Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hiểu Tinh Trần nặng nề nhấc mở mi mắt nhìn xung quanh. Y đang nằm trong một căn phòng nhỏ được bày biện đơn giản. Ngồi dậy một cách khó khăn, y đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, định thần nhìn lại.

 Đây là đâu? Có phải là Nghĩa thành không?

 Nghĩa thành... Nghĩa thành ư...

 Cửa phòng đột ngột bật mở cắt đứt suy nghĩ của y. Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một đạo nhân mặc y phục màu đen, tay đang bê một mâm cơm. Thấy y đã tỉnh lại, nam nhân kia bất ngờ lên tiếng:

" Tinh Trần, đệ tỉnh rồi? "

" A, Tử Sâm? "

 Tống Lam bước đến, đặt mâm cơm lên bàn. Hiểu Tinh Trần muốn đến giúp hắn, vội nghiêng người bước xuống giường. Nhưng mà, vừa đi được vài bước, y lại loạng choạng muốn ngã xuống. May mắn, Tống Lam kịp thời đỡ y, đem y dìu trở về giường. Hắn vừa xoay người định bước đi, Hiểu Tinh Trần lại nắm góc áo, kéo hắn lại.

" Tử Sâm, chuyện này là sao? Ta vẫn còn sống ư? "

" Đệ nghe ta nói. "

 Tống Lam kể lại rằng, lúc hắn đến Nghĩa thành mấy năm về trước, hắn tìm được hai toả linh nang, một của A Thiến, một của Hiểu Tinh Trần. Sau đó liền mang cả hai về, ngày ngày an dưỡng hồn phách, chờ đợi đến lúc cả hai trở về nhân gian. Mấy ngày vừa qua, hắn bôn ba khắp nơi, tìm thân xác vô chủ thay cho cơ thể cũ chứa linh hồn Hiểu Tinh Trần.

 Hiểu Tinh Trần thấy khuôn mặt Tống Lam không cảm xúc, da lại trắng bệch, cố ý nắm lấy cổ tay Tống Lam bắt mạch.

 Mạch không đập.

 Sắc mặt chợt sa sầm, Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi: " Tống Lam, huynh... bị luyện thành hung thi? "

 Câu hỏi này... dường như chỉ để khẳng định...

" ... "

 Ánh mắt Hiểu Tinh Trần hiện lên vẻ căm phẫn: " Là Tiết Dương biến huynh thành cái dạng này? "

" ... "

" A, không đúng. Phải nói là, chính ta đã biến huynh thành cái dạng này... "

" Đệ không làm gì sai cả. Đệ chính là bị hắn lừa. "

 Hiểu Tinh Trần trong lòng tự mắng mình ngu ngốc. Mấy năm trời, y cùng chung sống với một tên ác quỷ, giết người theo lệnh hắn, vậy mà bản thân vẫn không hay, không biết.

 Tệ hơn nữa, trong lòng y thậm chí còn cảm thấy ấm áp.

" Đúng rồi, huynh nói có linh hồn A Thiến. Vậy muội ấy ở đâu? "

" Hồn phách của muội ấy quá yếu. Mấy tháng trước đã... "

 Tống Lam không nói nữa, đưa cho y một chiếc tỏa linh nan. Hiểu Tinh Trần cúi đầu, không rõ biểu tình cầm lấy. Tay y khẽ nhấc lên, xoa nhẹ tỏa linh nan như xoa đầu một đứa trẻ. Đoạn, y mở nút thắt nhìn vào trong.

 Thật sự, không còn gì cả...

" Đệ đừng như vậy nữa. Chuyện cũ đã qua, có hối hận cũng không làm được gì... "

 Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần, đột ngột im lặng.

 Y vậy mà lại... khóc.

 " Tu tiên vấn đạo để cứu nhân độ thế. Cuối cùng lại chẳng làm được gì, ngược lại còn hại người. "

" ... "

" Điều ta ân hận nhất, là đồng ý đưa A Thiến theo. Nếu muội ấy vốn dĩ không đi cùng ta sẽ không phải gặp Tiết Dương. Chí ít muội ấy sẽ không... "

" Sẽ không bị Tiết Dương sát hại, tiếp tục sống một cuộc đời của kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, màn trời chiếu đất? " 

" ... "

" Tinh Trần, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa, được không? Tiết Dương cũng đã chết rồi. Còn tu tiên, con đường này quả thật không hợp với đệ. Chi bằng bỏ qua quá khứ, bắt đầu sống một cuộc đời bình thường, ngày ngày ngao du thiên hạ lại tốt hơn biết bao. " 

 Hiểu Tinh Trần không biết nói gì hơn, rốt cuộc lại im lặng. Y thầm nghĩ, Tống Lam nói như vậy cũng có phần giống như y mong muốn. Trút bỏ hết gánh nặng trên vai, xem như mình chưa từng có những kí ức kia, tiếp tục sống bình thản. Như vậy, không hẳn là không tốt.

 Thôi thì, cứ tùy tiện mà sống.

" Cơ thể này của ta không có linh lực, vậy ta phải làm sao? "

" Không sao, ta sẽ bảo vệ đệ. "

 Hiểu Tinh Trần lấy tay gạt nước mắt, cố gượng cười nói: "Ta muốn ra ngoài đi dạo một lát. Huynh đi với ta, được không?"

" Được."

---------------------------------------------

 Hai thân ảnh nam nhân sóng vai nhau, một đen một trắng bước đi trên đường. Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt, người người qua lại tấp nập. Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam đưa mắt nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần.

" Tử Sâm, ta muốn đi mua một số thứ. Huynh xem chúng ta có cần gì nữa không, nếu có thì mua."

" Được. "

 Cả hai tiếp tục bước đi qua các quầy hàng, hết chọn mua rồi lại trò chuyện, trông hết sức vui vẻ. Đột nhiên, trong lòng Tống Lam dâng lên một cảm giác lo sợ khó tả. Hắn khẽ vươn tay, kéo Hiểu Tinh Trần cùng mình nhanh chóng bước đi.

 Trong một quầy bánh kẹo cách đó không xa vang lên tiếng cãi vả làm mọi người chú ý. Chủ tiệm lớn tiếng quát mắng một thiếu niên.

" Tiểu tử thúi! Trả tiền cho ta! "

" Không trả, ngươi làm gì được ta! "

 Rồi tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên.

 Lúc ấy, trong lòng Tống Lam chợt dâng lên một cảm giác lo sợ tột cùng.

 Chính bản thân hắn cũng không biết  vì sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro