Chap 1 :Cuộc Sống của Lam Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*oe oe* " mẹ xin lỗi "
Trong đêm mưa tầm tã một người mẹ đã để con mình ở trước trại mồ côi,...  Bà ủ ấm một tí rồi buông đôi tay gầy ra lau nước mắt , quay mặt , cất bước ra đi. 
Chẳng ai biết người đó là ai,...  Không một lời từ biệt,  trên người đứa bé chỉ có sợi dây chuyền vàng hình giọt nước ẩn bên trong hình là chữ nhỏ "an" rồi một bức thư trong đó là giấy khai sinh của Lam Linh tên đơn giản chỉ 2 chữ. 
Hạt sương đọng trên lá nhỏ xuống,  cơn mưa tầm tã đã qua, thay đó là ánh nắng ban mai,... Nhựt Quế ( mẹ của trại trẻ mồ côi Tâm Nguyệt )  bà nhìn xuống chân là một đứa bé gái nhỏ đang ngủ say rất đáng yêu,  bà bế lên rồi thở dài :" Lại là thiên thần bị bỏ rơi sao?  " bà nói rồi đưa Linh vào.
5 năm trôi qua.....
-" Mày đưa đây " - Trần Trần 8 tuổi hét lớn lên,  giật con gấu trên tay Linh.
- " Nhưng.... M...Mẹ mua cho em mà!" - cô mếu máo đáp.
_" Mua cái khỉ khô!  Mày tưởng mày là công chúa à?  Tao ở đây lâu hơn mày đấy nhé!  " - nói rồi Trần Trần và lũ bạn đẩy Linh ra giật lấy chú gấu nhỏ trên tay cô. 
Cô nghẹn lời khóc nức nở còn bọn nó cứ chỉ vào đầu dùng lời cay nặng với cô.... " Giá như... Con có mẹ!  " suy nghĩ vụt ngang qua đầu cô bé nhỏ rồi những tiếng khóc cứ dần lớn lên,  lớn hơn nữa.... 
Lần khác,  Linh thấy chiếc bánh trên bàn cô úp mặt qua cửa kính phòng ăn,  cô nhìn chúng nó cười đùa chuẩn bị chia nhau ăn,  nổi thèm thuồng của cô bé hiện lên mắt,  ánh mắt không dứt được,  những tia mắt cứ thế chiếu đến cái bánh to tròn kia.... Nhựt Quế nhìn qua thấy Lam Linh,  bà mỉm cười vẩy Linh lại ăn cùng,  cô vui mừng bước lại,  thấy vậy Trần Trần tỏ vẻ khó chịu,  bà Quế cắt từng miếng bánh chia cho từng người,  xong việc bà ra ngoài đi chợ,  nhân lúc đó Trần Trần bước lại chỗ Linh hất chiếc bánh trên tay cô bé xuống,  Linh im lặng cúi xuống nhặt miếng bánh,  Trần Trần đạp lên cười thỏa mãn nói :" Á....  Tao lỡ tay chân...  Axxxx sao bây giờ ta?  Hình như miếng bánh không thể ăn thế này mãi được rồi 😏 " Nước mắt không cầm được,  cô rơi nước mắt , lắc đầu Trần Trần thấy vậy nó càng làm tới :" Tao vẫn thấy thiếu gì đó!  Trúc Trúc,  Uyển Nhi,  Mạn Mạn đè nó ra cho tao!  " nó ra lệnh rồi bốc miếng bánh nó vừa đạp lên,  bóp mồm Linh bắt Linh nuốt hết,  Linh hét lên : " Mẹ ơi !!! M... Mẹ cứu con với " nghe thế Trần Trần càng giận :" mẹ là của tao!  Mày thì làm gì có mẹ!  Mày im mồm đi!  " Nói rồi nó tát Linh rồi tiếp tục nhét những miếng bánh dưới đất mà nó đạp lúc nãy vô miệng Linh.
Tối hôm đó.....
"Linh à,...  Con không khỏe à?"- bà Quế hỏi . Những ánh mắt nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống ý nói :" mày thử nói đi " Linh cười nhạt lắc đầu đáp : " dạ không có.... " cô đi vào căn phòng kho ( vì phòng ngủ không đủ chỗ,  cô cũng bị bọn kia ăn hiếp,  nên cô chọn phòng kho để ngủ)  căn phòng tối tăm,  tiếng chuột chạy ngang qua,  gió luồn cửa sổ phát ra những tiếng gào ríu đáng sợ của cơn gió,....  Cô ôkm đôi chân khóc nức nở :" Tại sao..ba mẹ lại bỏ con đi?  Tại sao? Sao con không có mẹ như những người khác?  Mẹ... Mẹ.... Mẹ ơi!.... Con....c... on sợ lắm " ngày ngày trôi qua....  Những trận bắt nạt cứ đến với cô bé nhỏ. 
1 năm trôi qua.....
Một người phụ nữ bước vào,  ngồi xuống :
-"Tôi....  Không thể mang thai...  Nên tôi muốn nhận một đứa bé ở đây làm con được không chị Quế? 
- " Vậy cô hãy thăm mấy đứa nhỏ với tôi  rồi xem cô có tình cảm với bé nào rồi kí hợp đồng nhận nuôi nhé !  "
- " Vâng ạ!  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro