Part XII - Mọi thứ đã trở lại với đúng vị trí của nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu và Trung vội đi tìm Long.

Long vẫn ngồi trên chiếc ghế đá ấy trong công viên, vẫn đôi mắt xa xăm, vẫn chất chứa bao nỗi suy tư.

- Hiếu, cậu hãy giúp Long trở lại như xưa nhé ! Tớ thực sự biết lỗi của mình rồi . - Trung thủ thỉ

- Không sao đâu. Tớ biết Long là một đứa cháu ngoan ngoãn với ông bà mà. Tớ sẽ thuyết phục cậu ấy quay về. Cậu cứ về trước đi. Còn lại để tớ lo cho.

- Ừ, cảm ơn cậu nhé. Cậu tốt bụng quá.

Trước khi chia tay Hiếu để lên xe đi về ,Trung nói vọng lại :

- Cho tớ xin lỗi !

- Cậu không về đi là tớ bỏ mặc Long đấy ! - Cũng không rõ là Hiếu đùa hay nói thật nữa.

Hiếu tiến tới Long, vừa đi vừa hát bài hát mà hai đứa rất thích nghe. Cô ấy ngồi xuống rồi thuyết phục Long quay về...

Trung về nhà rồi đi tắm. Dòng nước ấy không thể rửa sạch mọi tội lỗi mà cậu đã gây ra. Cậu rằn vặt lắm. Rồi quyết định từ bỏ Long. Cậu sẽ đi du học. Rời xa Long, cậu sẽ quên Long. Tất cả đều chỉ muốn tốt cho Long , đều để chữa lành những vết thương đã cứa sâu vào tim Long...

Hiếu rủ Long đi siêu thị mua chút quà về cho ông bà. Hiếu luôn bắt chuyện với cậu ấy, nói đùa vui để thấy cậu ấy cười :

- Hay mua cái chổi này nhé ? Để mang về cho ông bà đánh đòn thằng cháu hư.

- Cậu thích không ? Tớ mua về rồi đánh toét đít cậu luôn cho chừa cái tội đùa tớ.

Long có vẻ đã hòa nhập hơn trước. Long về nhà thì có Hiếu đi cùng nên ông bà cũng không nói gì. Ông bà Long biết Hiếu rất ngoan mà. Biết Hiếu không dám làm gì Long đâu. Nhưng ai ngờ được, suối quãng thời gian qua Long đã bị Trung lấy đi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro