồn đó. Cơn mưa dẫn họ lại gần nhau, cơn mưa cũng lại là ng' chứng giám họ xa nhau. Có thể nào, cơn mưa là ng' chứng kiến khi họ lại về bên nhau? Hạt mưa nặng trịch vẫn rơi xuống, nặng nề, đều đặn dội lên mái hiên nhà, gió thổi bật vào các song cửa, giọt mưa đáp xuống trên những cánh hoa, dòng nc' nhẹ nhàng luồn lách vào những góc tối nhất của cái thành phố rộng lớn này! ----------*-*---------- -Mày làm vậy có ác quá ko Lệ My? Con nhỏ Nhật Vy nói đúng, mày là kẻ có lỗi mà mày lại đòi ng' khác phải ân hận vì lỗi lầm ko phải của họ. Nhưng mày còn con dg' để quay lại ko? Nếu mày quay lại thì mọi ng' sẽ chê bai mày khi bik dc sự thật. Mày ác lắm con nhỏ xấu xa kia! Mày lợi dụng họ, mày ko thật lòng vs họ mà mày đòi họ thật lòng vs mày à? Mày có nên quay lại ko? Quay lại, mày sẽ dc j'? Đi tiếp, mày chắc sẽ dc j' ko? Một lương tâm đang cắn rứt ư? Vậy thì, lương tâm ấy sẽ đi về đâu? Có thể nào có con dg' quay lại cho những ng' lầm lỗi? Có bao h những ng' ấy chịu quay đầu? Có bao h... Mưa vẫn rơi, rơi, xuống những mái nhà, luồng vào các ngóc ngách, thấm vào tâm hồn của con ng', hòa vào nỗi đau...Hối hận h này, có muộn quá chăng? Cuối cùng thì ngày của buổi form cũng đã đến. Hắn và Lệ My sóng bước bên nhau. Cả 2, một ng' vest trắng lịch lãm, một ng' váy hồng dễ thg. Hắn vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm nó trong đám đông bát nháo vs những chiếc mặt nạ khó đoán ng' kia. Nhưng đi bên hắn lại là Lệ My! Hắn đang cờh đợi điều j' ở con ng' này chứ? Hắn đang chờ đợi một điều j' đó xảy ra từ Lệ My. Một điều mà hắn cũng chẳng rõ. Nhưng, con ng' này chẳng có biểu lộ j' của sự việc mà hắn đang chờ đợi cả. Hắn sóng bước cùng Lệ My, mọi ng' xung quanh đều trầm trồ, ganh tị, một cặp đôi hoàn hảo! Chỉ riêng một ng' đứng lặng lẽ một góc mà quan sát. Có thể là do ko nhấc nổi một bước chân do men rượu đã ngấm. Nhưng cũng có thể là do một điều j' đó níu giữ chân ng' đó lại. Một tí hơi nồng sặc lên mũi. --------------*-*------------ Nó vẫn ngồi đó quan sát hắn-một nơi mà chẳng aj để ý tới. Một chiếc ghế đá cạnh sân trường, nơi khuất bóng dưới một tán cây um tùm, cạnh bên một con dg' dẫn vào khu rừng đen ngòm như muốn nuốt chửng xung quanh. Nó lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của hắn. Lòng hơi đau. Nó tự hỏi lòng tại sao nó cứ luôn trốn tránh? Nó là kẻ hèn nhát, hèn nhát cả trong tình yêu, hèn nhát đối vs tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Hôm qua nó mơ, mơ một giấc mơ màu hồng, mơ thấy có một vị hoàng tử đến đón nó, khung cảnh lãng mạn, mơ mà nó cứ có cảm giác như thật. Một vị hoàng tử ư? Dù j' thì đó cũng chỉ là giấc mơ thôi, hoàng tử chỉ dành cho những công chúa, mà nó ko phải là một công chúa. Nó mãi mãi ko phải là một công chúa. Mắt nó hơi nhòe đi, một phần vì men rượu, một phần vì những giọt nc' mắt đã mấp mé khóe mi. Hôm nay, chẳng aj có thể nhìn ra một cô nàng mọt sách, khù khờ, câm lặng thg' ngày. Hôm nay là ngày đặc biệt. Nó tự nhủ mình phải đặc biệt. Đặc biệt cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi vì ng' mà nó mún đặc biệt trong mắt chẳng bao h nhìn nó đâu. Nó lấy hết tiền tiết kiệm của nó để mua một bộ váy trắng, bộ váy trắng xòe rộng. Có một chiếc nơ thắt ngang eo tôn lên vẻ thanh mảnh cảu nó. Một cái mặt nạ làm bằng lông chim trắng muốt. Khuôn mặt dc trang điểm kĩ càng làm nỗi bật lên làm khuôn mặt nó trở nên bí hiểm lạ thg'. Đôi mắt đen sâu thẳm nỗi buồn vẫn luôn hướng về một ng'... ---------*-*----------- -Lệ My!-hắn lên tiếng thay cho ngàn h im lặng trc' đó -Vâng!-cô ả ngước đôi mắt đen ngòm nhìn hắn, giọng vẫn dịu dàng -Em có muốn đi dạo đâu đó ko? -Sao vậy anh?-nhỏ tỏ vẻ hoài nghi nhưng trong lòng hí hửng vô cùng -Không! Chỉ là hỏi em muốn ra khỏi chỗ đông đúc này ko thôi? -Uh'm! Chỗ này đúng là ồn ào thiệt. Chả có chút riêng tư j' hết!-cô ả nhấn mạnh chữ riêng tư có ý đồ -Em muốn đi chỗ này ko? -Chỗ nào anh? -Chỗ nào đến đó sẽ bik! -Vâng!-cô nàng có linh cảm xấu ---------*-*---------- -Em có chắc là em ko làm j' Nhật Vy ko? -Sao anh lại nhắc chuyện này?-ả hơi sợ khi nghe hắn hỏi vậy -Chỉ là cho chắc thôi! Vì anh thấy Nhật Vy có thể làm j' em đâu? -A'! U'm...-ả hơi ngắt ngứ, hắn nhìn sâu vào mắt ả làm ả như có một dòng điện chạy xuyên ng'-thì hôm đó em đi ngang qua bàn của bạn ấy, lỡ làm rơi cuốn tập của bạn ấy nên... -Chỉ có vậy thôi à?-hắn ko ngờ Lệ My lại tệ hại đến vậy. Nói dối trắng trợn -Uh'! Em cầm tập lên nhưng nó đã bị vấy bẩn, em phủi ra rồi xin lỗi rối rít nhưng bạn ấy vẫn im lặng, em ko bik làm j' nên đành đặt tập xuống bàn rồi quay trở về bàn của em. -Thôi ko nói chuyện này nữa!-hắn chuyển chủ đề vì ko mún nghe những lời dối trá-anh mún cho em xem một thứ! -Lại là thứ j' thế?-ả hỏi rồi bik mình lỡ lời -Em ko xem thì thôi!-hắn phớt lờ -Xem! Xem!-ả vội vàng chữa lại, ko thể để hắn bik dc Hắn vẫn chờ đợi một sự quay đầu của Lệ My-một sự hối hận thật sự từ chính con ng' ấy. Nhưng những ý nghĩ đó của hắn bắt đầu phai mờ trong tâm trí. -Cái j' đây Hạ Quân?-ả giả vờ sợ cái bóng tối của khu rừng mà cứ ôm dính Hạ Quân -Em thấy cái j' phía trc' ko?-hắn nói và cố né tránh khéo léo cái ôm của ả. -Anh mún nói là căn nhà đó hả? -Uhm'! Anh dẫn em lại đó nhé! -Nhưng...chỗ đó tối quá! -Có anh mà-hắn nói ngắn gọn thay vì những lời hoa mĩ như lúc trc' Hắn dẫn Lệ My lại căn nhà gỗ, nơi lưu giữ cho hắn những kỉ niệm thật đẹp về ả. Hắn dẫn ả lại đây để tìm một chút hy vọng cuối cùng-một tí ánh sáng mở ra con dg' thoát cho tội lỗi này! Sự việc đến thế này là do hắn, do hắn đã iu nhầm ng', do hắn đã ko bảo vệ dc tình yêu của mình, do hắn nhu nhược, ko bảo vệ nổi ng' mình iu, vì hắn ngu ngốc nên đã n' lần để tuột mất tình yêu dù nó đã ở trong tầm tay. -Đây là j' vậy anh?-ả cất tiếng khi hắn và ả đã đứng yên vị trong căn nhà tối tăm, trong đầu ả đang hiện lên những hình ảnh ko mấy tốt đẹp, những ý nghĩ tăm tối choáng ngợp đầu óc ả. Hắn ko nói j', chỉ lẳng lặng rút tay ra khỏi vòng tay của ả rồi tiến lại gần cái bàn ở góc căn phòng. Chẳng mấy chốc, căn nhà dc thắp sáng bởi ánh lửa chập chờn của cây nến đặt trên bệ. Hắn ko nhìn ả mà nhìn lại cây piano đặt giữa phòng. Hắn bắt đầu câu chuyện của bản thân mình, dù ả có nghe hay ko, nhưng dĩ nhiên, ả ko thể nào ko nghe. Hắn bắt đầu từ cuộc sống khi mất mẹ, đến khi gặp ả, rồi iu ả, rồi khi ả ra đi, rồi cuộc sống của hắn đã thay đổi thế nào sau khi ả ra đi, rồi khi ả quay về, hắn đã vui mừng khôn xiết, nhưng...hắn dừng lại ở chỗ này, nhìn vào ả -Em thật sự muốn quay lại vs anh à? Em thật sự iu anh à? Em có thật sự muốn vậy ko? Em nhìn thẳng vào mắt anh này: Em thật sự có muốn vậy ko?-hắn hỏi lấn tới, hai tay siết chặc lấy vai của ả, ả cố tránh né cái nhìn của hắn, ko nói j'! -Vâng!-sau khi lấy dc bình tĩnh thì ả lại tiếp tục vở diễn mà chẳng thể nào bik nó sẽ đi đến đâu.-Tại sao anh lại hỏi vậy? Hay là anh ko iu em?-ả lại làm mắt rưng rưng lệ...cá sấu. -Vâng! Tôi ko iu cô-một kẻ dối trá! -E dối trá ư? Em chưa bao h nói dối anh bất cứ điều j'!-ả ko bik tại sao hắn lại làm thế nhưng ả vẫn cứ tiếp tục vở diễn vô vị khi mà tất cả mọi ng' đều bik sự thật. -Cô ko nói dối tôi bất cứ điều j' à? Hay là cô nói dối n' quá đến nỗi ko bik dc đã thành thật vs tôi dc bao nhiêu?-hắn gần như hét vào mặt nó dù đã cố kìm chế bản thân bình tĩnh tột độ. -Anh nói j' vậy? Anh có sao ko?-ả hơi hoảng, những giọt nc' mắt chẳng thể nào rơi nữa, vì kể cả giọt nc' mắt cũng đâu phải là sự thật. Ả đưa tay định lấy 2 bàn tay áp vào má hắn. -Cô là kẻ lừa dối, đừng đụng vào tôi, đồ dơ bẩn.-hắn lùi lại một bước để tránh sự đụng chạm vs ả. -Anh....anh...-cô ả cứng họng, chỉ lắp bắp dc mỗi một từ -Anh anh j'? Cô có xem tôi ra j' đâu? Đồ độc ác! Đồ bẩn thỉu! Cô quá độc ác, cô ko phải là Lệ My tôi đã từng iu. -Đã từng ư?-ả bất ngờ vs từ đã từng của hắn, ả cứ nghĩ hắn iu ả, ko, iu cái cô tên Lệ My kia, vẫn còn iu. -Đúng! Khi cô quay về, tôi đã lầm tưởng là vẫn còn iu cô, nhưng ko phải vậy, tình cảm đó đã trở thành kí ức từ lâu rồi. -Vậy, vậy ra, anh anh ko còn iu tôi! Vậy tại sao anh lại làm cho tôi... -Tôi chỉ mới bik dc điều đó sau khi tôi iu một ng' con gái... -Một ng' con gái? Aj? Là aj có thể phá hỏng... -Phá hỏng ư? Phá hỏng kế hoạch của cô chứ j'? Một kế hoạch vĩ đại nhỉ? Một kế hoạch trả thù, chiếm tài sản. Hay còn kế hoạch j' nữa?-hắn nhếch mép, một nụ cười đã lâu ko xuất hiện nơi hắn, nó đã biến mất từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn, nay lại xuất hiện vì một ng' con gái hắn đã iu say đắm-Cô bik ko? Cô gái tôi iu ko thua kém cô đâu, đừng tưởng mình vĩ đại, cô ấy đẹp lắm, cô ấy có đôi mắt rất đẹp, cô ấy có tài năng hơn cả cô, cô ấy như một thiên sứ, thiên sứ xuống đây ban cho tôi hạnh phúc. Cô ấy trông mong manh dễ vỡ, trong trắng, thanh khiết chứ ko như một kẻ đã bị vấy bẩn như cô. -Ra...ra là...anh...đã bik hết rồi ư? -Lẽ ra tôi đã cho cô cơ hội để dc tha thứ, nhưng cô đã làm tôi quá thất vọng vs những lời dối trá thoát ra cửa miệng một cách nhẹ nhàng như thế. -Ha ha ha!-ả cười nắc nẻ như có chuyện j' vui lắm-Anh cũng thông minh nhỉ? Tôi cứ tưởng kế hoạch của tôi đã thành công chứ. Ra là kết quả đây! Ng' con gái anh iu là aj nhở? Làm tôi nghĩ nhầm là Nhật Vy đó, con nhỏ xấu xí đó mà dc anh xem là thiên sứ sao dc? -Dc đấy! Tôi iu Nhật Vy!Có thể nói nghe trộm là một việc làm ko tốt, nhưng đối vs trường hợp của nó bây h, nghe trộm thật sự là một liều thuốc hữu hiệu cho tình yêu của nó. Nhưng, cũng như hắn, nó ko dám đối mặt vs tình yêu của cả 2. Lại chạy, nó chạy mà cảm giác lâng lâng, chân nó như chạy trên mây, đầu óc nó tràn ngập màu hồng, nhưng nó lại cứ chạy, ko cần bik nó chạy đi đâu, nó chỉ chạy và chạy (cái này là tại t/g thik cho tụi nó chạy nên cho tụi nó chạy thôi). Hình như là nó đang chạy ra phía bìa rừng, bìa rừng, nơi tưởng chừng an toàn thì lại là nơi nguy hiểm. --------*-*------- -Ha ha! Anh đang nói j' thế? Anh có bik mình đang nói j' ko hả? Cái con nhỏ đó mà là thiên thần như anh nói à?-ả cười chế giễu -Tại cô ko bik thôi, mà ng' như cô có quan tâm tới aj khác đâu mà bik nhở?-hắn nói mỉa mai -Để xem, anh ko bik tôi có thể làm j' đâu! Ả nói xong thì chạy sâu vào khu rừng, hắn đuổi theo nhưng dc một lúc rồi mất dấu. Hắn quay lại buổi tiệc và tìm kiếm nó dù là hơi muộn. Hắn đi trong dòng ng' nháo động tuy rằng đang mở khúc nhạc ballad êm dịu. Hắn tìm và tìm, nhưng khi đã mệt nhoài đôi chân, căng cả con mắt mà chẳng thấy nó đâu. "Có thể mình chưa may mắn lắm!"-hắn tự nhủ rồi tiếp tục tìm kiếm. Điện thoại của hắn rung lên, vội vàng bật máy mà trong lòng hắn luôn cầu mong là nó hoặc ít nhất là thông tin j' đó của lũ bạn của hắn về nó, hắn đã dặn dò chúng nó kĩ lắm, nếu thoáng gặp nó thì phải gọi cho hắn, nhưng hắn bik thế nào tụi chúng nó chỉ lo đến cô gái trc' mặt tụi nó thôi! =.=! -Alo! -Tôi Lệ My đây! -Lại là cô à? Cô mún j'?-hắn nói trong sự bực bội -Làm j' anh nóng thế? Hạ nhiệt xuống nào, nếu ko, thiên sứ của anh sẽ phải chịu khổ đó!-ả cười khẩy -Cô nói cái j'?-hắn sốt ruột khi nghe 2 từ thiên sứ -Anh ko nghe rõ à? Thiên sứ của anh đang ở trong tay tôi. Cách cư xử của anh quyết định xem tôi sẽ đối xử vs cái thứ...oh', xin lỗi, vs nàng thiên sứ này thế nào nhé! -Cô đang ở đâu? -Làm j' sốt xắn thế? Cứ từ từ để tôi diễn tả cho mà nghe nhé! -... -Nơi đây gió mát trăng thanh, gió cũng n' mà trăng cũng n'. Nơi đây có nhiều cây lắm, gió thổi xào xạc những tán cây như những một bản nhạc vậy, anh bik bài nhạc này thg' hát ở đâu ko? Bài nhạc kêu hồn đấy! Ha ha! Anh sợ chứ? Cô thiên sứ của anh dũng cảm lắm đấy, cô ta vẫn còn giương giương đôi mắt căm thù nhìn tôi này, thú vị ghê! Tôi nghĩ chắc đôi mắt anh nhìn tôi cũng ko khá hơn đâu nhỉ? -Thật ra là cô đang ở đâu?-lòng hắn như có lửa đốt -Vui ko? Tôi đang ở vách núi Death. Anh mún cứu cô ta thì cứ việc lại đây. Sau 30' mà anh chưa lại thì coi như cô ta là của tôi nhé! Thỏa thuận thế nhé! Mà anh cần nghe tiếng nói của nàng trc' ko?-ả cười tự đắc rồi đưa cái điện thoại lại gần nó, nó ko nói j', hết mặt khinh bỉ nhìn ả. Ả cười thik thú, đưa tay bóp chặc mặt nó, nó ko làm j' dc vì bị những con nhoz làm lính cho ả trói chặt. Ả đưa chân đá vào bụng nó một cái đau điếng. Nó cười khẩy -Đáng khinh bỉ!-nó lên tiếng chế giễu. Tiếng của nó dc hắn thu hết trong cái điện thoại bé xíu. Bây h hắn đã thật sự tin rằng nó đang gặp nguy hiếm. Ả cúp ngay điện thoại, nhưng hắn vẫn kịp nghe tiếng hỗn loạn của những cái đánh túi bụi vào nó-vì chẳng còn aj khác có thể bị đánh ở đây nữa! Vách núi Death! Nó thuộc địa phận ngôi trường này. Chỉ cần men theo hướng thượng nguồn của con suối là đến dc. Nơi đó khá nguy hiểm và hiếm có ng' nào dám lại đó vì khung cảnh chẳng khác j' nghĩa điạ cả! Nghe đồn lúc xây dựng ngôi trg' này có rất n' ng' chết ở đó, đa số là các công nhân xây dựng vì ko bik rõ dg' đi bị lạc hay là cố tìm kiếm thứ j' đó trên mảnh đất có Long Mạch đi qua. Vách núi dựng đứng làm chùn bước bất kì nhà thám hiểm nghiệp dư nào. Dưới vách núi là một thung lũng sâu rộng là ko có lối thoát. Chưa aj dám xuống đó cả, mà có xuống thì chưa aj lên dc bao h. Hắn hơi có phần chộn rộn trong lòng khi nghĩ đến vách núi đó nhưng khi nghĩ đến nó thì hắn chẳng còn sợ nữa, trong đầu hắn chỉ còn việc là cứu nó Sau khi đã gọi điện điều động lực lượng cứu hộ-tức là lũ bạn của hắn (chú ý: toàn hot dog í nhầm hot boy ko à ^^!), hắn đã tức tốc đến nhanh địa điểm hẹn. Ông trời đã ủng hộ hắn bằng việc cho mây ko che trăng nữa, tạo ánh sáng cho cả lũ và dịu gió lại. Nhưng dù trời có sáng lên và dg' đi ngắn lại thì sự hỗn loạn trong lòng hắn vẫn chẳng thể nào nguôi dc. Sau khi băng rừng lội suối thì, chẳng bik bắt dc bao nhiêu con cá thì cả bọn cũng đến nơi. Thật ko may, lúc này trời lại trở gió, gió thốc vào đám ng', cảm giác như như bị gió cuốn theo. Những mảng lá cây khô bị gió cuốn bay lên, bụi tung mù mịt như một màng ngăn cách giữa 2 bên trong khi cả 2 bên đang ghìm nhau. Không khí càng trở nên căng thẳng... -Đến sớm nhỉ? Chưa đầy 20'! Coi bộ anh cũng sung sức lắm rồi! -Nhật Vy đâu? -Oh la la! Gấp gáp thế cơ à? Cứ từ từ nói chuyện đã! -Tôi ko có chuyện j' để nói vs cô. Tôi hỏi lại: Nhật Vy đâu?-đến bây h tính kiên nhẫn của hắn gần như đạt tới đỉnh điểm -Nhưng tôi thì có đấy! -Lại là chuyện hồi xưa chứ j'? Hay là định oán hận tôi vì để cô làm việc j' đó ở bên Mỹ? Xem lại mình đi, cô ko đủ tư cách nói chuyện vs tôi! -Vậy ra là tôi ko đủ tư cách nói chuyện vs anh à?-ả ngoắc tay cho đồng bọn, cả nhóm lôi xềnh xệch Nhật Vy trên mặt đất, lúc này, nó đã bất tỉnh, những vết xước trên ng' đang rỉ máu-Bây h thì đủ tư cách rồi chứ-ả cười mỉm. Thật đáng sợ! -Thật ra là cô mún j'?-tính kiên nhẫn của hắn hoàn toàn biến mất sau khi nhìn thấy nó nằm trên mặt đất vs tay chân bị trói như thế, hắn chắc chắn là nó đã bị hành hạ từ trước. -Mún j' à? Tôi chỉ mún lấy lại sự công bằng cho tôi thôi! -Đối vs cô, tôi để cô thế này là công bằng lắm rồi, mà cô cũng ko xứng đáng dc nói từ công bằng ở đây!-hắn bước chân về trc' định chạy về phía Nhật Vy. -Đâu dễ thế!-ả dứt lời thì cả bọn ô hợp đã bao xung quanh nhóm ng' của hắn. Nhóm ng' của hắn lập tức xoay lưng lại vs nhau, phòng thủ. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận chiến. Gió càng ngày càng mạnh như muốn thổi bỏ tất cả những j' trên lưng "Tử thần". Đám mây che mất mặt trăng từ từ dịch chuyển, để ánh sáng chiếu xuống vách núi Death. Ánh trăng chiếu xéo vào khuôn mặt của hắn, trải dài trên ng' nó, ánh trăng hắt vào cây dao trên tay ả, sáng lóa. Không khí căng thẳng đến ngộp thở. Một dg' sáng sắt lẻm xượt ngang đôi mắt đang căng hết cỡ của hắn, dg' sáng len lỏi xé tan không khí này. Tiếp sau dg' sáng đó là nhửng dg' sáng khác. Những lưỡi dao phản chiếu ánh trăng lóe lên từ tay ả và đồng bọn đã khởi đầu cho cuộc chiến. Bên hắn tuy đánh tay ko nhưng do aj cũng là cao thủ nên cũng khó khăn khi đối diện vs dao. Thế trận 2 bên đồng đều 1-1. Lũ bạn của hắn thì đụng trúng các sư tỉ nên trận đấu diễn ra hơi khó khăn. Hắn và Lệ My thì vẫn chưa động thủ vs nhau. Cô ả dửng dưng như ko có vẻ j' là khó khăn khi đối mặt vs hắn cả. Vì sao ư? Cô ả đang miết qua miết lại lưỡi dao sắt bén trên mặt nó. Hắn ko thể nào lại gần dc. Thách thức-đó là những j' có trong mắt cô ả.ĐOẠN KẾT CHO MỘT CÂU CHUYỆN

Trong sự hỗn loạn giữa các cặp đánh nhau giữa bạn hắn và bạn ả thì sự tĩnh lặng đáng sợ vẫn diễn ra giữa hắn và ả là sự trái ngược dữ dội trong hoàn cảnh bây h. Hắn ko dám tiến lên, ả vẫn giữ thế thủ vs cây dao trong tay. Cuối cùng, ả đã rời cây dao ra khỏi khuôn mặt của nó. -Sao hả? Sao ko đánh? Tôi tưởng anh mún tiến lại và đấm thẳng vào mặt tôi lắm mà?-ả đứng dậy và bước lên trước, lăm lăm cây dao trong tay, mỉm cười tự đắc.-Sao căng thẳng thế, anh iu? Hắn vẫn ghìm ả, tư thế sẵn sàng nhưng chưa dc phép tiến tới. -Anh iu! Sao anh ko lại gần em? Làm j' nhìn em ghê thế, làm em sợ đó!-ả làm ra vẻ ẻo lả, nũng nịu làm hắn mún nôn hết những thứ...chưa kịp ăn!=.=! Ả lùi về để cho hắn thấy dc nó. Ả đưa một chân (mang giày cao gót) đạp lên đầu nó làm hắn nhót ruột. Hắn định lao tới thì ả đưa cây dao thả lỏng, hướng mũi dao xuống ng' nó, đung đưa làm hắn phải sựng lại. Hắn ko mún bất kì nguy hiểm nào cho nó hay ít nhất là một vết thg nào nữa! Ả bật cười trước hành động của hắn. Nụ cười chua chát nhưng đối vs ng' nghe nó thì thật đáng sợ. Cả hắn và ả lại rơi vào khoảng không trống rỗng một lần nữa. Gió nổi càng ngày càng to. Các bạn của hắn đã giải quyết gần xong đám ô hợp kia. Những đứa đã dc hạ gục thì dc trói lại để ở một góc. Nó dần dần tỉnh lại. Đôi mắt khẽ mở nhưng chẳng aj bik là nó đã tỉnh vì họ còn đang gườm nhau. Ả rời chân ra khỏi đầu của nó. Dùng mũi giày nghiến bàn tay của nó. Đau, nó nhanh chóng nắm tay lại, dùng hết sức lực còn lại giật gót giày của ả ra trước làm ả ngã ra sau, mất thăng bằng, ả ngã ra khỏi vách núi. -Chị!!!!!!!!!-Một "kẻ trung thành" của ả-kẻ cuối cùng chưa bị trói vào góc lao theo nhưng vì một cơn gió mạnh công thêm vừa bị bọn bạn hắn đánh mất sức nên theo đà ngã theo. Ả bám dc vào một nhánh cây ở vách núi. "Kẻ trung thành" rơi theo đó may mắn nắm dc lấy...chân của ả! -Buông ta ra!-ả thét lên và cố gắng bám trụ để cứu vớt sự sống cho mình -Chị chị ơi!!!-kẻ trung thành nói giọng van nài xen lẫn sợ hãi -Buông ra!-ả giẫy mạnh chân hòng thoát dc ra khỏi kẻ trung thành, nhưng do nhánh cây quá trơn và kẻ kia bám quá chặt nên ả tuột tay, rơi xuống cái thung lũng đen ngòm mà chẳng bik dưới đó có j'. Thế là hết, cuộc đời của ả kết thúc thế này có thể coi như là một sự giải thoát cho ả. Một kết thúc đối vs ả là vô cùng có hậu. Còn về phần hắn và nó, sau khi ả bị ngã ra khỏi vách núi, hắn nhanh chóng chạy lại và ôm nó vào lòng. Cảm giác ấm từ cơ thể hắn làm cái lạnh trong ng' nó từ từ biến mất. Mức độ hạnh phúc trong ng' nó tăng cao và dừng lại ở mức 80% (hehe! Thế là sướng wa' còn j'!!!) -Nhật Vy! Em có sao ko Nhật Vy?-hắn rối rít-Anh xin lỗi Nhật Vy! Lỗi tại anh! Anh xin lỗi! -Hạ Quân!-nó khẽ lên tiếng -Nhật Vy! Nhật Vy! Cảnh sát đã đến trước cổng trường CNJ. Bọn bị trói đã bị lôi ra và bị bắt bỏ tù vì n' tội (bắt cóc, gây thg tích cho ng' khác). Cảnh sát cho bik, bọn này khi ở bên Mỹ đã có tiền sự về buôn bán ma túy và mại dâm. Và ba hắn đã đi cùng xe cảnh sát vì bik trong vụ này có Lệ My, ba hắn rất hối hận vì đã tự ý lo liệu việc của hắn và nói từ h, ông sẽ để hắn tự do. Ông sẽ đi nghỉ ngơi ở đâu đó, chắc sẽ lâu lắm ông mới gặp lại hắn. Hắn đưa nó về nhà hắn và nhờ bác sĩ chữa trị cho nó vs lời mở đầu cho vị bác sĩ này là: "Vô dụng là hết đường hành nghề nhé!". Bác sĩ cho bik nó ko sao, chỉ bị vết thg ngoài da thôi! Bị ngất là do kiệt sức và đau quá!. Hắn đã nổi sùng lên vs vị bác sĩ này khi vết thg ngoài da mà...đau quá! Nhưng bác sĩ đã khẳng định lại là nó chẳng sao cả. Với lại bây h nó đã tỉnh rồi nên hắn "tạm" tha cho vị bác sĩ này. Sau khi trao đổi vs bác sĩ, hắn nhẹ nhàng quay lại giường của nó. -Nhật Vy! Anh xin lỗi!-hắn thủ thỉ. -Hạ Quân! Em ko sao đâu mà!-nó nhẹ nhàng -Vậy là...mai em đi dự dạ hội vs anh nhé! Em nợ anh một buổi dạ hội! -Ơ? -Nhưng mà nếu em còn đau thì ko đi cũng dc!-hắn nói nhưng giọng vẫn hơi chút luyến tiếc. -Em đi dc mà!-nó mỉm cười, hắn mừng húm vì nó đồng ý. Và ngay đêm đó, nó đã có một bộ lễ phục mới và vô cùng sang trọng. ----------*-*--------- Nó và hắn dắt tay nhau trong ngày thứ 2, và cũng là ngày cuối cùng của buổi vũ hội. Nó đi bên hắn xứng đôi ko thua kém j' những cô nàng xinh xắn, chải chuốt khác. Nó hoàn toàn thoát khỏi cái "mặt nạ" của ngày thg'. Hôm nay, nó mới đúng là nó- một cô gái xinh đẹp, vui tính, hay cười chứ ko phải là một cô nàng câm lặng, ít nói, xấu xí... Mọi ng' xì xào một tí khi thấy nó đi vs hắn thay vì cái cô nàng Lệ My kia. Hôm nay vẫn phải đeo mặt nạ, nhưng nét đẹp của nó ko thể bị che bởi chiếc mặt nạ kia! Hắn nắm tay nó, nâng niu nó như một viên ngọc. Hôm nay nó và hắn nổi bậc giữa buổi tiệc, nếu có thêm màn bầu chọn cặp đôi đẹp nhất cho buổi tiệc thì chắc chắn cặp đôi nó-hắn sẽ giựt giải nhất. (t/g cũng mún dc bình bầu như thế T.T!). Nó và hắn dc trọn khoản sân chính giữa cho buổi khiêu vũ vì chẳng aj dám chen vào đó nếu ko mún bị ng' khác xì xào so sánh cóc ghẻ và thiên nga. Kết thúc 3 bài nhạc, hắn ghé vào tai nó: -Đi ra đây vs anh một chút nhé! -Đi đâu hả anh? -Một chỗ rất đặt biệt!-hắn cười đùa -Bí mật chứ j'?-nó rướn ng' lên và lấy đi của hắn một...cọng tóc -Đau! Em ác quá!-hắn nhăn nhăn như khỉ nhưng miệng thì cười để lộ cái răng khểnh rất ư là dễ thg làm đám con gái xung quanh ngã như rạ. Một số ngất xỉu tại chỗ, xe cấp cứu hú đầy ngoài cổng là do các anh chàng cũng say như uống rượu gọi điện kêu đến. Mấy chàng trai íu tim thì lên cơn đau tim vì nhìn thấy cảnh "thảm sát" bằng một nụ cười của hắn. Đó là về ng' ngoài cuộc, còn vs nó thì chỉ tới mức hơi xiu ra sau thôi! Nó mà ngã ra thì coi như tiêu cái kế hoạch của hắn! --------*-*------- Sân thg. trường trung học CNJ -Sao lại đưa em lên đây? -Nhật Vy à! Anh mún nói vs em điều này! -Điều j'? -Điều là...là...-hắn ấp úng, má hắn hơi ửng đỏ lên -????? -Nhật Vy! Em có đồng ý...đồng ý làm... -Anh sao thế? Anh bị cà lâm à?-nó nói đùa -Em làm bạn gái anh nhé!-thốt ra dc rồi, hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó. Tim hắn như ngừng đập... Khuôn mặt nó phớt hồng, trao hắn một nụ cười ngượng ngùng làm hắn như vỡ òa. Cả 2 ngập tràn trong hạnh phúc, hắn cúi xuống, đặt trên môi nó một nụ hôn dài bất tận. Những chùm pháo hoa lấp lánh do bọn bạn của hắn chuẩn bị sẵn nay đã dc thả tự do trên bầu trời, những bông pháo hình trái tim nhỏ tạo thành tên nó và hắn rực sáng trên bầu trời đêm. Hạnh phúc... ........................................ Ngày xửa ngày xưa, một câu chuyện xưa lắm rồi, câu chuyện kể về một nàng công chúa, nàng công chúa cô đơn luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó chàng hoàng tử của nàng sẽ đến đón nàng đi đến một nơi toàn ánh sáng. Nàng cứ chờ, rồi chờ....Chờ đợi chàng hoàng tử đến. Cuối cùng, có một vị hoàng tử đến và chàng đã quỳ xuống trc' mặt nàng, chàng nâng nhẹ tay nàng lên và hôn vào tay nàng. -Công chúa! Nàng hãy làm vợ ta nhé! --------------THE END----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro