Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại Bạch Tuyết Quan được một tháng, thì Hiểu Tinh Trần cũng cáo từ bạn tốt mà đi. Y không muốn phiền hà Tống Lam như vậy, Tử Sâm cũng có nhiều việc phải làm lắm chứ, đâu thể cứ mãi ở đây được. A Thiến nhất mực đòi đi cho bằng được, nhưng Hiểu Tinh Trần nhất quyết không cho.  Đi cùng với y có biết bao khổ cực chứ, nay đây mai đó đâu cố định chỗ nào, diệt trừ ma quỷ cũng quá là nguy hiểm đi, làm sao để nàng đi cùng cho được. Vả lại ở lại Bạch Tuyết Quan có sư huynh sư đệ cùng tuổi, môi trường lại tốt, để nàng lại là quá đúng đắn. Tống đạo trưởng cũng đồng ý để nàng ở đây, dù gì thêm một người cũng không ảnh hưởng gì.

A Thiến trông theo bóng đạo trưởng xuống núi, nàng gọi với lại, nói:

- " Đạo trưởng ngươi nhất định phải tìm được tên xấu xa về đây, ta sẽ đánh đánh đánh hắn, đạp hắn, thay đạo trưởng giáo huấn hắn."

Nguyên lai Hiểu Tinh Trần khi rời đi có đề cập đến chuyện của Tiết Dương cho Tống Lam và A Thiến nghe. A Thiến cho dù bị Tiết Dương giết qua một lần, nhưng mà dù gì nàng cũng như đạo trưởng, đôi khi ngồi ngẩn ngơ sẽ nhớ đến hắn, hai viên răng nanh duyên dáng mỗi khi hắn cười trông cũng...ừm,tạm được. Thế nên nàng cũng mong đạo trưởng sẽ gặp được Tiết Dương mà đem hắn về đây, nàng sẽ cãi nhau với hắn thỏa thích, đằng nào đạo trưởng cũng sẽ bênh nàng cho coi.

( Xin lỗi nhưng bé lầm rồi, đạo chảng thiên vị Tiết meo lắm á, đến Meo còn thiên vị ảnh nữa là :>>)

Hiểu Tinh Trần đi xuống núi, dự liệu ban đầu của y là vừa tìm kiếm vừa giúp người. Bởi vì y chẳng biết chỗ Tiết Dương ở là chỗ nào, nên cứ đi thôi, có duyên ắt sẽ gặp. 

Đi qua liền mấy tỉnh, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa thấy tung tích Tiết Dương đâu mà đã tiện tay trừ yêu diệt quỷ , đến nỗi đi đâu người ta cũng kháo nhau Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần xuất thế rồi.

Đêm nọ, khi Hiểu Tinh Trần trừ một con yêu ở trấn bên cạnh, trên đường về đột nhiên tuyết rơi thật dày. Hơi lạnh lẽo và khô khốc từ không khí phả vào mặt, lướt qua người, mang đến cảm giác buốt giá khó chịu. Hiểu Tinh Trần không biết mơ màng như thế nào mà lại đi lầm đường, thay vì về khách điếm, đạo trưởng lại đi nhầm sang vùng khác. Đi mãi mà thấy đường này thật lạ, y vào một khách điếm hỏi, mới biết mình đi nhầm sang vùng Quỳ Châu.

Quỳ Châu, nơi mà Tiết Dương ở hồi còn nhỏ.

Sau này, hắn cũng nức tiếng thành tên lưu manh vùng Quỳ Châu.

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ đến câu chuyện mà Tiết Dương kể khi ngồi bên bên bếp lò.

" Có một đứa bé rất thích ăn đồ ngọt, nhưng lại không bao giờ được ăn. Có một hôm một người nam nhân xa lạ thấy nó nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm, vẫy nó lại, sai nó đi đưa một tờ giấy. Đưa xong đứa bé đó tát một cái máu mũi đầy mặt. Sau nó đi tìm đĩa điểm tâm thấy bị dọn đi mất, hỏa kế bị đập quán tức quá, cũng tát nó một cái ong cả lỗ tai. Trùng hợp sau đó nó thấy gã đàn ông đã sai khiến mình. Chạy đuổi theo sau đòi, nhưng lại bị đánh."

Sau này đến khi đâm Tiết Dương một nhát, hắn mới kể nốt phần cuối.

" Đứa bé bị đạp xuống đường, gã đàn ông cứ thúc xe ngựa đi, bánh xe ngựa liền cán qua ngón tay út của đứa bé, xương cốt vỡ vụn, máu thịt bầy nhầy. Người qua đường thấy nó hét thảm thiết, cũng chỉ chụm năm chụm ba chỉ trỏ, không ai ra giúp nó."

Tiết Dương khi bé chịu đủ bao nhiêu uất ức đau khổ, để lớn lên mới thành dạng này?

Nếu ngày xưa y gặp Tiết Dương sớm một chút, liệu có phải hay không những chuyện này không xảy ra?

Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi. Nơi bên ngoài núi, cũng chẳng hào nhoáng như y tưởng. Khi xuống núi, y ôm ấp giấc mộng giúp dân trừ bạo, thế nhưng đã xuống rồi, mới thấy sự thực không như y tưởng tượng. Một đứa bé bảy tuổi bị đánh, bị thương nặng đến thế mà không ai can ngăn, lòng người đã lạnh đến mức như thế rồi sao?

Thảo nào khi y hỏi hắn có nhận sai không, hắn năm lần bảy lượt khẳng định Ta.Không.Sai.

Hắn không sai, vậy là thế giới này sai sao? Là cuộc đời trớ trêu ép hắn phải đi đến bước đường cùng này?

Suy cho cùng, Tiết Dương sai vẫn là sai, nhưng từ khi mọi người đứng trơ mắt nhìn một đứa bé thừa sống thiếu chết giữa đường, họ cũng đã sai.

( Thực ra tôi thấy đoạn A Thiến mong Tiết meo trở về có vẻ không đúng lắm, nàng đã có bao nhiêu sợ hãi khi bị hắn giết cơ mà. Nhưng mà chuyện này thiên về diễn biến tình cảm của Hiểu Tiết, nên thôi A Thiến chịu khổ chút vậy -.-)


                                                                                            _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro