xác suất để ông đổ tôi là 100% bro ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonsoon | K+ | highschool!AU; slice-of-life | 3400w+

về một trăm điều kwon soonyoung ấm ức năm mười bảy tuổi.

̶̶d̶̶e̶̶a̶̶r̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶k̶̶í̶, ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶h̶̶ô̶̶m̶ ̶n̶̶a̶̶y̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶g̶̶ạ̶̶c̶̶h̶ ̶x̶̶o̶̶á̶ ̶h̶̶ơ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶̶.̶

___

1. Năm mười bảy tuổi Lee Jihoon nhà bên có anh người yêu cao to đẹp trai n̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶đ̶̶e̶̶n̶ ̶h̶̶ô̶̶i̶ tên C̶̶h̶̶o̶̶i̶ Seungcheol đón đưa đi học mỗi ngày. Năm mười bảy tuổi tôi đi net làm mất xe đạp bị mẹ phạt đứng ở góc nhà hai ngày hai đêm.

2. Năm mười bảy tuổi thằng bạn thân nối khố chở tôi vi vu lượn vài vòng hồ Gươm, mồm hớn hở khoe nó làm đúng câu c hình. Câm mồm đi, tao thiếu có 0,5 nữa thôi là tròn năm điểm toán rồi đấy nhé!

3. Năm mười bảy tuổi, ngồi sau tay lái thằng Jeon, kể ra nó cũng hát hay phết đấy chứ, sao bây giờ tôi mới biết nhỉ?

4. Năm mười bảy tuổi, cô giáo ra đề văn miêu tả một người trong lớp mà bạn cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi cứ mải miết cắm bút viết về Jeon Wonwoo, về việc nó có thể giải mấy chục cái đề toán mà không thấy mệt mỏi, cho đến khi liếc mắt nhìn sang bên cạnh và thấy nó đã viết được ba mặt giấy miêu tả cô giáo dạy văn v̶̶à̶ ̶v̶̶ẫ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶a̶ ̶c̶̶ó̶ ̶d̶̶ấ̶̶u̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶u̶ ̶d̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶. Mẹ, bạn với chả bè.

5. Năm mười bảy tuổi, Jeon Wonwoo được mọi người công nhận là người trầm tính ít nói. Nhìn tôi đây này, tôi cũng là người hướng nội 100% đấy nhé!

6. Năm mười bảy tuổi, tôi lết sang bàn Lee Jihoon hỏi thăm chuyện tình của nó với ông anh hàng xóm. Túm cái quần lại là tôi muốn biết xem nó hay ông anh kia là người đổ gục trước trong chuyện tình này. Mặc cho Jeon Wonwoo liên tục can ngăn, với một lí do không thể nào hợp lí hơn: "Mày có thấy người ta pha trà sữa không, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà trước thì cũng như nhau cả thôi, cũng giống như phép nhân và phép cộng đều có tính chất giao hoán"

7. Đúng là cái thằng lúc nào cũng chỉ biết toán với toán. Nhưng không sao cả, tôi cũng đã mang trong mình "Sổ tay Hoá học", nơi có những bí kíp sinh tồn giúp Kwon Soonyoung này xuất sắc công phá 9+ môn Hoá. Trèo lên ghế, tôi ngẩng cao đầu đặt hai tay lên vai thằng bạn cùng bàn, dõng dạc nói : "Cậu thử đổ H2SO4 đặc nóng vào nước rồi sau đấy đổ nước vào H2SO4 đặc rồi quay lại gặp ông đây nhé. Chúc may mắn" Wonwoo câm nín, Jihoon lắc đầu ngán ngẩm. Kết quả thì ai cũng biết, tôi bị Lee Jihoon thụi một phát đau điếng người.

8. Năm mười bảy tuổi, Jeon Wonwoo sang thưa với bố mẹ tôi rằng từ hôm nay e̶̶m̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶c̶̶h̶̶ẳ̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ờ̶ ̶n̶̶h̶̶ữ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ấ̶̶n̶ ̶v̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶x̶̶a̶ ̶m̶̶ờ̶ nó sẽ chở tôi đi học, chứ thấy ngày nào tôi cũng phải cuốc bộ nó thấy thương tôi lắm. Bố mẹ tôi bụm miệng cười, tôi thì dắt chiếc xe đạp y hệt cái bị mất hôm trước ra rồi lượn vài vòng trước mặt thằng bạn Jeon. Té ngửa ra là hôm đó trời mưa to nên ông chủ quán net dắt xe tôi vào sân sau cho để khỏi ướt. Tôi thấy Jeon Wonwoo quê độ 960717 lần.

9. Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên tôi thấy thằng Jeon dỗi. Nhưng mà không sao cả, chiếc bánh rau củ này sẽ cứu vớt mối quan hệ của chúng mình hihi.

10. Năm mười bảy tuổi, ÔI MẸ ƠI YÊU ĐỜI QUÁ NHÌN MÀ XEM KWON SOONYOUNG ĐƯỢC MƯỜI NÀY, LÀ MƯỜI TRÒN, MƯỜI TRÒN MÔN HOÁ.

11. Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Kwon Soonyoung này biết khóc là gì. Có lẽ tôi không nên được mười nhỉ, có lẽ tôi không nên cố gắng làm gì cả, vì tất thảy sự cố gắng của tôi trong mắt mọi người đều trở nên vô nghĩa. Tại sao Jeon Wonwoo cũng được mười? Tại sao? Tại sao?
Tôi ghét mọi người. Tôi ghét cả Jeon Wonwoo.

12. Năm mười bảy tuổi, tôi chợt nhận ra Jeon Wonwoo cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Jeon Wonwoo cũng ngầu đấy chứ, nhất là lúc nó đấm chảy máu mồm thằng ất ơ nào đấy bảo tôi chép bài nó. Rồi thì câu chuyện nào cũng đến hồi kết, tôi với nó phải lên phòng hội đồng uống trà với thầy hiệu trưởng và viết xong bản kiểm điểm một ngàn chữ mới được thả về.

13. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra thời gian trôi nhanh thiệt mấy cha ơi, còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, còn lẹ hơn tốc độ thằng Jeon giải đề vật lí, túm cái quần lại là tôi với thằng Jeon quen nhau được hơn chục năm rồi nè. Mà kể ra cũng lạ, sao mãi thằng cù loi này không có mảnh tình vắt vai nào vậy nhỉ?

14. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra "đường xá" và "phố sá" là hai từ viết sai chính tả. Và không phải là "Chôn rau cắt rốn" mà là "Chôn nhau cắt rốn". Không phải "Đều như vắt chanh" mà phải là "Đều như vắt tranh". Ôi tôi không muốn biết, không muốn hiểu đâu, nhức hết cả đầu.

15. Năm mười bảy tuổi, tôi thắc mắc đủ thứ chuyện trên đời. Nào thì tại sao lại là 24/7 chứ không phải 24/24, nào là tại sao một phút lại bằng 60 giây, một giờ bằng 60 phút, một ngày bằng 86400 giây. Rồi thì tại sao đường lại ngọt còn muối thì lại mặn, một trong những câu hỏi mà sau khi tôi lết xác đi hỏi bố thì nhận được câu trả lời là: "Tao không biết, mày đi ra đi". Nói chung là Soonyoung buồn mà Soonyoung hổng còn sức mà nói nữa luôn đó.

16. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra thằng bạn tôi cao hơn tôi gần một cái đầu rồi. Tôi tức mà không nói nên lời.

17. Năm mười bảy tuổi, tôi tập tành đăng kí gói 4G để dùng lên mạng lướt web cho bằng bạn bằng bè. Cũng vào năm mười bảy tuổi, tôi hủy gói cước mà quên không bấm Y.

18. Năm mười bảy tuổi, có cô bạn cùng lớp rủ tôi đi ăn cơm trưa. Tôi mừng lắm đấy nhé, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp độc thân trước thằng Jeon rồi. Tôi cười hihihi hahaha rồi mải mê tưởng tượng ra viễn cảnh chọc quê thằng Jeon sẽ vui thế nào. Trở về với thực tại, nhìn thấy hai đĩa gù gù không mặc áo, tôi đau đớn, tôi gục ngã. Tạm biệt bạn gái xinh đẹp, duyên nợ đôi ta chấm dứt tại đây.

19. Năm mười bảy tuổi, tôi gục ngã vì không biết tính đạo hàm hàm hợp. Tôi hận đời, hận người, hận môn toán và hận cả Jeon Wonwoo vì mấy cái dạng này nhìn phát là nó làm ngon ơ.

20. Năm mười bảy tuổi, tôi lại bật khóc lần nữa. Lần này là vì câu lạc bộ nhảy do tôi làm chủ tịch dành giải nhất cấp thành phố. Tôi mừng quýnh, l-lỡ tay kéo Jeon Wonwoo vào một cái ôm thật chặt. Này, đã bảo là lỡ rồi nhé, cả việc mười ngón tay của nó cứ xoa xoa lưng tôi cũng là nằm ngoài dự kiến nhé. Tôi thề là tôi không biết, tôi không có biết gì hết.

21. Năm mười bảy tuổi, Jeon Wonwoo rủ tôi đi xem phim ma. Tất nhiên rồi, tôi từ chối. Tối hôm ấy Jeon Wonwoo vác gối với chăn sang nhà tôi, hai đứa ngồi ăn hamburger, mở Minions lên xem rồi cười hí hí với nhau.

22. Năm mười bảy tuổi, ba giờ chiều, tôi với thằng Jeon đi chơi net. Tôi thử nã ba phát súng "pằng pằng" vào ông bạn cho bõ ghét. Ồ thế mà nó lại giơ ngón cái thay vì ngón giữa như mọi lần. Kiến thức kì quái này vẫn chưa được tiếp thu, tôi sẽ tìm hiểu thêm. T̶̶ự̶ ̶d̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ô̶̶m̶ ̶n̶̶a̶̶y̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶l̶̶ạ̶̶.

23. Năm mười bảy tuổi, tôi thấy ghen tị với cuộc đời của Jeon Wonwoo. Tất cả những gì nó thể hiện ra bên ngoài là một chàng trai cao to, đẹp trai, thân thiện, học hết sức, chơi hết mình. Chỉ khi ở cạnh tôi nó mới lộ ra vẻ cù loi hết sức. Thấy ghét.

24. Năm mười bảy tuổi, tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi "Con gà có trước hay quả trứng có trước".

25. Năm mười bảy tuổi, tôi thấy một hiện tượng lạ. Seokmin và khắc chế cứng của ẻm là nhóc Gyu tự dưng quay xe về chung một nhà. Chuyện tình em sao đỏ và nhóc học sinh cá biệt thật là ố là la. Trong đám đông, tôi loáng thoáng nghe được tiếng thằng Gyu cười hí hí: "Em nào có phải học sinh cá biệt hay hư hỏng, em hay vi phạm nội quy nhà trường là để gấu Kyeom bắt em về đó chứ haha". Xin kiếu, xin kiếu, xin tha mạng, đúng là tuổi trẻ tài cao, Kwon Soonyoung này thật không tài nào hiểu nổi.

26. Năm mười bảy tuổi, cô giáo dạy bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Cũng vào năm mười bảy tuổi, tôi ngồi cười nắc nẻ khi thằng Jeon bảo rằng nguyên nhân dẫn đến li hôn là do kết hôn. Ờm thì, cũng đúng.

27. Người ta thường nói mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình đẹp nhất vì chúng có chút ngây ngô của tuổi trẻ và sự ngây ngô của lần đầu yêu. Tôi năm mười bảy tuổi đọc xong câu này chỉ biết cười từ thiện vì đến giờ vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.

28. Năm mười bảy tuổi, thằng Jeon cứ chọc chọc vào lưng lúc tôi đang chết dí trong đống bài tập. Tôi quay ra cười hì hì rồi đánh yêu vào mặt nó vài cái. Mà có vẻ lực hơi mạnh rồi thì phải, sáng hôm sau má thằng Jeon sưng húp rồi này.

29. Năm mười bảy tuổi, tôi sang nhà thằng Hoon xem anime giải sầu. Vừa sang đến nơi, ngồi còn chưa kịp nóng chỗ nó đã phang một câu xanh rờn: "Ê tao thấy mày với thằng Nu đẹp đôi đó".

30. Dẹp dẹp, không có bạn bè gì hết. Năm mười bảy tuổi, lần đầu trong đời tôi dám bật lại chiến thần Lee Jihoon. Tôi xách dép phi thẳng về nhà mặc tiếng thằng bạn cứ văng vẳng: "Ê mày, mày dám bỏ tao hả mày, mắc công tao mua một đống đồ ăn vặt đó, mày tới số rồi nha mày!".

31. Năm mười bảy tuổi, tự dưng tôi đâm ra khó ở. Bữa nay tôi không có đi chơi với thằng Jeon tại nó phải ở lại họp câu lạc bộ v̶̶ớ̶̶i̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶đ̶̶ứ̶̶a̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ ̶g̶̶á̶̶i̶ ̶x̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶x̶̶i̶̶n̶̶h̶ đến tận tối muộn mới về. Hầy, sao mới thiếu hơi một hôm thôi mà đã thấy lạ quá vậy nè? Thôi bỏ bu, tôi thích thằng cù loi Wonwoo thật hả??

32. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

33. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

34. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

35. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

36. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

37. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

38. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

39. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

40. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

41. W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶ơ̶̶i̶ ̶h̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶̶.̶

42. JEON WONWOO MÀY ĐÚNG LÀ BIẾT CÁCH LÀM TAO PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ MÀY ĐẤY!!!!

43. Năm mười bảy tuổi, tôi đem đống thắc mắc to đùng mặt dày đ̶̶ậ̶̶p̶ gõ cửa nhà thằng Hoon. Sau một hồi xem xong r̶̶ấ̶̶t̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ Bishōnen anime 9̶̶9̶̶,9̶̶9̶% ̶d̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶H̶̶o̶̶o̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ọ̶̶n̶, tôi nhận ra mình muốn làm một nam chính với nguyên dàn harem theo đuổi c̶̶ò̶̶n̶ ̶h̶̶ơ̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶ỳ̶ ̶g̶̶ố̶̶i̶ ̶d̶̶ư̶̶ớ̶̶i̶ ̶đ̶̶ế̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶̶.̶ Ôi mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy ngầu làm sao.

44. Năm mười bảy tuổi, tôi ngồi suy nghĩ 7749 cách để tránh mặt thằng bạn thân nối khố.

45. Không ổn rồi, không có nghĩ ra má ơi.

46. Năm mười bảy tuổi, tôi thầm than vãn sao không có con nào hay đứa nào hay ai đấy hốt thằng Jeon đi để cho bớt sầu. Cái nghĩ hoài nghĩ mãi nghĩ hoài nghĩ mãi tôi ngủ gục trên bàn mém tí thì muộn học luôn. C̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶a̶̶y̶ ̶m̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶n̶̶ó̶ ̶g̶̶ọ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶v̶̶ừ̶̶a̶ ̶d̶̶ậ̶̶y̶ ̶m̶̶u̶̶ộ̶̶n̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶h̶̶ỏ̶̶n̶̶g̶ ̶x̶̶e̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶m̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶v̶̶ả̶̶i̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶á̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶ổ̶̶i̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶s̶̶ố̶ ̶c̶̶o̶̶n̶ ̶r̶̶ệ̶̶p̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶̶.̶ ̶C̶̶ó̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶l̶̶à̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶đ̶̶ấ̶̶y̶ ̶h̶̶i̶̶h̶̶i̶̶.̶

47. Má ơi quái đản thiệt chứ, Jeon Wonwoo thực sự đã có người hốt đi rồi kìa.

48. Bảy giờ sáng, Jeon Wonwoo bị cảnh sát giao thông hốt lên đồn vì tội không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy. K̶̶h̶̶i̶ ̶ấ̶̶y̶ ̶m̶̶ũ̶ ̶b̶̶ả̶̶o̶ ̶h̶̶i̶̶ể̶̶m̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶đ̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶y̶̶ê̶̶n̶ ̶v̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ê̶̶n̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶̶.̶

49. Năm mười bảy tuổi, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung cùng nhau lên đồn cảnh sát.

50. Năm mười bảy tuổi, tôi chính thức thừa nhận việc cái gì cũng có hai mặt của nó. Đừng có mà tưởng cầu được ước thấy là hên nghe, trong cái rủi còn có cái xui nữa kìa.

51. Năm mười bảy tuổi, tôi và thằng Jeon bị phạt đứng ngoài cửa lớp cho đến hết tiết Văn. Tuyệt, thế là đỡ phải nghe giảng rồi. M̶̶ọ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶đ̶̶ề̶̶u̶ ̶ổ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶o ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶i̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶n̶ ̶r̶̶a̶ ̶h̶̶a̶̶i̶ ̶t̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶c̶̶u̶̶ố̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶H̶̶o̶̶á̶ ̶v̶̶à̶ ̶T̶̶o̶̶á̶̶n̶̶.̶

52. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra một chân lí mà hình như mọi người đều đã nhận ra từ những ngày đầu tiên học hoá: "Con người có thể tha hoá nhưng hoá thì không tha con người". Ai, ai là người đã làm mất nhãn các lọ chứa dung dịch hoá học vậy, trả lời tôi đi có được không?

53. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra điểm bài kiểm tra toán có thể đưa con người ta về miền cực trị. Jeon Wonwoo là cực đại, còn tôi là cực tiểu.

54. Năm mười bảy tuổi, tôi tìm đến người anh q̶̶u̶̶â̶̶n̶ ̶s̶̶ư̶ ̶q̶̶u̶̶ạ̶̶t̶ ̶m̶̶o̶ ruột thừa Yoon Jeonghan, một người mà đã không mở mồm ra thì thôi, chứ đã mở mồm ra là phải nói.

55. Ổng nói bâng quơ có vài câu thôi mà tôi thấy mình như được giác ngộ ra hệ tư tưởng vậy.

56. Năm mười bảy tuổi, tôi chợt nhận ra ánh mắt của thằng Jeon nhìn tôi khác với ánh mắt của nó năm mười ba tuổi lắm.

57. Năm mười bảy tuổi, tôi chợt nhớ ra nếu không phải mắc chở tôi đi học thì có lẽ hôm ấy học sinh gương mẫu Jeon Wonwoo đã không bị công an hốt lên đồn rồi.

58. Năm mười bảy tuổi, tôi nhận ra nếu không phải Wonwoo thì sẽ chẳng còn ai sẵn sàng giảng bài mỗi khi tôi không hiểu.

59. Năm mười bảy tuổi, mặc kệ cho đã gần mười giờ tối, tôi vẫn hùng hổ đập cửa nhà thằng Jeon như thể nó thiếu nợ tôi không bằng.

60. Năm mười bảy tuổi, tôi đổ gục trước vẻ đẹp của thằng bạn thân tôi.

61. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

62. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

63. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

64. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

65. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

66. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

67. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

68. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

69. Ê̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶đ̶̶ẹ̶̶p̶ ̶t̶̶r̶̶a̶̶i̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶v̶̶ậ̶̶y̶̶?̶

70. Lỡ mê Jeon Wonwoo quá rồi làm tới tỏ tình luôn có healthy không? Có balance không?

71. Ê tao có nên tỏ tình thằng Jeon không nhật kí ơi?

72. CÓ

73. K̶̶H̶̶Ô̶̶N̶̶G̶

74. CÓ

75. K̶̶H̶̶Ô̶̶N̶̶G̶

76. CÓ

77. K̶̶H̶̶Ô̶̶N̶̶G̶

78. CÓ

79. K̶̶H̶̶Ô̶̶N̶̶G̶

80. Nhật kí ơi xác suất thành công là bao nhiêu vậy?

81. 100%

82. 0̶%

83. Nhật kí ơi tỉ lệ thất bại là bao nhiêu đấy?

84. 0̶%

85. 100%

86. Nhật kí ơi, tao run.

87. Nhật kí ơi, nhỡ thằng Jeon nó từ chối thì sao?

88.  T̶̶h̶̶ì̶̶ ̶x̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶ó̶

89. T̶̶h̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶ấ̶̶m̶ ̶n̶̶ó̶

90. Ê̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶m̶̶ệ̶̶t̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶l̶̶ắ̶̶m̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ù̶ ̶l̶̶o̶̶i̶, ̶c̶̶ó̶ ̶y̶̶ê̶̶u̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶b̶̶ả̶̶o̶̶?̶

91. Ê thằng cù loi, tao thích mày.

92. Thôi cụ đi chân lạnh toát, tôi nghĩ mà tôi nói thành tiếng luôn rồi. Chuyến này chắc là chuyến đi sinh tử rồi đó bây.

93. "Giờ mày mới chịu nói à"

94. "Mà Soon ạ, mày quá đáng lắm đấy nhé, còn chẳng cho tao cơ hội tỏ tình. Nhưng mà thôi chẳng sao cả, có cơ hội hành động cũng được rồi".

95. Năm mười bảy tuổi, một nụ hôn phớt đáp nhẹ lên má Soonyoung.

96. Năm mười bảy tuổi, hai má Soonyoung hồng hồng rồi nóng rẫy.

97. Năm mười bảy tuổi, cuối cùng Kwon Soonyoung cũng hiểu tình yêu là gì.

98. Năm mười bảy tuổi, Jeon Wonwoo kéo Kwon Soonyoung vào một chiếc ôm thật chặt. Một chiếc ôm mang theo cả nỗi niềm của mối tình tuổi mười bảy trong veo.

99. Năm mười bảy tuổi, Jeon Wonwoo bật khóc trong vòng tay người bạn nhỏ.

100. Năm mười bảy tuổi, Kwon Soonyoung ước mình được đi cùng Jeon Wonwoo thêm nhiều lần mười năm.

̶̶1̶̶0̶̶1̶̶.̶ ̶S̶̶a̶̶o̶ ̶m̶̶à̶̶y̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶đ̶̶ọ̶̶c̶ ̶t̶̶r̶̶ộ̶̶m̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶k̶̶í̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶l̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶v̶̶ớ̶ ̶v̶̶ẩ̶̶n̶ ̶v̶̶à̶̶o̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ù̶ ̶l̶̶o̶̶i̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶ ̶W̶̶o̶̶n̶̶w̶̶o̶̶o̶ ̶n̶̶à̶̶y̶̶!̶̶!̶̶!̶̶!̶̶!̶̶!̶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro