Part X - Give up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tuyệt vọng ,Trung đã tìm thấy Long. Long đang ngồi trên chiếc ghế đá công viên. Long có vẻ buồn bã, đôi mắt long lanh ấy đang nhìn về một khoảng không trung vô tận trước mắt. Vẻ mặt trịu nặng những suy tư, sự lo lắng. Từ phía sau, một bàn tay thanh mảnh trắng trẻo cầm chiếc khăn ướt lấy đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt buồn bã của Long.

Trung đã rìu Long về nhà. Một đứa cháu học giỏi, ngoan ngoãn nay đã trở nên lêu lổng, đã bỏ học, qua đêm ở ngoài thì làm sao còn mặt mũi mà quay trở về nhà mình. Về nhà Trung, Long được Trung tắm gội rồi thay quần áo cho, nhưng Long không hề phản ứng, cứ như người vô hồn vậy, mặc cho Trung làm gì mình thì làm. Trung thì chỉ như đang tắm và thay quần áo cho em bé vậy, không đụng chạm tới những chỗ nhạy cảm của Long.

Đêm đó, cả hai không thể ngủ được vì trong lòng còn bao nỗi suy tư chất chứa, đều muốn nói ra tất cả những suy tư ấy nhưng lại sợ đụng tới nỗi đau, làm tổn thương nhau. Trung cũng không dám ... Long như trước. Trong đêm, giọt nước mắt đắng cay đã tuôn ra không chỉ vì cậu hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu mà còn là giọt nước mắt hối lỗi...

"Quả thật yêu tuy hạnh phúc nhưng cũng rất nhiều cay đắng."

Sáng hôm sau Long lại định đi lang thang nhưng Trung bắt Long phải đi học. Dù đi học, Long vẫn như người vô hồn, vẫn đôi mắt buồn bã ấy. Trung biết là chỉ có Hiếu mới có thể giúp Long trở lại như xưa. Trung đã kể hết mọi sự thật cho Hiếu. Hiếu đã vô cùng tức giận nhưng vì Long, cô ấy quyết tâm giúp Long vui vẻ trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro