04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oáp buồn ngủ quá"

Theo thói quen vương người sau khi vừa thức giấc, em dụi dụi mắt trong rất iu

Vốn chỉ muốn chớp mắt ít giây lại vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Vẫn chưa vô set quay chắc là chỉ mới 5-10 phút trôi qua mà thôi

Bây giờ em mới chú ý đến hai đầu đang nhìn mình chầm chầm không chớp mắt

1 mái đầu chì âm thầm nhìn em lại giống như e thẹn không dám nhìn thẳng

1 mái đầu ánh mắt sáng rực nhìn em giống như vì tinh tú trên đời hệt như tìm ra khoa bấu dưới đại dương

Cảm giác khuôn mặt của em đã đỏ ửng cả lên hết rồi

Quyết coi đây là một giấc mơ trức tiếp nhắm mắt

"..."

"Không phải mơ"

Hiếu giống như nghe được tiếng lòng của em liền vạch trần suy nghĩ có chút xấu hổ này ra

Đúng vậy đây là giấc mơ là giấc mơ mà thôi!

"Thật sự không phải"

Nhục đủ rồi Tú đàu hàng chỉ đành mở mắt ra

Nhìn một cậu chàng toát lên vẻ hoạt bát đáng iu, một chàng lại là một vẻ lịch thiệp nhưng không có vẻ xa cách mà lại là ấm ấp lạ kì

Nhất thời có chút chấn kinh nhìn đến ngây ngốc

Chờ đến khi cậu nhỏ cất tiếng mới kéo em ra khỏi mơ hồ

"Người đẹp còn nhớ em không dọ?"

" có nhớ kỉ lắm"

Muốn không nhớ cũng khó, ấn tượng quá mà

"Thiệt hả zay em ngồi đây được phải không?"

Nói rồi hắn ngồi phịt xuống trong ánh mắt hoài nghi của Tú

"Anh là diển viên phải hơm? Em coi phim anh đóng rồi đó siêu hay lun á! Hay bửa nào anh hướng dẩn em quay movie nha?Anh không phiền đâu đúng không?"

Hắn trức tiếp bỏ qua ánh mắt khác lạ của Tú hỏi dồn dập liền mấy câu

Ngoài trừ tên hồn nhiên vô tư aka Đặng Thành An kia thì chỉ cần ở đó gần hơn là trực tiépr chứng kiến mọi chuyện như Hiếu liền ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó mang ý gì

Ha cũng dể thương thật đó

"Ừm anh là diển viên.Cảm ơn em nhiều nhé.Nếu có thể anh luôn sẳn lòng giúp em.Không giúp được em anh vui lắm!"

"Oa anh trả lời từng câu hỏi của em luôn huhu em iu anh mất"

"....haha cảm ơn em"

"....."

Đồ Thành An xấu xí - tiếng lòng của anh họ Trần hay ghen mà làm giá nào đó giấu tên

"Thế Anh làm bạn của An nha? An quý anh lắm?"

Em đây là lần đầu tại chương trình này có người chủ động trò chuyện với em, kết bạn với em.

"Tôi nữa tôi cũng muốn làm bạn với anh"

Ngẩn người nhìn thiếu niên trước mắt, rõ là đã ngại đến đỏ hai vành tai lại còn giả bộ có chút dể thương đi?

"Đước chứ, hai người cứ gọi anh là Tú nha" Em mỉm cười cong nhẹ khóe môi ánh mắt cũng thật vui vẻ

Có lẽ đã rất lâu mới có bạn, Tú nhịn không được trò chuyện đủ thứ chuyện về showbiz.

Mỗi câu nói đều chứa đựng sự hào hứng giống như là được trở về khoảng thanh xuân nồng nhiệt nhất

Cả hai nhìn em thấy em vui thì bất giác cũng vui lây

Đánh dấu cột móc 2 người bạn đầu tiên trong giới của em bé Tú xinh!

------------------------

;))) sốp tuyệt vọng với lớp với trường rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro