Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh một hắc một bạch đang xuôi theo dòng người đi chợ đi thẳng đến nơi nghĩa trang tịch mịnh cũ kĩ đằng trước.

Nghĩa Thành sau gần chục năm thay đổi không ít. Dân cư đã bắt đầu sinh sống ở đây, tấp nập và náo nhiệt hơn hẳn. Nghĩa Thành bây giờ không còn là nơi chướng khí dày đặc, quanh năm âm u mịt mù, mà sáng sủa tươi mới đến lạ.

- " Nhị ca, ngươi nói xem nơi đây khác quá phải không?" Nam tử vận hắc y, đai lưng đỏ, đang cười cười hỏi hỏi người bên cạnh.

- " Ừm."

Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân đi đến Nghĩa Thành vì lời thỉnh cầu của Hiểu Tinh Trần. Nguyên là mấy hôm trước, khi hắn cùng Hàm Quang Quân đang ở Vân Thâm , thì thấy tiểu sư thúc của hắn tìm đến, nhờ hắn có cách nào hồi sinh Tiết Dương lại. Hiểu Tinh Trần là tiểu sư thúc của Ngụy Vô Tiện, đương nhiên là hắn không từ chối, vả lại, hắn biết Hiểu Tinh Trần đối Tiết Dương ra sao, dù gì thì loại tình cảm lưỡng tình tương duyệt mà không thể cùng nhau thế này, hắn cũng sớm đã trải qua. Thế nên không nói hai lời liền hẹn hôm sau đến Nghĩa Thành giúp đỡ tiểu sư thúc.


- " Tiểu sư thúc, có đó không?" Ngụy Vô Tiện nhanh chân bước vào, hỏi lớn.

- " Ngụy sư điệt. Hàm Quang Quân." Hiểu Tinh Trần từ trong phòng đi ra, chào.

Lam Vong Cơ đáp lễ.

- " Tiểu sư thúc, không quanh co nữa chúng ta liền và chuyện chính." Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn nói luôn. Hắn nhìn thấy sự nôn nóng trong mắt Hiểu Tinh Trần.

- " Được. Mời vào trong này."

Hiểu Tinh Trần dẫn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào bên trong gian phòng ngủ.

Trên chiếc giường gỗ mộc mạc đặt một thiếu niên đang say ngủ.

Tóc trải dài trên gối, dải hắc lăng trên mắt, một thân hắc y sạch sẽ.

- " Tiểu sư thúc, mắt hắn là sao a?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

- " Mắt hắn ở đây." Hiểu Tinh Trần giọng hơi khàn, đưa tay chỉ vào mắt mình.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt. Tiểu ác ma này cư nhiên lại đào cả mắt ra cho Hiểu Tinh Trần. Xem ra tình cảm này cũng đủ thâm sâu. Không dốc sức cứu hắn, ta đây liền hối hận.

- " Xin lỗi tiểu sư thúc, ta đây là không cố ý nhắc đến."

- " Không sao." 

Ngụy Vô Tiện xem xét qua Tiết Dương một chút. May quá, hắn còn có thể hồi sinh.

- " Tiểu sư thúc yên tâm, ta có thể cứu hắn."Ngụy Vô Tiện tự tin cười, nói.

- " Th..thật sao? Tốt quá rồi." Hiểu Tinh Trần không giấu nổi sự vui mừng.

- " Ngụy sư điệt, mắt hắn có thể nào hồi phục?"

- " Có thể nha. Cái này ta làm được."

Hiểu Tinh Trần rất đỗi vui mừng. Bèn đưa ra Tỏa Ninh Nang, rồi cùng Lam Vong Cơ ra ngoài chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện vẽ pháp trận, đặt Tiết Dương xuống, bắt đầu niệm chú.


Hai canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện gọi một tiếng, cả hai nhanh chóng chạy vào.

Ngụy Vô Tiện một người đầy mồ hôi, lảo đảo tựa vào Lam Vong Cơ làm nũng.

Hiểu Tinh Trần run run đến cạnh giường.

Lồng ngực gầy gò phập phồng báo hiệu sự sống đang tiếp tục. Đôi mắt không còn lõm sâu nữa, mà đã đầy lên. Hơi thở mỏng manh như có thể dừng lại bất cứ lúc nào.


- " Tiểu sư thúc ngươi yên tâm, hắn ta sẽ tỉnh sớm thôi. Ta không rõ cụ thể thời gian, nhưng chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại." Ngụy Vô Tiện chắc như đinh đóng cột, nói.

- " Đa tạ Ngụy sư điệt. Ân tình này không biết bao giờ có thể báo đáp." Hiểu Tinh Trần cúi đầu cảm tạ.

- " Ầy, ân tình cái gì chứ. Ta với tiểu sư thúc đâu có xa lạ gì, chỉ là tiện tay giúp mà thôi. Mà này tiểu sư thúc, khi nào hắn tỉnh, nhớ quản tên tiểu lưu manh này cho tốt a. Hahaha" Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay, cười cười.

Hiểu Tinh Trần bị chọc cho cười, trên môi lộ ý cười nhàn nhạt. " Được."


Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xong việc liền cáo từ, Hiểu Tinh Trần cũng không tiện giữ. Đợi hai bóng người đã dần khuất đằng xa, Hiểu Tinh Trần từ từ quay vào trong phòng, đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Tiết Dương. 

- " A Dương, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Ta thật nhớ ngươi."

Đôi tay thon gầy khẽ nắm lấy bàn tay đã có chút ấm lên của Tiết Dương. " Ngươi phải mau tỉnh lại a, mùa hoa quế sắp đến rồi."


Một, hai giọt nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đời này Hiểu Tinh Trần chỉ khóc vì duy nhất một người, là hắn.

Tình cảm là không thể cưỡng cầu, nhưng khi đã có được nó, người ta cũng đủ cố chấp để giữ lấy nó.

Tiết Dương thắng, Hiểu Tinh Trần cũng đã thắng.

Thắng tình cảnh của mình, thắng tình cảm của đối phương.



                                                                                                    _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro