Hiểu tớ hay hiểu cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có phải là Norman không?" Dù đã biết nhưng ngay lúc đó , tớ chẳng thể không muốn khẳng định rằng cậu còn sống.

"Emma" cậu cất lên tên tớ, cảm xúc dâng trào khiến đôi chân chạy vụt ngay đến chỗ cậu, ôm lấy cậu, muốn cảm nhận được nhịp tim , hơi ấm của cậu, muốn cảm nhận là cậu thật sự đang sống!Norman đang sống. Đang được tớ ôm đây! Cậu không chết.Tớ mừng lắm, Norman!

Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?

À không. Có chứ ! Cậu cao lên rất nhiều này. Cũng ra dáng một người con trai. Quyền lực hơn nữa. Mà tính cách của cậu cũng chả thay đổi gì . Ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào. Tớ đã nghĩ mọi thứ không thay đổi gì hết. Cảm giác không có gì có gì có thể chia cắt cậu và tớ được nữa.

Cho đến khi bàn về kế hoạch.

Cậu kiên quyết diệt quỷ. Tớ cũng kiên quyết cứu quỷ. Lần này thì hai ta thật sự đã khác biệt rồi. Sâu bên trong tớ, tớ đã nghĩ cậu sẽ đồng ý và xem xét cho tớ. Nhưng rồi tớ lại phải đối mặt với thực tế là cậu vẫn sẽ nhận được sự phản đối của cậu.

Tớ biết chứ. Chắc phải cô đơn lắm nhỉ? Đau lắm phải không? Không sao đâu mà.

"Cậu không cần phải trở thành một vị thần đâu Norman" điều đó chắc dằn vặt cậu lắm. Norman nắm bắt mọi chuyện rất nhanh và rất rõ nên tớ biết, hẳn cậu phải khổ sở lắm khi ở một nông trại khác , một mình, đơn lẻ, nhưng không sao mà. Có tớ và mọi người đây rồi , ta sẽ giải quyết mọi vấn đề như lúc cậu một mình khi bị ốm nhé?

Tớ lại suy nghĩ đơn giản nữa rồi. Nhưng nếu nhìn nhận theo một cách nào đó , thì vẫn đúng phải không? Tuy tớ là người sống theo cảm xúc nhưng mà...tớ vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc thật sự của mình dành cho Norman. Nó khác so với Ray và mọi người. Nó khiến tớ luôn có một suy nghĩ dành riêng về cậu.

Vậy bây giờ tớ đang muốn hiểu chính mình hay muốn hiểu cậu đây?

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro