02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T-tôi chưa..."

Trải qua 31 năm trên đời nay, đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp được một cậu nhóc 23 tuổi hỏi xem mình có người yêu không, chính em cũng có chút rung

"Thế a-...."

"Đặng Thành An"

Vốn muốn lên tiếng hỏi xem anh có muốn kết bạn với mình không lại bị một giọng nói cắt ngang lời muốn nói

"Gì Hiếu gọi gì em thế?"

Thế mà lại là Hiếu aka đội trưởng Gerdnang, nay gã ăn trúng gì mà gọi cả họ lẫn tên hắn thế không biết?

"Không có gì đi đi"

"...An làm gì Hiếu chưa?"

Khó hiểu với sự khác lạ của gã, ngẩn ngơ đôi lúc mới nhớ ra người đẹp vẫn đang ở đây đợi hắn thì phải?

Ể người đâu mất rồi?

-------------------------

Tôi Chưa

Trước khi đi mất người chỉ để lại cho hắn vài từ ngắn ngũi rồi ẩn mình vào đám đông náo nhiệt

Ngẩn ngơ nhìn vài dòng người hối hả

Có ekip chương trình vội vàng chuẩn bị cho hậu trường

Có đạo diển biên kịch hối hã nhau xem liệu đã ổn hay chưa

Có các anh trai tụ thành nhóm trò chuyện về muôn chuyện trên đời

Thế mà lại không có người đẹp mà hắn mong đợi

Hắn cứ như thế mơ mơ màng màng vô thức nhìn ngó xung quanh(*)

Mãi cho đến khi có người chú ý đến hắn mới đánh vào người thì hắn mới thoát khỏi trạng thái xuất hồn

"Ê Negav mày bị khùng hả? Mắc gì đứng đụt mặt ở đó?"(*)

Khang khó hiểu nhìn thằng nhóc trước mặt vốn biết Negav hơi dở dở nhưng có bị nặng thế này đâu

"Nhớ thương em nào rồi à?"

Jsol kìm lòng không được lâu lâu mới có cơ hội ghẹo trả đủa lại cậu em này mà

"Hay muốn giành Minh của tui nữa, không có đâu cưng ơi~"

Cậu chàng Pháp Kiều cũng hùa theo Jsol thuận buồm ghẹo negav

Một đoàn người ồn ào bao bọc lấy người Negav nhưng riêng mình hắn chỉ đứng lặng im nhìn xa xăm

Bổng một giọng thánh thoát phát lên thu hút sự chú ý của Thành An

"An ơi cậu sai vậy?không khỏe sao?"

Không đáp lại họ

Đột nhiên hắn vọt người chạy nhanh ra bên ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người kể cả trong ánh mắt nhìn trầm trầm của người bạn "tâm giao"- Anh Minh

"Thằng nay điên thật rồi!"

------------------------

Đây rồi!

Người bạn "chữa lành" của hắn đây rồi!

Nhân cách Negav trong hắn thôi thúc Thành An phải tìm ra bằng được người nọ!

Tuy nhiên đã là tốc độ nhanh nhất của hắn nhưng vẫn bỏ lở người ta

Hắn buồn bả thất thiểu định bỏ vào chính sảnh, bổng thấy cụ Luân cũng đang đi về phía này

"Cụ ơi nãy cụ có thấy ai đi ra không?"

Song Luân vừa đi quay phỏng vấn xong muốn tụ tập với mọi người với ý định rủ mọi người đi nhậu cho khoan khỏa

"Có ai đâu?"

"Thật sự không thấy ạ?"

"Không?mày có muốn rủ Minh đi nhậu không?"

"..."

"Sao vậy? Thôi thôi đi cùng anh mày đến chổ Minh đê"

-------------------------

"An ơi sao nãy giờ cậu cứ im lặng thế?"

Negav ngẩn người giữa bàn nhậu mơ mơ hồ hồ đơn giản là không nghe lọt chữ nào

Mọi người xung quanh cũng lờ mờ nhận ra điểm khác của người này

Phải biết cậu nhóc này ồn 9 không ai dám nhận ồn 10 thế mà hôm nay lại im ru không hé miệng nữa lời

Wean nhìn hắn đến phát bực, cả bàn nhậu đang rôn rả vì hắn thôi mà phải trùng xuống vậy à?

"Này có nhậu nữa không?"

Wean mang tâm tình khó chịu vốn chỉ muốn đẩy nhẹ lại lở tay hơi mạnh làm negav cũng phải nghiêng người sang một bên

Vì thế mà không khí đang trầm lại càng thêm trầm

Bình thượng Negav sẽ không ngần ngại đấu võ mồm hay bóc phết với người ta nhưng nay cậu ta chỉ lặng thinh nhìn cốc bia rồi nhấp môi

Một tác động nhỏ gây nên một hiện tượng lớn

Một hành đồng nhỏ của Negav làm cho cả phòng càng hoang mang

Đ!t mọe Negav bị úng não rồi!

------------------------

Trên đường taxi đi về Minh lo lắng nhìn cậu bạn ngồi cạnh

Từ lúc hắn lên xe chì ngồi im nhìn ngắm ngoài cửa sổ

"An cậu sao thế?Có chuyện gì sao?"

"Không có gì..."

"Hay cậu vẫn giận tớ vụ ban nãy, tớ xin lỗi nhé?"

"Không cần đâu..."

"Vậy sao cậu khác mọi ngày vậy, có chuyện gì cứ nói với tớ, chúng mình là bạn tâm giao mà!"

Cậu chàng nhẹ nhàng dùng lời nói vuốt vẻ con mèo khó tính này từng chút từng chút xoa dịu cơn giận của nó

"..."

Đã bảo là không có gì rồi sao cứ phải lãi nhải chi vậy? Cậu ta có ý thức được mình phiền lắm không?

Nhưng lời này chỉ mắc kẹt nơi cổ họng

"Tớ không sao, đừng l-...."

Lời chưa nói xong, đôi mắt hắn chấn kinh nhìn ra bên ngoài

Một mái đầu quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc một đôi mắt quen thuộc, một người hắn muối làm quen

Thành An vội vội vàng vàng ý bảo tài xé dừng xe nhưng khi nhìn lại người nọ lại bỏ đi rồi

Khó chịu thật đó, Bùi Anh Tú

--------------------
1023 từ kỉ lục của sốp luôn á

(*)mọi người có phải thường hay ngẩn người lúc đó rơi vào trạng thái không nhận thức đúng không? Hay chỉ mình sốp bị vậy

(*)ở chổ sốp hay dùng từ như vậy

(*) Negav đơn thuần chỉ muốn làm bạn thôi nhé!Đảm bảo không có tình cảm vượt mứt tình bạn!

Mọi người đi khai giảng ồn không?

Sốp ổnn't.

Cô đổi chổ sớm vào nơi toàn âm binh, âm khí nồng lắm 🥰 giết sốp cho r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro