Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bão tuyết dần tan. Hiểu Tinh Trần đã dậy từ sớm, đi đâu không rõ. Tiết Dương hiếm khi được ngủ ngon như thế này, ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời lên cao ba sào mới lọ mọ dậy. 

Áo choàng của Hiểu Tinh Trần vẫn đắp lên người hắn. Mùi hoa nhài thơm nhẹ vẫn còn vương trên áo y. Tiết Dương vùi mặt vào áo, tham lam hít mùi hoa thoang thoảng, cũng là thứ mùi đặc chưng trên người Hiểu Tinh Trần. Thật nhẹ nhàng và thanh mát.

Áo choàng của y, ấm áp hệt như vòng tay y vậy.

Tiết Dương miễn cưỡng gượng dậy, đi vệ sinh cá nhân. Ngôi miếu hoang này dù gì cũng bốn mặt đồng không mông quạnh, lại thêm lời đồn yêu ma quỷ quái, nên không ai dám đến, hắn liền cải tạo lại, làm chỗ ở. Đại ma đầu như hắn, còn sợ gì dăm ba cái ma quỷ chứ.

Đi ra gian ngoài, hắn mới nhận ra sự bất thường.

Hiểu Tinh Trần y đi đâu rồi?

Không phải chỉ tiện đường tránh bão một đêm, rồi đi liền a?

Cũng phải, nơi này có cái gì quyến luyến đâu chứ.

Y đi rồi, thật tốt. Hắn sẽ không phải giả vờ nữa, thật mệt mỏi làm sao.

Không dám đối diện tình cảm của mình, là một loại đau khổ, thấu tận tâm can.

Thế mà hắn chưa kịp định hình tiếp theo nên làm gì, đã nghe tiếng bước chân vào trong nhà.

- " Tiết Dương, ngươi dậy rồi sao?"- Hiểu Tinh Trần bước vào hỏi. Trên tay còn cầm một cái làn đan tre, chẳng biết bên trong có gì.

- " Hiểu Tinh Trần, ta tưởng ngươi đi rồi chứ? Quay về làm gì?" - Tiết Dương lên giọng.

- " Ta đâu có nói là ta sẽ rời đi đâu."

" Chết tiệt, từ bao giờ mà Hiểu Tinh Trần y nói ra được mấy lời chặn họng ta thế này" Tiết Dương thầm nghĩ.

- " Mà này, ngươi ôm áo ta làm gì? Ngươi làm ướt rồi kìa. Mặc đàng hoàng vào chứ."

Tiết Dương bây giờ mới nhận ra hắn thất thố. Cư nhiên ôm chặt áo Hiểu Tinh Trần đi đánh răng rửa mặt, ướt hết cả áo người ta rồi kìa.

Nhìn Tiết Dương loay hoay như vậy, Hiểu Tinh Trần không nhịn được phì cười.

- " Đạo sĩ thúi, ngươi cười cái quái gì? Áo này không thèm, trả ngươi."

- " Không có , ta có cười đâu. Thôi lại đây ăn sáng đi."

HÁ????? Hiểu Tinh Trần đi mua bữa sáng cho hắn. Không phải rời đi thật sao.

Trong lòng Tiết Dương có chút vui, cùng lo sợ.

Hắn không hiểu, tại sao Hiểu Tinh Trần làm thế.

Mà thôi, đến đâu hay đến đó. Hắn không nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Hiểu Tinh Trần mở làn tre. Bên trong là hai bát rượu gạo bánh trôi, hơi nóng vẫn còn nghi ngút.

Tiết Dương ngửi thấy mùi thơm, liền sà vào bàn ngồi không nghĩ ngợi gì cả.

Đạo chưởng đưa hắn một bát. Bát này y đặc biệt dặn chủ quán cho thêm nhiều đường.

Tiết Dương xúc một miếng thật to, mãn nguyện mà nhét vào miệng. Vừa ngọt vừa nóng, y như tâm tình hắn bây giờ vậy. Nhưng mà, cũng nóng quá rồi.

- " Á cmn nóng chết ta." - Tiết Dương lè lưỡi, ra sức hà hơi.

- " Ăn chậm thôi kẻo nóng. Ta cũng đâu có dành của ngươi." - Hiểu Tinh Trần vẫn là không nhịn được cười, khóe môi cong lên đường cong đẹp đẽ.

- " Ngươi...ngươi...hứ ta không thèm đôi có với ngươi."

Cả hai ngồi vừa ăn vừa châm chọc nhau, cứ như thể hai người bằng hữu, chứ không phải là cừu nhân không đội trời chung nữa. Đây có phải là vỏ bọc yên bình mà hai người cố tạo ra? Hay chính là những phút giây họ sống thật với bản thân mình? Làm thế nào để phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người họ?

Tiết Dương trân trọng từng phút từng giây hắn đang có. Hắn không biết nó sẽ bị phá vỡ khi nào, y như nhiều năm trước. Sẽ có một "Tống Lam" khác đến xé toạc sự bình yên này, phá vỡ hạnh phúc của hắn.

Không, hắn không muốn.

Nhưng hắn cũng không muốn Hiểu Tinh Trần đau khổ.

Rời xa y có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cho cả hắn và y.

Không ai phải đau khổ, không ai phải miễn cưỡng nữa.

Đang mãi mê với những dòng suy nghĩ, Tiết Dương chợt thấy Hiểu Tinh Trần gọi tên mình.

- " Tiết Dương, ta gọi ngươi là A Dương có được không?"

- " Cái gì cơ? Gọi ta là gì?"

- " A Dương."  

Tiết Dương hắn có nằm mơ cũng không ngờ đạo trưởng muốn gọi hắn là A Dương. Hắn luôn muốn đạo trưởng gọi tên mình như thế.

- " Ơ..ừm tùy ngươi thôi. Dù sao tên cũng chỉ để gọi thôi mà, phải không T.i.nh T.r.ầ.n~ "

Tiết Dương cố kéo dài giọng ra để chọc đạo trường ngại. Mà chán thật hắn không còn mắt, nếu không thể nào cũng nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của đạo trưởng.

Không ngoài dự đoán, Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương gọi tên mình bằng giọng điệu ngả ngớn như thế, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, phải chuyển chủ đề thôi.

- " Mà này, ngươi ở đây ư?"

- " Phải a, chỗ này đất hoang, lại không ai lui đến, chẳng phải rất tiện sao?"

Hiểu Tinh Trần đi lòng vòng thăm thú một chút, chợt phát hiện ra...

Cái bàn ở cạnh cửa, chỗ nấu ăn, phòng tắm, cách bài trí có chút quen quen, giống hệt như nơi nào đó mà khi y mắt manh, đi đi lại lại rất nhiều lần...

Nơi này bài trí y hệt Nghĩa Thành năm đó.


                                                                                            _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro