2. Theo đuổi: Sao ngài vô tình vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang đi dọc hành lang thì có đám nữ sinh kéo đến.

- Thầy Kim....thầy Kim....chiều nay thầy có chơi bóng rổ không?

- Thầy muốn ăn gì?...muốn uống gì tụi em sẽ mua cho thầy?

- Không cần đâu.....chiều nay thầy....

- Á.....mặt thầy làm sao vậy thầy Kim?...đỏ lên hết rồi.

- Y như là bị ai tán ấy?

Taehyung khẽ giật mình, đưa tay lên che đi vết đỏ đó.

- Cái này.....do....do thầy ngứa....nên gãi nãy giờ đó...nó đỏ lên hả?

- Dạ.....đỏ lên hết kìa thầy.....mà cái này giống dấu tay hơn á thầy.

- Có phải thầy bị ai đánh không?...thầy cứ nói...tụi em sẽ ra mặt cho thầy.

- Đúng đó thầy, tụi em sẽ xử lý người đó cho.

- Các em không được như vậy, đánh nhau gây sự là sai trái....thầy không muốn nghe điều đó từ các em nữa.....bởi vì các em là những đứa trẻ ngoan...không được hành xử như vậy có biết không?

- Dạ, tụi em xin lỗi thầy.

- Tụi em sẽ không như vậy nữa.

- Ngoan lắm. - Taehyung nói sau đó khẽ cười.

Jungkook đứng từ xa đã chứng kiến tất cả, khẽ đưa mắt nhìn Taehyung thật lâu.

------------

----

Jungkook mệt mỏi trở về chung cư khi đã hơn 10 giờ đêm, làm lớn đúng là chả dễ dàng gì.

Đang định mở cửa thì có tiếng nói vang lên bên cạnh.

- Jeon....ngài về rồi?

- Thầy Kim....thầy còn chưa ngủ?

- Tôi là cố tình đợi ngài.

- Đợi tôi?

- Đúng vậy....nào.....theo tôi.

Nói rồi không để Jungkook hỏi thêm gì, Taehyung trực tiếp kéo Jungkook qua phòng mình, đóng cửa cái "cạch".....😏😏😏

------------


- Nào....ngài ăn đi.

- Tôi không đói, tôi muốn ngủ.

- Ăn xong rồi ngủ, tôi là cố tình đợi ngài đấy.

- Thầy cũng chưa ăn sao?

- Tôi đã nói là cố tình đợi ngài mà, tôi muốn cùng dùng cơm với ngài, nào.....tôi đã nấu nhiều món lắm đấy, không biết ngài thích món gì nên tôi đã làm hết những món tôi có thể làm đấy.....

- Được rồi, tôi sẽ ăn....thầy dạy toán mà sao lại nói nhiều như vậy chứ?

- Tôi cũng thích văn lắm chứ.....nhưng lúc đi học điểm văn của tôi toàn dưới trung bình....haha.....

- Vậy sao?

- Ngài ăn đi, nếu không ăn nhiều thì ăn ít.

- Được rồi, tôi sẽ ăn.

Jungkook ăn thử thì cảm thấy.....chả lẽ lại bỏ đi cái danh hiệu hiệu trưởng vì mấy món này chứ?.....nó quá ngon rồi.

Mắt Jungkook sáng rỡ lên khi món ăn quá hợp khẩu vị của mình, động tác gắp thức ăn cũng nhanh lẹ hơn....không ì ạch như bị ép buộc như lúc đầu.

Taehyung thấy vậy thì mỉm cười mà hỏi:

- Có phải rất ngon không?

- Ừm.....ngon.

- Tôi biết sẽ hợp khẩu vị của ngài mà, không uổng công tôi đã cố gắng đến vậy, ngài có biết không....nấu ăn thật sự rất khó đấy....nhưng tôi đã làm được vì ngài.

Jungkook chợt đặt đũa xuống bàn làm Taehyung ngạc nhiên.

- Thầy Kim......chúng ta là không thể.....thầy là người thông minh.....thầy biết tôi muốn nói gì có phải không?.....tôi không muốn thầy làm những chuyện này nữa, tôi xin phép về.

- Jeon.....sao ngài vô tình với tôi quá vậy.

Jungkook không trả lời, trực tiếp đứng dậy.

Jungkook đi ra đến cửa thì bị Taehyung nắm lại, ép sát vào tường.

- Thầy Kim.....thầy.....

- Jeon.....dù ngài có nói gì.....tôi nhất định không bỏ cuộc....tôi vẫn sẽ theo đuổi ngài đến cùng...làm ngài yêu tôi thì thôi.

- Hừm....mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với thầy....dù cho thầy có làm bất cứ chuyện gì.

- Ngay cả việc hôm nay....ngài cũng không để tâm?

- Chiêu trò cũ rích như vậy, tôi không để tâm một chút nào.

Taehyung cũng không nhiều lời làm gì, với người miệng lưỡi như Jeon Jungkook thì chỉ nên hành động.

Hành động gì thì biết rồi đấy......

-----------------

Jungkook: Lại muốn làm gì nữa?

Taehyung: Vẫn là muốn cưỡng hiếp ngài.

🔮 : Ái chà.....coi bộ thầy Kim kiên nhẫn quá nhỉ? Coi chừng bị tát nữa đó.

Taehyung: Không kiên nhẫn sao làm Jeon xiêu lòng.

Jungkook: Thầy có làm gì tôi cũng không xiêu lòng.

Taehyung: Tôi không cần ngài xiêu lòng, tôi cần ngài động lòng.

Jungkook: 😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro