07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sốp bị mất bản thảo 500 chữ ai cứu sốp với;((

----------------------

Dạo gần đây Các anh trai nói chung team Isaac nói riêng đã chứng kiến một hiện tượng lạ

Cậu nhóc tăng động hận không thể ngồi im Negav đã không còn hở một tí là vuốt vuốt ôm ôm Anh Minh.

Đã vậy cứ mỗi khi rảnh tay sau khi làm nhạc ở nhà Isaac thì luôn ngồi một góc bấm bấm nhắn tin với ai đó trông cười đến rất khoái chí

Quả kí là!

Trước giờ luôn có một điều không ai nói ra nhưng ai cũng công nhận,  Anh Minh là người bạn mà Negav coi trọng nhất

Vậy mà đã ở gần nhau gần 1 tuần rồi mà số lần Thành An tới gần Anh Minh đếm trên đầu con tay chỉ có khi vô mod nghiêm túc làm nhạc mới hiếm khi xít lại gần nhau nhưng cứ có cảm giác không thân như hồi trước?

Chính Minh cũng cảm nhận được có điều không đúng nhưng nghĩ đến hình tượng của mình nên cũng ngại nói ra

Nhưng quả thật là nhịn không được mà tìm thời cơ thích hớp

Hôm nay Minh và An trùng lịch tập, khi cả hai hoàn thành bài tập nhảy chân tay rã rời nằm bẹp dưới sàn gỗ thì Minh mới xoay qua nhìn thiếu nhiên đang thở hổn hển bên cạnh

Ban đầu chỉ xoay đầu nhìn qua, Minh chợt xoay người nằm nghiêng hẳn về phía cậu trai nhìn chầm chầm

Bị nhìn đến ngứa ngấy khó chịu, đã mệt vì tập nhảy còn bị nhìn thì có là người dể tính như An còn phải phát cọc

Negav cười cười liếc nhìn qua người nọ

"Nhìn gì An vậy?"

Không vội đáp lại, Minh kẽ nỡ nụ cười mà cậu cho là đủ đẹp đủ ngọt đến tận tâm can của người khác, cậu vươn tay muốn lau giọt mồ còn chảy trên mặt chàng thiếu niên nhưng bất quả không nghĩ đến trường hợp bản thân mình bị lãng tránh

Ngẩn người không dám tin bản thân thế mà có một ngày bị Negav né tránh sự đụng chạm của mình

Minh nhíu mày, đôi mắt đã phím hồng ửng nước mắt, nụ cười cứng đờ méo mó đến khó coi nhìn thoáng qua trông giống như có người vừa bắt nạt cậu ta

"An ơi cậu không thích tớ nữa à...?"

"Đâu có sao tớ ... không thích cậu được"

An bị nói như vậy cũng cảm thấy bứt rưta trong người nhịn không được ngồi bật dậy cố giải thích cho bạn mình hiểu

Nhưng chính hắn cũng không biết cảm xúc mình dành cho người bạn này là gì? Là thân thiết hay xa lạ? Rõ là cùng một người nhưng sao xa lạ quá đổi.

Đành phải đợi thời gian trả lời tất cả

"Minh đừng hiểu lầm tui nha, chỉ là do.... ừm ờ à đúng rồi là do người tui toàn mồ hôi không à, tui sợ Minh bị dính mồ hồi rồi khó chịu thôi à"

Mấy lời biện hồ không cần nghĩ cũng biết là xạo chỉ có mình An tin nhưng Minh cũng chẳng tiện làm khó chàng trai trước mắt nữa

"Ừm cậu không ghét tớ là được rồi không thì tớ sẽ bùn lắm á"

"Yên tâm sao mà tui ghét cậu được"

Còn không thích thì không biết

"Mà thoi chắc anh Xái, anh Gin với Khang cũng thu nhạc chắc cũng ổn rồi, tui đi tắm trước r qua sau cậu qua phòng nhạc trước y"

Dứt lời không để người khác kiệp ứ hự trả lời đã vọt đi mất tâm

Người vừa đi khuôn mặt của Minh đã tối sầm ánh mắt oán trách nhìn trầm trầm vào hướng người vừa đi

Vừa giống như kìm nén vừa giống như tức giận rít lên

"Đặng Thành An, cậu nói dối!Lúc trước không phải người đầy mồ hồi thì cậu cũng hận không thể dính chắc vào người tôi còn gì? Má nó!"

Nói rồi cũng cố bình tỉnh đi thẳng một đường không mảy may xung quanh

Nhưng liệu cậu ta có biết, căn nhà này của Isaac đâu đâu cũng có camera?

--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro