Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cục đợi Tiết Dương bình tĩnh lại, Hiểu Tinh Trần đã nói chuyện đàng hoàng với hắn. Đại loại là muốn hắn quay về Nghĩa Thành, sau đó sẽ chữa bệnh. Vì ở đây tiên môn thế gia nhỏ lẻ, lại không quen biết ai, cùng với y sư ít ỏi ở đây, chỉ chữa được bệnh của người bình thường, chứ không chữa được người tu tiên.

( Ở đây là nói mấy bệnh liên quan đến kim đan các thứ, còn đau ốm xoàng thì ai cũng giống nhau)

Thế nhưng Tiết Dương hắn một mực lắc đầu nguầy nguậy, hắn bảo hắn không về. Hắn nói hắn vẫn ổn, chẳng bị làm sao cả.

Hiểu Tinh Trần cũng hết cách. Biết làm sao được, Tiết Dương hắn cứng đầu vậy mà, với lại...y có là gì của hắn đâu, lấy quyền gì mà quản hắn.

Hiểu Tinh Trần phút chốc buồn đi thấy rõ.

Cả bữa ăn hôm đó, chẳng ai nói với ai câu nào.

Buổi chiều hôm đó, trên mặt bàn chỗ Tiết Dương hay ngồi có nhiều hơn một viên kẹo.

Tiết Dương cầm những viên kẹo, trong lòng ngọt ngào thấy rõ, cẩn thận mà cất đi.

Ngồi đợi bữa tối mãi mà không thấy Hiểu Tinh Trần gọi xuống ăn, Tiết Dương thầm nghĩ " Hay đạo trưởng giận ta mất rồi." Thế là hắn liền nhượng bộ, đi một mạch xuống bếp, lên tiếng gọi:

-" Đạo trưởng?"

Không có tiếng trả lời. Hắn đi vài bước nữa, thì bị vấp vào một cái ghế. 

Đau quá!!! 

Ghế? Sao lại ở chỗ này?

Hiểu Tinh Trần không có ở đây. Nếu không y không bao giờ để lộn xộn thế này.

Trên bàn ăn, có vài món đã nguội.

Tiết Dương hơi ngẩn người. Hiểu Tinh Trần đi đâu rồi? Y có thể đi đâu?

Mọi khi đi đâu y đều bảo hắn mà.

Y bỏ hắn mà đi thật sao?

Tiết Dương chạy một mạch ra ngoài. 

Tuyết bắt đầu rơi.

Tiết Dương dẫm trên nền tuyết trắng, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

" Đạo..đạo trưởng"

" H...Hiểu ....Tinh...Trần"

Máu trên mắt hắn bắt đầu chảy ra, rơi xuống hòa với nền tuyết trắng, hiện lên sắc đỏ một cách chói mắt.

Hắn vấp ngã không biết bao nhiêu lần.

Đạo trưởng của hắn đi mất rồi. Y đi thật rồi.

Hiểu Tinh Trần cứ thế bước vào cuộc sống của hắn, rồi lại rời đi một cách im lặng.

Tại sao y phải đi tìm hắn? Tại sao y lại ở lại bồi hắn?

Để hắn đã quen với cuộc sống có y.

Mất tám năm để học cách sống không có Hiểu Tinh Trần bên cạnh, nhưng lại không thể chịu được khi xa y.

Sai! Quá sai!

Đoạn tình cảm cuồng nhiệt này của hắn, ngay từ đầu đã sai.

Vốn dĩ là thế, vốn dĩ không nên như thế.

Hắn đáng lẽ đừng đem lòng yêu cừu nhân của mình, cũng đừng tham lam những thứ chẳng thuộc về hắn.

Hắn như một con người nhỏ bé, ngẩng lên ngắm những vì sao trên bầu trời. Những vì sao thật đẹp, nhưng không thể với tới.

Thế nhưng hắn lại không biết, những vì sao nguyện hóa hình người, để đến bên cạnh hắn, hết thảy vì hắn.


Tiết Dương điên cuồng chạy. Hắn không biết hắn đã chạy bao lâu, cũng không biết mình sẽ chạy đến đâu cả.

Tuyết cứ rơi.

Rơi dày đặc, đậu trên tóc hắn, trượt xuống người hắn.

Y phục mỏng manh đã sớm ướt.

Cả người run lên vì lạnh.

Hắn chẳng còn sức nữa.

Tuyết cản trở bước chân của hắn. Từng bước, từng bước đều thật nặng.

Tiết Dương ngã xuống nền tuyết trắng.

Đôi tay gắt gao nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảu theo dòng xuống nền tuyết.

Đôi môi khô khốc vẫn không ngừng thốt lên tên ai đó.

Thật lạnh, thật đau.

Lồng ngực đau thắt lại, từng cơn ho lại bắt đầu hành hạ hắn.

Hắn mệt mỏi đến nỗi không thể gượng dậy nữa.

Bất chợt hắn cười lên, cười thật to, cười đến điên cuồng trước khi cơn đau hành hạ hắn thêm lần nữa.

Tại sao hắn phải cố chấp thế chứ?

Hiểu Tinh Trần đâu là gì của hắn? Y muốn đi đâu cần phải báo hắn sao?

Nực cười. Thật nực cười.

Tại sao hắn phải vì một người mà trở lên điên cuồng thế chứ?

Câu hỏi này lúc nào cũng hiện lên trong đầu hắn, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn cứ cắm đầu vào.

Điên cuồng vì một người, có gì sai sao?

Hắn yêu một người, là sai sao?

Hắn không xứng đáng có được hạnh phúc, hay chính là hắn không thể hạnh phúc.

Tiết Dương đã quá mệt rồi. Hắn muốn ngủ.

Ngủ một giấc và tỉnh dậy, hết thảy sẽ đều là giấc mơ.


( Thông báo trước: Chuẩn bị mũ bảo hiểm đi các cô :))))))


                                                                                                    _MEO_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro