Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết Dương rất muốn biết đây rốt cuộc là cái tình huống gì...... Tại sao trước đó còn khóc lóc muốn mình buông tha y, Hiểu Tinh Trần ngay cả liếc mắt nhìn mình một cái cũng không nguyện ý, hiện tại lại đang ngủ chung với hắn ......???

Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn uống rượu đến mất lý trí thượng Hiểu Tinh Trần rồi? Xốc chăn lên ......Quần áo vẫn còn nguyên, nếu Hiểu Tinh Trần thật sự bị cưỡng bức, phỏng chừng y sẽ không màng sự uy hiếp của hắn lại lần nữa tự sát chứ?? Xoa xoa huyệt thái dương, đang muốn đi xuống, bỗng một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.

Sau đó một giọng nói như gió xuân ấm áp dễ nghe vang lên :"Tiết Dương, ngươi muốn đi đâu?"

Tiết Dương trừng lớn đôi mắt......tin được không!!!? Là hắn đang nằm mơ hay là Hiểu Tinh Trần bị quỷ nhập vậy?! Lại cúi đầu nhìn bàn tay thon dài trên cổ tay trái ...... Hắn vẫn nhớ rõ Hiểu Tinh Trần chỉ cần bị mình chạm vào một chút đã chán ghét đến mức mặt mày đều nhăn nhó hết lại, hay là...... Y nhìn mình không thể đối cứng, vì muốn hắn rời đi nên Hiểu Tinh Trần đã cắn răng chịu nhục để hắn nghĩ y muốn lấy sắc dụ mình, làm hắn chán ghét y?

Tuy rằng rất tham luyến độ ấm khi y chạm vào mình, nhưng cảm xúc mãnh liệt trong lòng đã khống chế không được xông tới, dùng sức giãy một cái, tốn bao nhiêu sức lực cũng chỉ làm Hiểu Tinh Trần ngã về phía trước một chút, còn vươn tay áp chế hắn.

Lúc này Tiết Dương đã quay đầu lại, nhìn Hiểu Tinh Trần tóc dài rối tung che khuất một nửa khuôn mặt tuấn mỹ, bóp lấy mặt y nâng lên, nhìn y lộ ra biểu tình nghi hoặc, thầm nghĩ, quả nhiên...... khóe miệng câu thành độ cong nhất quán, đôi mắt đen kịt, giống như vực sâu vô tận.

Hiểu Tinh Trần không hiểu Tiết Dương tối hôm qua còn rất tốt, thế nào sáng sớm vừa ngủ dậy biểu tình lại biến thành như bây giờ chứ...... Tối hôm qua Tiết Dương lấy lý do là một mình hắn ngủ quá lạnh nên muốn ngủ cùng giường với y, thế nhưng không đến nỗi sáng sớm ngủ dậy liền khác thường như thế chứ......

Chạm vào trong ánh mắt của hắn, rõ ràng lông mày vẫn bình lặng, rõ ràng khóe miệng còn cong lên, rõ ràng trong mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại nhìn ra hắn đang phẫn nộ, đang luống cuống, đang mờ mịt...... Ngụy trang bộ dáng quật cường, không khỏi làm người ta vừa nhìn đã thấy khó chịu, tâm Hiểu Tinh Trần mềm nhũn, y không biết chuyện này là sao nhưng y hẳn nên an ủi một chút.

Giơ tay lên muốn chạm vào, nửa đường lại thu hồi, quan hệ bọn họ như vậy, căn bản không có bất kỳ lý do gì phải an ủi. Đương nhiên Tiết Dương chú ý tới cái tay kia, lúc sắp rút về thì có một cái tay khác gắt gao nắm lấy: "Sao vậy? Hiểu Tinh Trần đạo trưởng? Không chịu nổi rồi hả? Hay là nói ngươi nghĩ chỉ có thể yếu thế trước kẻ thù?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Hiểu Tinh Trần nhíu mày...... đây là bộ dáng đối chọi không khoan nhượng ... bị mất trí nhớ sao!?

"Ngươi thừa biết ta đang nói cái gì! Vì huynh đệ tốt của ngươi, ngươi cũng có thể làm đến mức độ này cơ đấy. Cũng phải, từ khi ngươi tỉnh lại vẫn luôn muốn chạy trốn, vẫn vì tánh mạng của người khác mà từ bỏ chính mình! Từ bỏ tự do của bản thân? Thật là vĩ đại, khiến lòng người cảm động, ngươi nói đúng không? Hiểu Tinh Trần?" Tiết Dương buông Hiểu Tinh Trần ra, hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm y nói, ra vẻ trào phúng.

Nhất thời trong đầu Hiểu Tinh Trần xoay chuyển cực kỳ rối tung ...... Theo lời Tiết Dương và những việc mình từng trải qua tại sao lại hoàn toàn khác nhau như vậy? Y chạy trốn khi nào, lại còn từ bỏ tự do của chính mình khi nào?

Y sau khi trọng sinh mở mắt ra đã thấy Tiết Dương đầy người máu tươi ngã trên mặt đất, cũng đoán được mình tại sao lại sống lại, vốn định trả hết ân oán. Nhưng khi biết hắn còn sống thì kiếm trong tay rốt cuộc cũng không đâm xuống được, băng bó xong miệng vết thương cho hắn thì rời đi luôn. Y không muốn đối mặt, cũng không làm rõ việc Tiết Dương vì sao lại cứu y, chẳng lẽ cái này là chạy trốn?

Sau đó không ngờ Tiết Dương lại tìm được y, còn mang theo Tống Lam, nói với y nếu tha thứ việc làm của hắn trước kia thì sẽ trả lại tự do cho Tống Lam, thuận tiện làm lại nguyên vẹn đầu lưỡi của Tống Lam, khiến hắn có thể nói chuyện.

Hiểu Tinh Trần tức thì thỏa mãn ý của Tiết Dương, ước chừng thời gian Tống Lam khôi phục thần trí, nói chuyện một buổi trưa liền. Sau đó để Tống Lam rời đi, bản thân ở lại Nghĩa Thành, đôi mắt của y khôi phục tự nhiên cũng thấy được bộ dáng thê thảm của A Tinh, đau lòng không thôi mà khuyên nàng đi luân hồi.

Sau đó cuộc sống cứ như vậy trôi qua bình bình đạm đạm, buổi tối đi ra ngoài săn đêm, ban ngày ở nhà luyện kiếm cho đến tối hôm qua. Chẳng lẽ việc này ở trong mắt hắn là từ bỏ tự do của chính mình sao?

Nếu là như thế thật thì đúng là y không biết nên nói như thế nào, hiện tại quan hệ của y với Tiết Dương không phải kẻ thù cũng không thể nói là bằng hữu được. Cho dù không nỡ hạ thủ giết hắn nhưng ngăn cách trong lòng cũng chẳng một ngày hai ngày là có thể tan biến.

"Sao? Lại muốn chơi cái trò này hay sao?" Trong mắt Tiết Dương xẹt qua tia phẫn hận, ánh mắt lại hung ác như một con sói, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách con mồi đã sa lưới của mình.

Hiểu Tinh Trần nhìn mà hoảng sợ, nhớ tới thời điểm lúc trước vượt tam tỉnh bắt hắn, hắn cũng nhìn mình với ánh mắt như vậy.

"Ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu." Nhíu mày, có hơi nghiêng mặt sang một bên, chơi? Y chơi cái gì? Người vẫn luôn chơi chẳng lẽ không phải là hắn sao? Muốn lừa thì lừa, y chết rồi hắn còn không hài lòng đấy sao? Một hai tìm cách kéo y trở về, cũng không nói rõ nguyên nhân, sống chết quấn lấy y giữ lại.

Rõ ràng bộ dáng tựa như vô hại ấy cũng đã dần dần làm y quên mất thân phận của hắn, giống như ba năm ở chung trước kia, kết quả hôm nay lại xa cách hung ác như vậy, miệng không tha người.

"Không hiểu? A." Tiết Dương buông bàn tay đang nắm chặt y, đứng dậy thối lui vào mép giường "Quên đi, ngươi ở đây chờ, cho phép ngươi ngươi cũng không dám chạy." Nói xong bèn xoay người đi ra ngoài, tức giận thì tức giận, rốt cuộc vẫn là nhớ nhung Hiểu Tinh Trần.

Đợi đến khi Tiết Dương bưng một chén cháo tiến vào, Hiểu Tinh Trần đã mặc tốt quần áo đang gấp chăn. Bực bội trong lòng hắn đã tan đi không ít, cũng không nhịn được mà ảo não. Quan hệ của hắn với y vốn căng thẳng muốn chết, vừa rồi lại nhịn không được nổi giận với y nữa, hắn còn có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ trong phòng bếp có mua vài thứ nhưng tại sao hôm nay đi xem đều không còn?

"Ngươi mau ăn đi! Nếu còn giống mấy ngày hôm trước cái gì cũng không ăn như vậy, ta sẽ biết chết tên đạo sĩ thúi Tống Lam cho coi." Hắn không thể nào sẽ nấu cơm, nhưng mỗi ngày Hiểu Tinh Trần đều không ăn không uống, đành phải động thủ làm cho y, làm nhiều cũng thuần thục một chút.

Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm bát cháo trong tay Tiết Dương, hắn không bị làm sao chứ? Hắn biết nấu cơm khi nào thế? Còn có y không ăn cơm khi nào? Có điều những cái này không quan trọng, một câu cuối cùng mới là trọng điểm "Ngươi không phải đã đồng ý với ta thả Tử Sâm sao?!"

Tiết Dương lúc này mới nhớ tới, người này không thích nhất là mình lấy Tống Lam uy hiếp y, huống chi đã lấy phương pháp này uy hiếp rất nhiều lần, đến lúc đó chọc y nóng nảy ngược lại mất nhiều hơn được, nghĩ nghĩ lại nói:

"Vậy ta sẽ giết chết nha đầu A Tinh kia!" A Tinh sau khi bị hắn cứu trở về vẫn luôn nhốt trong một tòa nhà hẻo lánh ở một nơi trong Nghĩa Thành, có Tống Lam giám sát, căn bản chạy không được.

"Ngươi nói mê sảng cái gì thế, A Tinh nhập luân hồi lúc ta cũng ở đây, ngươi giết như thế nào?"

Lúc này Tiết Dương mới phản ứng lại, vốn dĩ không phải là ảo giác, là thật sự không với lúc trước, đầu óc đều không phản ứng mà sững sờ tại chỗ, ngơ ngác hỏi: "Nhóc mù đã vào luân hồi?"

Hiểu Tinh Trần nhìn bộ dáng hắn bưng một bát cháo, đôi mắt trừng lên tròn xoe đáng yêu nhịn không được cười ra tiếng, lại cảm thấy như vậy không được, xấu hổ mà khụ hai tiếng: "Ngươi mất trí nhớ hay sao? Lúc ấy ngươi cũng ở đây."

Tiết Dương chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, bát cháo trong tay rơi trên mặt đất, lại bất chấp, tiến lên tóm lấy ống tay áo của Hiểu Tinh Trần: "Không đúng! Không thể nào, nàng rõ ràng bị ta nhốt ở thành tây bên kia!" Lại nghĩ đến cái gì liền vội vàng nói "Ta còn cho Tống Lam giám sát nàng! Không có sai."

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng minh bạch hôm nay biểu hiện của hắn không thích hợp chỗ nào, chẳng lẽ là do ký ức hỗn loạn? "Tử Sâm đã sớm rời đi, ngươi còn trị đầu lưỡi của hắn."

"Ta......" Sự tình không ở trong dự tưởng, vẻ mặt của hắn rạn nứt, cả người thoạt nhìn không còn dáng vẻ khôn ngoan lúc trước, rất ngây ngốc.

"Không đúng! Không đúng, ta nhớ rõ sau khi cứu sống ngươi thì vẫn luôn giữ ngươi bên người, ngươi không ăn không uống, càng không thèm để ý tới ta, là sai ở chỗ nào?" Nói đến lời cuối cùng thanh âm càng nhỏ xuống, như đang tự hỏi.

Hiểu Tinh Trần tuy rằng không biết đã phát sinh cái gì, nhưng nhìn bộ dáng đứa nhỏ này thống khổ vẫn tiến lên, thử lấy tay đặt ở trên đầu của hắn, chạm vào cảm giác mềm mại, xoa nhẹ hai bên.

"Lúc ấy ta vừa tỉnh đã rời đi, ngươi tìm được ta, lấy điều kiện thả Tử Sâm để ta ở cùng ngươi. Nói với ngươi, không hợp, ngươi có phải bị thương tổn đến ký ức chỗ nào đó rồi không?"

"Không thể nào, làm sao có thể." Ký ức hắn không thể sai, từng phút từng giây đều rất chân thật, như vậy...... Hắn xoay người chạy đến dưới đáy giường, lấy ra một cái rương, vẫn còn ở đây, cái này là tư liệu mà hắn cất giấu, bởi vì muốn cứu Hiểu Tinh Trần mà hắn đã tra qua rất nhiều sách cổ, hắn nhớ rõ hai năm trước có một quyển sách trên đó có viết qua tình huống như vậy.

Nhìn Tiết Dương bê một đống sách ra lật xem, không khỏi tò mò: "Ngươi đang tìm cái gì sao?"

Tiết Dương không trả lời Hiểu Tinh Trần, hắn hiện tại rất gấp, rất sợ đúng là cái loại tình huống đó, Hiểu Tinh Trần thấy hắn không phản ứng với mình, chăm chú lục lọi, cháo trên mặt đất đã biến mất không còn tăm hơi, nhặt chén vỡ lên đi ra ngoài, phải đi nấu cơm.

"Đây rồi!" Cuối cùng cũng tìm được quyển sách kia, Tiết Dương vỗ vỗ quyển sách, vốn dĩ niêm phong ở trong rương không có bụi bặm gì, thế nhưng quá mức ẩm ướt một mùi mốc meo, nhưng mà phơi một chút là tốt, lật sách đến chương 31.

Nội dung văn bản rất trừu tượng, nhưng Tiết Dương vừa xem đã hiểu, đại khái chính là ngoại trừ thế giới này còn có rất nhiều thế giới khác, cùng là thế giới này, chuyện xảy ra cơ bản là như vậy nhưng cũng không giống như vậy. Trong sách ghi lại rất nhiều ví dụ trao đổi linh hồn, chính là nói linh hồn của người ở hai thế giới phát sinh trao đổi, nhưng có người có thể trở về cũng có người không thể trở về, cụ thể phải xem tình huống từng người.

Tiết Dương xoa xoa đầu, ném sách đi : "Món đồ quỷ quái gì vậy." Hắn muốn trở về, bởi vì người này của hắn tương đối cố chấp, cho dù cùng là Hiểu Tinh Trần, lại vừa mới thông qua một cuộc đối thoại ngắn ngủi đã nhìn ra một tia bất đồng. Chung quy Hiểu Tinh Trần này không phải Hiểu Tinh Trần kia.

"Tiết Dương, ra đây dùng bữa đi." Hiểu Tinh Trần vén rèm vải lên, nhìn Tiết Dương ngồi dưới đất, bên cạnh sách rơi một đống, thoạt nhìn bộ dáng chán chường làm Hiểu Tinh Trần có chút không quen.

"Ừ." Tiết Dương nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, trong ánh mắt lại không hề có một tia nhiệt huyết.

Hiểu Tinh Trần cũng là cảm giác được biến hóa của hắn, nhíu mi lại cũng không hỏi cái gì, y vốn không thích hỏi về riêng tư của người khác, hôm nay hỏi nhiều như vậy đã rất quá rồi.

"Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta không phải Tiết Dương thế giới này, ta trao đổi linh hồn với hắn, nhưng ta với hắn không giống nhau, nhớ kỹ đừng đem ta trở thành hắn." Tiết Dương vừa ăn vừa nói nhưng không hề mơ hồ, mồm miệng rõ ràng, tuy rằng đều là Tiết Dương, nhưng lại không giống nhau, cũng không thích được đối xử bình đẳng.

Hiểu Tinh Trần lần đầu nghe thấy còn có chuyện ly kỳ như vậy, có điều xác thật nhìn ra hắn với trước đây có chút không giống, gật gật đầu không nói gì, trong lòng có chút mất mát nhàn nhạt, Tiết Dương này có chán ghét mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro