Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối dần. 

Từng cơn gió bấc mang cái rét cắt da thịt, cùng một chút mưa lay phay càng làm thấm sâu cái lạnh buốt giá. Bầu trời xám xịt, gợi vẻ thê lương, ảm đạm, nặng nề.

Đường xá vắng tanh không một bóng người, lá khô xào xạc bị gió cuốn bay lên không trung, quệt vào thân ảnh người lữ khách.

Hiểu Tinh Trần một đường bước thẳng, y không rõ mình đã từ lúc nào lại quay về nơi mà trong thâm tâm y nghĩ sẽ không bao giờ quay lại - Nghĩa Thành. Có lẽ y không nhận ra ( hay cố chấp không hiểu ) rằng mình quay về đây để làm gì. Bước từng bước thật chạm chạp, cảnh vật ngày càng hiện lên thật quen thuộc. Kia nhà bán rượu gạo bánh trôi mà y đi chợ luôn đi qua, kia sạp bán kẹo đường y vẫn thường mua, kia...cổng nghĩa trang nhỏ bé y từng sống ba năm. Tất cả hiện nên rõ mồn một.

Nghĩa Thành tiêu điều, đơn xơ, bàn ghế vỡ nát rải đầy đất, bạt vải rách nát rủ xuống, bụi bặm bay mù mịt.

Nghĩa Thành trong trí nhớ của y, đâu có thế này?

Trong 8 năm này, rốt cuộc có những chuyện gì xảy ra?

Bước vào cổng nghĩa trang nhỏ quen thuộc, đạo trưởng chậm rãi đi lại xung quanh. Thì ra đây chính là nơi y đã từng sống trong ba năm. Nhìn xung quanh, Hiểu Tinh Trần nhận ra những chỗ quen thuộc đến lạ. Bậc cửa nơi y và tiểu hữu hay ngồi, bàn đá y và tiểu hữu thường bày cờ chơi, uống trà thưởng nguyệt, mái nhà y và tiểu hữu cùng nhau vá... 

Vị tiểu hữu hay nói, cứ mở miệng ra lại chọc y cười đến không ngừng..

Chẳng trách...hắn luôn luôn đi phía bên trái y, chẳng trách... hắn không một lần nói tên.

Người thiếu niên y không biết mặt, người thiếu niên câu mất trái tim y...

Tại sao lại là Tiết Dương chứ?

Hiểu Tinh Trần đi dò xét xung quanh cái nghĩa trang nhỏ. Y cứ đi còng vo, không muốn thừa nhận rằng mình đang tìm kiếm ai đó.

Tiết Dương.

Y không tin là hắn chết.

Bằng chứng là cho dù y đã lật tung cả Nghĩa Thành lên, cũng không thấy xác hắn.

Tâm trạng rối bời, Hiểu Tinh Trần bước từng bước nặng nề ra khỏi Nghĩa Thành, trong lòng ân ẩn một nỗi khó chịu không thể tả.

Giá như không gặp hắn, thì đâu đến nỗi lên cơ sự này?

Giá như không gặp hắn, y đâu phải chật vật đến thế?

Nếu tồn tại hai chữ " giá như".....


_______________________________________________________


Hiểu Tinh Trần lặng lẽ bước đi, dù sao cũng đã sống lại, nên làm sao cho khỏi uổng phí. Hoài bão lớn trong lòng y từ khi xuống núi vẫn chưa nguôi ngoai mặc dù sau khi bị Tiết Dương lừa, đạo trưởng không còn quá tin tưởng vào nhân gian này nữa.

Hành tẩu giúp dân, đấy là quyết định của Hiểu Tinh Trần khi đã suy nghĩ thấu đáo. Y phải tìm việc gì đó làm, thì mới không suy nghĩ được đến điều gì nữa. Nếu không, đạo trưởng y sẽ dằn vặt bản thân vì hại bạn tốt Tống Lam, đã cho A Thiến đi theo mình để rồi nàng bây giờ sống chết cũng không biết.

( P/s : Đạo chảng đây là không hề biết bé Thiến bị Tiết meo giết) 

Mắt thấy trời đã xẩm tối, Hiểu Tinh Trần cũng vừa vặn dừng chân ở một khách điếm.

Trước khi vào đây nghỉ, đi trên đường Hiểu Tinh Trần đã nghe được một số sự lạ ở đây, liền vẫy tiểu nhị ở quán lại hỏi. Tiểu nhị hớn hở ân cần chạy đến, dạ dạ vâng vâng.

- " Hồi nãy trên đường ta có nghe qua ở đây có sự lạ, có hay không có thể nói cho ta biết? "

- " Ra là đạo trưởng không phải là người ở đây , cư nhiên không biết."- Tiểu nhị nuốt nước bọt, kể tiếp- " Năm trước ở đây liền xảy ra một chuyện chưa từng có tiền lệ, công tử họ Vương của Vương phủ thế mà lại đem một người nam nhân về đòi cưới. Mà người đó có xa lạ gì với chúng tôi đâu, là tên chạy vặt ra vào trong Vương phủ, nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại có khuôn mặt khá dễ nhìn." 

- " Sau đó rồi sao?"

_ " Đương nhiên là phản đối. Nhà họ Vương coi trọng thanh danh hơn vàng, làm gì có cái lí lẽ để đích tôn trong nhà lấy cái không môn đăng đối hộ thế được, lại còn là một cái nam nhân hèn hạ thấp kém chứ. Thế nhưng Vương công tử đó đâu phải vừa, một hai đòi cưới nếu không đoạn tuyệt từ nay về sau, không còn cách nào khác Vương phủ liền tổ chức một đám hỉ to, cất mặt mũi đi chứ biết làm thế nào."- Tiểu nhị kể một hơi, lại nói - " Đến đây mới là sự lạ. Vừa đám hỉ được 1 tháng, Vương phu nhân thế nào mà lại nhảy hồ tự tử chứ, Vương công tử khi đó không có nhà, bị gạt thành phu nhân đã chạy theo một cô nương không rõ tên tuổi, Vương công tử đau lòng quá, ăn ngủ không ngon, lay lắt đến cuối năm thì mất. Sau đấy cả Vương phủ như thể gặp quỷ, gia nhân bỏ đi hết, còn lão Vương và phu nhân mấy hôm sau đấy cũng tự vẫn. Bây giờ Vương thị nặng nề quỷ khí lắm, đã cho mời mấy tu sĩ đến trấn áp, nhưng toàn lũ gà mờ về để ăn chặn tiền, chứ giúp đỡ cái khỉ gì ."

- " Vậy hiện Vương phủ đó có ai ở không?"

- " Không, ai mà gan to dám ở đấy chứ. Người ta đồn gặp Vương phu nhân về một thân hỉ phục tìm chồng kia kìa."

- " Có thể chỉ ta chỗ Vương phủ được chứ? Ta sẽ giúp mọi người."


                                                                                                                             _ MEO_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro