Chương 1 Chọn quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một ngày đẹp trời của đầu tháng 5 phía dưới những cây hoa sữa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú,gương mặt góc cạnh,đôi môi mỏng màu bạc khẽ mấp máy như muốn nói gì đó,đôi mắt đen huyền bí cho người ta cảm giác quỷ dị,sống mũi thật cao.Trên người là chiếc áo sơ mi trắng cởi hờ hai nút trên cổ có thể thấy được cơ ngực săn chắc.Xuống dưới là chiếc quần tây đen dài ôm sát vào đôi chân dài thẳng tắp cùng đôi giày FILA trắng tinh kế bên là chiếc xe đạp màu đen mẫu mới nhất. Đó là Trần Tuấn Khải,anh đang đứng dựa người vào cây hòa đào gần đó nhưng chưa được bao lâu thì đã dời bước đi lại chuông cửa gần đó ấn một cái,lập tức có một cô gái xinh xắn tóc buộc hai bên mũi cao môi hồng,nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt cùng đôi má lúm đôi mắt cũng theo nụ cười mà híp lại,dáng người nhỏ nhắn kết hợp với áo sơ mi trắng cùng váy ngắn xếp li màu xanh lam đó là màu cô thích nhất càng làm cô thêm năng động chân váy đun đưa theo từng bước đi của cô,chân mang đôi giày cùng hiệu với anh.
"Sao hôm nay có thời gian đưa tớ đi chơi vậy?"
"Ai nói tớ đưa cậu đi chơi?"
"Chứ cậu đứa tớ đi đâu?"
"Đi bán,heo dạo này có giá lắm!"
"..."
Chiếc xe chạy khoảng 15 phút thì dừng hẳn ở một cửa hàng"Quà tặng người yêu thương".
" Sao cậu đưa tớ đến đây,chẳng phải nói đem tớ đi bán à!"
"Lợi dụng cậu xong bán vẫn chưa muộn."
"..."
"Đứng đó làm gì,đợi tớ bưng cậu vào à!Mau giúp tớ chọn quà cho bạn gái"
"Tại sao là tớ?"
"Vì cậu là con gái"
"Xì chọn quà chọn bạn gái nữa cơ"
Trần Tuấn Khải đi trước Lý Thanh Hà đi sau,khi anh đi đến khu sen đá-xương rồng thì đột ngột dừng lại,bất ngờ cô không kịp chuẩn bị nên đâm thẳng vào  anh sóng mũi đập vào lưng anh nhanh chóng đỏ ửng.Chưa phản ứng gì thì giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu không có mắt à"
"..."
Cô xoa mũi không thèm trả lời anh,quay sang nhìn thấy anh nhân viên bán hàng dáng người cao gầy khuôn mặt rất thân thiện mũi cao mắt to môi mỏng.
" Oa thật soái!"
"..."
"..."
"Anh gì đó ơi!"
"Em gọi anh"
"Vâng"
"Em cần giúp gì à"
Lý Thanh Hà chưa kịp trả lời thì người hại cô suýt gãy mũi đã lên tiếng.
"Tôi là người mua không phải con nhỏ này"
" Vậy cậu cần gì?"
"Quà tặng người yêu"
"Vậy mời cậu qua đây xem"
Trần Tuấn Khải liếc mắt nhìn Lý Thanh Hà,ném cho cô một câu.
"Đi ra ngoài ghế ngồi"
"Cậu kêu tớ chọn quà giúp sao bây giờ đuổi tôi đi"
"Đi ra"
" Tôi muốn nói chuyện với ảnh,liên quan gì đến cậu chọn quà thì chọn đi, lo chuyện người khác làm gì?"
Trần Tuấn Khải bực mình gằng từng chữ.
"Đi,ra,ngoài ngay lập, tức không thì đi bộ về"
"Cậu tức giận cái gì,trúng tà rồi  hay thích anh ấy đuổi tôi đi để dễ hành động"
Trần Tuấn Khải khí giận ngút trời quát lên.
"Tôi là trai thẳng"
Xung quanh cửa hàng bỗng chốc im lặng 'phụt'đó là tiếng cười của cô vang lên,kéo theo những tiếng cười khác.
"Hahaha...cậu...cậu bây giờ...bây giờ trở thành trung tâm của vũ trụ rồi hahaha...!"
Trần Tuấn Kải giận tới tím mặt mà người nào đó vẫn cười ha hả.Thấy không ổn cô với anh nhân viên nhịn cười đến run vai.
"À sao tôi biết cậu thẳng,mắc mớ gì không cho tôi nói chuyện với anh ấy,mà cậu là công hay thụ nói cho tớ nghe đi tớ giúp cậu hạ gục anh ấy"
Nghe đến đây anh nhân viên cả người cứng đờ nụ cười cứng ngắc chạy mất dạng.
" 'Phụt'  hahaha anh đi đâu thế ...này... này..."
Đang cười bỗng nhiên có một lực kéo mạnh mẽ kéo cô ra khỏi tiếng cười nhìn lại thì bị Trần Tuấn Khải lôi đi cổ tay bị nắm chặt vùng vẫy khỏi ma lực đó nhưng không được đành từ bỏ không giãy dụa nữa.
"Cậu dẫn tôi đi đâu?"
"Đi toillet"
"Tôi đâu có nói là muốn đi toillet"
"Đi kiểm tra"
"Kiểm tra cái gì"
"Cậu không tin tôi thẳng"
"Thì sao?"
"Tôi cho cậu xem"
"Xem cái gì?"
Tới toillet anh buông tay cô ra khóa trái cửa chuẩn bị kéo khóa quần.
"Cậu,cậu,cậu định làm gì?"
"Thì chứng minh cho cậu thấy tôi là trai thẳng."
    Mắt nhìn thấy anh kéo khóa quần đã được một nửa sắc mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng,trắng lại xanh thay đổi như đèn tín hiệu.Lấy lại chút ý trí cuối cùng cô hét toáng lên.
"Đừng ...đừng cởi...tôi tin...tôi tin cậu rồi"
Anh cong khoé môi thấy được sự hoảng loạn của cô thì cảm thấy thú vị muốn tiếp tục trêu đùa cô.
"Chưa xem mà đã tin rồi à"
"Tôi tin...tin...tin cậu rồi,tha cho tôi đi,cậu đẹp trai ,học giỏi,biết võ thuật làm sao mà công hay thụ được ....hahaha lúc nãy tôi  chỉ đùa thôi"
"Phải không"
"Phải,phải"
Thấy được sự sợ hãi của cô anh cũng không định đùa dai bỏ qua cho cô nhưng vẫn tiếp tục kéo khóa quần.
"Này...này cậu làm gì vậy tôi nói tin rồi mà!Sao cậu vẫn còn tiếp tục"
"Đây là toillet nam,tôi muốn đi vệ sinh,cậu đứng đây định ngắm tôi à,không sao đâu lại đây nhìn cho rõ một chút"
Lúc này mặt cô đã đỏ như gấc rồi mà anh vẫn còn ngoắc ngoắc tay.
"Lại đây"
"..."
Cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại trừng mắt nhìn anh,anh nhếch lông mày nhìn lại cô khoé môi cong lên tỏ ý cười.
"Biến thái,lưu manh"
Nói xong quay người bỏ chạy khi cửa chưa mở xoay người lại "ầm" đầu đã đập vào cửa đau đến choáng váng mặt mày.Anh chạy lại thì cô mắt nhắm mắt mở bỏ chạy ra khỏi toillet chỉ nghe tiếng hét lên của cô.
"Đồ cái tên chết bầm"
"..."

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro