Chương 1: Tri Âm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm sinh nhật vì công việc mà không dành được nhiều thời gian cho em. Có muốn...anh đền bù gì không?"

Hai tay ghì chặt bé con trong lòng, anh âu yếm đưa mũi cọ nhẹ vào má em, hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ và đường xương quai xanh thanh mảnh ẩn hiện dưới lớp áo phông mỏng cỡ rộng. Giọng hơi khàn, nhưng trầm ấm.

Mèo con trong tay hơi ngọ nguậy, ngước đôi mắt sáng ngời nhìn anh ta.

"Không phải anh nên mặc đồ trước à? Sẽ bị cảm đấy."

Thân nhiệt nóng ấm, người anh phơn phớt hồng như hoa đào nở rộ giữa đêm đen tĩnh mịch, từ các múi, cơ cho đến từng đường tĩnh mạch và hình xăm bắt mắt trên cơ thể đều được phô bày cùng thân trên trần trụi dưới ánh nến vàng cam. Tóc anh còn ẩm, thơm mùi dầu xả bé mới mua.

"Chẳng phải anh đã tặng quà rồi sao? Hiện tại em cũng chưa nghĩ ra muốn có thêm thứ gì."

Giọng bé lanh lảnh xen lẫn ý cười, nghe không khác trẻ nhỏ là bao.

"Nếu như em chưa nghĩ ra thì anh cứ tặng trước một món vậy, dù sao cũng lỡ chuẩn bị rồi."

Bé con nghe thấy được tặng quà dĩ nhiên hưng phấn, em nhìn anh chằm chằm, hai mắt tròn xoe chứa cả trời mong đợi. Anh cũng nhìn bé đắm đuối, dưới ánh nến le lói, thứ ngưng tụ nơi đáy mắt chỉ còn là bờ môi đỏ mọng và làn da trắng ngần, sáng loáng như ngọc trai.

Phút chốc một bàn tay to lớn che lấp nửa mặt tiểu miêu, đôi mắt được phủ lên một tầng bóng tối trực tiếp nhắm lại, tiếp đến là một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh gỡ tay đỡ nhẹ sau gáy bé, cười tinh nghịch.

"Anh muốn tặng anh cho em."

"Món quà này, em thích không?"

Bé con đầu hơi cúi, tai hồng hồng, hai tay mân mê góc áo ấp úng đáp lời.

"C-cũng chưa nhận...sao có thể biết là thích hay không..."

Anh ta nghe được lời này, khoái chí cười khúc khích.

"Vậy bây giờ nhận rồi sẽ biết ngay thôi."

Vừa dứt lời đã thấy anh ta vòng tay còn lại đỡ lấy lưng bé, lần này là một nụ hôn triền miên đong đầy tình ý, mang theo cuồng nhiệt và say mê, cuỗm trọn tâm trí. Để rồi thứ lưu lại từ bờ môi xinh, chiếc má hồng và kéo dài đến tận mang tai là sự rung động khôn cùng của hai trái tim đang đập liên hồi.

Cơ thể nóng bỏng rấm rứt không yên, đôi tay vô thức mò mẫm, khám phá mọi vùng đất lạ, xé bỏ hết các rào cản từ lớp vải vóc ngáng đường. Nụ hoa e ấp nở rộ trên từng lớp da, tưởng chừng đã đến mùa khoe sắc mà bỗng chốc mọc lên cả rừng.

Như đã trộm được hai trái đào quý từ chốn bồng lai, ngay lập tức vội sờ soạng, nắn bóp và nhào nặn từng quả chín trên cây, để rồi há một cái thật to muốn cắn lấy và nuốt trọn xuống dạ dày.

Tay trần miết lên đất thánh, nâng niu và trân trọng, dịu dàng và trìu mến. Như nghe tiếng đất mẹ đáp lời, dòng nước mát cùng những tiếng rên rỉ, thở dốc thi nhau trào ra.

Trong bầu không khí lãng mạn, thứ thời gian đang ngóng chờ là khoảnh khắc hai linh hồn hoà quyện thành một thể. Họ lao đến đối phương như đã tìm thấy chân lý sống, đan tay vào nhau lên xuống nhịp nhàng, dập dà dập dìu theo tiết tấu mà chỉ họ mới có thể bắt kịp. Có lúc sẽ mạnh mẽ và hùng tráng như phím đàn của Beethoven, lúc khác lại nhẹ nhàng và êm dịu như những giai điệu của Mozart.

Cuối cùng họ cũng có thể nắm tay nhau tiến đến tận cùng. Kết thúc và khởi đầu là khi trời hửng sáng, ánh dương chiếu đến tấm lưng trần quyến rũ của tình nhân.

"Nhận rồi, vậy em thích không?"

"Em vẫn chưa chắc nữa, có lẽ phải đến lần sau mới biết là thích hay không."

𝙥𝙨𝙮𝙝𝙣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro