16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dạy xong liền cùng mấy người thực tập khác vào phòng hội đồng họp xem mọi người thời gian qua như thế nào, hai đứa tất nhiên ngồi cạnh nhau vì sợ, lại còn sợ hơn nữa khi xung quanh em với Chaeyoung toàn là thầy cô khó tính cùng mấy người với cặp kính cận trên mặt, nhìn vào là biết dân có học thức liền nhưng....nhìn em với Chaeyoung thật thảm hại làm sao.

Cô gặp một chút vấn đề nên sẽ có người thay thế, không ai có thể ngoài Hoony cả, anh đi ngang em liền nhìn một lượt từ đầu đến cuối rồi khẽ đảo mắt khiến em vô cùng sợ, lúc anh ra ngoài để lấy vài cái hồ sơ quên đem vào em cũng tranh thủ lấy điện thoại ra xem một chút.

Em nhướng mày, nhíu mắt, hơn 100 tin nhắn được cô gửi cho em, nội dung chỉ đơn giản là kêu réo em đến bệnh viện cùng mình ở đây thật chán còn thêm mấy cái voice, em vô tư bấm vào cái voice đó nhưng lại không nghĩ đến nội dung bên trong đó, ngay lúc anh đi vào, một chất giọng ngọt ngào vang lên khiến anh sởn gai óc.

"Chuchu~ xem nào...ở đây thật chán đó, có thể đến ngay bệnh viện với em hay không..thật muốn được...chị Kim thoa thuốc cho oaaaa"

Em hốt hoảng tay bấm bấm vội vào nút điều chỉnh âm lượng nhưng lại toàn bấm vào tăng chứ không giảm, cái voice nó cứ chạy liên tục đến mấy cái khác khiến em ngượng đến mức muốn quăng luôn cả điện thoại.

"Jisoo...Nini nhớ Chu quá..yêu yêu Chu lắm...ở một mình..chán lắm aaa"

Chaeyoung cũng bất ngờ không kém mọi người, một tay em che miệng một tay đánh bụp bụp vào mông cô.

KIM JISOO, mau dẹp điện thoại của cô vào ngay.

Tôi...tôi xin lỗi.

Đó là giọng của hiệu phó sao.

Đúng đúng, tôi nghe rất rõ như vậy mà, nhưng tông này có chút lạ đó.

Phải, nghe cứ gợn da gà lên ấy, hiệu phó không bao giờ nụng nịu với ai đó như vậy đâu.

Trật tự hết cho tôi. Anh đập bàn lớn tiếng nhắc nhở những người khác, rồi liếc sang em. Qua bệnh viện mà thăm nó, hôm nay sẽ có người thay cô.

Thầy...thầy à, tôi xin lỗi mà....đừng như vậy chứ. Em nuốt khan, cô dọa em chưa bao giờ sợ đến vậy, kể cả những tội xứng đáng bị một dấu rạch đỏ cũng được cô dung túng cho hết, nhưng lần này hồ sơ của em là do anh nắm, em sắp chết rồi.

Đi, ngay cho khuất mắt tôi.

Ê ê, thầy nhắm làm vậy là không được nha, có trách thì trách Jennie chứ mắc gì đổ lỗi lên đầu Jisoo bé bỏng của tôi như vậy chứ. Chaeyoung nhịn hết nổi rồi nha, mắc gì cứ đổ lên đầu em như vậy chứ, còn kêu em đi chăm cái tên đó.

Park Chaeyoung, có vẻ như cô có ý kiến.

Thôi mà Chaeyoung...dù gì tớ cũng đã hứa đến rồi tới sớm một chút không sao đâu.

Nhưng...

Không sao.
____

Vì lợi ích của cá nhân cô đã yêu cầu anh đổi phòng cho mình, mặc dù bị thương không quan trọng lắm nhưng lại thích nằm viện vì ai kia, báo hại em tâm trạng đã không tốt còn bị dày vò khi tới phòng cũ gặp ngay y tá mới vào nghề còn trêu em rằng cô trốn đi đâu mất rồi làm em mém chút nữa tác động vật lý lên cô gái tội nghiệp đó.

Bất đắt dĩ em phải gọi cho anh để hỏi cô đang ở đâu, may mắn anh vẫn chỉ cho em và sẵn cho mật khẩu để tiện chăm sóc cô.
____
Chỉ còn vài bước nữa đã đến phòng của cô, từ xa em nghe được tiếng đàn guitar nhẹ nhàng cùng chất giọng ngọt ngào không biết là của ai. Em ngước lên, đúng là số phòng J96 mà, em áp tai vào thì tiếng nhạc lại càng rõ hơn, em nhướng mày, chất giọng ngọt ngào đó không thể là của cô được, một người khó ưa chúa như cô sao lại hát hay đến vậy chứ.

Không bỏ lỡ khoảng khắc em lấy ngay điện thoại mình ra để ghi âm lại bài hát, quả thật nghe rất êm tai, dịu dàng và ngon ngọt, nếu đó thật sự là cô hát thì tốt đó, vì gu em là một người biết đánh đàn...

Đứng lâu cũng sẽ mõi, nghe đủ rồi em bấm mật khẩu rồi mở cửa đi vào, thật sự là cô đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai bàn tay điêu luyện gảy đàn rồi bấm bấm nốt, cô thả lòng người trôi theo từng nốt nhạc dịu êm mà không hề chú ý đã có người đột nhập.

Người ta còn tuỳ tiện ngồi lên giường rồi khoanh hai tay lại nhìn mình, tới lúc mở mắt ra cô mới giật mình cầm đàn lên chuẩn bị combat với người đó.

Oáiiii.

Yah, Jennie, chị định làm gì em.

Ơ....Jisoo~ cây đàn chính thức bị thất sủng, chủ nhân của nó không màng tới giá trị của nó mà quăng hẳn lên ghế rồi vồ lấy con người ta ôm chặt.

Không ngờ kẻ khó ưa như chị cũng biết chơi đàn đó.

Gì cơ...Nini không khó ưa..Nini rất đáng yêu mà. Cô hờn dỗi cọ cọ má vào vai em.

Tránh ra, cái này là cái gì.

Cô mở tròn mắt nhìn đoạn voice chat mình gửi cho em, cô gửi xong có nghe lại nhưng rợn người hết cả lên, cái gì mà ỏng a ỏng ẹo thấy gớm nhưng mà cô chỉ làm theo Google mách bảo thôi...

Chỉ là lúc nhàm chán thôi~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro