.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết Dương mệt mỏi dựa vào thành quan tài. Trông hắn thật gầy gò và yếu ớt với những vết thương vẫn còn rỉ máu trên cánh tay buông thõng xuống đất.

Lần thứ mấy thất bại rồi?

Hắn không biết. Tám năm qua thất bại bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng buồn đếm. Hắn cảm thấy ngồi ngẩn ngơ đếm từng lần thất bại giống như một đứa ngốc ngồi đếm sao vậy, thật vô bổ, còn khiến hắn vô cùng khó chịu.

Thêm một lần nữa nào...lần này chắc chắn sẽ thành công thôi, nhỉ?

Ồ, hắn nghĩ thế, nhưng đôi chân của hắn không chịu đứng lên và mắt hắn thì hơi mờ mờ. Phải mất một lúc sau, hắn mới đứng dậy, rạch ra vài vết thương dài trên người, lấy máu vẽ trận pháp.

Không biết mất bao nhiêu thời gian, tiếng thở nhỏ bé vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Thành công rồi! Tiết Dương cười nhẹ, nụ cười thuần khiết như đứa trẻ được cấp một viên kẹo đường. 

Hắn muốn đi đến bên cạnh chiếc quan tài, ngó vào kiểm tra vị đạo trưởng của hắn một chút.

Thế nhưng mà mi mắt hắn nặng trĩu, cơ thể cũng dần mất cân bằng, đổ xuống.


Sáng hôm sau, ánh dương chói lói, chim chóc ríu rít hát ca, gió thổi nhè nhè mang cảm giác khoan khoái.

Tiết Dương đầu đau như búa bổ, nheo mắt vì bị mặt trời chiếu vào. Chậm rãi ngồi dậy, hắn nghĩ ngợi một chút. Bỗng hắn bật dậy như một cái lò xo, chạy đến bên quan tài.

Trống không.

Người...không còn.

Đâu mất rồi?

Tiết Dương chạy vụt ra khỏi nhà, cũng không thèm chải lại đầu tóc, chỉnh lại y phục.

Thế nhưng vừa ra khỏi của nhà, đập vào mắt hắn là bóng lưng của vị bạch y đạo trưởng, có lẽ y đang đứng ngắm nhìn cảnh vật.

- " Hiểu...Hiểu Tinh Trần?"

Tiết Dương run run. Hắn như không tin vào mắt mình. Hắn như vậy mà thành công rồi.

Hiểu Tinh Trần quay lưng lại. Gió thổi làm tóc bay phất phơ, khuôn mặt anh tuấn phi phàm rực rỡ dưới nắng, đôi mắt như chứa hàng ngàn tinh tú, tất cả đều trở nên thật sống động.

Tiết Dương ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong, cố chạm khắc thật rõ nét những thứ trước mắt vào đầu.

Hiểu Tinh Trần tiến lại gần hắn.

- " Lí do?"

Tiết Dương giật mình định thần lại. Khuôn mặt ngơ ngác của hắn làm Hiểu Tinh Trần nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

- " Ta chỉ muốn quay lại như ngày xưa thôi, hai chúng ta, giống như ba năm trước, có được không, đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần sắc mặt đen lại.

- " HA..ngươi chơi chưa đủ phải không? Ngươi còn muốn gì ở ta nữa? Ba năm ngươi lừa ta, ta như một thằng ngốc mà ngây ngô ở cạnh cừu nhân của mình, làm bao nhiêu chuyện sai trái. Đến giờ chết đi một lần rồi, ngươi vẫn không chịu tha cho ta?"

Tiết Dương luống cuống đính chính lại. Hắn đâu còn là tên nhóc của tám năm trước chứ. Ngày qua ngày, hắn luôn suy nghĩ về việc tại sao phải cứu Hiểu Tinh Trần, tại sao cứ phải cố chấp với một mình hắn. Rồi Tiết Dương nhận ra, đấy gọi là ái tình. Hắn một lòng muốn Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, rồi hắn sẽ nói ra suy nghĩ của mình với đạo trưởng, rồi sau đó hắn muốn Hiểu Tinh Trần sẽ ở lại với hắn, đối xử với hắn giống như ba năm đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn ở Nghĩa Thành. Nhưng không. Hiểu Tinh Trần vừa nói gì thế kia?

- " Không, không phải. Ta thật lòng muốn..."

- " Ta thật ghê tởm ngươi, Tiết Dương."

Tiết Dương đơ người.

A! Hắn dùng tám năm để làm gì thế này? Để đổi lấy một từ " ghê tởm" từ Hiểu Tinh Trần ư?

Là hắn ngu ngốc. Phải! Tự mình đa tình, tự mình ngu ngốc quanh quẩn trong vòng tròn tình cảm không lối thoát.

Hiểu Tinh Trần đâu giống hắn. Y thanh cao lãnh đạm, y người người kính mến.

Tiết Dương thấy mình thật đần. Hắn yêu Hiểu Tinh Trần, nhưng Hiểu Tinh Trần đâu có yêu hắn. Hắn ảo tưởng rằng Hiểu Tinh Trần cũng giống hắn, hắn gán tình cảm của mình vào đạo trưởng.

- " Ngươi muốn gì?"

Câu hỏi của Hiểu Tinh Trần làm gián đoạn suy nghĩ của Tiết Dương.

- " Ta nói rồi mà, ta chỉ muốn cùng ngươi, giống như ba năm trước."

Hiểu Tinh Trần không nói gì, quay người bước về phía cửa.

Y đã tỉnh từ hôm qua, nhưng chưa đi, chỉ vì muốn hỏi lí do, rốt cuộc y đã đắc tội Tiết Dương đến như thế nào, mà chết rồi hắn cũng chẳng tha.

Thế rồi cuối cùng hỏi ra, chỉ là một lí do lãng xẹt.

Y không còn cần gì ở đây nữa, y phải đi thôi.

- " Không thể. Ngươi không phá nổi kết giới." Tiết Dương đột nhiên lên tiếng.

Hiểu Tinh Trần không nghe, thử vận một chưởng. Đúng là không thể. Y vừa mới tỉnh lại, linh lực đình trệ lâu như thế, không khỏi có phần yếu. Chắc phải dưỡng thêm một hai tháng mới phá nổi.

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, bày ra bộ măt ' nói rồi mà ngươi không tin' rồi quay lưng vào nhà. Mấy vết thương của hắn để lâu quá, phải xử lí thôi, không khéo sẽ nhiễm trùng mất. Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng lưng Tiết Dương, sau đó cũng xoay người đến chỗ bàn đá cạnh gốc cây, ngồi xuống.

Những ngày tiếp theo sau đó, Hiểu Tinh Trần triệt để coi Tiết Dương thành không khí. Mặc kệ hắn dính như keo dán cạnh người y, ngày nào cũng tra tấn lỗ tai y. 

Hiểu Tinh Trần nghĩ, chỉ cần nhịn một chút, đợi một hai tháng, khi phá được kết giới rồi, sẽ đi.

Không, hơn thế nữa, y muốn trả thù cho Tống Lam, cho A Thiến, cho bao nhiêu người vô tội bị Tiết Dương hại chết. Chỉ cần chờ đợi, một ngày nào đó có cơ hội y sẽ kết liễu Tiết Dương.


Một tối, Hiểu Tinh Trần đang ngủ, chợt tỉnh lại vì mùi máu tanh. Y tất tưởi chạy ra sân, thấy Tiết Dương trên mặt cùng y phục dính máu, liền không thể kiềm chế cơn tức giận, đến bên cạnh túm cổ hắn. 

- " Ngươi lại đi giết người?"

Không biết do trời tối, hay do ánh trăng quá nhạt nhòa, mà Hiểu Tinh Trần không hề nhận ra trong mặt Tiết Dương thoáng qua chút kinh ngạc xen lẫn buồn tủi. Rất nhanh sau đó, trong mắt hắn chỉ còn đọng lại sự trào phúng, biểu cảm đó rơi trọn vào mắt Hiểu Tinh Trần.

- " A, đạo trưởng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với ta?"

- " Ta đang hỏi ngươi đấy?"

Tiết Dương không nói gì, chỉ giãy ra khỏi bàn tay của Hiểu Tinh Trần, lảo đảo vào trong nhà.

Là Hiểu Tinh Trần không biết, máu trên người Tiết Dương toàn bộ là của chính hắn. Hiểu Tinh Trần cũng vĩnh viễn không biết, Tiết Dương không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của Hiểu Tinh Trần, nên lúc cơn phản phệ tái phát, hắn đã gắng sức chạy ra ngoài, không muốn mùi máu cùng tiếng rên đau đớn của hắn gây khó chịu cho Hiểu Tinh Trần .

Ngâm mình trong bồn tắm, nước chuyển đỏ vì máu từ những vết thương không thể lành, gây lên một mùi tanh khó chịu. Tiết Dương cảm thấy ủy khuất cùng đau đớn. Thì ra khi đã làm ác quá nhiều, trong mắt người khác, mình có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ là điều ác. Hắn có chút buồn. Hiểu Tinh Trần cư nhiên không suy xét gì mà cho rằng hắn đi giết người. 

Tiết Dương suy nghĩ, mình trong mắt Hiểu Tinh Trần khó coi đến thể sao.

Tiết Dương vẫn còn nhớ ánh mắt Hiểu Tinh Trần dành cho hắn mới nãy.

Chán ghét đến cực điểm.

Hóa ra là thế, Thập Ác Bất Xá vĩnh viễn không có được tình yêu. 

Tiết Dương bỗng thèm vị ngọt ngào của viên kẹo đường mà hắn yêu thích. Những viên kẹo đường ngọt ngào nhất khi đến từ tay của đạo trưởng. Có lẽ, chẳng bao giờ hắn được nếm lại vị ngọt ấy, thêm lần nào nữa.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa. Hôm nào Tiết Dương cũng thấy Hiểu Tinh Trần nhìn mình với ánh mắt chán ghét đến cực điểm.

Tiết Dương cũng từng nghĩ đến chuyện buông tha cho đạo trưởng, để y đi con đường của y. Nhưng hắn lại quá ích kỉ. Chút ánh sáng cuối cùng của cuộc đời hắn, hắn không muốn để mất thêm lần nào nữa.

Biết làm sao được. Từ nhỏ đến giờ, Hiểu Tinh Trần là người đầu tiên, cũng là duy nhất đối tốt với hắn. Hắn tham lam cái sự ấm áp này. Hắn tham lam sự ngọt ngào len lỏi đến từng tế bào trong người hắn, làm hắn tình nguyện không muốn thoát ra. 

Chỉ cần được ở bên cạnh y, thế là đủ.

Thế nhưng giữa hắn và Hiểu Tinh Trần, luôn luôn có một bức tường vô hình ngăn cản hắn tiến gần hơn với đạo trưởng.

Tiết Dương miên man nhớ về quãng thời gian ba năm đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Có lẽ đây là lúc duy nhất, hắn biết mình sống vì điều gì. Đẹp như giấc mơ thuở nào từng có, một giấc mơ đẹp mang theo dư vị ngọt ngào của những viên kẹo đường hắn từng nghĩ về khi còn bé, nhưng cuối cùng bị phá vỡ bởi sự thật phũ phàng.

Thiên hạ người đến người đi, tiệc dù đến mấy cũng tàn, Tiết Dương hiểu được, sự miễn cưỡng này không làm hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn biết, mình nên làm gì tiếp theo. Một giải pháp tốt nhất, cho cả hắn và Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương hắn mệt mỏi quá rồi. Hắn muốn kết thúc tất cả.



Tiết Dương không biết giở chứng gì, mấy hôm liền mặc một bộ đồ bạch y bắt chước dáng vẻ của Hiểu Tinh Trần, lượn qua lượn lại trước mặt y.

Hiểu Tinh Trần có chút để ý. Nhưng y cũng phải công nhận, thật giống. Từ cách cười, đến dáng đi. Mỗi tỗi chiều cao có thấp hơn, nhưng đảm bảo ra đường không phân nổi thật giả.

Tiết Dương lượn đủ, chạy lên đối diện với Hiểu Tinh Trần.

- " Ngươi biết vì sao ta lại ăn mặc như này không?"

Vẫn như cũ. Hiểu Tinh Trần không đáp lời hắn. Tiết Dương cũng đã quen.

Hắn chợt nở một nụ cười thật đẹp. 

" Vì ta muốn thử một lần được giống ngươi."

Vì ta muốn thử xem, nếu ta giống như ngươi, là một con người lương thiện, một con người luôn nghĩ cho người khác, tay không vấy mùi máu tanh, chân không đạp xác bao người, vậy ngươi có yêu ta không?

Ta muốn thử xem, nếu ta không phải Tiết Dương, ngươi có yêu ta không?

Hiểu Tinh Trần bị nụ cười của Tiết Dương làm cho đứng hình.

Thực sự quá đẹp. Tim y có hơi loạn nhịp.

Nếu người trước mặt không phải Tiết Dương, có lẽ y sẽ bị xiêu lòng mất.

Cuối cùng, vẫn là tại vì hai chữ  "Tiết Dương", mà tất cả ảo tưởng đều biến thành hư vô.

Tiết Dương có chút thèm muốn, làm một người thiếu niên vô danh, ngày ngày bên cạnh đạo trưởng, nói cười vui vẻ với y, cùng y làm đủ thứ. Như vậy thật tốt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn lại có sự thèm muốn nhỏ nhoi đến thế. Tiết Dương chính là muốn gì thì cố phải lấy cho bằng được, không từ thủ đoạn, nhưng ngoại trừ Hiểu Tinh Trần. Hắn không muốn làm người hắn thương đau khổ thêm lần nào nữa.


Một tháng đã trôi qua. Hiểu Tinh Trần linh lực phục hồi không ít, nhưng vẫn chưa phá nổi kết giới do Tiết Dương bày ra. Bây giờ y mới nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Kiếm của y đâu mất rồi? 

Đợi Tiết Dương trở về, Hiểu Tinh Trần chặn lại, hỏi : 

- " Kiếm của ta đâu?"

Tiết Dương chỉ cười cười.

- " Nè đạo trưởng, cho ta hôn ngươi một cái, ta liền trả cho ngươi a." 

Hừ! Hiểu Tinh Trần không nói gì thêm, đi thẳng. 

Thế nhưng Tiết Dương gọi với y lại.

- " Trả ngươi. Ta chơi đủ rồi, hôm nay ân oán liền giải quyết một lần đi." Vừa nói, hắn vừa ném thanh Sương Hoa về phía đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần không ngờ Tiết Dương lại nói thế. Nhưng đây không phải đúng ý của y sao? Thế nhưng sao y cứ cảm thấy là lạ. Cảm giác khó chịu không nói nên lời nào đó xâm chiếm đại não y, làm y có chút thẫn thờ. Nhưng chỉ nghĩ đến những việc Tiết Dương đã làm, Hiểu Tinh Trần lại cầm chắc thanh kiếm. Lần này, không thể đâm trật. 

Tiết Dương cũng rút ra Giáng Tai của mình. Thanh kiếm lạnh lẽo mang nặng oán khí, thật hợp với hắn.

- " Bắt đầu đi." Hiểu Tinh Trần nói.

Đôi mắt Tiết Dương thoáng lay động. Một chút ôn nhu nào đó thoáng hiện lên trong mắt hắn, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu thẳm.

Hiểu Tinh Trần rất thành thục phi thân về phía Tiết Dương, mũi kiếm Sương Hoa phát ra ánh sáng lạnh. Tiết Dương nhan chóng đưa Giáng Tai lên đỡ. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng đặc biệt chói tai. Hiểu Tinh Trần lùi về sau, lại phi đến. Một đao kiếm này, nhắm đúng chỗ hiểm. Tiết Dương cũng lao đến.

Đến một tích tắc cuối cùng khi hai người chuẩn bị phi đến gần nhau, một tiếng 'keng' thanh thúy vang trên mặt đất.

Đạo kiếm nhanh như gió, ánh lên ánh sáng chói mắt.

Phập.

Máu tươi đỏ thắm cả khoảng trời.

Từng giọt máu tí tách nhỏ xuống mặt đất.

Máu loang đỏ trên ngực, làm bạch y nhuốm màu đỏ.

Thời gian như ngừng lại ngay đúng giây phút ấy.

Kiếm rút về, bị vứt trên mặt đất.


Đôi bàn tay chín ngón khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, rồi vô lực rơi xuống.

- " Tiết Dương?"

Hiểu Tinh Trần khẽ lay.

Đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán nay trở nên vô hồn, nhẹ khép xuống.

Máu tươi trên con tim trống trải vẫn rỉ ra.


Hiểu Tinh Trần vẫn đang bàng hoàng trước những gì  xảy ra. Y chỉ biết là ngay lúc Sương Hoa gần đâm vào tim của Tiết Dương, hắn dừng lại, rồi thả Giáng Tai xuống.

Đôi mặt chợt hiện lên sự yêu thương vô hạn, đôi môi treo nụ cười ngọt như nắng sớm, kẽ mấp máy.

Hiểu Tinh Trần có thể đọc được. Tiết Dương hắn nói 

' Ta yêu ngươi. Xin lỗi'

Y không kịp dừng tay lại nữa. Kiếm đã xuyên qua thân thể nhỏ bé của Tiết Dương, điểm lên kiện bạch y của hắn một màu đỏ chói mắt.

Hiểu Tinh Trần ngồi sụp xuống đất, nâng Tiết Dương dậy, dặt hắn dựa vào lồng ngực mình. 

Y chợt thấy trên bàn tay còn đầy đủ ngón của Tiết Dương, vẫn nắm thật chặt.

Y cố gắng mở nó ra. Một viên giấy màu vàng hơi cũ rơi ra. Hiểu Tinh Trần liếc qua liền biết, nó là cái gì.

Viên kẹo đường bọc giấy vàng nằm lăn trên đất, bên trong kẹo đã đen lại, không ăn được nữa.

Viên kẹo hỏng như tình cảm Tiết Dương đã giữ bao năm, cuối cùng vẫn là không thể trọn vẹn.

Hiểu Tinh Trần vội vàng nhặt viên kẹo lên, cố gắng phủi sạch nó. Lặng lẽ để vào trong ngực áo, Hiểu Tinh Trần nâng Tiết Dương dậy, mang vào trong nhà.

Thay cho hắn một bộ bạch y sạch sẽ, lại lau sạch mặt mũi tay chân cho hắn, rồi đặt hắn vào chiếc quan tài được lót đệm rơm mềm mại.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

Tại sao không chịu nói rõ ra chứ?

Hiểu Tinh Trần y không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng ngày đêm chỉ nghĩ đến việc trả nợ cho bạn tốt, nhưng giờ nợ nần chẳng còn, sao y lại buồn đến thế.

Đến cuối cùng, Hiểu Tinh Trần y vẫn thua trước Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần biết, mình đã phải lòng thiếu niên vô danh ở Nghĩa Thành năm ấy. Ai ngờ, đó là Tiết Dương. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không thể nào buông bỏ được cảm xúc của chính bản thân mình. Cho đến lúc cuối cùng, Hiểu Tinh Trần vẫn cứ nghĩ, hay là để Tiết Dương kết kiễu mình, để y đỡ phải mệt mỏi với đống cảm xúc hỗn độn này nữa.

Nhưng không, Hiểu Tinh Trần không biết, Tiết Dương hắn cũng đã quá mệt mỏi. Hắn muốn, dù có chết, cũng hãy chết dưới tay người mình yêu.

Cuối cùng, nguyện vọng của hắn được toại nguyện. Hắn được giải thoát rồi.

Khuôn mặt thanh thản của hắn là bằng chứng, hắn đã chuẩn bị cho chuyện này từ sớm.

Hiểu Tinh Trần chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lẽo của Tiết Dương.

- " Ngươi lại chơi ta. Đến cuối cùng, ta vẫn là ngu ngốc bị ngươi dắt mũi."


Ngoài trời đổ cơn mưa rào. 

Có lẽ, đến ông trời cũng phải xót thương cho đoạn nghiệt duyên trái ngang này.


Có lẽ nào, ở một thế giới khác, ta sẽ cùng ngươi nắm tay đến cuối đời.



( Yeah, nay Meo lại ngoi lên cấp các cô cái đoản nho nhỏ này. Vẫn khẩu hiệu cũ, có trục trặc văn phong cầu góp ý, không cầu gạch xây nhà. Chắc lên xong đoản này Meo sẽ lặn khá là lâu, nhưng mà rồi sẽ lại ngoi lên thôi, các cô phải nhớ Meo đấy nhé!!! Iu các cô <3 Moa~)



                                                                                                          _MEO_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro