Chap 3 : Xét Nghiệm ADN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nếu chỉ dựa vào sợi dây và họ của nó... Thì làm sao khẳng định được.... "- Lâm Trung suy nghĩ.
Ông bước vào phòng của Linh khi cô bé đang say giấc : " đành phải xét nghiệm ADN thôi.... " ông lấy chiếc lược có dính tóc của cô bé rồi mang đi.

Sáng hôm sau, Lâm Trung đang thắt cà vạt Thập Lệ ôm từ sau nhẹ nhàng hỏi : " hôm nay anh đi làm sớm vậy? "Lâm Trung cười : " hôm nay, công ti có họp nên anh đi sớm. Em ở nhà dẫn con bé đi chơi cho khuây khỏa rồi về " Bà Lệ lắc đầu : " hôm nay em làm hồ sơ cho con bé nhập học đã! Rồi em dẫn nó đi shopping. "
Lâm Trung cười : " chúc hai mẹ con đi vui nhé! " ông hôn trán Thập Lệ rồi đi ra ngoài. Lên xe ông rút cây lược được gói trong bao ni - lông ông kêu người chạy đến bệnh viện mang đi xét nghiệm đưa ra mức giá cao nhất để có kết quả nhanh nhất có thể .
Trong lúc đó Lam Linh và Thập Lệ ở nhà. Bà Lệ vào phòng gõ nhẹ cửa nói thầm : " Con gái, con dậy chưa? "
Lam Linh mở cửa : " Dạ rồi ạ " Thập Lệ bước vào : " hôm nay mẹ dẫn con đến trường tham quan nhé !" Linh nhìn bà Lệ ngây thơ hỏi : " đến nhà tình thương của mẹ Quế ạ? "
Bà Lệ lắc đầu : " không, nơi này còn rộng gấp 10 lần ở đó cơ! Đây là trường học do nhà mình đầu tư! Lên cấp 3 con sẽ được học trường do mẹ và ba thành lập. Trường Lâm Khánh - đứng đầu ở nước mình đấy " Linh tròn to mắt . Bà Lệ mỉm cười : " Lại đây mẹ chải tóc cho con " . Quái lạ... Bà tìm chiếc lược không thấy bà nghĩ : " hôm qua mình đã mua đủ tất cả vận dụng rồi mà? Không lẻ lại sót cây lược? " bà ngó qua, ngó lại , thấy vậy Lam Linh hỏi : " sao vậy mẹ? " bà Lệ lắc đầu gọi người đi mua cây lược mới : " Trúc Vi! Em đi mua lược cho chị " bà nhìn Lam Linh : " mẹ xin lỗi, chắc mẹ quên mua chiếc lược cho con rồi! " Lam Linh cười : " dạ không sao! Nhưng con nhớ hôm qua con vừa chải xong mà . Chắc con mơ ngủ rồi! " Trúc Vi đem chiếc lược đến : " Dạ thưa bà chủ " bà Lệ ngoắc tay ra lệnh đi ra. Bà cầm chiếc lược khẽ nói : " Vậy à? Vậy giấc mơ đó hôm nay mẹ sẽ làm thay con " bà vuốt mái tóc mềm mượt của cô bé rồi buộc kiểu đuôi ngựa trông rất xinh. Xinh như một thiên thần.
Tới trường , Lam Linh bước xuống với bao ánh nhìn. Sương Sương - Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Hiền ra tiếp đón Thập lệ : " hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? " bà Lệ cười :" Tôi muốn con tôi vào đây học " sương mỉm cười : " ai chứ không thể từ chối đề nghị của Lệ được! Cô muốn nó đi học ngay hôm nay? " bà Lệ đáp : " vội gì, tuần sau đi! " nói rồi bà dẫn Linh xuống tham quan trường học. Linh chạy nhảy đụng trúng bạn nam : " Tớ xin lỗi " Linh ngước lên nhìn. Là cậu ấy, người bạn mà năm cô 4 tuổi chạy trốn Trần Trần từng gặp ,cô bé bị đánh chảy máu núp sau bụi cây, năm đó trường mẫu giáo Mạnh Khang dẫn học sinh đi giả ngoại cậu bé này đã giúp Lam Linh băng bó và cõng Linh về, chơi chung với Linh . Cậu bé đứng lên : " ơ... Sao cậu ở đây?" Linh gãi đầu : " Hôm đó cậu về cậu có bị gì không? " cậu bé đáp : " Tớ bị cô phạt tí thôi ấy mà hahh " bạn của cậu bé chạy lại : " Lục Phong! Ba cậu đến kìa " cậu bé quay lại nhăn mặt : " ừ " tiếng ừ có vẻ khó chịu rồi cậu bé nhìn Lam Linh : " Gặp cậu sau"
****
Vài ngày sau đó....
" Thưa ông, đã có xét nghiệm ADN "
Lâm Trung đưa mắt liếc sang bảng xét nghiệm, ông run run cầm lấy, từ từ mở kết quả.... Và kết quà là 98% . Không bàn cãi... Lam Linh là con gái ruột của ông mà năm đó ông bắt Lam Ngọc Xuân phá . Lúc ấy vì tức giận Ngọc Xuân đã tát ông nói 2 từ duy nhất :
- " CẦM THÚ "
Kể từ lúc đó Ngọc Xuân không còn xuất hiện, trong ba năm đó ông tìm lại Ngọc Xuân và đứa bé nhưng lại chẵng có tung tích của 2 mẹ con. Có lẻ bây giờ trời đang cho ông cơ hội bù đắp cho Lam Linh nhưng ... Ngọc Xuân? Rút cục Ngọc Xuân còn sống hay đã......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro