chương 0:quá khứ (ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.khứ
khi hắn đi giải cứu bạn gái mình thì bị truy sát vì gia thế của gđ hắn rất dc nhìu người để ý tới. Hắn phải chạy trốn vì lúc ấy hắn chưa có võ chưa biết sử dụng vũ khí và co thế lực.sau 2tieng tất cả bọn sát thủ rời đi hắn mới có thể chạy đi tìm nơi bọn bắc cốc đang giam giữ n.y hắn.nhưng khi đến nơi hắn thấy cảnh sát đang bao vây công trình bỏ hoang mà người con gái mặc váy trắng đứng phía trên lầu gần cửa sổ là bạn gái hắn người cô vì bị tra tấn hành hung mà thành bộ dạng thê thảm tóc tai rói bời bất chợt có một nữ sát thủ mặt đồ da đen che mặt nhảy về phía cô chỉ súng về phía cô hắn ko thể nghĩ tới nữa vì tim hắn hiện giờ rất đau. lòng hắn hiện rất loạn hắn chạy vào trong làm cảnh sát ko kịp ngăn cản.nhưng khi gần tới cánh cửa hắn nghe thấy âm thanh Đoàng Đoàng tim hắn thắt lại vội vã xong vào chỉ thấy người hắn yêu đang nằm dưới đất người đầy máu hắn ôm cô vào lòng hắn khóc khóc rất thê tâm gọi tên cô
"Thiên Nhi........ "

"em ko thể chết được.nếu em chết thi anh phai làm sao anh không thể sống thiếu em được là lỗi của anh anh không bảo vệ được cho em.."

" em mở mắt ra nhìn anh dy anh tới cứu em này em sẽ không sao đâu anh đưa em đến b.viện "

Cô nói hơi thở nhỏ dần.
"em..em không được.. rồi Phong anh..anh hãy sống vì em..hãy trả..trả thù cho em ..em yêu anh.."

Hắn nói trong nước mắt.
" em đừng nói nữa em sẽ không sao đâu em phải tin anh cố gắng lên Thiên Nhi.. "

Lúc đến bệnh viện cô đã thở yếu ớt rồi hắn nhìn đèn cấp cứu đỏ nhưng hình ảnh càng ngày càng mờ đến khi tối đen..khi hắn tỉnh dậy đã là ngày thứ ba bs nói hắn vì kiệt sức quá độ dẫn đến ngất sỉu..

hắn hỏi Ba mẹ hắn giọng khàn đặc.
" thiên Nhii đâu rồi hả mẹ cô ấy sau roi hả mẹ.. Con phai đi thăm cô ấy. "

Ba mẹ cậu khóc vì thương con trai..
Ba hắn trả lời
"nó chết rồi con con cũng đừng nhớ đến nó làm gì nó ko yêu con như con nghĩ đâu ".ông rầu rĩ

Hắn giọng rung rẩy
"ba nói cái gì.. cô ấy sao có thể chết được là ba gạt con ba chỉ nói đùa thôi fai không"

hắn quay sang nhìn mẹ hắn ,hắn mong bà nói cho hắn biết đó là giả ko fai sự thật
"mẹ... "..

bà khóc bà trả lời hắn
"là thật.. Là thật đó con ba mẹ ko có gạt con"

Hắn như ko tin vào tai mình nữa người hắn yêu thật sự không còn trên thế gian này nữa sao dậy thì hắn sống làm gì nữa hắn chết theo cô cho rồi.. Hắn chụp lấy con dao mà mẹ hắn để trên đĩa trái cây ,Ba hắn hoảng hốt ngăn hắn lại .Hắn giãy hắn khóc..

hắn kêu lên
"buông con ra con phải theo cô ấy..mất cô ấy con cũng ko muốn sống nữa..

Mẹ hắn khóc nói.
"con nghe mẹ nói này Phong nó chỉ lừa gạt con thôi nó không có yêu con đâu con không nên đâu lòng vì một người ko đáng con hiểu không .con không thương ba mẹ sao Phong "

***
Hắn khóc...
Ba hắn ciu Bà đi gọi bác sĩ.bác sĩ tiêm cho hắn mủi thuốc an thần để hắn nghĩ ngơi rồi ông bà sang phòng bên cạnh..

Ba mẹ hắn gõ cửa phòng bên cạnh
"..."

bên trong có người ra mở cửa ,người bên trong ngạc nhiên nói.
"Trương Hùng sao anh lại ở đây "..

ba mẹ hắn cũng giật mình
"Nguyễn Sang,Trần Dĩ Nhiên sao anh chị lại ở đây "

Mẹ hắn nói ra lời này cả phòng đều im lặng.

Ba hắn nói
"chẳng lẽ con bé Lam là.. là..."

ông đaq kinh hồn vì lời nói của mình..ba nó ko biết phải nói sao đành giải thích vì hai bên đều là bạn chí cốt từ nhỏ đến bây giờ

Ông nói
" thật ra tui có ngăn cản con bé nhưng vì tính cách của nó tụi tui ko quản nổi đành phải nhắm một mắt mở một mắt mà ủng hộ.nên bây giờ nó mới bị như vầy "

mặt ông hốc hác
"mà anh cj vào đi rồi có gì nói sao "
(............ ...... ......... ...)
........và cũng cùng lúc đó bên cứu bên nạn kết thông gia với nhau nếu có duyên thì để hai đứa kết hôn với nhau..

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro