Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương dạo này vô cùng kén ăn.

Mặc cho Hiểu Tinh Trần làm bao nhiêu món ngon, toàn món mà hắn thích, thế nhưng mỗi bữa hắn chỉ ăn có một bát cơm nhỏ xíu.

Hiểu Tinh Trần không biết lí do tại sao, nhưng Tiết Dương thì biết.

Hắn sắp chết.

Và hắn hiểu điều đó hơn ai hết.

Những món ăn thật ngon, nhưng hắn không thể nuốt nổi. Cơ thể của hắn đã bắt đầu suy yếu.

A, nhanh hơn hắn nghĩ đấy.

Tiết Dương hằng ngày phải chịu sự giày vò từ những nỗi đau khác nhau. Cơ thể như muốn nổ tung ra, còn họng thì luôn dậy vị máu tanh. Những cơn đau này chẳng dễ dàng gì, nhưng hắn cũng chẳng thèm kêu một tiếng. Ừ thì hắn chỉ không muốn đạo trưởng phải lo cho hắn thôi, chẳng có gì to tát cả.

Hắn phải giấu đạo trưởng thôi, không thể nào y cũng xoắn xuýt lại đưa hắn về chữa bệnh rồi nhét dược cho hắn các kiểu mất. Hắn không muốn ai phá tan khoảng khắc yên bình cuối cùng của hắn. Những ngày cuối cùng trong cuộc đời.

Nghe có vẻ xa xôi nhỉ, nhưng thật ra lại rất gần.

 Với lại, bệnh của hắn không ai có thể chữa được, vì đây chỉ là di chứng để lại khi hắn quá cố chấp mà lao đầu vào những phương thức cổ trong sách cấm, sự thất bại đổi lấy hậu quả vô cùng lớn. Mà hắn thất bại đâu có ít. Cùng lắm mớ đan dược chỉ kéo dài sự sống của hắn một chút thôi, có giúp hắn lành lặn như cũ được đâu.

- " A chán quá đi mất." Tiết Dương ngao ngán thở dài.

Còn bao nhiêu việc muốn làm với đạo trưởng nữa chứ. Hắn muốn cùng đạo trưởng thả đèn hoa đăng ngày Thất Tịch nữa cơ mà.

Nhưng chắc là không kịp đâu. Hắn nghĩ thế.

Thôi nào, làm gì phải lo nghĩ nhiều thế, cứ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng bên đạo trưởng đi nào. Phải khiến y nhớ hắn mãi không thôi.

Mà sau này, đạo trưởng sẽ làm gì nhỉ? Lấy vợ sinh con, rồi hàng yêu diệt bạo giúp dân lành. Nhưng chắc chắn là phải lấy tiền rồi, còn phải nuôi gia đình cơ mà. Hahahahaha tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị. Nếu đạo trưởng không lấy vợ thì sao nhỉ? Chắc vẫn giúp dân lành chứ gì nữa. Rồi sẽ có ngày y quay về núi, rồi sẽ.....

Tiết Dương cứ ngồi nghĩ  mãi về đạo trưởng mai sau, mà ngồi cười đến đau cả bụng.

Thật đáng tiếc, quãng đời sau này của đạo trưởng, không có mặt hắn.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của hắn.

- " A Dương có gì vui mà cười đến nghiêng cả ghế như vậy, kể ta nghe với nào."

Hiểu Tinh Trần cười cười, đôi tay đặt lên bả vai của Tiết Dương để giữ cho hắn không cười đến điên mà lăn luôn xuống đất. Vừa vặn đầu Tiết Dương ghé vào ngực y.

- " Hahaa ta nói đạo trưởng nghe, hôm qua ta mơ thấy ngươi biến thành con heo, rồi chạy quanh ta kêu Tiết gia gia cầu nuôi nấng.."

Tiết Dương hắn chỉ nói thế thôi, chứ tâm trí đã mải mê mà nghe tiếng đập nhẹ nhàng trong lồng ngực gầy gầy của đạo trưởng. Ngươi cứ như vậy, làm sao ta đành lòng mà rơi xa ngươi. Lão tử không can tâm.

Phì!!!

- " Ngươi cười cái quái gì?" Tiết Dương bắt đầu bắt nạt vị đạo trưởng nào đó.

- " Không có , ta thấy A Dương mơ rất thú vị thôi."

- " Hừ.. chứ không phải ngươi đang muốn quăng ta xuống ghế sao?"

- " Không có không có, ngươi nghĩ nhiều rồi."

Tiết Dương hắn thấy vui vẻ biết bao. Ngày nào cũng được đấu khẩu với đạo trưởng, vui vẻ biết mấy.

Tiết Dương xuống ghế, tạm rời xa vòng tay ấm áp một chút' ngươi đi nấu cơm, lão tử phải vào nhà vệ sinh đây' rồi chạy tuốt vào trong phòng tắm.

Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu cười cười, rồi xoay người đi nấu cơm cho vị tổ tông nào đó.


.

Búng máu đen ngòm từ trong cổ họng không bị nhẫn nhịn nuốt vào nữa, chảy ồ ạt từ trong miệng Tiết Dương, rơi đầy xuống đất.

May quá, suýt nữa thì....

Những tiếng ho bị đè nén nhỏ nhất có thể.

Tiết Dương nằm bệt xuống sàn.

Khó thở quá!

Cổ họng cũng rất đau.

Môi hắn trắng bệch không chút huyết sắc, run lên bần bật.

Sau bao nhiêu cố gắng, hắn mới vực người dậy được. Lấy chút nước vã lên mặt cho tỉnh, cắn môi một chút cho thêm huyết sắc, và dọn dẹp bãi chiến trường hắn vừa mới tạo ra. Bước ra ngoài, Tiết Dương vẫn là Tiết Dương. Chẳng ai biết gần mười phút vừa rồi có một Tiết Dương vật vã trong phòng tắm cả.

.

- " A Dương, ngươi làm gì trong đó lâu vậy? Ra ăn cơm thôi." Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương ra, kéo ghế cho hắn ngồi.

- " Ta ngủ quên." Tiết Dương tỉnh bơ đáp lại.

Ngươi có thể lấy lí do dễ nghe một chút được không thế????

- " Hôm nay ta làm toàn món ngươi thích, ăn nhiều chút. Dạo này má ngươi hóp lại rồi kìa."

- " Được rồi được rồi, đạo trưởng ngươi lo thân mình đi kìa."


Ngoài trời, gió thổi những cây hoa đu đưa trông thật thích mắt.

Ánh mặt trời ủ ấm cho chúng, nhưng vài bông hoa đang úa tàn.


( HE hay SE nhề??? Tự nhiên máu ngược nổi lên. Mong rằng cơn điên của Meo sẽ qua và hai anh có một cái kết HE, biết đâu đấy :))))


                                                                                             _MEO_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro