Hiểu Lan (Ngoại truyện của Ép Yêu) tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Nhân vật chính

Nữ chính: Hiểu Lan (con gái của Lee và Trí Kiệt)

Nam chính: Văn Phong (con trai của Thanh Thu và Văn Thiên)

Văn Thiện: (anh trai sinh đôi của Văn Phong)

Ly Anh: (bạn thân của Hiểu Lan ở lớp)

và nhiều nhân vật khác......

Giới thiệu..

Nếu ai đọc truyện Ép Yêu thì cũng đã biết một phần nhỏ về câu truyện mình muốn viết sau đây.

Hiểu Lan 13 tuổi là con của Lee và Trí Kiệt bạn thân của Thanh thu và Văn Thiên. Cùng là nhà giầu và giới thương Lưu với nhau chơi rất thân, gắn bó như một gia đình họ hàng vậy. Nhất là mẹ của Hiểu Lan và mẹ của Văn Phong.

Hiểu Lan sống trong thế giới giầu có, nhưng cô bé lại không thích cuộc sống sung túc này và hay trốn gia đình chạy sang nhà cô bé bạn thân nhất có tên là Ly Anh, nhà cô bạn thân này thì lại quá nghèo dưới mức cả bình thường. Hiểu Lan rất thương bạn và thông cảm hoàn cảnh của bạn mình, tuy cô bé hơi ngông cuồng và đanh đá nhưng lại có tính rất thương người và giúp bạn rất nhiều. (Tuy là không được sự cho phép của Cha Mẹ, nhưng cô bé vẫn âm thầm làm chuyện mình muốn) ví dụ như tiền cô bé có hàng tháng đưa hết cho cô bạn, những quần áo được ba mẹ tặng hoặc người khác tặng, cô bé hay cầm đến đưa cho Ly Anh... vv...Hiểu Lan không có bạn bè gì ngoài Ly Anh ra cả. Hiểu Lan ghét nhất là những người giầu có phung phí tiền của, khinh bỉ người nghèo. Cô không hay tiếp xúc với những người đó nhiều và cũng không hề thích họ, ba mẹ có đi tiệc hay lễ hội cô đều từ chối ở nhà hoặc đi sang nhà Ly Anh, có khi còn trốn khi không được sự cho phép của ba mẹ, chứ không bao giờ chịu kết bạn với mấy người giầu có đó, nhưng được cái nếu mẹ cô bảo sang nhà Văn Phong thăm mẹ anh và em gái Thanh Uyên thì cô đồng ý ngay, tuy rất ghét Văn Phong nhưng lại quý mẹ anh và em gái anh nên cô cũng hay thường xuyên đến đó chơi với họ.

Văn Phong là người đào hoa chỉ mới có 15 tuổi thôi nhưng mà lại đã có rất nhiều bạn gái và thay bạn gái như thay áo rồi. Văn Phong có một phong cách thoáng đãng và có chút kiêu ngạo với dáng vẻ hoàn mỹ của mình, là mỹ nam đứng thứ 2 sau anh mình trong trường nhưng lại rất nhiều con gái ưa chuộng với cái tính niềm nở hoà phóng và đào hoa đó, bạn bè cũng rất nhiều, nhưng lại hay gây gổ với Hiểu Lan và hay trêu cho cô tức lên thì mới hài lòng mình được.

Khác với lại em trai mình Văn Thiện tính tình trầm tư, lạnh lùng rất ít nói và ít có bạn bè, nhưng lại là mỹ nam đứng đầu trường về toàn mặt, học hành, thể thao và làm chủ tịnh hội học sinh của trường nữa. Hoàn mỹ nhưng lại không kiêu ngạo giống em trai mình, nên cậu được rất nhiều con gái để ý và ngượng mộ, nhưng chỉ dám nhìn cậu ở xa tại vì cái độ lạnh lùng của Văn Thiện làm cho ai ai cũng sợ không dám đến gần.

Tập 1: Cô bé đáng ghét

"Hiểu Lannnnnnn" tiếng Lee gọi vọng lên lầu.

"...."

Không thấy trả lời, Lee với cái bụng 7 tháng mang bầu to của mình khệnh khang đi lên. Vào phòng, "Con bé này dậy đi học."

"????"

"Nó đâu rồi?" Lee hoảng hốt không thấy con gái mình trên giường. "Mình ờiiiiiiiii??"

Với cái bụng bầu thế cả buổi sáng hết chạy lên rồi chạy xuống. "Sao thế bà xã? Em đi lại ít thôi." Trí Kiệt nhìn vợ mình thương sót, dìu cô ngồi xuống ghế. "Hiểu Lan đi đâu rồi anh?"

"Nó đi học rồi, đi từ sớm." Anh xoa bụng bầu của vợ mình cười hì hì.

Lee cau mày, "sao nó không cầm đồ ăn đi?" Đúng là mang bầu mệt nhọc cô nói xong mà thở hổn hển.

Mấy người hầu dọn đồ ăn sáng trên bàn cho 2 người rồi lùi đi.

"Sáng nay công chúa của chúng ta xin anh tiền đến trường ăn sáng." Anh động tác nhẹ nhàng xoa bụng vợ rồi, thổi sữa ấm cho vợ uống.

Lee bũi môi, cầm cốc sữa hỏi lại, "Lạ thật hôm qua xin tiền em rồi mà, mà tiền tháng ở trong tài khoản làm sao mà hết được nhanh thế?"

Trí Kiệt nhìn vợ mình cười. "Có sao đâu em."

"Anh đừng chiều con quá nó sẽ hư đó." Cô cong miệng mình lên nói lại chồng.

Trí Kiệt ôm vợ mình vào lòng. "Được sẽ nghe theo em, bà xã là nhất."

Cô lườm anh một cái, "đúng là dẻo miệng quá, cha con anh thật là giống nhau."

"Em đừng nóng, đừng nóng." Anh sợ cô bị sao nên xoa dìu, xoa dịu. TP@: Bà chằng này có bầu ghê quá.

**

"Chú..... Lần sau cháu đi xe buýt được rồi ạ." Hiểu Lan nói với người lái xe cho nhà cô, hay nói rõ hơn là lái xe riêng cho cô.

Chú tài xế ú ớ, "nhưng bà chủ đã dặn tôi phải mang cô chủ đến trường an toàn."

Hiểu Lan gạt phăng đi, "cháu sẽ nói với mẹ cháu, từ mai chú không phải đưa cháu đi đâu."

"Nhưng...nhưng.." Không để người lái xe nói xong, cô mở cửa xuống xe. "Chú đừng nhưng nữa."

Rồi cô gái đóng cửa xe lại bước đi vào trường.

Làm người tài xế bối rối mà không nói lại được gì cả, đành với những dấu hỏi trên đầu mà lái xe đi.

Hiểu Lan đi vào trong trường thong thả, ít quan tâm đến ai và để ý đến chuyện gì nên vẫn thong thả vậy mà đi.

Một đám con gái đang tụm 5 tụm 7 lại với nhau như đang chờ cái gì đó. Bỗng có một tiếng hét lên, "AAAAAA đến rồi, họ đến rồi." Thế rồi như cả thế giới nổ tung lên ngay chỗ này.

Mấy đám thiếu nữ đó chạy lại cổng, làm Hiểu Lan đang tiến vào giật mình thấy họ tiến lại mình như thế. "Cái gì???? Các người muốn.....????????????"

Tránh không được cô ngã nhào về đằng sau. Đau điếng không nhịn được cô tức bực quay lại mấy người đang chạy kia. Thì nhìn thấy Văn Thiện và Văn Phong đang bước xuống xe.

Cô đứng dậy phủi bụi trên người rồi không thèm để ý nữa đi vào lớp, cái dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc dài mềm mại thướt tha tung bay trong gió của cô đã thu vào con mắt của Văn Phong. Cậu mỉm cười nhìn theo cô gái.

Vào trong lớp cô nhìn thấy Ly Anh cô nhào vào bên cạnh ngồi đó mặt mày còn bực tức chuyện vừa rồi. "Sao thế Hiểu Lan?" Ly Anh dịu dàng quay sang bạn mình hỏi nhỏ.

Mặt Hiểu Lan hầm hầm vì tức, "tớ không thể chịu được mấy đứa con gái vì thằng con trai mà phải làm quá nên như thế, cũng chỉ là người thôi mà đâu có gì to tác đâu cơ chứ?"

"Ý cậu đang nói ai thế?" Ly Anh không hiểu hỏi lại Hiểu Lan.

"Còn ai vào đây nữa, tên đang ghét nhất trên đời này. Tiểu Phong chứ còn ai." Giọng đanh đá của cô lộ ra trong âm điệu.

Ly Anh cười hiền an ủi bạn mình, "thôi kệ người ta đi."

Hiểu Lan đang tức giận mà quay sang nhìn bạn mình cười theo, cô bạn thật hiền lành Ly Anh luôn làm cô dễ chịu đi khi đang tức bực điều gì đó, vẻ mặt hiền từ và phong cách dịu dàng đó Hiểu Lan thấy rất thoải mái ở Ly Anh. "Ừm, mà tẹo nữa ra chơi, mình đưa cho cậu thứ này."

Ly Anh không hiểu, ngơ ngác. "tí nữa nhé." Hiểu Lan lập lại.

**

Chuông báo giờ ra chơi. Hiểu Lan kéo Ly Anh nhanh lên trên sân thượng, "có chuyện gì thế cậu từ từ thôi xem nào??" Ly Anh bị kéo vội vàng bước nhanh theo.

"Đây sáng nay mình thu sếp được từ ba mình, hãy cầm lấy." Mấy tờ tiền trong tay của Hiểu Lan, Ly Anh không hiểu hỏi lại "cái này là gì thế Hiểu Lan?"

"Thì là tiền mua thuốc cho mẹ cậu ốm. Cầm lấy đi." Hiểu Lan ấn vào tay Ly Anh. Ly Anh nhìn mấy tờ tiền lớn cô trợn tròn mắt. "sao ...sao lại nhiều thế này?"

"Có gì đâu chứ, cứ cầm đi." Hiểu Lan ấn tay thêm lần nữa bắt Ly Anh nhận số tiền đó. "Nhưng...." Ly Anh chưa nói hết thì bị Hiểu Lan cản lại, "nhưng, nhưng gì, cầm đi."

Lý Anh rụt rè, "Cảm ơn cậu." nước mắt lưng chòng.

"Khóc gì cậu ngốc ạ. Thôi đi ăn gì đi, mình đãi." Hiểu Lan kéo cô bạn mình đi xuống dưới cantin. Hai cô đi lấy đồ ăn, Hiểu Lan cố ý gắp nhiều cho Ly Anh vào khay của cô bạn mình.

Ngồi vào bàn ăn, hai cô gái nói chuyện rôm rả không thèm để ý đến ai kia đang quan sát Hiểu Lan. "Hiểu Lan." Tiếng gọi của người đó vang lên trong cantin làm cho tất cả mọi người ở đó đều giật mình nhìn sang.

Văn Phong ngồi cùng với một đống bạn cả trai lẫn gái ở bàn gần đó. Hiểu Lan không có phản ứng gì cả, vẫn bình thản ăn đồ ăn của mình. Ly Anh cúi xuống nói khẽ, "hình như có người gọi cậu?"

"Kệ người ta đi, mình không quen ai hết mà cũng không thân với ai ở trường này, nên tránh xa là tốt nhất." Hiểu Lan lạnh lùng nói, nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, "trừ cậu ra, không quen ai hết."

Ly Anh cười hiền nhìn cô bạn thân của mình. Bỗng bên cạnh cô tiếng Văn Phong một lần nữa vang lên, "không nghe thấy tôi gọi sao?"

Lúc này Hiểu Lan mới ngẩng mặt lên nhìn Văn Phong đang hớn hở nhìn cô, "gì?" tiếng của Hiểu Lan làm cả chỗ cantin đó té ngửa, một cô gái đứng sau anh khó chịu với cách trả lời của cô nên tiến lên quát, "dám ăn nói thế với Văn Phong sao?"

Hiểu Lan đanh đá không kém, lườm con bé khó chịu trước mặt mình cái, "thì sao?"

giọng chua ngoa của Hiểu Lan làm cho cô gái kia không ưng lắm mà phản kháng lại. "thì sao? Còn hỏi nữa à, đúng là con bé điêu ngoa ...." Bátttttt

Câu nói chưa nói xong một cái bạt tai của Hiểu Lan ráng vào mặt cô bé đó đến nỗi đỏ lên in 5 đầu ngón tay ở đó. "Câm miệng." Tiếng của cô theo đó mà chua ngoa vang lên.

Ly Anh sợ quá không nói được gì, "Hiểu Lan à kệ đi."

Văn Phong thở dài, "này Hiểu Lan em quá đáng rồi đó."

Độ lườm của Hiểu Lan đến mẹ cô còn sợ kia ngước lên nhìn Văn Phong, "Quá đáng sao, các người làm phiền tôi rồi lại bảo tôi quá đáng?"

Văn Phong tiến lại gần hơn chút, "anh chỉ gọi để nói chuyện thôi mà có cần phải động chân động tay với người ta không?"

"Nếu cần nói với tôi sao phải nhờ con bé kia nói hộ." Cô gái kia sợ co rúm lại đứng đằng sau Văn Phong ôm mặt khóc.

Văn Phong nhìn Hiểu Lan tức tối, cậu cau mày lại "con bé kia chính là bạn gái anh, em vừa động tay vào bạn gái anh đó, có biết hậu quả sẩy ra là gì không?"

Hiểu Lan cười khinh bỉ, "hậu quả? Đồ điên."

Hiểu Lan đúng là cô bé ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Cô người yêu của Văn Phong được đà nói vào, "đúng rồi đó anh, sử lý con bé xấu xí này đi."

Câu nói đó cô bạn gái của Văn Phong không nên nói ra. Hiểu Lan ngông cuồng túm lấy áo cô ta định tát thêm cái nữa, nhưng bị Văn Phong giữ tay cô lại. Đôi mắt cô liếc sang bên Văn Phong "buông ra." cô ra lệnh cho cậu.

Văn Phong cười như không cười, "em buông bạn gái anh ra, thì anh buông em ra."

Hiểu Lan không nói thêm câu nào, buông áo cô gái đang sợ đến xanh mặt kia ra, tiện tay với lấy khay thức ăn của mình ập một cái đổ lên đầu của Văn Phong không lưỡng lự gì. Làm toàn thể mọi người ở đó trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Hiểu Lan để khay không xuống bàn, dựt tay mình ra khỏi tay Văn Phong kia đầy đồ ăn dính trên đầu và mặt còn đang ngỡ ngàng với hành động của cô. Hiểu Lan tay cầm lấy tay của Ly Anh "mình đi."

Ly Anh cũng hoảng hốt không kém, nhưng bị bạn kéo đi nên cũng vội vàng theo bước. "Dừng lại."

Tiếng của Văn Phong vang lên ở đằng sau, có vẻ cậu tức giận lắm rồi nhưng Hiểu Lan không thèm để ý mà vẫn đi tiếp. Văn Phong chạy tới kéo cô bé đáng ghét này lại. Hiểu Lan bị kéo đi như thế, rẫy rụa, "bỏ tôi ra tên khốn này, bỏ ra đừng động vào tôi." Hiểu Lan cúi xuống cắn Văn Phong vào tay, mà cậu chỉ nhăn mặt không phản kháng lại.

Hiểu Lan cứ thế là bị kéo đi, đến gần bên cái thùng rác lớn, Văn Phong nhấc bổng Hiểu Lan trong tích tách cô bé bị nhét vào thùng rác to. Mấy đứa bạn của Văn Phong cười rộ lên, cô bạn gái đến gần cậu mắt thích thú nhìn Hiểu Lan trong thùng rác đó cũng cười theo.

Ly Anh hoảng hốt chạy lại nhưng tính tình vốn rụt rè không dám đối mặt với Văn Phong chỉ hỏi Hiểu Lan, "Cậu có sao không? Mình giúp cậu lên."

Hiểu Lan ra được khỏi thùng rác, tóc tai của cô rối bù, dính đầy rác từ trên xuống dưới. Đôi mắt Hiểu Lan tối sầm lại, rồi sau đó là nụ cười thâm hiểm lộ ra. Mọi người đang cười cô cũng phải ngừng lại xem chuyện gì sẽ sẩy ra tiếp.

Hiểu Lan quay sang bên Ly Anh, "cậu ra ngoài cho tớ."

Đôi mắt của Hiểu Lan làm cho Ly Anh vì quá chơi thân nên hiểu chuyện gì sắp sẩy ra, cô sợ hãi gật đầu đi ra khỏi cantin. Văn Phong cả buổi chỉ nhìn Hiểu Lan xem cô còn có trò gì nữa không. Tay áo của Hiểu Lan được vén lên, cúi người bê cả cái thùng rác lên ném thẳng vào Văn Phong không chút lưỡng lự gì cả. Văn Phong tránh được cái thùng rác thì một cái ghê ném thẳng vào người anh ngay sau đó má không tránh được. Đôi mắt mọi người sợ hại nhìn về Hiểu Lan cô bé như sắp nổ tung, cầm được thứ gì ném thứ đó vào Văn Phong không cần biết sau sẽ sẩy ra chuyện gì.

Mọi người trong cantin sợ hãi chạy toán loạn ra ngoài để gọi bảo vệ, chiếc ghế đó đã làm cho Văn Phong bị thương chảy mau nhẹ. Nhanh chóng bảo vệ đến sách ngược Hiểu Lan lên, "buông tôi ra, tôi phải giết tên khốn đó....buông ra...buông ra." Cô cào cấu người bảo vệ vác mình trên vai đi ra khỏi chỗ này cũng khốn khổ thay.

Ai ai nhìn cô bé 13 tuổi này cũng phải sợ, chắc họ nghĩ rằng Hiểu Lan không bình thương quá? Nhìn chiến trường của Hiểu Lan để lại mấy cô ở trong Cantin phải đi dọn dẹp mà tức bực với cô bé. Cô bạn gái của Văn Phong hoảng hốt khóc thút thít nhìn thấy anh chảy máu ở tay. "Anh Văn Phong chúng ta phải đến phòng y tế ngay đi."

Trong phòng y tế. "Không sao cả chỉ là vết cắt nhỏ thôi." Người y tế trẻ tuổi băng cho anh và bảo anh đi thay quần áo đi.

"Văn Phong, lần sau đừng động vào con bé điên ấy nữa." Cô bạn gái ôm cách tay cậu nói nhẹ lo lắng.

Văn Phong không nói gì ngồi im suy tư. Cậu không hiểu từ lúc nào mà Hiểu Lan lại đối sử với mình như thế? Từ bao giờ cậu và Hiểu Lan lại thành thế này, cô ấy ghét mình sao??

**

"Sao con lại làm thế cơ chứ?" Tiếng của Lee vang lên trong phòng Hiểu Trưởng nhà trường. Hiểu Lan ngồi đó đầu tóc với quần áo vẫn bẩn thỉu rối bời, cúi mặt không nói gì hết. "Hiểu Trưởng thông cảm, cho tôi đưa nó về nhà."

Người Hiểu Trưởng cười cười, "ừm, cô bé hơi bướng chút nhưng mà không sao cả. Bà Triệu cứ đưa con cô về đi, chắc hôm nay cháu bé cũng không học hành gì được nữa đâu."

Đúng là Hiểu Trưởng nhà trường nhìn thấy nhà giầu là không có gì hết, dù gì bồi thường cho nhà trường là chuyện nhỏ mà, mà có khi còn được hơn nữa chứ. Phải nhà nghèo xem đình chỉ học, hay là bị phạt hoạc bắt nghỉ học 2 - 3 tuần ấy chứ.

**

"Con có biết là mẹ đang mang em bé không? Sao con lại làm thế chứ, Tiểu Phong làm gì mà con phải hành động như vậy?" Ngồi trong xe Lee giáo huấn con gái mình, Hiểu Lan vẫn không nói gì như biết mình sai rồi.

"Về nhà, tối nay ba về, mẹ sẽ nói với ba từ mai có người đi kèm theo con, không cho con làm loạn nữa và con bị phạt không được có tiền trong một tháng này." Lee thao thao bất tuyệt cơn tức giận mắng với con gái. Bà Quản gia nhiều tuổi ngồi cạnh xoa dịu cho cô,"bà chủ đừng giận nữa hãy nghĩ đến em bé trong bụng, cô chủ biết lỗi rồi mà."

Khi về đến nhà, Hiểu Lan chui ngay lên phòng không thèm nói chuyện với ai hết. Tiếng gõ cửa vang lên, "tôi không muốn nói chuyện với ai hết." Hiểu Lan tức giận hơi hét lên.

Tiếng nói nhẹ nhàng của vú nuôi của Hiểu Lan vang lên, "vú đây, vú vào nhé."

Nói là vú nhưng là người Ba cô thêu cho cô làm bạn khi thấy cô ít nói chuyện và ít có bạn nên thêu vú về cho đỡ buồn. Người phụ nữ cũng lớn tuổi bức vào nhìn thấy Hiểu Lan nằm úp mặt trên giường, cô bé khóc sao? "Sao vậy con?" vú nuôi nhẹ nhàng đến gần xoa mái tóc dài mềm mại rối tung của cô bé.

Cô bé ôm lấy vú nuôi của mình khóc thút thít, dù gì cũng là cô bé 13 tuổi thôi mà, bị bạn bè trêu thế thì ai cũng thấy tủi thân. "Ngoan nhé đi tắm đi rồi thay quần áo vú bảo đầu bếp làm bánh kem cho con ăn."

Hiểu Lan gật gật đầu đồng ý. Đi vào nhà tắm, thoải mái quá. Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi, có vẻ mình hơi quá đáng thật nhưng đối với Văn Phong thì đó là đáng đời mà, hắn sứng đáng được như thế. Chìm mình vào bồn nước ấm nóng cô bé thoả mãn nhắm mắt lại.

Đi xuống nhà, thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó. Vào phòng khách rộng lớn nhìn thấy Thanh Thu mẹ của Văn Phong. "Chào cô ạ." ngoan ngoãn vì Hiểu Lan rất quý Thanh Thu. Thanh Thu nhìn Hiêu Lan vẫy tay. " Vào đây ngồi với cô."

Hiểu Lan vào ngồi cạnh Thanh Thu, mùi hương của cô thật dễ chịu, Hiểu Lan đã quen ôm cô nũng nịu. "Hiểu Lan à, Văn Phong lại bắt nạt con hả?" giọng nói dịu dàng của Thanh Thu vang lên thật êm tai làm Hiểu Lan ôm cô nhắm mắt mà gật đầu.

"Bắt Nạt gì, con bé này ghớm ghê lắm, tối nay sang xin lỗi Văn Phong đi." Lee đi lại gần mắng Hiểu Lan. Hiểu Lan mở mắt ra nhìn mẹ mình khó chịu. Thanh Thu xoa tóc cô bé, "không sao đâu, cô biết Văn Phong cũng không phải là người vừa mà, nhưng mà Hiểu Lan này con không thích Văn Phong nhà cô sao?"

Câu hỏi của Thanh Thu làm cho Hiểu Lan đột ngột quá không biết nói gì, rồi cô bé chỉ biết gật đầu rồi đánh trống lảng sang chuyện khác nhanh, "cô ơi em Thanh Uyên đâu cô?"

"À Thanh Uyên đi nhà trẻ rồi, chiều chú Văn Thiên đón bé về." Thanh Thu vuốt lại tóc cho Hiểu Lan dịu dàng nói với cô bé.

"Thưa bà chủ và bà Thượng Quan cùng cô chủ nhỏ, tôi xin mời ba người ra vườn sau cùng ăn bánh ngọt uống trà" người Quản gia lễ phép cúi đầu mời họ đi theo.

Một cái bàn đã được bầy sẵn những cái cốc trà và đĩa cùng dĩa đẹp mắt sang trọng đặt trên cái bàn tròn cùng khăn trải bàn trắng muốt chặm đất sạch sẽ. Cái vườn lớn thật là đẹp cùng với phong cảnh thật là nên thơ, đám cỏ dưới chân xanh mượt với hồ cá róc rách êm tai.

Ba người họ ngồi vào bàn người vú nuôi của Hiểu Lan cầm một cái bánh kem to và đẹp lung linh mầu sắc ngọt ngào đặt lên mặt bàn. "Đây là cái bánh tác phẩm hội nghị APEC năm 2006 đó ạ, nó có tên là Tarte au Citron là tên gọi chiếc tart chanh cổ điển theo cách làm của người Pháp, do đầu bếp trẻ tuổi người pháp vừa làm xong, xin mời bà chủ và bà Thượng Quan cùng cô chủ nhỏ, vú nuôi dùng." Người Quản Gia thao thao bất tuyệt rồi liếc mắt cho người hầu ra hiệu rót trà.

Vú nuôi cầm một cái bánh kem dâu riêng cho Hiểu Lan, mấy người hầu cắt bánh đặt vào đĩa từng người một cẩn thận rồi lùi đi.

"Ứhmmmm, ngon quá." Thanh Thu tự nhiên đáp. Đôi mắt sáng ngời thích thú.

"Công nhận rất là ngon." Lee thưởng thức cái bánh cũng thích thú không kém, nhìn sang bên con gái mình thấy con bé ngồi đó nhìn chiếc bánh của nó thích nhưng mà có vẻ không muốn động đến, nên cô thấy lạ và hỏi Hiểu Lan. "Con lại làm sáo thế, không thích ăn hả?"

Hiểu Lan lắc đầu rồi cô bé cắm đầu ăn bánh không để ý đến ai cả nữa. "Con bé này càng lớn càng kỳ lạ đi, chẳng hiểu làm sao nữa." Lee cằn nhằn

Thanh Thu nhìn Lee đang có vẻ hơi mắng con gái của mình, đôi mắt từ từ chuyển sang Hiểu Lan nhìn cô bé ăn kem bơ dính đầy quanh miệng, chưa hết miếng này cô bé đã đút miếng khác vào miệng rồi. Thanh Thu cười hiền xoa đầu Hiểu Lan, giọng nói hiền hậu cất lên "Hiểu Lan có sang nhà cô chơi không, mai là cuối tuần không phải học nên sang chơi với Thanh Uyên nhé."

Hiểu Lan ngừng động tác ăn của mình lại ngước lên nhìn Thanh Thu, "lâu rồi không thấy cháu sang chơi, Thanh Uyên nhớ cháu lắm."

"Đúng rồi đó, cũng nên đi chơi đi ở nhà suốt ngày không thấy chán sao?" Lee lên tiếng nói vào.

Hiểu Lan gật nhẹ đầu. Quả thực không muốn sang đó cho lắm tại vì có thể lại gặp Tiểu Phong nên cô không hề thích nhưng mà cầu mong sao Tiểu Phong đi chơi đi dù sao cũng là cuối tuần mà chắc hắn không có ở nhà để có thể gặp Thanh Uyên hơn đã lâu rồi không gặp em gái.

Sau tiệc trà nhỏ, vú nuôi chuẩn bị quần áo cho Hiểu Lan để qua nhà Thượng Quan ngủ qua cuối tuần đến Chủ nhật mới về.

Chiếc xe mầu đen đã chờ sẵn ở bên ngoài, vú nuôi ôm Hiểu Lan, "con chơi vui vẻ nhé."

Thanh Thu cùng Hiểu Lan ngồi vào trong xe đi đến Thượng Quan. Thanh Thu nhìn sang Hiểu Lan hiền từ hỏi, "con không thích sang chỗ cô sao?"

Hiểu Lan cười hiền với cô, "có chứ ạ."

"Hiểu Lan là đứa bé gái ngoan." Cô xoa đầu rồi ôm nhẹ Hiểu Lan vào lòng mình.

Đến nơi, Thanh Thu cùng Hiểu Lan đi vào nhà. Ngôi nha to đến nỗi có thể đi lạc được này không còn gì xa lạ đối với Hiểu Lan nữa. Ngôi nhà này như một toà lâu đài kiểu Nhật nó có tới 6 lô nhà, 1 lô nhà chính nằm giữa và tới 5 lô nhà nhỏ hơn chút nằm cạnh dính liền đến lô nhà chính. Ở đây có tới hơn 100 người làm trong đó có cả quản gia và người hầu dọn dẹp đến làm vườn v.v....

Vào bên trong chiếc cổng to lớn đồ sộ là một mảnh đất đẹp mắt với những ao cá nằm hai bên chảy nối vào nhau, cạnh đường đi với những đám cỏ xanh mượt và những lùm hoa đủ loại mầu trông đến tuyệt vời. Ngôi nhà này có sự tươi mát và lộng lẫy, nó nằm cách xa trung tâm khoảng 1km, một mình một bãi đất lớn riêng biệt bao quanh là những cánh đồng với những mảnh đất rộng nuôi ngựa của những người nông thôn trồng lúa.

Đi đến đâu những người hầu cúi đầu chào họ, Hiểu Lan đi nhanh vào bên trong nhà chính to trước mặt. Một người phụ nữ nhiều tuổi ngồi ở trong cái phòng khánh lớn bao quay là người hầu đang ngồi chờ bà uống trà với một sắc thái vô cùng thanh nhã.

"Chào bà" Hiểu Lan nhanh nhẹn chào người phụ nữ đó. Bà ta quay lại nhìn cô bé nở ra nụ cười tươi "àaaa Hiểu Lan, lâu qua không qua đây chơi, vào đây với bà." Bà vẫy tay ra hiệu cô bé vào ngồi cùng.

Thanh Thu đi vào sau "chào cô Mai, sao cô về sớm thế?"

Bà Thượng Mai đang ôm Hiểu Lan quay lại cười và nói vui vẻ, "cô thấy mệt nên về sớm."

Thanh Thu ngồi vào bên ghế sôfa đối diện với lại bà Mai và Hiểu Lan. "Con có muốn uống trà ăn bánh ngọt không?"

Hiểu Lan lắc đầu, "con vừa ăn ở nhà rồi."

"Chúng con vừa ăn và uống trà bên nhà Lee rồi mới dẫn bé qua đây chơi." Thanh Thu nói vào theo. "à" khi nhớ ra chuyện gì đó. "cô gọi điện cho chú Văn Thiên hôm nay không phải đi đón Thanh Uyên, cô cháu mình sẽ đi đón bé." Đôi mắt Thanh Thu thích thú nhìn sang bên Hiểu Lan xem cô bé có đồng ý với ý kiến của mình không?

Hiểu Lan gật đầu đồng ý theo Thanh Thu, đôi mắt của Thanh Thu luôn cuốn hút mọi người khi cô nói chuyện và làm cái gì đó muốn mọi người đứng về phía mình, nó luôn long lanh và sáng ngời như hạt nhãn vậy.

Thanh Thu nhấc điện thoại gọi luôn cho chồng mình, "ông xã.."

Bên đầu bên kia có vẻ mệt mỏi hỏi lại vợ mình, "sao thế baby?"

"Đừng gọi em như thế nữa." Thanh Thu đỏ mặt nhìn xung quanh, quay mặt đi xấu hổ.

Văn Thiên như đang bận nên hỏi vợ mình nhanh, "có chuyện gì thế baby của anh?"

Thanh Thu có vẻ thấy anh vội nên nói luôn, "hôm nay anh không phải đón con gái đâu, em và Hiểu Lan sẽ đi đón, Hiểu Lan ở lại nhà chúng ta đến chủ nhật nhé ông xã."

"Thế thì ok rồi, có gì gặp baby tối nay nhé. Yêu em. Muahhhh." Anh hôn rất tự nhiên qua điện thoại không cần biết là mình đang ở trong một cuộc họp nhưng hình như mọi người ở đây đã quen với kiểu cách nói chuyện của anh với bà xã tổng tài này rồi, nên cũng chỉ ho khan và nhìn nhau mỉm cười không phản kháng lại, mà nói thật là cũng không dám.

Thanh Thu cười ngượng, cô không hề biết là những ai nghe thấy cuộc nói chuyện này của cô với ông xã mình đâu, nếu mà biết chắc cô sẽ không bao giờ dám bước chân đến công ti nữa. "Thế nhé ông xã, yêu anh."

"Hôn anh lại đi bà xã?" Anh ra lệnh cho cô hôn anh.

Khuôn mặt của Thanh Thu đỏ hơn lúc nào hết, "muaahh" hôn xong cô cụp máy luôn. Nhìn xung quanh thấy cô Mai và Hiểu Lan đang nhìn mình và cười mỉm, làm Thanh Thu càng đỏ mặt xấu hổ hơn.

@TP: Botay Thanh Thu, có với nhau đến 3 đứa con rồi mà con ngại ngùng. haha

Sau bữa cơm trưa cùng với Thanh Thu và Bà Thượng Mai, Hiểu Lan ngồi chơi đi trồng hoa với Thanh Thu đến tận chiều thì 2 người họ đi đón Thanh Uyên về.

Thanh Uyên mừng rỡ khi nhìn thấy Hiểu Lan, cô bé 5 tuổi chạy lại ôm mẹ và Hiểu Lan "chị Hiểu Lan."

"Chào Thanh Uyên" Hiểu Lan cũng mừng vui và ôm cô bé vào lòng mình. Thanh Uyên rất ngoan và giống Thanh Thu như 2 giọt nước, luôn đứng về phía Hiểu Lan mỗi khi Văn Phong trêu cô, nên Hiểu Lan quý Thanh Uyên như em gái ruột của mình vậy.

Trên đường về nhà ngồi trong xe ô tô Thanh Uyên nói và hỏi Hiểu Lan rất nhiều. Khi về đến nhà thì Hiểu Lan đã thấy Văn Phong cùng với lại Văn Thiện cũng đi học về rồi, tất nhiên là Văn Phong lại dẫn một cô bé gái khác về nhà mình như thường ngày. Văn Phong rất bất ngờ khi thấy Hiểu Lan ở đây, cậu không nói gì cả chỉ lướt qua nhìn cô bé. Hiểu Lan nhìn Văn Thiện cười hiền "chào anh Văn Thiện."

Đôi mắt Văn Thiện mỉm cười lướt qua Hiểu Lan nhanh để đi lên phòng, "chào Hiểu Lan."

Thấy Hiểu Lan không chào mình đôi mắt Văn Phong có vẻ tức bực cau lại, "không chào anh hả?"

Hiểu Lan không thèm nhìn Văn Phong lấy một cái cầm tay của Thanh Uyên đi thẳng lên phòng Thanh Uyên. Văn Phong định đi theo nhưng cậu lại bị cô bạn gái dẫn về kia giữ lại, "anh Văn Phong lên phòng anh đi."

Văn Phong quay sang nhìn cô bạn gái đó, "em về đi."

"Ơ em tưởnng em được ăn tối ở đây mà?" Cô bé ngỡ ngàng nhìn Văn Phong

Văn Phong không thèm nhìn, "Thế thì em tự chơi một mình đến khi ăn tối xong thì về."

Văn Phong đi theo cầu thang lớn đi lên nhà, lên lầu hai đi qua phòng của Thanh Uyên thấy tiếng của Hiểu Lan và Thanh Uyên đang nói chuyện với nhau.....

"Chị Hiểu Lan." Tiếng bé gái trong trẻo vang lên, làm thức tỉnh mọi thứ xung quay đang im lặng.

"Ứhm?" Hiểu Lan chăm chú vào quyển sách ở trong tay ứm lên tiếng, muốn cho cô bé biết là mình vẫn đang nghe bé nói.

"Chị ghét anh Văn Phong sao?" Câu nói này làm người đang định đi ở ngoài cửa kia phải dừng bước tiến lại gần bên cửa áp tai vào nghe.

"..."

Hiểu Lan không trả lời, Thanh Uyên tưởng Hiểu Lan không nghe thấy nên hỏi lại, "chị Hiểu Lan, chị ghét anh trai em sao?"

Đôi tay hạ quyển sách xuống quay sang nhìn Thanh Uyên, cô bé với đôi mắt long lanh, làm da trắng có từ mẹ mình đôi môi đỏ mọng nhìn Hiểu Lan với một đôi mắt mong chờ câu trả lời. "Chị không ghét."

Câu nói này làm lòng ai kia đang nhẹ hẳn đi, tại chính câu hỏi này Văn Phong cũng đặt ra mà chưa dám hỏi Hiểu Lan. "Thế sao chị lại hay cãi nhau với anh Văn Phong?"

"Chị không thích anh em." Hiểu Lan trả lời không chút lưỡng lự.

"Sao chị lại không thích?" Thanh Uyên ngơ ngác hỏi

Hiểu Lan nhìn ra cửa sổ, "không thích là không thích Thanh Uyên. Em có muốn ăn kem không?"

Văn Phong nghe đến thế sải bước nhanh về phòng mình đóng cửa lại, "cô bé ngốc, không thích là ghét mình mà ..." Trong lòng nặng nề vứt cái cặp sách trên vai xuống đất và nằm lên giường đôi mắt nhắm nhẹ có vẻ mệt mỏi.

Khi Văn Phong tắm xong, cậu bước đến phòng Thanh Uyên mở cửa vào rất tự nhiên. Thấy Hiểu Lan và Thanh Uyên đang ăn kem ngồi chơi xếp hình ngước lên nhìn cậu. "Anh Văn Phong..." Thanh Uyên chạy lại chỗ anh. Văn Phong xoa đầu em gái, "anh vào đây chơi với em và Hiểu Lan nhé?"

"Dạ được ạ." Đôi mắt sáng ngời của Thanh Uyên vui vẻ khi thấy anh mình vào chơi với mình và chị Hiểu Lan cũng có ở đây nữa làm cô bé khuôn mặt vui như tết cười tít mắt kéo tay Văn Phong ngồi xuống sàn nhà xếp hình.

Hiểu Lan vẫn xếp hình không thèm để ý đến Văn Phong, "này Hiểu Lan em nghĩ mình nên xin lỗi anh vì chuyện hôm nay sao?"

Đôi mắt của Hiểu Lan như một cái sét xoẹt qua khuôn mặt của Văn Phong, cô bé đứng lên đi đến cửa sổ cầm lấy quyển sách vừa đang đọc rở ngồi lên kệ của cửa sổ mở quyển sách chăm chú đọc tiếp, không them để ý đến câu nói của Văn Phong

Đúng là một cô bé khó ưa, Văn Phong lắc đầu sếp hình cùng với Thanh Uyên tiếp. Nửa tiếng sau thấy đôi mắt mỏi và cái mông ê ẩm nhức vì ngồi dưới đất. Bé Thanh Uyên lăn ra ngủ lúc nào rồi. Đôi mắt đẹp của Văn Phong ước lên bên phía cửa sổ trước mặt nhìn thấy một cảnh tưởng làm cho toàn thân và mọi cảnh vật xung quanh như đang chết lặng đi.

Một cô gái bé nhỏ với mái tóc mềm mại trên người mặc một cái váy mầu sữa thướt tha cùng mái tóc dài đen mềm mại kia đang bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt cô bé đã nhắm chặt từ lúc nào rồi. Cái quyển sách đã rời ra khỏi bàn tay bé nhỏ. Ánh nắng thủy chiều của đầu thu chiếu vào bên trong cửa sổ làm nền cho một khung cảnh đến mê hồn người, đôi mắt của Văn Phong chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của Hiểu Lan bên thềm cửa sổ, đôi chân vô hồn đã từ lúc nào tiến lại gần bên cô gái nhỏ nhắn. Bàn tay cũng vô thức dơ lên theo, cầm lấy nõn tóc mềm mại đang bay theo làn gió kia nhẹ nhàng và từ tốn đặt nó lên đôi môi mình, mùi hương thật tuyệt, man mát đến xoa dịu tất cả suy tư ở trong lòng của người khác giới này.

Đôi môi Văn Phong cong lên theo ánh thủy chiều chói vào, khuôn mặt trắng nõn kèm theo đôi môi mọng đỏ au kia sao lại có bộ dạng dễ thương thế này được cơ chứ? Cậu đang thầm mong cho bé gái này mãi mãi ngủ thế này.....Gọi đó là ích kỷ nhưng mà sự chiếm đoạn bắt đầu lan dần vào trong tâm trí của cậu, mong sao khung cảnh này chỉ có mình thấy và mùi hương đó chỉ có một mình mình ngửi thấy mà thôi.

Bỗng đôi mắt của người đang ngủ hé mở, con mắt long lanh đó cứ từ từ to dần ra đến khi nó trợn tròn nên nhìn người đối diện đang làm hành động kì lạ kia với mình. "Anh làm gì vậy?"

Hẩy mạnh cánh tay của Văn Phong ra nhưng lại không ngờ người đối diện này lại cầm nọn tóc mình chặt như thế làm cô bị kéo một cái vào cánh tay của người đó. Đau điếc cô lấy tay xoa đầu, đôi mắt đã ướt vì cái đau bị dựt tóc đó. Ngước mắt tức giận nhìn người đang ôm mình kia vẫn đang ngây ngô như tượng, cứng đơ ra mà ôm chặt lấy Hiểu Lan.

Hiểu Lan đẩy mạnh Văn Phong ra cô mất đà suý nữa ngã về đằng sau, Văn Phong nhanh tay kéo cô lại về bên mình hai người ngã nhào về đằng sau. Tiếng động mạnh làm cho Thanh Uyên đang ngủ mà cũng tỉnh giấc, đôi mắt cô bé mở to đang nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Hai người kia một nam một nữ đang nằm lên nhau mà không biết còn có cô bé gái 5 tuổi còn ở đây sao? "Chị Hiểu Lan? Anh Văn Phong?" Tiếng Thanh Uyên vang lên làm cho hai người đang ngỡ ngàng nhìn nhau kia giật mình. Hiểu Lan đứng phắt dậy, dơ chân lên đá một cái vào chân của Văn Phong làm cậu đau điếng. "Thanh Uyên, em đừng bao giờ cho Văn Phong vào đây nữa, nếu em mà cho anh ta vào đây thì chị sẽ không bao giờ đến đây chơi với em đâu."

Nói xong Hiểu Lan đi thẳng ra ngoài, cánh cửa tội nghiệp bị đóng mạnh một cái Rầm làm cho bé gái nhỏ Thanh Uyên giật mình, quay sang nhìn anh mình không hiểu hỏi, " anh lại bắt nạt chị Hiểu Lan àh?"

Văn Phong vừa xoa chân nhăn nhó nói, "đâu có đâu."

Cậu đứng dậy xoa xoa mái tóc rối bù của mình lại vào nép của nó. Đi qua Thanh Uyên xoa đầu nhóc rồi tiến lại cửa mở ra và đi ra ngoài, cô bé Thanh Uyên không hiểu một cái gì sao lại có 2 người lạ như thế này cư chứ?

Bữa ăn tối với gia đình Thượng Quan, rất thịnh soạn và cầu kì, nhiều món ăn cho cả một đội bóng luôn ấy chứ. Hiểu Lan đôi mắt để ý đến cô Thanh Thu và chú Văn Thiên hai ngươi âu yếm chăm lo cho nhau làm đôi mắt của cô bé không khỏi ngưỡng mộ nhưng lại không muốn lộ ra ngoài, lạnh lùng cúi xuống ăn cơm.

"Ba mẹ có thể thôi đi không?" Văn Thiện lạnh lùng nói nhưng vẫn tự nhiên ăn cơm. Cô bạn gái mà Văn Phong đưa về nịnh nọt nói, " Cô chú thật là hạnh phúc, sau này nếu cháu và anh Văn Phong lấy nhau thì đảm bảo cũng sẽ hạnh phúc như thế, đúng không anh Văn Phong?" cánh tay tự động tự nhiên khoác vào cánh tay của Văn Phong đang ngồi bên cạnh mình.

Văn Phong quay sang vuốt tóc cô gái đó, cười vẻ thích thú. Thanh Thu cô quay sang Hiểu Lan nhìn cô bé hỏi, "Hiểu Lan chút nữa chúng ta đi chơi nhé, hôm nay có lễ hội đèn lồng đó. Cả nhà chúng ta cùng đi."

"yaaaaaa, đèn lồng, đèn lông, Thanh Uyên muốn rước đèn lồng." Mắt cô bé thích thú nhìn mẹ mình, gần như muốn nhẩy lên bàn ăn. Thanh Thu sợ con gái ngã kéo bé vào lòng, "được chứ, con và Hiểu Lan thích đèn lồng thì mẹ mua cho mỗi người một cái đèn nhé, bây giờ thì ngoan ăn cơm đi nào."

Đút được miếng cơm vào miệng Thanh Uyên, cô bé rất lười ăn một bát cơm mà mân ra làm cho Thanh Thu khổ sở vì cách ăn uống của cô con gái nhỏ này. "Boa, boa.....boa cuõng đia nga boa?" TP@: =.= (ý của Thanh Uyên là, ba, ba.... ba cũng đi nhé ba? miệng đầy cơm mà còn cố nói, đúng là trẻ con.).

Thanh Thu kéo bé lại, thật là nghịch mà, tính tình con cô toàn giống chồng không àh, không đứa nào giống tính hiền lành, dịu dàng như cô cả. "Ba bận nhiều việc lắm, ngồi xuống ăn cận thận đi con."

Văn Thiên nhìn con gái mình, cười hiền véo má nhỏ, " Tất nhiên là ba đi cùng rồi, cũng lâu rồi không cùng con gái cưng và gia đình mình đi chơi mà."

Thanh Uyên chồm lên ôm cổ ba, " yaaa, ba đi cùng mẹ ơi, ba đi cùng.....vui quá." Đôi mắt cười tít lại thích thú quay sang mẹ mình nhìn, đôi mắt nhanh nhẹn lại chuyển sang bên Hiểu Lan, "chị Lan đi nhé." Nhìn sang Huyền Lan cô bé kháu khỉnh đã muốn đi ngay bây giờ rồi.

"Ừhm" Lạnh lùng đáp rồi cúi đầu ăn tiếp. Văn Phong nhìn cô gái đanh đá này đang ngồi ăn cơm mà xung quanh miệng dính đầy hạt cơm mà không để ý gì hết, cứ cắm cúi ăn như vậy là sao?

Văn Phong lấy một cái khăn giấy ném vào phía của Hiểu Lan. „lau miệng đi, dính toàn cơm trên miệng thôi." mọi người giật mình với câu nói của Văn Phong ai cũng ước lên nhìn 2 người đang ngồi đối diện với nhau kia.

Hiểu Lan nhìn Văn Phong nhưng rồi lại không thèm lấy giấy ăn của cậu vất sang mà lấy chính giấy ăn của mình mà tự lau đi. Văn Phong có phần khó chịu về điều đó nhưng lại thôi không nói gì nữa mà muốn êm đẹp thì nên làm vậy tốt hơn.

**

Cả nhà ngồi vào xe Family ô tô đi đến lễ hội đèn lồng, khi đến nơi Hiểu Lan cùng với Thanh Uyên và cả Văn Thiện kéo nhau đi mua đèn lồng. Còn Văn Phong tuy muốn đi cùng mấy người kia nhưng lại bị cô bạn gái kéo đi vớt cá vàng ở một cái quầy nhỏ để lại Thanh Thu, Văn Thiên một mình cùng nhau.

Văn Thiên ôm vợ âu yếm, „Chúng ta đi xem hội chợ đèn lồng nào bà xã yêu." Nụ hôn ngọt ngào ngay sau đó làm Thanh Thu ngượng ngùng đánh yêu chồng rồi hai người cùng hòa vào chỗ người đông vui.

„Chị Hiểu Lan lấy đèn này nè, đẹp hơn." Thanh Uyên nhanh nhẩu kéo chị đi cùng với lại anh trai mình. Bỗng có tiếng gọi dễ thương đằng sau gọi Hiểu Lan, „Hiểu Lan?"

3 người quay lại xem ai gọi Hiểu Lan thì không ai khác là cô bạn Ly Anh, Ly Anh dẫn đứa em trai đi rước đèn lồng, „Ly Anh cậu cùng em đi rước đèn lồng hả?"

Đi đến gần nhau, mấy người chào hỏi, „Hiểu Lan đây là??" Chỉ tay về đứa bé gái đứng cạnh Hiểu Lan, Ly Anh hỏi cô bạn thân của mình. Hiểu Lan gặp được cô bạn thân rất mừng vui vẻ trả lời, „Đây là Thanh Uyên, em gái của Văn Phong và Văn Thiện mình đã nói với cậu rồi đó, Thanh Uyên chào chị ấy đi."

Ly Anh thích thú nhình đứa bé dễ thương đó, „woaaaaa, dễ thương quá. Chào Thanh Uyên, chị tên là Ly Anh." Đưa tay ra chào.

Thanh Uyên cũng cười rất tươi chào lại Ly Anh, „Em chào chị"

Ly Anh thích thú nhìn cô bé, dễ thương, bụ bẫm đáng yêu, „thế hai người mua được đèn chưa?" Ly Anh nhìn Hiểu Lan hỏi tình hình. Hiểu Lan cầm cái đèn dơ lên „đó, còn cậu?"

Ly Anh gật đầu, „mình không cần, mua cho em mình rồi." Trên thực tế là, Ly Anh cũng rất muốn mua cho mình một cái đèn lồng nhưng quả thật bây giờ tiền lo cho mẹ ốm còn không xong thì tiền đâu ra mà mua đèn cho mình, nên cô phải nhịn.

Hiểu Lan vì quá chơi thân mà biết cô bạn mình thế nào, cầm lấy tay của Ly Anh cô kéo người bạn tội nghiệm này đi đến cửa hàng đèn lồng gần đó, „chọn một cái đi."

„Không mình không cần thật mà, có gì mình thích thì mình tự mua...." Ly Anh định từ trối, nhưng ánh mắt của Hiểu Lan làm cô sợ quá. „Thôi thế nào cũng được, cảm ơn cậu Hiểu Lan." Đôi mắt hơi đỏ nhưng không dám khóc, chọn cho mình một cái đèn. Hai cô gái này chẳng thèm để ý đến ai kia đang đi cùng sao? Văn Thiện nhìn cô gái đi cùng Hiểu Lan, anh đứng cạnh Thanh Uyên và bé trai em của Ly Anh, đến cả hai đứa nhỏ cũng tìm được nhau làm bạn, mỗi Văn Thiện là bị bơ vơ.

Nhưng rồi sau đó Hiểu Lan kéo Ly Anh lại gần bên Văn Thiện và hai nhóc, cô giới thiệu „Ly Anh đây là anh Văn Thiện còn anh Văn Thiện đây là Ly Anh."

Ly Anh nở ra một nụ cười đẹp, dơ tay lên lễ phép chào hỏi Văn Thiện „Chào anh" Bàn tay đó dơ lên không được bàn tay của Văn Thiện đáp trả lại, làm Ly Anh thấy khó hiểu nhưng tự giác rút tay mình về. Hiểu Lan thấy vậy cũng khó chịu với Văn Thiện „anh làm gì mà không chào hỏi người ta thế?"

„Không thích." Một câu ngắn gọn của Văn Thiện làm 2 cô gái đứng hình, không hiểu người này lạnh nhạt đến mức độ nào nữa? Hiểu Lan định gân cổ nói vào cho mấy câu nhưng Ly Anh kéo lại, „thôi kệ đi, chúng mình đi chơi." Thế rồi Ly Anh cầm tay của nhóc Thanh Uyên và Hiểu Lan cầm tay của em trai Ly Anh, 4 người họ bỏ mặc Văn Thiện đi thẳng theo hướng trò chơi đu quay mà tiến đến. Quả thật bàn chân ai kia cũng đi theo cùng. ^^

Chơi hết trò này đến trò khác, 4 người này đúng là háu chơi ghê. Khi mệt rồi 4 người đi ra mua bánh ăn. Đang đứng ở quầy bánh thì có đám học sinh con trai trẻ tuổi đến gần, khi nhìn thấy hai cô gái dễ thương như Hiểu Lan và Ly Anh. „Chào 2 em, đi chơi một mình sao?"

Tiếng của đám thanh niên đến gần. Ly Anh đôi mắt sợ hãi nhìn họ còn Hiểu Lan thì lườm bọn chúng đến rách cả mắt . „Thì sao?" Hiểu Lan không sợ đáp trả lại.

„Không sao, chỉ hỏi 2 em đi chơi với tụi anh không thôi?" Một chàng trai khoảng 15 tuổi đầu đàn tiến lên. Thân hình cũng cao lớn, khuôn mặt cũa dễ nhìn nói chúng là nhìn ngoại hình cũng rất là được hỏi 2 cô gái.

Hiểu Lan biết Ly Anh sợ nên kéo bạn mình về đằng sau, „chúng tôi không có hứng thú."

Người con trai đó nhìn Hiểu Lan với con mắt thích thú, „làm gì mà nóng nẩy thế cô bé, chỉ hỏi thôi mà?"

Hiểu Lan nhìn thẳng vào người đó, „các anh không biết là đang phiền chúng tôi ăn sao?" Câu nói vừa nói ra làm cả đám con trai bật lên cười với nhau. „Cô bé này lạ nhỉ, chỉ hỏi đi chơi thôi chứ có sao đâu? Đây là nơi công cộng muốn làm quen thì hỏi lúc nào mà chẳng được đâu cần biết các em làm gì?" Đúng là kẻ không biết điều.

Đôi mắt Hiểu Lan nhìn thêm phần khó chịu, „chúng tôi không muốn. Các anh bị điếc hả?"

Một tên trong đám nhỏ bé đứng bên cạnh thấy Hiểu Lan hơi hỗn, tiến lại gần, „con bé này đừng có hỗn láo, con gái gì đâu đanh đá thế hả?"

„Đánh đá thì sao? Còn hơn mấy thằng đầu đường só chợ, nhàn hạ không có việc gì làm đi quấy rầy người khác." Chuyện có vẻ bắt đầu căng thẳng rồi đó, đúng là tính của Hiểu Lan luôn nóng nẩy và ghê gớm.

Ly Anh cô gắng giữ Hiểu Lan lại, „chúng ta đi thôi, kệ họ đi."

Tên cầm đầu thấy 2 cô gái định rời đi, thì tiến lại, cầm lấy tay của Ly Anh kéo giựt lại về phía mình. Ly Anh ngã nhào vào tên đó. „Thế thì làm cách này đi, không phải hỏi nữa."

Hiểu Lan lao tới định kéo Ly Anh ra, bị mấy tên khác xúm lại giữ lấy Hiểu Lan rồi cười thích thú, „con bé đánh đá này xinh gớm."

Hiểu Lan vùng vẫy, „mấy tên khốn này thả tao ra." Cào cấu làm cho mấy tên đó cũng khốn khổ. Tên đầu đàn giữ lấy thân thể bé nhỏ run rẩy đang sợ hãi của Ly Anh mắt thì liếc sang bên Hiểu Lan nở một nụ cười thích thú. „Chúng ta chỉ đi chơi thôi mà làm gì dữ quá vậy?"

„Thả họ ra." Một tiếng nói cất lên trong bóng tối. Hình dáng cao lớn, mảnh mai và tuấn tú tiến lại tới bọn họ, lộ ra khuôn mặt đẹp đến khó tả. Tất cả mọi người nhìn về bên phía có tiếng nói, Văn Thiện đi lại gần, 2 tay đút vào túi đôi mắt lộ ra vẻ khó chịu nhìn mấy tên kia.

Thì thầm (hình như là Văn Thiện, hội trưởng hội học sinh trường ta thì phải...chúng ta nên rút lui không?) mấy tên đứng đằng sau thì thầm với nhau, trừ tên cầm đầu nhìn về phía Văn Thiện cười, bỗng hắn cất tiếng lên nói. „ây ầy ây, xem ai đến đây... Văn Thiện.. đã lâu không gặp." Hắn cất giọng nói có vẻ như thân và quen biết với Văn Thiện lắm ấy.

Đôi mắt Văn Thiện không có biểu cảm gì, đôi chân dài tiến lại gần, không thèm để ý đến lời nói của hắn quay sang bên Hiểu Lan và Ly Anh „dẫn hai đứa bé tìm ba mẹ anh đi."

Hiểu Lan quay sang bên Ly Anh „cậu dẫn em trai cậu về đi, mấy tên khốn này để mình sử lý." Oạch Hiểu Lan không nghe thấy Văn Thiện nói gì sao? Đúng là bướng bỉnh hoàn bướng bỉnh.

Ly Anh ú ớ, „Ú ớ gì chứ? Đừng lo, thứ 2 gặp ở trường." Hiểu Lan ra hiệu cho bạn mình. Ly Anh không nói gì thêm gật đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em trai chào Văn Thiện và Thanh Uyên rồi rời đi, Thanh Uyên vẫy tay chào hai người, đôi mắt hơi buồn vì mới quen được bạn mà đã phải chia tay.

„Thế nào mấy người còn muốn gì?" Hiểu Lan quay sang nhìn tên đầu đàn, đôi mắt đẹp cau lại. Tên đầu đàn nhìn Hiểu Lan, nhếc mép lên cười „cậu quen con bé này ở đâu thế Văn Thiện?" Hắn nhìn Văn Thiện, tay gãi gãi đầu.

„Gia đình quen biết." Văn Thiện bắt chuyện với hắn, chẳng lẽ họ quen nhau sao?

„Gia Bảo?" Bỗng có tiếng đằng sau cất lên, toàn thể quay lại nhìn. Đó là Văn Phong cùng với lại cô bạn gái đang bám chặt lấy tay cậu ta cùng đi đến gần.

Tên đầu đàn cười toe tóe nhìn Văn Phong, „hôm nay là ngày gì thế này, Văn Phong người anh em."

Văn Phong tiến đến cười nói và trao nhau những cử chỉ kỳ quái của teen, trông họ có vẻ như thân quen và biết nhau lắm. „Cậu và Văn Thiện đi chơi hội sao? Không ngờ..." Đôi mắt hắn nhìn vào mỹ nhân trong tay Văn Phong, „woaaaa, còn đây là ai thế Văn Phong. Chào em anh là Gia Bảo."

Cô gái diễm lễ lộ ra một nụ cười ngượng, „đã nghe tên anh từ lâu nha. Rất hận hạnh."

Họ nói chuyện vui vẻ, Hiểu Lan thấy mình bị lạc lõng và rồi cảm thấy cũng không còn gì liên quan đến mình nữa cô cúi xuống nhìn Thanh Uyên đang đứng cạnh mình, cô bé chắc cũng thấy mình bị lẻ loi như Hiểu Lan. Ngước lên nhìn Hiểu Lan, 2 người họ nhìn nhau. „Chúng ta đi tìm ba mẹ em." Hiểu Lan cầm tay của Thanh Uyên định quay đầu rời đi, thì tiếng nói của Gia Bảo cất lên. „Khoan đã, tôi chưa sử lý xong mà đã đi rồi là sao?"

Mọi người lúc đó nhìn theo ánh mắt của Gia Bảo nhìn thấy Hiểu Lan đang cầm tay Thanh Uyên đinh rời đi, quay đầu lại đôi mắt tóe ra lửa nhìn Gia Bảo. „Tên khốn, muốn gì nữa?"

Câu nói làm cho toàn thể đứng hình, Văn Phong nhìn Hiểu Lan đôi mắt cậu cau lại, tại vì đang không hiểu là có chuyện gì sẩy ra?

Gia Bảo tiến lại gần Hiểu Lan hơi cúi thấp xuống nhìn vào mắt long lanh kia của cô, „con mồi của tôi vì cô mà bỏ đi rồi, cô phải thay thế chứ."

Độ tức của Hiểu Lan lên đến quá mức, bàn tay nắm chặt, „con mồi cái con....c*c nhà anh. Đồ thối tha tôi hôm nay không giết anh tôi không phải là người." Độ điên của cô bé bùng nổ khi nghe thấy hắn nói Ly Anh là con mồi của hắn.

Thật sự là câu nói và sự bùng phát của cô bé, làm mọi người hoảng sợ, Hiểu Lan nhẩy bổ lên túm lấy tóc của Gia Bảo, „tên khốn, ai con là mồi....bạn tôi không phải là cái đồ dơ bẩn để cho anh nói thế. Cái loại đầu đường só chợ từ biên tự diễn không thấy nhục sao?"

Văn Thiện bình thản đến cầm tay Thanh Uyên quay đầu nói vơi Văn Phong, „anh cho Thanh Uyên đi tìm ba mẹ, em sử lý vụ này nhé." Nói hết câu Văn Thiện rời đi cùng Thanh Uyên, quả là từ Văn Thiện, Thanh Uyên và Văn Phong quá quen với kiểu bùng nổ này của Hiểu Lan rồi.

Gia Bảo bị túm tóc kéo đến chỗ đàn em, „còn mấy tên này chúng mày có muốn bị như đại ca của bọn hay không?" Không nể là lớn hơn mình 2-3 tuổi, bây giờ thì Hiểu Lan đang trong tình trạng vượt qua mức kiểm soát của bản thân. TP@ quá đáng quá Hiểu Lan ơi, mất mặt nữa..(nói xong mình chạy trước)

Văn Phong vỗ về cô bạn gái đang sợ hãi nhìn Hiểu Lan cho cô gái bớt sợ rồi tiến lại gần Hiểu Lan. „Hiểu Lan đủ rồi đó buông Gia Bảo ra."

Văn Phong chưa nói hết câu, Gia Bảo vùng ra bế phốc Hiểu Lan lên, nụ cười khoái chí của hắn làm cho mọi người giật mình, „ghớm ghê, ghớm ghê..thật thú vị"

Hiểu Lan trong lúc bị bế lên còn choáng váng không hiểu gì nằm im trên tay của hắn, một tay vẫn túm lấy tóc hắn. „Tôi thích những cô gái cá tính đó HAHAHAHA."

Văn Phong đôi mắt lạnh đi, „thả cô ấy xuống đi Gia Bảo, nếu cô ấy hoàng hồn lại cậu chết chắc."

Lời nói của Văn Phong chưa nói hết, Hiểu Lan vùng vẫy trên tay của Gia Bảo, nhưng với cái sức yếu đuối của cô bé làm sao mà có thể thoát ra khỏi tay Gia Bảo khỏe mạnh đây?

„Tên khốn để tôi xuống...Đồ khốn, ngươi chết với ta.."vùng vẫy, vùng vẫy rồi cào cấu hắn, nhưng Gia Bảo lại càng thích thú cười to. „Làm bạn gái tôi đi, tôi thích em rồi đó. Chưa một ai dám túm tóc và chống lại tôi như em. Rất thú vị và không hề nhàm chán."

Bàn tay con trai to khỏe ghìm người mềm mại nhỏ con của Hiểu Lan lại làm cho cô bé nằm trong tay hắn cau mày vì hơi bị bóp đau. „đau không? Im rồi chứ." Gia Bảo cúi gần xuống mặt của Hiểu Lan hơn, nhẹ nhàng cất lên tiếng nói có một chút chiều chuộc. Văn Phong đi đến cầm lấy tay của Hiểu Lan kéo về phía mình nhưng lại không hề đỡ khi cô rời khỏi tay của Gia Bảo, làm cho Hiểu Lan rơi xuống đất một cái thật đau điếng. Gia Bảo nhanh chóng đỡ Hiểu Lan dậy, đôi mắt của Văn Phong càng thêm nẩy lửa, túm lấy tay của Hiểu Lan kéo sang một chỗ khác không cho Gia Bảo chạm vào. „Chúng ta đi chơi đi, để con bé này về nhà đi. Bé con lên giường đi ngủ sớm đừng có ở ngoài muộn làm gì." Nói xong Văn Phong túm lấy Gia Bảo kéo đi để mặc cho Hiểu Lan đứng đó.

Tính của Hiểu Lan thì Văn Phong phải nên thừa biết ăn miếng trả miếng. „Này đồ đê tiện nhất anh vừa kéo tôi ngã đó, xin lỗi mau." Lúc này đây cô bạn gái của Văn Phong không nổi khi thấy mình bị lạc lõng kéo lấy tay Văn Phong nũng nịu. „chúng ta đi thôi, kể con bé đó đi."

Văn Phong không thèm để ý đến cô bạn gái mình mà đôi mắt nhìn chằm chằm Hiểu Lan, „không tranh cãi nữa, về đi."

„Tôi không về." Hiểu Lan gờm lên. Gia Bảo tiến đến gần Hiểu Lan, „hay em muốn đi chơi cùng với anh." Hiểu Lan nhìn Gia Bảo, đôi môi nhỏ bé đỏ hồng nhếc lên cười „được tôi đi chơi với anh."

„Không được" Tiếng Văn Phong cất lên có vẻ rất bình thường nhưng mà làm cho người ta phải ớn lạnh. Hiểu Lan ngược lại muốn làm cho Văn Phong càng tức điên lên với kiểu trống đối lại lời nói của cậu ta, tâm tình lại càng thấy vui khi trêu tức được Văn Phong.

„Gia Bảo, tôi muốn đi chơi cùng anh." Đôi mắt to tròn mở to long lanh nhìn Gia Bảo, nhưng bao quát của Khuôn mặt cô thì không có chút nũng nịu gì hết.

Gia Bảo nở một nụ cười, kéo lấy tay của Hiểu Lan định đi về hướng khu trò chơi, bỗng cậu quay lại nhìn Văn Phong kia, khuôn mặt đang không có chút biểu cảm gì đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Hiểu Lan đằng trước. „Văn Phong, cậu và người đẹp của cậu đi chơi cùng luôn, mấy anh em khác thì sorry nhé, lầu sau chúng ta tụ tập tiếp." Đúng là đồ thấy gái quên bạn.

Cô bạn gái của Văn Phong thấy thế hứng thú bám chặt lấy cánh tay của Văn Phong cười nói. „Chúng ta cùng lên cái vòng tròn đu quay to ở đằng kia đi." Ngón tay cô gái chỉ về phía cái vòng to ngất trời đang quay từng vòng từ từ mà phát ra ánh sáng đủ loai mầu đến đẹp mắt.

„Yeahh, ok chúng ta lên đó." Đôi mắt Gia Bảo hứng thú nhìn Hiểu Lan. Kéo cô gái nhỏ bướng bỉnh này đi về phía đó.

Đôi mắt của Văn Phong càng tối đen như mực khi thấy Gia Bảo chạm vào tay của Hiểu Lan, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng mà không thể giải tỏa được. Dù có nghĩ cũng chằng muốn quan tâm đến Hiểu Lan, vì cô là một cô bé khó ưa, đanh đá. Nhưng mà từ lúc nhìn thấy cô ngủ bên thêm cửa sổ như một thiên sứ bé nhỏ, tinh khiến. Sự chiếm hữu của một cậu nhóc mới trưởng thành 15 tuổi này đã dâng trào lên đến tột điểm mà chưa hề có với bất kì một cô gái nào.

Hai tay Văn Phong đút vào túi quần, dáng người cao cao, phong cách trở nên nghiêm nghịch hơn, đôi mắt vẫn nhìn bóng dáng mảnh mai với mái tóc mềm mại tung bay trong gió, đôi chân dài của cậu sải bước thật nhanh để có thể với lấy cô, mà quên luôn cô bạn gái bên cạnh tội nghiệp kia.

Khi ở trên vòng tròn to, 4 người họ ngồi cùng 1 khoang, chiếc vòng đu quay to bắt đầu từ từ quay họ lên trên cao.

Hiểu Lan nhìn ra ngoài cảnh vật tuyệt đẹp, từ độ cao này có thể nhìn thấy thành phố nhỏ bé làm sao và rất nhiều những anh đèn lấp lánh đủ loại mầu. Đôi mắt cô bé thật đẹp sáng ngời khi chiếu qua lớp kính phản lại những ánh sáng long lanh ngập nước.

Cảnh tượng đẹp đó đã đập vào mắt Gia Bảo ngồi bên cạnh cô. Kể cả đôi mắt tối đen kia của Văn Phong cũng bị cảnh tượng làm cho nó càng đen hơn, đôi mắt đen đó nhìn sang Gia Bảo cau mày cảm thấy khó chịu khi Gia Bảo cứ sán lấy Hiểu Lan, lại càng tức hơn là cô bé ngốc kia còn để im nữa. "Gia Bảo." tiếng gọi của Văn Phong làm cho Gia Bảo hồn về với thể xác. Quay sang nhìn Văn Phong ngồi tréo đối diện "gì thế?" cảm giác như ăn vụng mà bị bắt gặp, Gia Bảo giật mình hỏi lại.

"....Cậu sang đây ngồi với tôi." Câu nói làm cho 6 con mắt nhìn vào Văn Phong ngạc nhiên. "Vì sao?" Gia Bảo không hiểu hỏi tiếp.

Văn Phong suy nghĩ, khuôn mặt hơi ấp úng..."chỉ là muốn cậu ngồi cạnh thôi, không được sao?"

Câu nói này tuy là rất bình thường, nhưng mà lại phát ra từ miệng của Văn Phong thì nó không bình thường chút nào. Nều nói với một người con gái thì còn chấp nhận được, đằng này lại là Gia Bảo nha.

"Anh Văn Phong, chẳng lẽ anh không muốn ngồi với em sao?" cô bạn gái của Văn Phong, khuôn mặt xinh xắn buồn rầu nhìn cậu nũng nịu làm bộ hờn dỗi. "Không, hiện tai tôi thích ngồi vơi Hi...Gia Bảo" Sửa lại cho thật nhanh, nhưng lại không qua tai được ai, chỉ có ngoài Hiểu Lan là không thèm để ý đến.

Cô bạn gái của Văn Phong mặt mày tối sầm lại, đưa con mắt lườm Hiểu Lan. Cô chẳng ưa gì với Hiểu Lan khi gặp cô ngay lúc đầu rồi, cảm thấy Hiểu Lan rất vướng mắt. Con Gia Bảo hiểu được ý của Văn Phong, thầm nghĩ hóa ra anh bạn đào hoa nổi tiếng nhất trường kia lại đem lòng yêu mến cô bé tiểu thư xinh đẹp Hiểu Lan này đây. Nụ cười thích thú trên môi Gia Bảo hiện lên. Thực mà nói thì Gia Bảo cũng có một chút thú vị với hiểu lan nhưng cũng chỉ là thú vị mà thôi, nhưng bây giờ đây lại thấy Văn Phong biểu hiện ghen tuông với mình, cậu lại càng muốn trêu và hiếu thắng hơn, Lần đâu tiên đối đầu với Văn Phong, một đối thủ mạnh ai mà không có hứng thú với lại một người cam đảm như Gia Bao ta đây.

Gia Bảo tựa người về đằng sau ghế, một tay choàng qua vai của Hiểu Lan kéo cô lại gần mình, ôm trọn vào lòng, đôi mắt lại nhìn thẳng Văn Phong như muốn khiêu khích cậu ta "nhưng mà mình lại thích ngồi với Hiểu Lan YÊU DẤU này." Cậu cố nhấn mạnh câu yêu dấu và bàn tay kia siết chặt Hiểu Lan vào mình hơn.

Đôi mắt Văn Phong như có một ngọn lửa bừng lên đốt cháy, nhìn chằm chằm vào bàn tay sàm sỡ kia. Văn Phong đang định hành động thì Hiểu Lan đã nhanh tay hơn và sau đó là một quả đấm ráng xuống mặt Gia Bảo, làm cậu ta choáng váng mặt mày, "đồ điên, nói được rồi có cần phải hành động mà ôm người ta như thế không?" Khuôn mặt đỏ của Hiểu Lan ửng hồng, làm đôi mắt của Văn Phong khó chịu thêm bội phần.

Cú đấm do tuy là của một cô gái 13 tuổi nhưng lại rất mạnh làm cho Gia Bảo nhìn Hiểu Lan tóe lửa, cảm giác như có thế lao đến và đánh cho Hiểu Lan hư hỏng kia một trận. Lần đâu tiên bị con gái đánh đối với du côn Gia Bao là một cái gì đó hết sức lạ lẫm, chưa bao giờ có ai dám động tay, động chân đến cậu ta nhất là con gái, không ngờ Hiểu Lan lại to gan đến thế.

Thấy Gia Bảo nhìn mình chằm chằm như muốn nuốt sống, làm Hiểu Lan nhìn cậu ta vẻ khó hiểu. Bàn tay của Gia Bảo lạnh lùng và hung ác đưa về phía Hiểu Lan làm Văn Phong đứng thẳng dậy, tưởng là cậu ta sẽ đánh Hiểu Lan vì Văn Phong biết Gia Bảo không phải là dạng vừa nhưng không biết là đến con gái cậu ta cũng sẽ đánh.

Chưa kịp hành động thì Văn Phong giật mình thấy Gia Bảo hoàn toàn không muốn làm cho Hiểu Lan đau hay đánh cô ngược lại mà đưa tay đặt lên đầu Hiểu Lan, đảo mắt nhìn nhìn chìu mến, "Tôi có vẻ càng thích theo đuổi em hơn rồi đó Hiểu Lan. Làm bạn gái anh nhé?"

Câu hỏi quả là bất ngờ làm tất cả đều mở to mắt nhìn cậu ta. Đôi mắt của Hiểu Lan đã to nay còn to thêm gấp mấy lần nhìn Gia Bảo mà không chớp. "Không được." tiếng nói mạnh mẽ của Văn Phong cứng ngắc vang lên. Tất cả lại quay sang nhìn Văn Phong, chỉ có Gia Bảo là ngoài lệ, hắn hơi nhếc miệng cười khểnh thích thú chứa đầy trong mắt nhìn Văn Phong. "Văn Phong, cậu đúng thật là." Ngắt đoạn Gia Bảo không rời mắt khỏi Văn Phong "Câu trả lời này phải để cho Hiểu Lan trả lời mới đúng chứ, sao cậu lại trả lời vậy mà nguyên nhần gì mà cậu nói không được?"

Đôi mắt thách thức nhìn của Gia Bảo đã lọt vào tầm mắt của Văn Phong, hai hàng lông mày ngài rậm đen nhánh nhìn lại Gia Bảo. "Không được là không được.!"

"Cậu có quyền? Gia Bảo dai dẳng. Văn Phong đứng lên cầm lấy cổ tay của Hiểu Lan kéo cô về phía mình "Hiểu Lan mới có 13 tuổi thôi, dù gì cũng là gia đinh thân thiết mình nên để ý thôi."

"Hahaha, Cậu nói chuyện càng lúc càng buồn cười rồi đó Văn Phong.... Cũng chỉ là gia đình thân quen thôi đâu phải em gái cậu mà phải cần bảo vệ?" Nụ cười cùng lời nói của Gia Bảo khiêu khích đến khó tả, làm cho Văn Phong càng thêm khó chịu và khuôn mặt chở nên khó coi hơn. "Tôi và Hiểu Lan quen nhau từ nhỏ, cô bé ngốc này tôi hiểu rõ nhất. Cô còn quá nhỏ, chứa đủ tuổi để yêu."

"Văn Phong àh, hình như mình không nhầm cậu còn yêu sớm hơn nữa thì phải? Chẳng lẽ cậu được yêu mà người khác thì cậu cấm sao?" Gia Bảo quả là đánh trúng tim đen của Văn Phong, đôi lông mày của Văn Phong nhíu chặt gần dính vào nhau. "Đối với ai thì tôi không biết, nhưng Hiểu Lan thì không được." Văn Phong nghiêm túc nói.

„Một cô bế ngố ngược, ngốc nghếc như cô ta không thể yêu ai hết." vẻ khó chịu tức bực hiển lên khuôn mặt của Văn Phong, cả đời này không chấp nhận cho cô gái kia yêu người khác hoặc ai đó.

„Chẳng lẽ cậu định cho cô ấy ở vậy đến già sao?" Gia Bảo trong lòng rất thích thú nhưng lại không tỏ ra mặt mà đôi mắt nhìn Văn Phong đầy vẻ khiêu khích. Văn Phong không chịu thua, „đúng, ngốc như cô ta chỉ có ở vậy được thôi."

@TP: oach, cái cậu Văn Phong này, định để người ta như thế rồi ngắm thôi sao, chiếm đoạt cũng phải vừa vừa thôi chứ.

Gia Bảo bật cười, „Hahahaha, cậu có phải phụ huynh của Hiểu Lan không vậy mà lại có quyền sắp đặt cho cô ấy?"

„HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG" Hiểu Lan cả buổi bên ngoài nghe nhức hết cả đầu làm cô tức bực quát to, 2 cái con người kia không nể hà gì ai hết. „Hai người không biết là người mà hai người đangnói đứng cạnh 2 người sao? Tôi đâu bị điếc đâu mà không nghe thấy." Hiểu Lan chỉ muốn đấm cho 2 tên kia một trận, đôi mắt tức bực nhìn sang Văn Phong. „Anh là cái thá gì mà giám cấm này cấm nọ tôi?" Cả buổi nghe Văn Phong cấm đoán mình, coi cô như là một kẻ ngốc, sự tức giận quả là dâng trào.

„Từ bé đến giờ chưa có 1 ai cấm đoán tôi điều này mà anh giám lên mặt cấm tôi? Cũng đâu phải là anh trai hay là gì của tôi mà cấm tôi, cái này có vẻ vô lý và buồn cười không đó?" Hiểu Lan cười khinh bỉ nhìn Văn Phong.

Văn Phong và Gia Bảo quả thật là im luôn không ai nói hoặc hé răng một câu nào cả, nhất là Văn Phong đôi mắt sâu đen nhánh nhìn khuôn mặt tức bực của Hiểu Lan trước mặt mình mà không biết khống chế cô lại làm sao cho phải và trả lời lại cô bé như thế nào?

„Sao bây giờ thì im hết cả lũ rồi chứ?" Hiểu Lan hiếu thắng, thấy nhẹ nhõm khi nói ra được sự tức bực bị áp chế bởi mấy tên khùng trước mặt này, chiếc vòng quay cuối cùng cũng quay xuống bên dưới, 1 người ở ngoài mở cửa, „vòng quay đã hết, xin mời các bạn trẻ đi ra ngoài nào." Hiểu Lan không nói thêm câu nào nữa, nhanh chóng bước ra ngoài.

Gia bảo định theo bước cô nhưng bị Văn Phong giữ lại, cậu nói nhỏ vào tai Gia Bảo. „Gia Bảo cậu đừng có theo đuổi cô ta, tôi sẽ không còn bạn bè gì với cậu đâu đó."

Gia Bảo nở nụ cười không mấy là vui, „tôi cũng không thích đối thủ của mình là bạn mình đâu."

Nói xong rõ ràng, cậu ta đi ra ngoài để lại Văn Phong và cô bạn gái đang còn ngồi chết lặng như pho tượng kia ở lại.

Gia Bảo đi bên cạnh Hiểu Lan vai kề vai song song đi bên nhau ở đằng trước còn Văn Phong và cô bạn gái như cái bóng lẽo đẽo theo sau, nhưng mà đôi mắt của Văn Phong chỉ khư khư nhìn về đằng trước nơi bóng dáng của Hiểu Lan mà quên cô bạn gái đang tức bực đi bên cạnh mình.

„Xin lỗi." Gia Bảo từ tốn tiếp cận Hiểu Lan, khuôn mặt xinh đẹp kia đã giảm bớt cau có. Hiểu Lan hơi giật mình quay sang bên Gia Bảo „nếu đã biết lỗi thì đừng đi theo tôi nữa."

Gia Bảo cười khổ, lộ ra hằm răng đều đặn, đưa một tay lên gãi gãi đầu, lần đầu tiên cảm thấy bối rối trước lời nói của một cô gái." „Có thể là muộn rồi Hiểu Lan, anh đã quyết định theo đuổi em rồi."

Câu nói làm cho Hiểu Lan dừng bước quay mặt sang nhìn Gia Bảo sửng sốt, „là sao?" Hiểu Lan hỏi lại.

„Thì là, anh quyết định từ bây giờ theo đuổi em đó chứ sao." Gia Bảo cương quyết, đưa mắt sang liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Lan đầy vẻ thật ý.

„Không, ý tôi là ...vì sao?" Hiểu Lan bối rối, ái chà lần đầu tiên được con trai tỏ tình cô gái nào mà chẳng bối rối đây.

Gia Bảo lại cười nhẹ nhàng nhìn Hiểu Lan, tuy mới 13 tuổi mà Hiểu Lan lại có khuôn mặt trái xoan đẹp đến lung linh, đôi mắt to sáng ngời ngời mầu nâu nhạt nhìn Gia Bảo làm cho trái tim sắt đá có phần xao động. „Bùm, Bùm." Trái tim của Gia Bảo bỗng dưng đập mạnh 2 nhịp. „Vì...Cảm thấy rất thích em."

Hiểu Lan đôi mắt nhìn Gia Bảo đến không chớp, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh, „tôi không thích anh." Hiểu Lan thẳng thắn.

„Không sao, sẽ theo đuổi đến lúc em cũng thích tôi và đồng ý tôi." Câu nói này đến bản thân Gia Bảo còn không ngờ mình có thể nói ra, nhưng mà nó đến từ đáy lòng của cậu, quả tim đập sai nhịp kia đã sui khiến cậu nói ra lời đó.

„Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, không thấy nó vô lý sao?" Hiểu Lan không tin hỏi tiếp.

Gia Bảo lại cười „thấy, nhưng mà lại rất muốn em làm bạn gái anh." Thật thà nói ra một câu, không biết cái miệng lưỡi của mình từ lúc nào lại dẻo đến thế. Trong đầu Gia Bảo chợt nghĩ ra điều gì, đúng, đó là vì sự hiếu thắng với Văn Phong sao? Quay đầu lại đằng sau nhìn Văn Phong đang nhìn mình với ánh mắt của một kẻ thù, thì đôi môi Gia Bảo lại càng nhếc lên cao và cảm thấy thích thú hơn.

Thế giới kỳ lạ này, còn người chúng ta nhiều người sinh ra là để thuộc về nhau ví dụ như Họ Hàng, Anh Em, Gia Đình của nhau. Nhưng lại cũng có nhiều người sinh ra để đố kỵ và là kẻ thù của nhau.

Thực ra mà nói nó còn có nhiều và rất nhiều mặt người muôn hình, muôn vẻ không ai có thể nói trước được sự việc gì sẽ sẩy ra và đến với mình.

@TP: đời ai biết đâu được chữ „Ngờ" mà.^^

Hiểu Lan cũng theo đôi mắt của Gia Bảo mà quay lại nhìn Văn Phong và cô bạn gái của anh đang đứng đằng sau kia.

Khi thấy Hiểu Lan quay lại nhìn bọn họ, cô bạn gái của Văn Phong nhanh nhẩu ôm lấy cánh tay cậu ta, sợ như Hiểu Lan sẽ cướp đi bạn trai của mình vậy. Choàng 2 tay lên cổ Văn Phong, nũng nịu ôm lấy cậu, mạnh bạo kiễng chân lên áp môi mình vào môi của Văn Phong mà nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn. @TP: giới trẻ bây giờ mạnh bạo ghê. ^^

Đôi mắt của Văn Phong vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hiểu Lan không để ý đến cái hôn của cô bạn gái mình, nhưng rồi như có một cái gì đó mà làm cho cậu lại ôm lấy thân thể của cô gái đang hôn mình đôi mắt cũng nhắm lại không nhìn Hiểu Lan nữa.

Đôi mắt mù sương của Hiểu Lan như đã quen nhìn với sự việc này rồi. Chỉ có nhìn vào đôi Nam, Nữ đang hôn nhau kia mà không có biểu cảm gì hết.

Gia Bao nhìn cảnh tượng mà hơi lắc đầu, miệng nhếc lên rộng hơn cười. Quay sang bên Hiểu Lan thì nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, khuôn mặt xinh đẹp kia không cười cũng không có toát ra biểu hiện gì, nhưng đôi mắt to đẹp kia sao lại buồn , lại mù mờ đến thế?

Lòng của Gia Bảo càng thêm khó chịu, đôi mắt nhìn cô bé không bào giờ muốn rời...

Lý do vì sao người bên anh không phải là em?

Bầu trời kia bao la rộng lơn và cao đến thế?

Đôi với nó em quả là nhỏ bé.

Mà anh lại như bầu trời đó, làm em không bao giờ có thể chạm vào...

Hết tập 1

Tập 2 Tình yêu sớm nở

Cả buổi ngồi trên ô tô đi về Hiểu Lan không nói một câu nào, bàn tay nhỏ bé của Thanh Uyên bám chặt lấy tay của Hiểu Lan, bé Thanh Uyên chơi mệt quá nên đã dựa đầu vào Hiểu Lan ngủ từ lúc nào rồi. Về đến nhà chú Văn Thiên bế Thanh Uyên lên phòng.

Thanh Thu kéo Hiểu Lan vào trong phòng ăn, „chúng ta ăn gì đi, cô thấy đói rồi."

Ngồi vào bàn ăn, những người làm đã bê những món ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn „con ăn thử bánh Wantan đi, chú Văn Thiên đặt từ Thượng Hải đó ngon lắm." Gắp miếng Sủi cảo đưa vào miệng ăn ngon lành, thịt bên trong rất mềm, bột của bánh rất là dai và thấm đủ vị của mùi thịt cộng thêm nước sốt xì dầu cũng thật là tinh xảo chảy trong miệng làm miếng xủi cảo này càng thêm ngon và nồng hương vị của nó lên hơn. @TP: xin lỗi những ai đang đói bụng, nhưng mà vì tâm hồn ăn uống nên mình tả hơi kỹ. hihih

„Cháu đi chơi có vui không?" Thanh Thu ân cần hỏi Hiểu Lan. Hiểu Lan vừa ăn vừa gật đầu rồi như nghĩ ra gì đó ngước mặt lên nhìn cô Thanh Thu hỏi, „cô, cháu hỏi cô một chuyện được không ạ?"

Thanh Thu đưa miếng bánh vào miệng nhìn Hiểu Lan gật đầu. „Cháu hỏi đi."

Ngập ngừng giây lát Hiểu Lan mở miệng hỏi, „nếu có người nói thích mình thì mình phải làm thế nào ạ?"

Câu hỏi thật bất ngờ làm Thanh Thu ngừng ăn mà nhìn Hiểu Lan, nhanh chóng hạ đôi đũa xuống Thanh Thu hỏi lại, „ai tỏ tình với cháu sao?"

Lúng túng chút đỉnh Hiểu Lan gật đầu nhẹ ,"ai thế? Văn Phong sao?" Không để cho Hiểu Lan trả lời Thanh Thu hỏi tới tấp.

Đôi mắt Hiểu Lan mở to nhìn Tahnh Thu, rồi cô bé lắc đầu. „bạn của anh Văn Phong ạ."

"Bạn? Bạn nào?" Thanh Thu hơi lên giọng hỏi Hiểu Lan. Hiểu Lan giật mình "Ừhmm...Anh Gia Bảo"

Hai hàng lông mày của Thanh Thu nhíu lại nhìn cô bé trước mặt mình, chẳng lẽ con bé lại thích người khác chứ không phải Văn Phong con trai cô? Thanh Thu cô đã nhìn nhầm sao? Lấy lại bình tĩnh Thanh Thu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hiểu Lan ân cần hỏi tiếp "con có thích cậu ta không?"

Hiểu Lan nhìn cô Thanh Thu không hề chớp mắt, một lát cô bé nhanh chóng lắc đầu. Thanh Thu nở nụ cười hiền từ ôn hòa nhìn Hiểu Lan và nói "nếu con không thích thì từ chối cậu ta đi."

Khuôn mặt trắng trẻo của Hiểu Lan nở một nụ cười nhẹ nhàng hơi chút ngập ngường gật đầu.

Tiếng bước chân tiến vào phòng ăn làm cho Hiểu Lan cùng Thanh Thu quay ra cửa nhìn xem ai.

Văn Phong bước vào nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau ở cái bàn ăn to giữa phòng ăn. "Văn Phong con cũng đói sao? Ngồi xuống đây ăn sủi cảo đi." Chạy lại kéo con mình ngồi cạnh Hiểu Lan.

Văn Phong không hề nói gì ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh, người làm bê chén và đũa cho cậu. Cầm đôi đũa lên gắp bánh trầm tư ăn. "Văn Phong àh, mấy cô bé mà con dẫn về mẹ không ưa ai cả đâu nha." Thanh Thu nói những bức xúc trong lòng mình.

Văn Phong chỉ cười với câu nói của mẹ. Thanh Thu được đà nói tiếp "Hiểu Lan dễ thương, xinh xắn thế mà lại không thích, toàn thích mấy thứ chẳng biết từ đâu ra không àh."

"Mấy thứ ở đâu nhưng cũng không ngu ngốc như Hiểu Lan đâu mẹ." Văn Phong thong thả nói và sau đó đút một miếng bánh vào miệng khuôn mặt cũng thản nhiên không thèm liếc ai.

Hiểu Lan quay sang cau mày khó chịu với câu nói đó của Văn Phong nhưng lại không phản kháng lại, thử xem bây giờ mà không có cô Thanh Thu ở đây thì hắn đảm bảo là chết với cô. "Con nói linh tinh gì thế? Chỉ con mới không nhận ra thứ gì quý giá thôi, một khi nào đó mất rồi thì đừng có kêu ca."

"Thứ ngu ngốc vứt đi đâu có ai tiếc hả mẹ." Văn Phong đúng là trẻ người non dạ, nói ra câu này mà không suy nghĩ đây. Bỗng Hiểu Lan đứng phắt dậy.

Cố gắng kìm nén cơn tức giận lại, thở ra một hơi dài. "con no rồi cô, con xin phép đi lên phòng nghỉ trước." không nói thêm câu nào, Hiểu Lan quay người rời khỏi phòng ăn đi lên lầu.

Thanh Thu cũng tức giận vì câu nói của con trai mình thay Hiểu Lan, nhìn lườm ngút Văn Phong, "con thật là hết chỗ nói rồi. Đối với con là thứ rác rưởi nhưng đối với người khác là ngọc ngà châu báu đó, hãy suy trước rồi hãng nói. Mẹ không nghĩ con mình lại có kiểu ăn nói làm tổn thương đến người khác được như thế? Có khi mẹ đã nhìn nhầm khi muốn con bé thích con, có thể con bé ở bên người khác sẽ tốt hơn nhiều." Nói xong Thanh Thu bỏ lại Văn PHong ngồi đó và đi lên lầu.

Cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng mà cậu quả thật đang tức giận bởi tối hôm nay. Khi nghe thấy Gia Bảo ngỏ lời thích Hiểu Lan mà cô bé lại không có phản kháng gì cả, mà lại cái kiểu thẹn thùng, ấp úng ở đâu ra mà đối với cậu không hề có.

Sau đó về đến nhà lại nghe thấy Hiểu Lan còn băn khoăn, suy nghĩ hỏi mẹ mình về việc Gia Bảo tỏ tình nữa. Kiểu bận tâm đó làm lòng Văn Phong khó chịu nóng như lửa đốt trong lòng. Vất đôi đũa trên mặt bàn, bánh sủi cáo tuy ngon nhưng mà cậu nuốt không trôi được nữa.

Đi lên lầu "vào lấy quần áo cho tôi. Tôi muốn đi tắm." Sai một cô hầu gái vào phòng lấy quần áo, cậu đẩy cánh cửa phòng tắm rộng lớn ra mà bước vào tiện tay cởi luôn quần áo, quấn vào hông cái khăn tắm bước vào bên trong. Bỗng một cô gái nhỏ từ trong đám hơi nước mịt mờ bước ra mà không hề chú ý đến sự suất hiện của cậu. Mái tóc dài mềm mại ướt sũng, làn da trắng nõn hồng hồng vì hơi nước mịt mờ nóng hổi, những giọt nước mát lạnh trong veo từ vai gầy nhỏ thon dài chảy xuống, làm lòng ai rung động, đôi mắt mở hết cỡ nhìn mà không muốn rời tầm mắt.

Khi phát hiện người con trai đứng trước mặt mình Hiểu Lan, đôi mắt sợ hãi mở to, miệng nhỏ mở ra định hét lớn lên thành tiếng nhưng tức thì bị bàn tay nam tính của Văn Phong đã kịp thời bịp lại. "Mọi người ngủ hết rồi." Giọng nói dày đặc của Văn Phong nhẹ nhàng trầm tư cất lên. Tay khác của Văn Phong nhanh chóng vớ lấy cái khăn to phủ lên người nhỏ bé của Hiểu Lan. Động tác quá nhanh làm cho Hiểu Lan cứ ngơ ngác. Đôi mắt đẹp lung linh trong hơi nước nhìn vào đôi mắt nam tính sâu thẳm của Văn Phong, hai con mắt giao nhau, hai tay nhỏ bé của Hiểu Lan giữ chặt lấy cái khăn to, bỗng cô nuốt nước miếng cái "ực" cảm giác sợ hãi hơi lùi về đằng sau. Bàn tay của Văn Phong đưa ra cầm lấy tay cô kéo vào lòng mình, mái tóc ướt tung bay chạm vào làn da nóng rực của Cậu, cảm giác như có nguồn điện chảy trong người mình, Văn Phong không kiềm chế được lòng mình tay khác vuốt mái tóc mái tóc mềm ẩm ướt của Hiểu Lan.

Nghĩ bụng, cô bé mọi ngày mạnh bạo, ghớm ghê không sợ trời không sợ đất này lại cũng có lúc run rẩy trong tay mình sao? Yếu đuối, cảm giác muốn bảo vệ thân hình bé nhỏ này như một con mèo con đang bị bát nạt run rẩy trong vòng tay của con sói, đầu còn không dám ngẩn lên, đôi mắt đẹp thì đã nhắm chặt lại từ lâu.

"Vì sao lại không đánh tôi như em đã từng làm?" tiếng nói thì thầm cùng với hơi nóng phản vào tai Hiểu Lan, làm cô bé nhỏ run lên. Bỗng đôi mắt đẹp kia mở to ngưng đọng đầy nước bên trong như muốn tuôn trào ra ngay bây giờ.

Một cái chớp mắt quả thật những giọt nước mắt đẹp đó đã rơi ra khỏi mặt cô, lăn theo 2 bên má trắng hồng chảy xuống. Đôi mắt Văn Phong đau lòng nhìn những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi như không bao giờ hết, lần đầu tiên thấy Hiểu Lan khóc cậu càng bàng hoàng hơn. Cô bé này hay tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu lắm mà sao hôm nay lại khóc thế này? Văn Phong thầm nghĩ chắc quả thật mình đã quá lời chăng? Bàn tay chủ động của cậu dơ lên lau đi những dòng lệ làm tim cậu đập như muốn ra khỏi lồng ngực kia đâu buốt.

"Đừng sợ, nín đi được không?" Câu nói dịu dàng đến tan chảy lòng của các cô gái mới lớn, lại làm cho Hiểu Lan nước mắt rơi càng nhiều hơn. Đôi lông mày Văn Phong nhíu chặt lại hơn nữa, bàn tay rang rộng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Hiểu Lan vào lòng mình.

"Xin lỗi" ôm thân thể mềm mại yếu đuối càng chặt hơn, "xin lỗi vì đã nói em là đồ ngốc, xin lỗi vì đã nói em là đồ bỏ đi. Tha thứ được không?"

Hiểu Lan nghe xong tức giận đẩy người Văn Phong ra, một tay vẫn bám chặt cái khăn tắm, tay khác lau đi hàng nước mắt còn vương trên mắt và mặt mình. "Đừng chặm vào tôi, ngu ngốc, rác rưởi như tôi đừng có chặm vào, không sợ thêm bẩn tay sao? Tôi ghét. Tôi ghét anh, ghét tất cả những gì thuộc về anh. Từ nay đừng có bao giờ động vào tôi hoặc nói chuyện với tôi cũng đừng có nghĩ đến."

Nói xong Hiểu Lan tháo chạy ra khỏi phòng tắm để lại Văn Phong ở lại một màn sương mù dày đặc bao quanh thân thể cao gầy cứng đơ không chuyển động, đôi mắt buồn nặng nề nhắm lại.

**

Mặt trời tỏa sáng không gian, những tia nắng sớm nở soi vào khuôn mặt trắng như tuyết đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm bỗng dưng nheo lại, rồi ngay sau đó là bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi đi cơn buồn ngủ. Bóng hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường cũng nhỏ bé như cô, trông như là một thiên thần chiu ra từ một bông hoa nhỏ xinh vậy.

Hiểu Lan ngồi dậy nhìn sang chiếc giường bên cạnh thấy bé Thanh Uyên vẫn còn đang ngủ say. Rón rén, nhẹ nhàng không muốn đánh thức Thanh Uyên dậy. Cô đi vào phòng tắm rửa khuôn mặt trắng trẻo mịm màng, mỗi khi đánh răng xong Hiểu Lan hay hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Trong tuần thì phải dậy sớm đi học nhưng hôm nay là cuối tuần, thường thì Hiểu Lan ngu lâu hơn chút không hiểu sao tối qua đã khó ngủ rồi, hôm nay lại dậy sớm như thế? Lau đi khuôn mặt thấm ướt, Hiểu Lan bước ra khỏi phòng tắm. Cô mở cửa bước ra ngoài không ngờ lại va phải một bóng hình cao lớn nào đó, suýt nữa thì ngã nhào về đằng sau, may cho cô là thân hình cao lớn kia đã ôm trọn lấy cô vào lòng mình.

Đôi mắt nhắm chặt dần dần hé mở xem ai đỡ mình. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp xuống đôi môi mỏng bóng loáng toát ra toàn thể khuôn mặt nam nhi dài còn chút bầu bĩnh. Hai hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, đôi mắt lo âu nhìn Hiểu Lan trong vòng tay mình "có sao không?". Giọng nói ồm ồm mới vỡ tiếng của Văn Phong cất lên, làm đôi mắt bồ câu to tròn của Hiểu Lan càng mở to thêm ra.

Đôi mắt long lanh này làm tim Văn Phong không biết bao nhiêu lần đập sai nhịp.

"Thả tôi ra." Hiểu Lan đẩy mạnh Văn Phong nhưng đôi chân mềm yếu kia lại phản bội lại cô, nó khụy xuống làm Văn Phong thêm một lần nữa ôm Hiểu Lan vào trong lòng mình khít và chặt hơn.

Khi hoàn hồn lại Hiểu Lan cau mày nhìn Văn Phong, "buông ra". Văn Phong như không thèm để ý đến câu nói và hành động đẩy mình ra. Dựng thẳng người của Hiểu Lan dậy, cúi đầu xát vào tai Hiểu Lan, cài giọng trầm thấp nhưng lại nhẹ nhàng cất lên "đứng vững chưa?" ngay sau câu nói là nụ cười mê người.

Hiểu Lan tức mặt đỏ căng ra, tiện chân đá cho Văn Phong một cái vào chân thật đau, làm cậu ta không chịu được ngồi khụy xuống xuýt xoa ống đồng bị đá "đã bảo không được động vào tôi còn dám? Lần sau tôi sẽ cho anh biết tay." Nói hết câu Hiểu Lan mặc kệ Văn Phong quay đầu chạy nhanh về phòng.

Tiếng cừa đóng hơi lớn, do sự tức giận của Hiểu Lan đã đánh thức bé gái Thanh Uyên dậy. "Chị Hiểu Lan." Giọng nói trong trẻo dễ thương cất lên gọi. Hiểu Lan nhìn vào chiếc giường làm kiểu Búp Bê Barby. Thanh Uyên trên người mặc chiếc váy hồng dài cùng với mái tóc dài không kém gì Hiểu Lan, 2 tay dụi dụi mắt mơ hồ như nước, ngây thơ như con thỏ con bò ra khỏi chăn. Hiểu Lan tiến lại gần "chị xin lỗi, đánh thức em dậy rồi."

Nhìn lên chiếc đồng hồ cực dễ thương cùng với nhiều hình thù của nhân vật hoạt hình treo trên tường, 6:30h sáng. Hiểu Lan vuốt mái tóc dài mềm mại của Thanh Uyên "chị ru em ngủ lại nhé, còn sớm mà."

Quả thức hôm qua Thanh Uyên ngủ muộn nên hôm nay bé vẫn còn muốn ngủ dù sao cũng là cuối tuần. Ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống, Hiểu Lan đắp chăn lên người nhỏ bé của Thanh Uyên và vỗ về nhẹ nhành. Đôi mắt nai kia lại dần dần khép lại và đi vào giấc ngủ say.

Những người làm vườn đã lục đục làm vườn từ sớm những cô hầu gái cũng đã dậy từ lâu chạy tới, chạy lui dọn dẹp. Thượng Quan ngày nào cũng như ngày nào, ngày thường cũng như cuối tuần mọi nơi mọi chỗ đều có người nhộn nhịp. Đúng là một Thượng Quan như thế này không thích hợp với Hiểu Lan cho lắm, tuy nhà cô cũng có người hầu kẻ hạ nhưng mà ít hơn đây rất nhiều không có sự tấp lập đến làm người khác cũng muốn tấp lập theo như thế này.

Hiểu Lan đi dọc theo hành lang dài, ngôi nhà này sây hết bằng gỗ mà loại gỗ lim đen nhánh và bóng loáng dưới chân thật êm và mịn màng, cảm giác lại còn rất ấm, nó có lò sưởi dưới sàn sao? Ở đây lại trông rất nhiều hoa Phong Lan. Cái này thì Hiểu Lan biết nguyên nhân vì sao lại nhiều cây hoa Phong Lan đến thế. Chính là cô Thanh Thu là người yêu quý loài hoa này nhất mà. Hình như chỉ có loài hoa này mà đặc biệt phải là hoa mầu trắng. Chú Văn Thiên đã mua không biết bao nhiêu là Phong Lan trắng cho cô Thanh Thu, làm hẳn một vườn hoa lớn chỉ co Phong Lan mà thôi.

Đôi chân trần của Hiểu Lan nhẹ nhàng đi dọc theo cái hành lang rộng lớn đó, đôi mắt nhìn ra sau vườn. Bỗng nhìn thấy một đôi bướm bay lượn lờ gần hồ cá, 2 con bướm dưới ánh nắng thu man mát tỏa ra những mầu lấp lánh trên cánh bướm, trông đến lạ mắt. Lười biếng không thèm đeo giày cứ thế với đôi chân không đó Hiểu Lan chạy ra sau vườn. Chậm rãi đi theo đôi bướm đó mà đi thật sâu vào trong vườn. Vườn của Thượng Quan rất rộng nó phải rộng tới mấy trăm mét vuông đất nhưng được cái gọn gàng sạnh sẽ, cảnh vật được sắp sếp theo thiết kế đến đẹp mắt.

Đôi mắt Hiểu Lan dừng lại ở một cái cây to khi đã vào sâu bên trong của khu vường lớn. Trên cây có một ngôi nhà nhỏ được đóng trắc chắn bằng gỗ, nhưng do là Mùa thu rồi những chiếc lá cây vàng rụng rời phủ đầy lên mái nhà nhỏ bé mà người làm vườn còn chưa kịp quét dọn đi.

Nhìn thấy cái bậc thang được đóng bằng những tấm gỗ từng bậc trên thân cây kéo cao lên trên ngồi nhà, Hiểu Lan trèo lên theo tính tò mò của mình. Đôi chân trắng muốt như tuyết đã nhem nhuốc bẩn thủi của bùn đất và cỏ cây dẫm lên từng bậc gỗ, cái váy trắng dài lòa xòa theo những bước chân Hiểu Lan bước lên. Bám được vào cái bậc cuối cùng để chui vào bên trong ngôi nhà nhỏ, cái đầu nhỏ nhắn ngó nghiêng xung quanh. Quả thực chẳng có gì ở đây cả, ngoài cái cửa sổ nhỏ bé nhìn bao quát được khu vường rộng lớn thì không có gì hết.

Ngắm cảnh và hít khí trong lành, Hiểu Lan quay vào trong nhìn quay ngôi nhà, chẳng có gì để xem cả. Nghĩ bụng rồi thở dài một cái Hiểu lan quyết định đi xuống. Không để ý vấp ngay phải thanh gỗ đã không còn nguyên vẹn vị trí của nó đóng dưới sàn nữa, lòng bàn chân do đó mà cào vào miếng gỗ sần làm cho làn da bị chà vào đến bật máu, do đau và vấp té không giữ được thăng bằng mà ngã và đằng trước. Thân hình Hiểu Lan đổ cái rầm ngã nhào ra, làm cho ngôi nhà nhỏ cũng rung động theo. Đau điếng, tiếng kêu sợ hãi cất lên "ahhhhhhhhhh".

Bỗng một mảnh giấy trắng từ đâu rơi xuống phủ lên nằm ngay trên đầu Hiểu Lan. Xuýt xoa cái chân, nước mắt 2 bên đã ứa ra nhưng không giám khóc thành tiếng. Cầm mảnh giấy cũ cĩ được gấp làm 4 lên, vì mảnh giấy đó mà Hiểu Lan quên cả đau và vết thương dưới lòng bàn chân mình đang chảy máu.

Rón rén mở nó ra như sợ nó sẽ vỡ vụn ra ngay trong tay mình vậy, nhìn lướt qua những dòng chữ ngổn ngang của một đứa trẻ Tiểu học. Của ai? Của Thanh Uyên sao? Nhưng Thanh Uyên làm sao mà viết được như thế này. Không suy đoán linh tinh nữa Hiểu Lan bắt đầu đọc nó...

Gửi Ông Già Noel,

Cháu tên là Văn Phong năm nay cháu 8 tuai tuổi.

Cháu muốn Noel năm nay được con Ropot Ultaa Ull cháu không biết viết nó như thế nào Ultra Bax @TP(mRobo Ultra Bass Transforming Music) hay sao ấy ạ và thêm một cái xe đạp mới nữa.

Và ước ngiu nguyện cuối cùng của cháu là, cháu rua rất ghét con bé Hiea lan Hiểu Lan, con bé đó ngốc lắm nó không hiểu chuyện một chút nào cả. Nó luoon luoon @TP(luôn luôn) làm cháu bực mình. Nó dám đánh cháu chảy máu mũi, có lúc nó còn cắn cau cháu rất đau đến chảy máu.

Nó là một con bé dáng @TP(đáng) ghét. Cháu không biết từ bao giờ nó thế ạ, nhung (nhưng) cháu chỉ ưac (ước) là ông hãy làm cho Neonl (Noel) này con bé đó biến mất mai mai (mãi mãi) thôi.

Cháu Van (Văn) Phong.

@TP: Tên mình còn sai lỗi chính tả. Mệt với ông trẻ này quá. =.=!!

Đọc xong bức thư Hiểu Lan ẫm ức, đôi mắt đã đẫm lệ từng giọt, từng giọt lăn dài trên má lăn xuống, mái tóc lúc ngã hơi bị rối tung lên, che đi khuôn mặt đẹp đẽ tội nghiệp kia.

++

(Cậu bé 5 tuổi cầm tay cô bé 3 tuổi cất lên giọng trong trẻo hỏi cô bé. "Lớn lên em làm người yêu anh."

Cô bé gái ngơ ngác hỏi lại "người yêu??"

Cậu bé ôm chặt cô bé gái vào mình rồi tự nhiên mà hôn lên khuôn mặt bụ sữa ngây ngô đến khó tả của cô bé. "Người yêu được làm như thế này nhé."

Cô bé đôi mắt long lanh sáng ngời nghe cậu bé nói thế rồi ôm lấy cậu ta và bé gái cũng mạnh bạo hôn lên đôi môi cậu bé "emm thícch làm người yêu....")

++

Trên tay Hiểu Lan vò tờ giấy nhau nhúm vào với nhau, cố gắng đứng dậy để trèo xuống dưới. Khập khiễng đi ra khỏi khu vườn, tuy là đã lau sạch nước mắt ở trên mặt nhưng vẫn còn những ngấn nước nhạt nhòa đọng lại trong mắt. Đôi mắt ngẩng lên thì lại nhìn thấy người Hiểu Lan không muốn gặp bây giờ.

Văn Phong nhìn nhanh xuống đôi chân trần không thèm đeo giày, dép gì kia của Hiểu Lan nó bẩn đến nhem nhuốc và lại chảy máu nữa. Đôi mắt cậu vô thước nheo chặt lại "không thèm đeo giày là sao?" Văn Phong cúi người xuống ra hiệu cô ngôi lên lưng mình.

Không thèm để ý đến câu nói của Văn Phong, khập khiễng đi lướt qua người cậu. Những giọt máu đỏ tươi chảy từ chân Hiểu Lan xuống bám vào đám cỏ xanh có chút vàng úa của mùa Thu hòa lẫn vào những giọt sương lạnh buốt. Văn Phong kéo tay Hiểu Lan lại, quay mặt lại phía Văn Phong, đôi mắt cậu càng mở to hơn khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của Hiểu Lan đang chảy dai trên má.

"Đau lắm sao?" Không nói thêm lời nào Văn Phong bế bổng Hiểu Lan lên. Không ngờ Hiểu Lan lại nhẹ như thế, làm cậu không khó khăn gì mà bế cô. Máu ở một bên chân cứ thế nhỏ xuống làm Văn Phong thêm đau lòng. Nước mắt kia quả thật cậu không muốn nhìn thấy nó, nhưng đã rất lâu rồi không nhìn thấy Hiểu Lan khóc nên Văn Phong nghĩ vết thương phải là đau lắm nên cô mới khóc như thế.

Một cô giúp việc chạy lại hoảng hốt khi nhìn thấy chân của Hiểu Lan chảy nhiều máu quá. "Lấy bông băng và nước sát trùng lại đây hộ tôi." Văn Phong ra hiệu cho cô giúp việc. Cô gái trẻ gật đầu chạy nhanh đi lấy.

Đặt được Hiểu Lan ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ, Văn Phong tiện tay cầm lấy cái chăn phủ lên người cô. Cậu quỳ xuống trước mặt Hiểu Lan, cầm bàn chân lạnh buốt kia lên, bàn chân trắng mịn như ngọc kia lại bẩn thỉu hết cả rồi.

Nhìn đôi bàn chân của Hiểu Lan, Văn Phong chỉ biết thở dài "ngốc vừa chứ, lần sau nhớ đi giày vào nếu bước ra ngoài cửa."

Giật đôi chân ra khỏi tay cậu, đưa tay lên lau di hàng nước mắt còn vương trên mặt "không cần quan tâm."

Sau đó cô hầu gái vẫn ngũ quan hốt hoảng chạy đến trên tay cầm hộp bông băng và lọ sát trùng. Văn Phong cầm lấy hộp thuốc vụng về làm cho chân hiểu Lan còn chảy máu nhiều hơn. "chúng ta nên rửa chân trước cho cô ấy cho sạnh đã cậu chủ." Cô hầu nhỏ nhẹ nói.

Chậu nước ấm đặt dưới chân, vết thương có sót đến mấy mà Hiểu Lan chỉ nhăn mặt mà không khóc.

Cô hầu gái rửa sạnh chân hộ Hiểu Lan, cẩn thận lau khô và bôi nước sát trùng, rồi băng lại vết thương. Cả buổi Văn Phong chỉ đứng bên cạnh không nói câu nào.

Dọn dẹp xong cô hầu lùi vước đi, để lại Văn Phong và Hiểu Lan lại ở Thư phòng đó. Văn Phong ngồi xuống ghế sô phà bên cạnh Hiểu lan, hai người lặng lẽ không nói gì chỉ ngồi im như vậy. Đôi mắt của Văn Phong nhìn lướt qua Hiểu Lan, khuôn mặt cô gái ngồi cạnh cậu lúc này khôn gcos một biểu cảm nào cứ đơ ra suy nghĩ gì đó. Không biết đã làm gì trong vườn mà cái váy trắng đang mặc cũng bẩn thỉu nhem nhuốc đến thương tâm. Đưa mắt xuống dưới nhìn vào hai bàn tay Hiểu Lan.

Cô đang nắm chặt cái gì không biết? Giấy? Tờ giấy được Hiểu Lan vò nhau nhúm trên tay, Văn Phong cau mày hỏi. "Hiểu Lan? Em đang cầm gì đó?"

Câu nói làm Hiểu Lan trong im lặng mà giật mình, quay sang mắt mở to nhìn Văn Phong, bàn tay vô thức nắm còn chặt tờ giấy hơn bao giờ hết.

Văn Phong định lấy tờ giấy từ tay Hiểu Lan nhưng nhanh chóng Hiểu Lan giật tay lại một cách sợ hãi. Văn Phong lo âu "Hiểu Lan, đưa anh xem em cầm gì nào?"

"Không có gì." Cố gắng ngả và đằng sau tranh lé bàn tay của Văn Phong, nhưng mà Văn Phong đã nhanh tay hơn và giữ Hiểu Lan chặt.

"Ngoan, nghe lời đưa đây cho anh xem em đang cầm gì?" Giữ chặt lấy thân thể yếu đuối dãy dụa của Hiểu Lan, Văn Phong cố gắng lấy tờ giấy đó ra.

Sức của Hiểu Lan không bao giờ trống lại được với Văn Phong, cái này Hiểu Lan hiểu rõ hơn ai hết. Từ bé đã vậy, hay bắt nạt cô nhất cũng chỉ có Văn Phong, người nói cô là của người đó đầu tiên cũng chỉ có Văn Phong, người nói là bạn gái người đó cũng chỉ là Văn Phong, rồi lại nói cô ngốc cũng chỉ có hắn nhưng mà cho đến bây giờ Hiểu Lan mới biết tất cả chỉ là một từ "ghét" để miểu tả những câu nói và hành động của Văn Phong đối với mình.

Biết mình sức yếu hơn nên Hiểu Lan không dôi co với Văn Phong nữa, dù chân có đau đên mức độ nào cô vùng dạy, cầm tờ giấy được vò thành nắm ném thẳng vào mặt của Văn Phong. "Đây, muốn lấy thì lấy đi."

Văn Phong giật mình về hành động đột ngột của Hiểu Lan, thở dài nhìn cô "lại bắt đầu đáng ghét như thế rồi là sao?"

Câu nói đó của Văn Phong không nên nói ra vào lúc này thì hơn. Hiểu Lan cười khểnh, "đúng, tôi như thế đó, luôn luôn và mãi mãi đáng ghét như vậy đó. Không hài lòng đúng không? Muốn tôi biến mất khỏi thế giới này? Tốt thôi. Không chạm mặt, không gặp nữa, không bao giờ suất hiện trước mặt của anh nữa. Hai lòng không?"

Hiểu Lan nói xong đi khệp khiễng ra ngoài. Để lại Văn Phong vẫn còn không hiểu vì sao Hiểu Lan lại tức giận với mình. Thở dài một hơi ngồi xuống cầm tờ giấy vò tròn dưới đất lên, duỗi thẳng ra nhìn những dòng chữ xa lạ nhưng lại quen thuộc. Đọc xong, tay cậu lại vo tờ giấy nhàu nhúm, "Thật đáng chết." vất mạnh tờ giấy xuống đất, đưa tay lên đầu vò đầu vào tóc mình tức bực..

**

"Hiểu Lan, sao con lại muốn về đột ngột vậy?" Thanh Thu hốt hoảng đuổi theo Hiểu Lan.

"Con xin lỗi cô và em Thanh Uyên nhưng con muốn về nhà." Hiểu Lan kéo vali nhỏ xuống cầu thang. "Văn Phong lại bắt nạt con đúng không? Nó lại làm cho con bị thương đúng không?" Thanh Thu cô níu kéo.

Hiểu Lan không trả lời định đi tiếp. Bé gái Thanh Uyên bật lên khóc, "chị Hiểu Lan em không thích chị đi dâu ở lại đi, em sẽ ngoan và không chơi với anh Văn Phong nếu chị không muốn." Thật là dễ thương và tội nghiệp. Thanh Uyên cứ tiếp tục thế này thì 10 Hiểu Lan cũng không đi được ấy chứ.

"Hiểu Lan đừng có làm nhà anh ồn ào thêm nữa." Văn Thiện thấy tiếng ồn bên ngoài đi qua, trên tay cầm một quyển sách từ thư phòng riêng ra, giọng nói lạnh lùng cất lên.

Văn Phong cũng đúng lúc đó cũng đi lên nhìn thấy mẹ mình đang giữ tay Hiểu Lan, em gái thì đang khóc, đến cả Văn Thiện cũng bước ra khỏi phòng kia mà ngước con mắt nhìn mọi người cách lạ lẫm.

Thanh Thu nhìn thấy con trai mình tức tối, "Văn Phong, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là con không đuocj bắt nạt Hiểu Lan, mà sao con càng lớn lại càng không nghe lời vậy?"

"Đúng thế, anh Văn Phong thật hư, em ghét anh." Thanh Uyên nói vào thêm.

Văn Phong không thèm để ý đến mẹ mình và em gái đi về phía Hiểu Lan, "cần nói chuyện đi theo anh."

"Không." Hiểu Lan rất khoát

Văn Phong không nói thêm câu thứ hai, nhấc bổng Hiểu Lan vác lên vai hướng phòng mình đi. Hành động của Văn Phong làm từ Thanh Thu cho đến Thanh Uyên và Văn Thiện phải mở to mắt ra nhìn.

Hiểu Lan vùng vẫy trên vai của Văn Phong "thả tôi xuống, thả tôi xuống đồ...."

Bị ném lên giường một cái thât mạnh, làm sự sợ hãi hiện rõ lên khuôn mặt của Hiểu Lan. "Không có động tay, động chân gì, chỉ nói chuyện thôi."

Bị ném như một đồ vật Hiểu Lan lòm khòm ngồi dậy tức bực đưa một con mắt sắc bén nhìn Văn Phong. "Không có gì để nói."

"Tôi có gì để nói được không?" Văn Phong hai tay đút túi quần, thân hình cao ráo đugnws cạnh giường, đôi mắt nhìn Hiểu Lan không rời.

Trong bụng nghĩ, cô bé ngốc này làm cho cậu hết lần này đến lần khác bị oan vậy? ???

++

Cậu bé 7 tuổi nhìn cô bé 5 tuổi mặc cái váy trắng như một con thiên nga nhỏ bé lướt lờ trước mặt ình. Cậu nhóc không thể rời khỏi tầm mắt nhìn cô bé, "Hiểu Lan em phải mãi mãi là của anh đó."

Cô bé lắc đầu mái tóc dài bay lên, "không, em không thích là của anh nữa đâu chán lắm."

"Vì sao lại không?" Cậu bé buồn rầu hỏi lại.

Cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn như ngọc. "Em muốn đi chơi với bạn khác, chơi với anh chán lắm. Nên em không muốn là của anh nữa đâu."

Bàn tay nhỏ bé của cô bé rời khỏi bàn tay cũng nhỏ bé của cậu bé mà chạy về phía một cô bạn cùng lứa tuổi với cô bé ở cách đó không xa. Để lại bóng dáng cô đơn của cậu bé nhìn theo mà vừa buồn vừa tức giận.

++

"Lá thư đó chỉ là lúc tức bực nên mới viết vậy thôi." Văn Phong giải thích.

"Mà lúc đó tôi mới có 8 tuổi, bị một đứa kém mình 2 tuổi đánh chảy máu mũi chẳng lẽ lại không tức?" Văn Phong ngồi xuống giường hai tay chống về đằng sau, ngửa cô lên nhìn trần nhà.

HIểu Lan ngồi im không động đậy, đôi mắt nhìn Văn Phong cau lại. Đôi mắt sâu thẳm của Văn Phong cũng liếc qua nhìn Hiểu Lan. Bỗng nụ cười đẹp hiện lên trên đôi môi cậu.

Nụ cười đó làm hàng lông mày đang cau lại của Hiểu Lan dần dần giãn ra. "Vì sao lại thay đổi?" Câu hỏi trong vô thức mà đột ngột không có đầu đuôi của Văn Phong làm Hiểu Lan không hiểu mở to mắt trừng lên nhìn cậu ta.

++

"Hiểu Lan em thấy chị Tiểu Loãn thế nào? Rất đẹp phải không? " Cậu bé 7 tuổi đôi mắt sáng ngời nhìn theo người con gái khác nói với cô bé trên khuôn mặt cậu ta hết sức vui tười và thản nhiên, nó như muốn không đứng ở đây nữa mà rời theo người con gái đằng kia.

Cô bé 5 tuổi ngồi cạnh cậu bé, với mái tóc mềm mại buộc cao sang 2 bên cùng 2 cái nơ hồng nhạt bay bay theo gió, chỉ nhìn cậu bé mà không nói gì.

"Người như chị ấy chắc con trai nào cũng muốn lấy làm vợ đó. Hiểu Lan? Em phải học chị ấy đó." Đôi mắt to đẹp của cô bé cúi thấp xuống so sánh mình với Tiểu Loãn kia.

Con gấu trên tay cô bé rơi xuông đất nó rời và nằm úp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong im lặng đôi mắt cậu bé không rời người con gái đằng xa thì cô bé gái quay đầu rời đi, làm cậu bé giật mình nhìn theo không hiểu chuyện gì???

++

Thanh Uyên đẩy cửa phòng nhẹ nhàng ngó cái đầu dễ thương nhỏ bé nhìn vao trong. Cảnh tượng trước mặt bé gái làm cho Thanh Uyên cùng Thanh Thu đứng đằng sau cũng nhìn qua khe cửa giật mình nhưng lại rồi cùng nhau mỉm cười và đóng lại cửa nhẹ nhàng, không muốn phá hỏng cảnh tượng đẹp mà họ nhìn thấy.

Thân thể nhỏ bé của Hiểu Lan nằm im trên giường, do sự mệt mỏi tư sáng đến giờ và vét thương đau buốt, đôi mắt cay cay vì khóc hơi sưng đã nhắm chặt lại từ lúc nào không hay.

Hơi thở nhẹ nhàng thoat ra từ cái miệng xinh xinh đỏ mọng trông thật đáng thương. Văn Phong nằm bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi môi cậu tự khắc cong lên, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại những lọn tóc lòa xòa trước mặt Hiểu Lan cũng được bàn tay con trai thon dài của VĂn Phong nhẹ nhàng vuốt ra. Lọ ra rõ ràng khuôn mặt trắng như tuyết pha sự hồng hào của hơi ấm cơ thể, nhưng tia máu xanh nhỏ xíu lăn tăn chảy dưới làn da đó làm khuôn mặt tuy đang ngủ nhưng lại thu hút con mắt của người đang ngắm nhìn nụ hoa đẹp đẽ này...

"Cô bé ngốc." giọng nói thì thầm phản ra hơi ấm cho cảnh tượng đẹp càng thêm mê hoạc. Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán tỏa ra hương thơm của một loài hoa không tên nào đó dịu dàng, man mát làm cho Văn Phong càng muốn chiếm hữu sự đặc biệt hoàn toàn khác và xa lạ so với những cô gái cậu đã từng quen biết, nó lại chỉ có trên người con gái đang nằm cạnh cậu này mà thôi.

Cô bé đang nằm gần như trong vòng tay cậu này lại chính là Hiểu Lan mà cậu quen biết ư? Trái tim xuyến sao rung động đên khác thường làm cho văn PHong không muốn rời khỏi nụ hôn trìu mến trên trán này. Trượt xuống dưới theo sống mũi thẳng tắp của Hiểu Lan, chóp mũi của cậu đặt vào chóp mũi của cô. Hiểu Lan vẫn ngủ say mà không hay biết. Mặt đối mặt, chưa bao giờ có cảm giác gần gũi Hiểu lan đến từng hơi thở như thế, hoàn toàn tự hù mình, đôi mắt thẫn thờ mở to như có thể. Đó là cảm giác gì? Rất lạ, quá lạ đối với cậu---------YÊU????????-----------

Mình đang yêu sao? Suy nghĩ đó như một tia chớp xoẹt qua đầu cậu sau đó nụ cười cời cợt lộ ra, hàm ý lại nói nó là một cảm giác tuyệt vời chưa từng có.

Và rồi nụ hôn chiếm hữu đã đặt và in dấu xuống đôi môi mềm mại, nỏ xinh kia không chút lưỡng lự.

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro