Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khung cảnh là tại Nghĩa Thành khi Tiết Dương bị Lam Trạm chém đứt cánh tay và Tống Lam chuẩn bị giết Tiết Dương)
Tiết Dương cố gắng dùng cánh tay còn lại ôm bụng mình bàn tay vẫn nắm chặt viên kẹo đã hỏng tự bao giờ miệng vẫn cố gào lên : Trả l..ại...  Toả .....Ni...nh... N...ang cho ta ...
Hành động của hắn khiến Tống Lam giật mình y sững người lại Phất Tuyết cũng dừng lại .Y còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bất ngờ có một luồng sáng bao trùm Tiết Dương đánh bay Phất Tuyết đến khi Tống Lam bình tĩnh lại thì hắn đã biến mất rồi.Tống Lam giật mình tìm kiếm nhưng vẫn ko thấy hắn đâu chỉ thấy Giáng Tai vỡ vụn ra từng mảnh.Tống Lam ko làm gì đc y đành đi đến Nghĩa Trang nhìn Hiểu Tinh Trần lần cuối trc khi rời đi .Nghĩa Trang vẫn một màu u ám như vậy Lam Vong Cơ đưa Sương Hoa và Toả Linh Nang cho Tống Lam rồi cùng Ngụy Vô Tiện từ biệt nhưng từ đâu một hài tử khoảng trừng 7,8 tuổi mặc bạch y chạy ra giữ chặt áo Ngụy Vô Tiện ko cho đi nước mắt chảy dài trên má. Ngụy Vô Tiện hơi giật mình quay lại ngồi xổm xuống lau nước mắt rồi nghiêng đầu cười cười nói:
Ba mẹ đệ đâu rồi sao đệ lại túm áo ta vậy?
Nhưng hài tử một mực ko nói truyện tay kéo Ngụy Vô Tiện vào trong.Vào đến nơi Ngụy Anh, Lam Trạm ,Tống Lam đều giật mình Tiết Dương hắn đang ở đây máu chảy ướt đẫm hắc y gương mặt tái nhợt hơi thở yếu ớt nhưng ngạc nhiên nhất là bụng hắn sao lại to vậy ?Hắn là nam nhân mà còn đứa bé kia là ai ? Hài tử kia chẳng lẽ là do Tiết Dương cứu ko thể nào hắn mà lại đi cứu người ư thật nực cười Ngụy Anh nghĩ
Mọi người còn chưa bình tĩnh lại đứa trẻ đó đã giật tay Ngụy Anh rồi kéo  đến chỗ Tiết Dương. Ngụy Anh hỏi đứa bé : Đệ muốn cứu hắn ? Hài tử đó gật đầu rồi nhìn chăm chăm vào Tiết Dương thương thế nước mắt vẫn vô thức chảy xuống . Ngụy Anh liền ngồi xuống băng bó vết thương cho Tiết Dương rồi nhờ Lam Trạm truyền linh lực cho hắn tạm ổn định ít nhất hắn  sẽ tạm thời ko mất mạng nhưng thương thế của hắn thì rất nặng vết thương cũ mới cứ chằng chịt cộng với linh lực bị tổn hại nặng nề do vừa đánh một trận với Lam Trạm và mất máu quá nhiều hắn có thể khó qua đc đêm nay Ngụy Anh nghĩ .Hài tử thì vẫn chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện chữa thương cho Tiết Dương bất ngờ bị Tống Lam bế lên hài tử đó ko những ko sợ hãi còn vùi vào ngực Tống Lam mà khóc làm y ko biết làm sao? Ngụy Anh liền đứng lên nói Lam Trạm đỡ hắn đặt lên chiếc giường cũ nát duy nhất trong Nghĩa Trang này rồi quay lại tiến đến bên cạnh Tống Lam bế đứa bé cười nói: sao đệ cứ khóc hoài vậy nam tử hán đại trượng phu sao lại cứ khóc nhè như vậy đc ? Hài tử  đó viết vào tay Ngụy Vô Tiện:
Cha cha  cha ta có sao ko ?
Đệ nói ai  là cha ? Hài tử lập tức chỉ vào  chỉ vào Tiết Dương rồi viết tiếp:hắn là cha  ta ? Cha t a sao rồi?
Mọi người ngạc nhiên đứa trẻ này vậy mà lại là nhi tử của Tiết Dương .
Ngụy Anh gặng hỏi đứa bé: vậy nương đệ đâu? Đứa trẻ lại viết:
Ta ko có nương ta chỉ có cha và phụ thân thôi ? Càng làm Ngụy Vô Tiện cùng Tống Lam giật mình
Tống Lam hỏi : Phụ thân người là ai ?
Đứa trẻ viết: Phụ thân ta ....thì có một thiếu niên  mặc hắc y xông vào giật lại hài tử  kia từ tay Ngụy Vô Tiện kéo ra phía sau chĩa kiếm vào phía 3 người họ hét lên :
Mấy người định làm gì  A Lam của ta cha ta đâu ?
Điều này càng khiến Tống Lam giật mình y chợt nhớ vào  khoảng 7 năm trc Tiết Dương bỗng đi vắng hơn 1 ngày trời khi về mặt trắng bệnh bước đi loạng choạng nhưng tay vẫn ôm chặt một hài tử bụng của hắn dường như cũng nhỏ đi ? Chả lẽ hắn thực sự mang  thai ? Nhưng hắn mang thai với ai? Với Hiểu Tinh Trần ? Không đúng 7 năm trc còn nói đc là của HTT nhưng giờ tại sao bụng hắn vẫn to
Xoảng
Tiếng động từ trong phòng làm y hồi tỉnh A Lam thì  vội chạy vào bên cạnh Tiết Dương  viết vào tay hắn : cha cha sao rồi ?
Tiết Dương choáng váng nhưng cố giơ tay xoa đầu hài tử: A Lam ngoan cha ko sao?
Nhưng A Lam vẫn rúc vào người hắn mà khóc rồi dùng linh lực viết : Cha ....cha tay của cha A Lam ko bảo vệ đc cha ...A Lam thật vô dụng?
Tống Lam ,Ngụy Anh ,Lam Trạm định tiến đến thì bị hài tử  kia giơ kiếm chặn lại hét lên :
A Lam ngươi đem cha đi mau lên ? Mấy người kia chính là muốn giết cha ? A Lam mau đi?
Ngụy Vô Tiện bị một màn này làm giật mình tính bước đến thì lập tức đứa trẻ đó chĩa kiếm vào
Ngụy Vô Tiện cợt nhả nói:
Hắn hại bảo người hại sư thúc ra ,hại người dân vô tội , đồ sát Thường gia hắn có gì ko đáng chết?
Thiếu niên  kia bỗng cười âm hiểm nói:
Vậy ngươi ko phải cũng từng giết bao người sao Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện? Phải chăng ngươi cũng quên ngươi giết cha mẹ ta thế nào ? Họ cũng nào đâu có tội tình gì ? Ngươi có quyền gì nói hắn ?
Ngụy Vô Tiện sững người nhân lúc  đó thiếu niên nhanh tay đâm cho Ngụy Anh một kiếm
Thì bị Lam Vong Cơ nhanh tay hơn hất ra
Rồi

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện ra đằng sau lưng chĩa kiếm bảo vệ Ngụy Anh rồi nói:
Hắn đồ sát  Thường gia hại người vô tội hắn đáng chết còn Ngụy Vô Tiện hắn bị hại?
Hay cho câu bị hại ? Đứa trẻ đó thu kiếm ra đằng sau đi thẳng đến trc mặt Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói: Hắn bị hại ? Vậy cha mẹ ruột của ta thì sao ,muội muội chưa ra đời của ta thì sao ? À mà ngươi nói Ngụy Anh của ngươi bị hại nên mới như vậy vậy ngươi nghĩ cha nuôi của ta muốn làm người xấu sao?
Có bao giờ các ngươi thử nghĩ xem lí do gì hắn đồ sát Thường gia ? Lí do gì hắn trở thành người vạn người muốn giết , một ác quỷ Quỳ Châu ?
Rồi thiếu niên đó cười một cách man dợ cười như một kẻ điên lợi dụng lúc Ngụy Vô Tiện  còn bàng hoàng thì thiếu niên vội quay lưng tiến vào phòng kéo A Lam cùng Tiết Dương biến mất trong một luồng sáng .
Tống Lam vội chạy đến nhưng bên trong chỉ còn căn phòng trống ko một tấm vải bịt mắt dài trắng còn dính máu .
Y cúi xuống nhặt tấm vải đó lên rồi đút nó vào Toả Linh Nang.
Ngụy Vô Tiện thì đã bình tĩnh lại kéo Lam Vong Cơ đang lo lắng hắn vào trong căn phòng xem rồi nói
Hắn cùng hai đứa trẻ kia biến mất rồi? Dốt cuộc hai người kia kia là ai ?Nhất là hài tử  mặc bạch y hắn có phải con ruột của Tiết Dương ? Hài tử ấy có phần rất giống hắn thiếu niên mặc hắc y chắc ko phải vì thiếu niên đó nói ta giết cha mẹ hắn giết muội muội  chưa trào đời của nó ?
Ngụy Anh bình tĩnh ko phải lỗi do ngươi?
Ngụy Vô Tiện dúc vào lòng Lam Vong Cơ mà khóc : Ko phải lỗi do ta thì ai ....nếu năm đó ta ko theo tà đạo ...thì ..thì A Tỷ cùng những người vô tội đã ko phải chết Kim Tử Hiên hắn cũng ko chết A Lăng cũng sẽ ko mồ côi cha mẹ....
Tống Lam thì lặng yên suy nghĩ bỗng Toả Linh Nang trong tay y loé sáng

Tg: Đây là lần đầu mình viết truyện nên còn rất nhiều sai sót rất mong được các bạn góp ý thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro