Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap 2 tới rồi đây, mọi người thấy Meo năng suất không nào...nếu thấy hay thì ngại gì không tặng Meo 1 cmt làm động lực đi ~ Moa~)


Tiết Dương ngồi cạch chiếc bàn, bày biện đủ thứ phù chú, sách cổ rồi còn băng vải sạch nữa. Hôm nay hắn đã hứng trọn vài nhát kiếm của Lam Vong Cơ. Tị Trần không hổ là thanh bảo kiếm của Hàm Quan Quân, uy lực sát thương cũng cực lớn đi. Cả một thân hắc y của hắn dính đầy máu, khô lại thành từng mảng. Thế mà hắn lại ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, một tay nhịp nhịp trên bàn gỗ, một tay thản nhiên gỡ băng vải sạch ra để băng bó. Hắn từ tốn xé mảnh áo rách bươm trên người, áo cùng máu dính bết vào với vết thương, làm vết thương đã khô máu một lần nữa nứt toác ra. Tiết Dương nhăn mặt thốt lên: 

-  Con mẹ nó đau thật đấy!

Sau một lúc loay hoay băng bó vết thương mà không thể do 1 tay hắn cũng bị thương nặng, hắn không chút do dự ném luôn băng vải trong tay đi.

"Dù sao cũng chẳng cần nữa." - Hắn nghĩ.

Trời đã vào đông, cơn gió mang từng chút từng chút lãnh lẽo thổi tung những chiếc lá khô cùng bụi mù mịt, cuốn thẳng lên bầu trời. Sắc chiều đã dần phai, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.

Một bóng người từng bước từng bước hướng chân về nghĩa trang đơn sơ nơi Tiết Dương đang ở, gió cuốn tóc hắn bay tán loạt, vạt áo Kim Tinh Tuyết Lãng cứ phiêu phiêu theo gió. Đầu hắn đội mũ ô sa, mi tâm điểm một nốt chu sa đỏ diễm lệ. Không ai khác, là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao. 

Kim Quang Dao sải từng bước nhanh chóng, khoảng cách từ hắn đến nghĩa trang càng thu hẹp. Hắn vội vã đi, trong lòng dâng lên một cỗ nao nao khó tả. Số là khi hắn đang chật vật học cách luyện hung thi thì nhận được bức thư được đưa đến bằng phù chú của Tiết Dương. Trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Đến đây ngay." Kim Quang Dao dù gì cũng coi như nợ một món nhân tình của Tiết Dương, khi đó khi hắn hại Nhiếp Minh Quyết, chính Tiết Dương đã giúp hắn luyện hung thi nhưng không thành, rồi sau đó lại giúp hắn phong ấn Nhiếp tông chủ. Mà sâu hơn nữa, khi Tiết Dương làm khách khanh cho Lan Lăng, y cũng giúp hắn rất nhiều. Đã vậy, Tiết Dương còn phục chế  Âm Hổ Phù - thứ mà bao kẻ khao khát. Kim Quang Dao vừa đi vừa nghĩ, có lẽ nào hắn gọi mình gấp như vậy, là chuyện của Âm Hổ Phù đi? Càng nghĩ, trong lòng càng vui sướng khó tả, cước bộ cũng có phần nhanh hơn trước.

Tiết Dương ngồi bất động thanh sắc cạch bàn, ngón tay vẫn nhịp nhàng gõ gõ. Không lâu sau liền có tiếng người vọng vào: 

- Thành Mỹ, ngươi có đó không?

- Vào đây.

Kim Quang Dao nghe tiếng, bước chân vào. Hắn đang mường tượng ra cảnh thiên hạ sẽ quy về một tay hắn khi Tiết Dương giao Âm Hổ Phù ra. Nhưng không, khi hắn bước vào, chẳng có Âm Hổ Phù mà trước mặt hắn là một mảng hỗn độn. Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, đồ vật tứ tung, vỡ nát, phù chú giăng đầy xung quanh quan tài,băng vải vứt la liệt dưới sàn. Hắn không nhịn được, hỏi:

- Thành Mỹ, thế này là sao? Sao ngươi bị thương?

- Không có gì to tát lắm. Tiểu chú lùn, giúp ta một việc,làm xong Âm Hổ Phù sẽ về tay ngươi.

Kim Quan Dao giật mình. Chẳng lẽ Tiết Dương hắn định giao ra báu vật của hắn ư? Một cách dễ dàng như thế? Tâm tư rối loạn, hắn vừa mừng vừa lo. Hắn có được Âm Hổ Phù, nhưng làm gì để có được nó?

Như đọc được tâm trạng của Liễm Phương Tôn, Tiết Dương hắng giọng nói: 

- Tiểu chú lùn ngươi không phải lo lắng như thế. Việc này chỉ có lợi cho ngươi thôi.

- Rốt cuộc là ngươi muốn nhờ ta chuyện gì? - Kim Quang Dao vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như thế.

- Rất dễ. Ngươi trước hết nhìn vào trong quan tài.

Kim Quang Dao không nói hai lời liền nhìn vào. Hắn sửng sốt khi thấy trong quan tài, một khuôn mặt quen thuộc.

- Minh Nguyệt Thanh Phong ?

- Đúng.

- Đã chết?

Tiết Dương nghe thấy từ này, hai mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo, gằn từng chữ một:

- Hắn. chưa.chết!

-Nhưng...

-Đây là việc của ngươi! - Tiết Dương cắt ngang - Rất đơn giản, ngươi chỉ cần mổ đan của ta thôi! Sao rất dễ phải không, ngươi về vấn đề này thực giỏi mà.

- Cái gì?- Kim Quang Dao trợn tròn mắt- Ngươi nói...mổ..mổ đan?C..Của ngươi?

- Đúng a~ Tiết Dương cười cười, lộ ra hai viên răng nanh xinh đẹp.- Có phải rất dễ cho ngươi không?

- Thành Mỹ, ngươi có điên không?

- Ta có bao giờ là một người bình thường? Sao? Không muốn làm? Ngươi không muốn mảnh "sắt" trong tay ta ư?  - Ý cười bên khóe môi Tiết Dương càng đậm, cuối cùng vẽ ra một đường cong hoàn hảo.

- Ta làm, đương nhiên làm. Nhưng cho ta lí do để làm việc này.

Tiết Dương trầm ngầm, cũng không cười nữa. Hắn nghiêm túc nói:

- Để hồi sinh đạo trưởng. Lần này chắc chắn phải thành công.


( Chap này chủ yếu nói về anh Kim là chính, có phải hơi nhàm chán không các cô??)


                                                                                                       _MEO_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro