chương 19: tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này hắn và cậu tìm nó, gọi nó,nhưng vẫn không có tiếng trả lời

Hắn nói
"có lẽ Lam ở tầng dưới rồi,ở dưới như mê cung vậy có thể bị lạc đường rồi "

Cậu nói
"xuống dưới tìm xem "

Cậu và hắn xuống tầng của nó đang ở

Hắn kêu lớn gọi nó
"LAM.... EM Ở ĐÂU VẬY, TRẢ LỜI ANH Đi..... "

Bên trong nó nghe hắn gọi,nó la lớn trả lời
"em ở bên này "

Vì ở trong lòng đất nên tiếng trả lời của nó vang vọng khắp nơi, hắn không thể biết nó đang ở ngã nào

Hắn lớn tiếng hỏi
"em ở ngã nào vậy "

Nó trả lời
"Em Không Rõ Nữa"

Cậu nói
"hay là cậu tìm hai ngã bên phải đi tớ đi tìm bên trái "

Hắn gật đầu nói
"nếu gặp cô ấy thì gọi cho tớ "

Hai cậu bắt đầu tìm khoảng 15phut sau trở lại ,nhìn nhau lắc đầu, ý nói đều không thấy,bây giờ chỉ còn 2 ngã cậu và hắn tiếp tục đi vào,hắn vào đến khúc cua thì thấy nó bị ngăn chặn bởi của sắt,nó úp mặt vào đầu gối ,hắn vừa vui mừng vừa lo lắng chạy lại chỗ nó

Hắn kêu lên
"Lam anh tìm được em rồi,em không sao chứ, nhìn anh nè "

Nó ngẩn mặt lên, nhìn thấy hắn nó vui mừng đứng lên,nó quên mất chân nó đang sưng to nó kêu lên
"ai yaaaa"

Hắn lo lắng nhìn nó thì thấy chân nó bị sưng hắn nói
"em ngồi đi anh mở cửa ngay đây không cần lo lắng "

Nó không nói gì Nó nhìn hắn,nó cảm nhận được trái tim nó muốn gì ngay lúc này,nó thật sự đã động lòng với hắn rồi,khi nghe tiếng hắn tìm cô trong giọng nói có chút run run, tiếng chạy hấp tấp,nó có thể nghe rõ mồn một ,hắn tìm cây nại cửa nhưng không thấy,hắn nhìn vào trong thấy mấy thanh xương nhân tạo, không biết nó làm cách nào mà đập nát chúng được

Hắn nhìn nó nói
"em đưa cho anh vài khúc xương nhân tạo đó đi "

Nó gật đầu nhích người nhặt lên đưa cho hắn nó hỏi
"cần em giúp anh không ???"

Hắn cười nói dịu dàng
"không cần đâu em ngồi đó đi tránh động vào chân,động sẽ đau đấy "

Nó cảm nhận được trái tim nó đang dần ấm trở lại,nó nhìn hắn đang dùng sức kéo cánh cửa lên, mồ hôi đã thấm ướt trên trán hắn,
mỗi chỗ hắn kéo hở lên hắn đều lót thanh xương vào,rồi hắn khom người lấy thế kéo mạnh cánh cửa, cánh cửa từ từ đi lên hắn chạy qua bên cạnh nó

Hắn nhìn nó,nhìn chân nó, rồi nâng chân của nó lên hỏi giọng đau lòng
"em làm gì mà để bị thương đến như vậy hả,đau lắm phải không, để anh nắn lại cho em, rồi cõng em ra ngoài nhé "

Nó gật đầu cười nói
"hihi thật ra nhờ có câu nói của anh mà em đã không sợ nơi này nữa,em cảm thấy rất vui và thú vị, mặc dù bất cẩn để bị thương nhưng em thật sự không có sao rồi "

Hắn cười xoa đầu nó,rồi nặn khớp chân lại cho nó
Hắn nói
"nào lên đây anh cõng em ra "

Nó không ngại gì cả ôm cổ hắn,hắn cõng nó đứng dậy đi ra,trên đường đi nó nghĩ thầm
"sao cảm giác này lại quen thuộc thế nhỉ,cả mùi bạc hà thoang thoảng,bờ vai ấm áp"

Nó nghi hoặc nói
"anh này,lúc nhỏ cũng có người cõng em như thế này,vai cậu ấy ấm áp như vai anh vậy"

Hắn hơi dừng lại bước chân nói
"lúc nhỏ anh cũng từng cõng một cô bé từ đây ra ,lúc đó cô bé rất sợ hãi,cứ đòi ở trên lưng anh suốt,bây giờ nhớ lại cô bé có khuông mặt tựa như thiên thần,thân hình thì mũm mĩm đáng yêu lắm"

Nó như không tin vào tai mình
Nó nói
"anh quay mặt lại cho em xem"

Hắn cười cười xoay mặt lại,hắn biết giờ nó đã biết cậu nhóc đó là hắn.
Nó nhìn kĩ vào mặt hắn, nó nhận ra đôi mắt màu xám tro độc nhất của hắn,vì khi nhỏ hai người thường thắc mắc vì sao mắt nó có màu tím, mắt hắn màu xám tro lạnh lùng,nên nó nhớ rất kĩ

Nó nói
"anh,,,là anh đúng không, anh là cậu bé đó phải không"

Hắn cười bước đi nói
"ùm là anh"

Nó vừa vui vừa hờn dỗi nói
"vậy tại sao lúc trước đi không nói với em tiếng nào,cũng không gọi điện liên lạc với nhau,để bây giờ nhìn không ra nhau "

Hắn nói
"lúc đó xe chở anh với Kun bị tông rất nặng,xíu nữa là không giữ được tính mạng,ba mẹ anh đưa qua Anh để điều trị,rồi ở đó 11 năm mới về đây,nhưng ở Anh anh có quen một cô gái là người Việt Nam,anh và cô ấy yêu nhau, nên anh quyết định về đây ở, lúc đó có bạn gái cô ấy hay ghen nên anh không tiện tìm lại cô bạn nhỏ "

Nó buồn buồn hỏi
"vậy bây giờ cô ấy ở đâu "

Hắn hơi ngưng nói
"đã mất cách đây 2nam rồi em"

Nó ôm hắn như muốn an ủi phần nào đó.hai người rơi vào trạng thái im lặng, hắn cõng nó ra bên ngoài nhỏ đang lo lắng cho nó

Nhỏ thấy nó nhỏ khóc lên nói
"cậu có sao không Lam đều tại tớ cả huhu"

Nó nói
"tớ không sao cậu đừng khóc nữa tụi mình về nhà trước đi "

Hắn nói
"anh vừa gọi cho Kun bảo mình ở trong xe cậu ấy sẽ ra tới "

Hắn cõng nó ra xe đở nó ngồi xuống ghế rồi hắn cũng vào theo,nhỏ thì ngồi ghế phó lái đợi cậu. Lúc cậu vào nói vài câu rồi cùng nhau về nhà

...***...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro